No.4: bài kiểm tra
Hôm nay là một ngày âm u, bầu trời xám xịt nặng nề với những đám mây ì ạch lết tấm thân khổng lồ của mình cố vượt qua những lùm cây xơ xác, trơ trụi cành lá. Từng cơn gió rít gào trong không trung, thời tiết trở nên se lạnh.
- Thế này thì chỉ có khởi động “ kháng thay đổi nhiệt bất thường” lên là hay nhất.
Vi vừa kết thúc vòng cuối cùng của buổi chạy sáng, vừa xoa đôi bàn tay đang tê cóng của mình, cảm nhận từng cơn rung động nhẹ nhàng của những dòng nội lưu mang thứ phép thuật diệu kỳ tràn qua.
- Nghe nói sang bên thế giới thần thú rồi thì mình không phải chạy vẫn có thể khởi động phép thuật được hay sao nhỉ, thật mong chờ tới nơi đó quá.
- Tớ nghe mẹ bảo, chỉ có ở trái đất này mới không có điều kiện cho phép thuật phát triển thôi, mà bản thân con người trái đất cũng không có tố chất nên phải làm nhiều phương pháp khác nhau mới có thể sử dụng phép thuật - tôi mỉm cười nhìn cô bạn cởi bỏ chiếc áo khoác bông to sù sụ ra, cầm trên tay vì muốn tận hưởng cái cảm giác mùa đông không lạnh là như thế nào, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Sân chạy lúc này chẳng còn mấy ai, mọi người đã về phòng và chuẩn bị cho buổi học sáng hết rồi; hai đứa bọn tôi lững thững bước trên con đường quen thuộc, ngắm nghía những hàng cây đang co cụm lại ngày chớm đông, thả lỏng tâm hồn nhìn những chiếc lá vàng lác đác rơi rụng lại bị gió thổi bay vù, cảm nhận bầu không khí trong lành cùng không gian yên tĩnh của một một buổi sáng hiếm hoi êm ả.
- Cũng muộn rồi, về thôi.
Vi nói và rồi chúng tôi chuyển hướng đi về phía tòa nhà ký túc xá, trước đó tôi thoáng thấy hai bóng hình một nam một nữ đang nắm tay nhau bước phía trước; nếu tôi đoán không nhầm thì đó là Hoàng và bạn gái mới của cậu ta, tay này lại đổi bạn gái rồi, cô trước không nhầm thì mới được hai tuần thôi chứ mấy; một kẻ như cậu ta tôi thật không muốn nhìn thấy chút nào, so với Dũng cậu ta còn không bằng một nửa, ít ra thì Dũng chẳng trăng hoa như vậy. Tâm trạng tự dưng khó chịu, tôi cằn
nhằn ra tiếng với Vi, nhưng cô bạn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười buồn man mác.
*
- Hai ba, zô ta, quyết chiến, quyết thắng không hàng cường nhân, quyết đi đến đích.
Tiếng hò reo vang dội cả không gian ảo nơi đặt quả cầu thi đấu tròn to. Xung quanh nó, những cái đầu đen đen nhô lên nhô xuông, từng tốp người cứ thế chạy vòng quanh; ai cũng hăng hái hô vang khẩu hiệu biểu thị cho sự quyết tâm của mình tạo nên một bầu không khí đầy hào hứng, dường như mọi người đang rất háo hức bắt đầu cuộc thi.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, quy tắc cuộc thi được phổ biến từ lâu rồi, hai bộ phận tiến công và hỗ trợ đều được sắp xếp hoàn tất và mọi người cũng đã quen với các phép thuật được sử dụng. Hôm nay thầy hiệu trưởng còn chém gió đặc biệt ít, có lẽ thầy cũng vô cùng bất ngờ trước tinh thần cao độ của các thí sinh nên chẳng thể thốt nên lời chăng?
Nói chung là bây giờ chúng tôi hăng hái bước chân vào quả cầu, một vài tên nhanh nhảu nhảy vọt lên những cành cây, toan leo lên trên đỉnh như mọi lần vẫn thế.
Và kết quả là
Một cành cây tầm trung không biết từ đâu lao vun vút tới hất bay những kẻ nhanh nhảu kia đi xa một đoạn với cái tốc độ đáng kinh ngạc ngay trước mặt; ai nấy đơ ra trước khung cảnh hãi hùng đó, bầu không khí háo hức lúc nãy giờ tự dưng tan biến theo tiếng vút dài, sắc lẹm kia.
- Nhớ rồi, hôm trước cô có bảo tốc độ của cái cây được làm chậm đi để mình luyện tập, còn khi thi sẽ để về nguyên trạng.
Tên Đức nói với vẻ mặt bình thản sau một tiếng cười dài, trông hắn như chẳng có gì sợ sệt trước những biến cố xảy ra đó. Không chỉ có mình hắn, đa phần mọi người đều bàng quang trước cú đập kia, cả Dũng cũng vậy, cậu ấy cười cười rồi nhanh như chớp leo lên, nhanh thoăn thoắt như những chú khỉ chuyền từ cành này sang cành khác lại rất mau lẹ tránh thoát khỏi những cú đập chẳng mấy dễ chịu, những người trong đội tiên phong cũng vậy, ai nấy đều tỏ ra rất thuần thục và điêu luyện, họ chọn vị trí vô cùng chuẩn xác cho những cú đáp như thể đang chơi một trò chơi chứ chẳng phải là thử thách; bầu không khí lại sôi động trở lại.
Đội tiên phong đã nhập cuộc không một chút do dự, vậy thì bây giờ đến lượt đội hỗ trợ cũng phải tham gia thôi, mặc dù chúng tôi chỉ là những kẻ kém cỏi, đến cái việc vô cùng đơn giản như chuyền cành sao cho không bị quật ngã cũng là vấn đề lớn nhưng làm sao có thể chùn bước, những bạn bị thương đang chờ được chữa lành, thuốc trong túi cũng muốn được phân phát, có rất nhiều việc nên giờ không phải lúc cho sự yếu đuối.
