No.2: khối cầu khổng lồ.
Bây giờ là 5h30 sáng ngày thứ bảy đầu tiên trong học kỳ một, cái Vi bạn thân, bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng phòng đang gào thét vào tai tôi với mục đích kéo tôi ra khỏi chăn và đi chạy buổi sáng.
Chuyện này là thông lệ của ký túc xá, tuy không thành quy định nhưng tất cả học viên đều nghiêm túc thực hiện. Nguyên do bởi trong tờ vé của chuyến xe du hành qua các thế giới có một dòng chữ “Quy định bắt buộc: Yêu cầu sức khỏe đạt tiêu chuẩn SPH (Superior Health)”
Cái tiêu chuẩn SPH này quả thực quá quái thai khi nó yêu cầu bạn phải đủ sức chạy mười vòng quanh một cái sân rộng mười hecta sau đó nhảy jump hai trăm cái và cuối cùng chịu sóc nảy trong phòng sóc ba tiếng.
Chắc chắn bạn sẽ chẳng còn là con người sau khi tham gia thử thách tiêu chuẩn này, nhất là khi bạt nhảy jump đã được gia cố phép thuật sẽ ngay tức khắc đưa bạn lên độ cao 100m so với mực nước biển còn phòng sóc thì quả thực quá lộn mề. Để vượt qua những tiêu chuẩn chả dành cho con người này chúng tôi bắt buộc phải thi triển và giữ vững một loại phép thuật có tên “phép cân bằng toàn năng” để ổn định tinh thần và cơ thể trước những sức ép từ bên ngoài.
Tất nhiên để có thể vận hành được phép này yêu cầu người sử dụng phải một lần ép cơ tới mức cực hạn, khi các thớ cơ quá giới hạn chịu đựng thì sẽ sinh ra một chất gọi là nội lưu, chất này sẽ điều chuyển khắp cơ thể và từ đó phép thuật được sinh ra. Đó là lý do người tham gia khảo sát SPH phải chạy quanh cái sân mười hecta kia trước khi bắt đầu hai bài thi còn lại.
Tiếc lộ một bí mật nho nhỏ, không phải ai cũng chạy mới khởi động được phép thuật, vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ và tôi chính là một trong những trường hợp đó. Cơ mà lý do vì sao tôi bị cái Vi lôi dậy mỗi sáng để chạy bộ trong khi điều đó không cần thiết là bởi vì sau khi biết bí mật của tôi thì nó đã hét toáng lên bất công và sau đó với sự tủi thân vô cùng lớn nó bắt tôi phải hứa sẽ chạy cùng nó mỗi ngày mặc dù tôi không cần phải thế. Thực sự là nó đã giết chết tâm hồn của một đứa trẻ mười bảy tuổi vẫn còn ham chơi, ham ngủ như tôi, đặc biệt khi cái Vi chả bao giờ lười nhác mà bỏ một ngày chạy nào cả; cơ mà cuối cùng thì tôi cũng tự an ủi mình rằng kiểu chạy bộ này cũng là một phương pháp rèn luyện cơ thể cho khỏe mạnh, ít ra thì nó vẫn còn có ích cho sau này nên tôi cũng rất tích cực chạy, chỉ có điều tốc độ hơi rùa bò chút và chỉ tiêu chạy mười vòng quanh sân thì hôm được hôm không.
Kệ đi! Cơ mà cái việc tôi được miễn chạy thì rất ít người biết tới, và đôi khi có những kẻ không biết lại rất thích tỏ vẻ. Điển hình như tên cùng bàn với tôi, hắn toàn chạy qua tôi và buông lời giễu cợt, tất nhiên đa số là tôi làm ngơ như không biết, cơ mà không phải lúc nào cũng vậy, hôm nay thật vô tình cậu bạn trai lớp khác thường bị gán ghép với tôi trong câu chuyện của tên Đức chạy ngang qua, và cũng thật bất ngờ là tên đáng ghét đó chạy ngay sau tôi cho nên hắn lại ghẹo tôi.
