No.1: Ngôi trường của tôi.
Khoảng cách từ nhà tôi tới trường là gần hai cây số trong khi khoảng cách từ ký túc xá tôi đang ở tới trường rơi vào tầm hai mươi cây.
Hàng ngày, nếu tôi đi xe đạp từ nhà tới trường sẽ mất năm phút trong khi nếu ngồi xe ô tô đi từ ký túc tới trường chúng tôi thường mất ba lăm phút.
Cơm mẹ nấu ở nhà chắc chắn hợp khẩu vị của tôi hơn cơm mà các bác đầu bếp nấu đại trà cho tất cả mọi người cùng ăn.
Và một điều nữa là nhà trường không bắt buộc học sinh có điều kiện như tôi ở lại ký túc xá; tuy nhiên tất cả đều đăng ký ở đó mỗi khi nhập học.
Lý do rất đơn giản, bởi vì chỉ có ở đấy mới được dùng phép thuật, ở ngoài thì không.
Chúng tôi thuộc về một cộng đồng thiểu số, là những người duy nhất trên trái đất này biết và tiếp xúc được với những cư dân của nhiều thế giới khác nhau.
Đó là một niềm kiêu hãnh vô bờ bến.
*
À! Mọi người đừng mong chờ nhiều, sẽ chẳng có thứ phép thuật nào vi diệu như trong harry potter được sử dụng đâu, dù sao thì với những đứa từ cấp một đến cấp hai vẫn sống và học tập như bao người bình thường khác, chỉ tới khi lên cấp ba, tự dưng được một lời mời nhập học ở một ngôi trường kỳ lạ, rồi lại tự dưng phát hiện ra một thân phận mới, tiếp xúc với biết bao điều còn vượt ra ngoài thường thức bấy lâu thì việc chấp nhận nổi hiện thực đã là một vấn đề lớn chứ nói chi tới học phép thuật.
Và cũng vì thế mà nguyên năm học lớp mười chúng tôi chỉ việc làm quen với cái lý thuyết rằng: "Có nhiều thế giới khác tồn tại song hành cùng trái đất chúng ta, và chúng ta là những kẻ ít ỏi có thể đi tới những thế giới đó, hãy tự hào vì điều đó."
Đó là năm học chán nhất trong cuộc đời học sinh mà chúng tôi từng học (cái này là nhận xét của Đức, tên ngồi cạnh tôi và tôi phản đối điều đó bởi tên này là kẻ luôn ao ước điều khiển được những ngọn gió thổi bay thầy giáo dạy môn "lịch sử các thế giới" với cái lý do là thầy có một giọng giảng bài rất ru ngủ khiến hắn ngủ từ lúc nào không hay, thế là tên hắn luôn vinh dự ngồi trong sổ đầu bài giờ của thầy, tất nhiên là khiến tên đó cay cú đến nhìn mặt thầy thôi cũng khiến hắn khó chịu rồi. Tiện nói luôn, năm nay thầy lại tiếp tục dạy chúng tôi ở môn học "phát triển phép thuật nội tại" môn học khá quan trọng, không biết hắn học thế nào đây!)
Quên không tự giới thiệu, tên tôi là Mai Thị Lan, mười bảy năm nay tôi luôn tự hào là một học sinh bình thường, không xuất sắc cũng chẳng cá biệt. Thực ra những học sinh như tôi rất nhiều chỉ không hiểu sao tôi lại là đối tượng thường bị người khác lôi ra trêu chọc, bắt nạt ở trường, chẳng có lẽ bởi tôi thích Dũng.
Dũng là cái cậu ngồi trên tôi hai bàn bên dãy đối diện, cậu ấy khá bảnh bao và rất nổi bật; tôi không biết điều gì khiến tôi thích Dũng tới vậy, chỉ biết rằng có đôi lần vì rất muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy mà tôi đã làm ra nhiều điều ngớ ngẩn, có lẽ vì thế mà tôi thành đối tượng chòng ghẹo của các bạn chăng?
Mà thôi, không nghĩ tới nó nữa, tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu rồi, tôi nên chú ý hơn tới những điều cô bạn thân nói thôi, hình như nó vừa đề cập tới cái gì mà nhẫn kim cương thì phải.