Tôi cũng vậy, rất háo hức được phát những lọ thuốc tăng sức bền được cải tiến đến với mọi người, sẽ thành công biết bao nếu nó được mọi người đón nhận; tôi bắt đầu đưa thuốc đi giới thiệu với mọi người, háo hức quá.
- Cậu có muốn dùng thuốc tăng sức bền của bọn mình điều chế không?
- Hơ! Không, cảm ơn!
Tôi tiến tới một cậu bạn trong nhóm tiên phong đang đuối sức ngồi nghỉ trên một cành cây già khụ và gần như không di chuyển tươi cười giới thiệu về thứ thuốc mà mình đã chế; đau khổ làm sao lại bị từ chối không thương tiếc,đây đã là người thứ mười rồi đấy, bất kỳ ai cũng bị đánh bại bởi cái mùi thum thủm kinh khủng như cứt mèo đó đến nỗi mặc dù sau vài ngày ổn định được tính, cái mùi nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi và thực ra vị thuốc cũng không đến nỗi còn dược hiệu thì rất tuyệt vời.
Nhưng chẳng ai dám nếm thử cả.
Một sự thất bại ê chề khi những người khác đã sắp đưa hết thuốc cho các bạn, mà tôi thì vẫn còn đầy....
Cậu bạn lúc nãy đã đi mất, tôi cũng tìm những người khác hồi phục cho họ nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới những lọ thuốc nữa. Thực tế là tôi bắt đầu hối hận về quyết định của mình hôm trước, lẽ ra lúc ấy thay vì cứ cố cứu vớt cái nồi thuốc tệ hại kia thì tôi nên đưa đến cô giáo để nhận nguyên liệu mà nấu nồi thuốc khác như các bạn, bị trừ điểm thì có sao đâu, còn hơn là đống thuốc đến giờ vẫn còn chềnh ềnh trong túi và tương lai của chúng là thùng rác; không biết phần thuốc của hai người bạn cùng nhóm tôi thế nào, chắc cũng cùng chung số phận thôi.
Cảm giác thật khó chịu!
*
- Ê! Cá sấu chúa, đưa đây năm lọ thuốc.
Tiếng tên Đức vang lên rõ to khiến tôi nhăn mặt quay lại đã thấy hắn đứng ngay cạnh, chìa tay ra đòi thuốc.
Tuy nhiên điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là hắn đòi tôi, tôi á?
Tôi như người trên mây, chuyện gì đang xảy ra đây? Tự dưng lại có người muốn ngửi cái mùi hương đó sao? Sao mà sở thích của họ kinh dị vậy?
Tuy nhiên, không để tôi kịp ngạc nhiên tiếp, tên con trai kia đang liên tục hối thúc rồi sau đó lại nhăn nhó khi mở nắp nó ra và cằn nhằn
- Đánh đố nhau hay sao mà làm ra cái mùi này, ngửi vào buồn nôn.
Đến lúc này thì tôi thực sự rất muốn hét vào mặt hắn “ không uống thì thôi, đây chỉ chế được cái mùi đấy thôi”, thế mà cứ tưởng hắn có cái sở thích kỳ quặc kia cơ chứ; mà thôi hắn đã nhảy đi chỗ khác mất rồi còn đâu, tức cũng chẳng được gì, lần sau không đưa thuốc cho hắn là xong, chứ đưa ra kiểu gì chả thế này thế nọ.
Cuối cùng cũng chỉ còn có mình tôi gặm nhấm cơn tức, tuy nhiên rất nhanh sau đó tôi trở nên vui vẻ; bởi vì
- À! Lan, cậu đưa tớ năm lọ thuốc được không.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi tươi cười mà hỏi, tôi rất vui, nhưng không dám đưa nó ra, lý do thì rồi đấy làm sao tôi có thể đưa thứ thuốc có cái mùi kinh khủng đó cho cậu ấy; tôi gần như ngay lập tức từ chối Dũng. Nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm lắm, khuôn mặt hình như đang rất vội, chốc chốc lại quay đi chỗ khác, cơ mà thủy chung không giục giã tôi nhiều và thay vào đó luôn khẳng định chắc nịch không quan tâm tới cái vấn đề đó mặc cho tôi còn muốn giải thích thêm; cuối cùng, không làm gì khác được tôi đành đưa nó ra rồi quay mặt đi chỗ khác; tôi không đủ dũng cảm nhìn cậu ấy nhăn nhó bịt mũi cố uống cho hết chỗ thuốc đó, chắc hẳn chịu đựng giữ lắm.
- Cảm ơn, thuốc của các cậu tốt lắm, tớ nghe Thành bảo lần sau sẽ cải tiến chất lượng hơn nữa phải không; giỏi quá, nhờ thế mà chúng tớ khỏe lên rất nhiều, thật chờ mong những cải tiến tuyệt vời này quá. - Dũng mỉm cười nói mấy câu nhẹ nhàng với tôi.
Cậu ấy đi rồi mà vẫn không quên nói lời động viên khiến tôi không thôi ngẩn ngơ đứng nhìn bóng dáng vút bay cao và dứt khoát vượt qua những cành cây trắng hếu, lạnh toát đang không ngừng bủa vây xung quanh.
Cậu ấy là vậy đó, luôn tử tế với bạn bè; tôi tự hỏi với người mình thương cậu ấy cũng như vậy không?
Tôi cứ thế trân trân nhìn về phía có bóng dáng ấy.
Đến bao giờ mình mới có thể đứng bên cạnh cậu ấy đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top