- Ê! Cá sấu chúa, chạy gì như hết hơi vậy? Thế này đến bao giờ mới qua nổi bài kiểm tra SPH đây? Bồ đằng trước kìa sao không lại tâm sự với người ta cho thêm chút động lực.
Thế là xong, tên con trai kia quay lại nhìn tôi nhưng ngay tức khắc quay đi và tăng tốc chạy nhanh hơn, xung quanh cũng có một vài người hiếu kỳ quay lại, những tiếng cười khúc khích bật lên còn tôi thì dừng ngay lại, tức muốn khóc, mặt chuyển lầm lỳ, đi ngay về phòng mình mà chẳng nói năng gì. Cả buổi hôm đó tôi cũng không mở miệng nói tiếng nào, và hình như cũng biết mình hơi quá đáng nên tên Đức cũng không ghẹo tôi nữa.
À, ngày hôm ấy chúng tôi cũng chẳng phải đối mặt nhau lần nào nên hắn không trêu tôi được cũng phải thôi, hôm ấy chúng tôi được đưa tới một nơi mà tôi nghĩ đó là một không gian ảo được tạo ra bởi phép thuật của các thầy cô với một quả cầu khổng lồ bên trong và những căn phòng y tế đơn giản bên ngoài; theo lời của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi thì đây là mô hình quả cầu phép thuật được mô phỏng lại bản chính của thế giới thần thú, địa điểm mà những cư dân mạnh mẽ và đầy uy lực thử thách chúng tôi. Quả cầu mô phỏng này khá lớn, theo ước lượng thì đường kính của nó dài chừng tòa chung cư năm mươi tầng; được bao phủ bởi một lớp sương mù màu bạc, ẩn hiện bên trong đó là một cây băng trắng muốt với phần gốc to sụ và cơ man cành tủa ra phủ kín cả bên trong khối cầu đó, trông xa chẳng khác nào khu rừng nhiều tầng cả. Nhìn tổng thể thì nó như một quả cầu băng khổng lồ có thể nuốt sạch tinh thần của những chiến binh con người nhỏ bé mọi lúc với cái trọng lượng đáng kể, cơ mà các thầy cô còn tự hào hơn rằng bản chính to gấp mười lần bản nhái này khiến cho tất cả học sinh chúng tôi mới nghe thôi đã thấy oải hết cả tinh thần rồi. Nhưng cái khiến chúng tôi chùn bước đâu chỉ ở mỗi độ không lồ của khối cầu.
- Thầy biết chắc các cô cậu đang rất háo hức muốn thử nghiệm ngay trò thử thách này như để chứng minh cho thành quả một năm học qua của các em, - thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói, nghe giọng vô cùng sởi lởi như thể đang khuyến khích mọi người làm một việc gì đó vô cùng vĩ đại, các thầy cô giáo đứng đó vỗ tay rần rần hưởng ứng trong khi bọn học sinh ở dưới thì im phăng phắc, thậm chí có đứa rùng mình khi nghe những lời nói kế tiếp - thực ra thì trò này cũng dễ thôi ý mà, quan trọng là các em phải biết phối hợp với nhau sao cho nhuần nhuyễn và quan trọng hơn nữa là mấy đứa phải kết hợp một vài phép thuật cơ bản với nhau cùng một cơ thể dẻo dai là hoàn toàn có thể vượt qua trò chơi này.
Vâng đó là tất cả những gì thầy hiệu trưởng nói, với thầy thì cái gì nó cũng dễ dàng kể cả cái việc thi đạt chỉ số SPH cũng không phải vấn đề to tát lắm mặc dù theo thông tin mà cô giáo chủ nhiệm tôi cung cấp thì thầy còn chả bao giờ dám đăng ký thi cái chỉ số ấy nữa là đằng khác, tất nhiên là việc đi tới các thế giới khác cũng không luôn nên mọi lời thầy nói chúng tôi chỉ coi như một câu chuyện cười và cái việc dễ như thầy nói thì chả đứa nào thấy vậy.
Sau cái bài phát biểu đầy viển vông của thầy hiệu trưởng thì tiếp đến là bài phổ cập nội dung thử thách được các thầy cô phân tích tỉ mỉ về mỗi lớp để mọi thành viên nắm được quy tắc rèn luyện cũng như thi đấu. Theo đó, nội dung của cuộc thử thách ở thế giới thần thú là lên đỉnh của quả cầu và lấy được quả chuông vàng được canh giữ bởi vua thần thú.
Quy tắc tham gia là mọi người đi từ đáy của quả cầu, leo lên một cây băng khổng lồ với những cành băng to bằng cả một vòng tay người ôm tủa ra chi chít mà lên dần đến đỉnh. Tất nhiên nếu như thế thì quá dễ, vấn đề là những cành băng đó có thể di chuyển, và sẽ di chuyển với tốc độ khá là linh hoạt nên trong lúc nhảy ta hoàn toàn có thể ăn ngay một cành vào người nếu không chú ý. Điều đó còn chưa đáng sợ, nhiều thứ còn đáng sợ hơn thế đang chờ ở phía sau chẳng hạn như trên những cành băng kia thi thoảng còn đọng lại vài giọt sương to bằng cả một căn phòng mười mét vuông mà thực chất đó là những cái bẫy đánh lừa học sinh chúng tôi. Những ai rơi vào đó sẽ phải thực hiện những thử thách nhỏ khác để thoát ra, mà đôi khi hoàn thành thử thách rồi chúng ta vẫn có thể ăn những cú lừa không ngờ tới; đó vẫn chưa phải là nỗi ám ảnh, ám ảnh nhất sẽ là hệ thống thần thú hỗ trợ ngăn cản bước tiến của chúng tôi, nếu ở bản chính thì sẽ do những cư dân nhiều chân, nhiều lông và rất thân thiện thực hiện còn ở bản nhái thì do các thầy cô đảm nhiệm. Tôi không biết những cư dân thần thú đảm nhiệm nhiệm vụ cản trở bước tiến của chúng tôi thì như thế nào nhưng bản các thầy cô quả thật là vất vả, các thầy cô không được làm bị thương học sinh hay xảy ra những xô sát đến đoạt mạng, họ chỉ được phép đánh rớt chúng tôi khỏi những cành băng và rơi xuống dưới để học sinh lại kỳ cạch bắt đầu lại từ đầu, chỉ thế thôi mà những ngày bắt đầu thi, chúng tôi bị các thầy cô đánh cho rớt như mưa. Thậm chí có đứa còn bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi mà dẫn tới nản lòng thoái chí; tất nhiên là chẳng đứa nào bỏ cuộc cả.
Mà thôi còn nhiều điều để nói nữa lắm nhưng trước tiên mục tiêu mà chúng tôi phải hướng tới lúc này là làm sao vượt qua những cành băng kia đã; muốn hoàn thành mục tiêu đó chúng tôi phải dùng thành thạo ba loại phép thuật, phép đầu tiên là “kháng thay đổi nhiệt thất thường” để giữ ấm cơ thể trước khí lạnh toả ta từ những cành cây trắng hếu cũng như khi trở về môi trường bình thường sẽ không bị ốm, tiếp đó là phép “nhảy” hỗ trợ chúng tôi bật cao chuyền cành và cuối cùng là “cảm nhận vật cản” để tránh được những vật cản lúc nào cũng chực chờ vung ra bất ngờ gạt cả lũ rơi xuống đáy quả cầu, điểm xuất phát.
Và tất nhiên để vận dụng những loại phép thuật kia thì việc đầu tiên chúng tôi cần làm là, lại chạy bộ; chạy mười vòng quanh cái sân để quả cầu này, quá là địa ngục.
Lết, lết, lết mãi cuối cùng cũng xong, trời cũng đã trưa ánh nắng dịu dịu nhưng chẳng nhẹ nhàng gì khi mang một lượng nhiệt năng cực lớn xuống hun đúc tinh thần của những vận động viên bất đắc dĩ, thì những học sinh đang thở không ra hơi như chúng tôi lại tiếp tục buổi học chẳng mấy dễ chịu gì. Tất nhiên là việc vắt sức kiểu ấy chắc chắn phải thu được thành quả, tuy rằng còn chẳng nhấc nổi ngón tay lên nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một nguồn năng lượng kỳ lạ, nguồn năng lượng đó xuất phát từ những thớ cơ đã rã rời, chạy dọc cơ thể như đem lại một luồng khí tươi mới khiến cho tinh thần sảng khoái, đó là lúc phép màu xuất hiện.
- Khi nhìn vào những cành cây băng giá, hãy luôn tâm niệm rằng nó không lạnh và như thế sẽ kích hoạt được phép “kháng thay đổi nhiệt bất thường” muốn sử dụng phép “nhảy” thì phải đứng đúng tư thế của nhảy xa hoặc các em có thể chạy lấy đà hay em nào đã thành thạo phép này hoàn toàn có thể nhún nhẹ là được, phép “cảm nhận vật cản” là một trong những phép khó sử dụng nhất vì nó còn phụ thuộc vào khả năng cảm ứng của mỗi người, nhưng phép thuật này sẽ phát triển nếu độ thành thạo của các em tăng lên; một bật mí nho nhỏ, những phép này sẽ rất tốt nếu các em luyện tập mỗi ngày; ngày trước chúng tôi cũng kích hoạt nó sau giờ chạy buổi sáng và tập luyện mọi lúc trong ngày, nhờ thế mà mức độ thành thạo cũng tăng lên rất nhiều.
Sau lời hướng dẫn của cô giáo, chúng tôi được phép vào trong quả cầu và bắt đầu leo lên. Mọi việc chẳng dễ dàng gì khi mà vừa bước vào quả cầu tất cả đã bị chặn đứng lại bởi khí lạnh toả ra.
Lạnh đến run rẩy cả người, đầu óc chúng tôi như đóng băng theo cái lạnh bủa vây dữ dội đó, tất cả như muốn tê liệt, nhưng không, lúc này chúng tôi cần phải tỉnh táo và bắt đầu kích hoạt phép “kháng thay đổi nhiệt bất thường” bằng việc liên tục niệm câu thần chú “không lạnh”.
Tất nhiên với những đứa mà phép thuật còn đang là một khái niệm mới mẻ và việc sử dụng chúng còn đang tậm tịt lúc được lúc không như bọn tôi, chưa kể phải đọc thần chú thì mới kích hoạt được nó mà đứng trong bầu không khí này, miệng tê cóng rồi thì niệm chú làm sao được đây, có khi chết cóng luôn rồi ấy; và thực tế là đúng chúng tôi chết cóng thật, đứa nào đứa nấy thì nhau đổ gục trước cái lạnh buốt giá, trai hay gái, khỏe hay yếu gì thì cũng như nhau, tất cả đều chịu thua trước những bước chân đầu tiên của thử thách.
Các thầy cô hình như đã chứng kiến cảnh này nhiều lắm rồi nên khi nhìn thấy học sinh của mình gục lũ lượt chẳng ai tỏ vẻ hốt hoảng cả, họ bình tĩnh thi triển phép hồi phục cho tất cả chúng tôi rồi lại bỏ mặc chúng tôi trong bầu không khí lạnh lẽo đó cho tới khi không chịu được ngất tiếp, họ lại hồi phục và tiếp tục như thế một cách rất kiên trì, cho tới khi chúng tôi kích hoạt thành công phép thuật thì thôi.
Ngày đầu tiên tập luyện cho thử thách, tất cả trở về ký túc xá với một cơ thể rã rời, run cầm cập; ai nấy đều rùng mình khi nghĩ về những gian nan đang chờ đợi ở tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top