-Cặp nhẫn Kim Cương Đen. - Vi, cô bạn thân rất kiên trì nhắc lại cho tôi câu chuyện mà tôi đã bỏ lỡ kèm một cái nhìn đầy than thở - nói bao nhiêu lần rồi mà bà vẫn chứng nào tật nấy, người ta nói chuyện thì làm ơn tập trung vào nghe đi, đằng này hồn cứ vất vưởng ở tận đâu đâu không.
Tôi mỉm cười đầy hối lỗi nhưng lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ vớ vẩn.
Cặp nhẫn kim cương đen là món quà nổi tiếng nhất mà đời học sinh chúng tôi muốn có; nó là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu giữa bạn và crush của mình, được trao bởi vua hươu sao đen vào ngày cuối cùng khi vượt qua được thử thách tại vùng đất mà ngài cai quản. Nơi chúng tôi sẽ có những ngày học tập đầy khó khăn khi học kỳ hai tới.
Lịch học của trường chúng tôi chia làm hai kỳ, kỳ một chúng tôi được học tất cả kiến thức cần thiết và kỳ hai là lúc kiểm nghiệm lại những kiến thức đã học bằng việc vượt qua những thử thách tại các thế giới do cư dân ở những thế giới đó đặt ra.
Độ khó của thử thách tăng dần theo mỗi cấp học và cách thức thực hiện cũng không giống nhau. Năm lớp mười chỉ là những chuyến đi dã ngoại vui vẻ cùng những bài luận miêu tả, phát biểu cảm nghĩ về các thế giới, sang đến năm lớp mười một thử thách được nâng tầm khi bắt buộc học sinh toàn khối phải tham gia, hỗ trợ nhau chiến thắng trong một trò chơi đồng đội...
Tiếng cái Vi lại vang lên kéo tôi về thực tại, tôi giật mình nhận ra cả lớp đang nhìn về phía mình, cô giáo nhẹ nhàng gọi tôi đứng dậy và ra hiệu trả lời cơ mà mặt tôi nghệt ra bởi lúc nãy tôi đã kịp nghe câu hỏi của cô đâu.
Ôi! xấu hổ quá, may có cái Vi lại quay xuống khẽ nhắc nhẹ câu hỏi cho tôi nghe không thì chắc chết rồi; à! thì ra cô giáo hỏi về hình thái và đặc tính của cây cải chạy. Đây đang là tiết thảo dược đầu giờ học, môn học mà tôi khá yêu thích cho nên câu hỏi này với tôi khá dễ.
-Thưa cô - tôi ngượng ngùng trả lời - cải chạy có hình dáng gần giống các loại cây họ cải trên trái đất, chúng có chiều dài 30cm, cuống giày, có nhiều gân và chứa nhiều chất xơ; có bộ rễ giống nhân sâm và có khả năng đi chuyển. Lá cải chạy là thức ăn yêu thích của hươu sao đen đồng thời chúng hút chất dinh dưỡng từ phân của loài này nên trong tự nhiên đây là một cặp cộng sinh. Cải chạy sinh sản vô tính và có tập tính quần thể, chúng thường tập hợp tại nơi có hươu sao đen sinh sống nên trong thế giới thần thú, người ta thường xác định hướng di chuyển của hươu sao đen bằng việc quan sát loài này.
Cô giáo gật đầu hài lòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi chú ý hơn vào bài học và cho tôi ngồi xuống, tôi cố gắng ngồi nhanh nhất có thể và không dám ngẩng đầu lên nhìn đám bạn xung quanh.
Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp và mọi người lại chú tâm vào bài học, dường như quên đi hẳn khoảnh khắc ngượng ngùng của tôi lúc ấy, chỉ trừ một kẻ, tên Đức, đứa đang ngồi bên cạnh tôi khẽ nhếch mép rồi nói vài câu bông đùa về cái tính ngơ ngẩn này của tôi, cơ mà kệ đi, bây giờ quan trọng là tập trung vào học tiếp và cố gắng không để đầu óc của mình bay bổng chứ thời gian đâu đi xét nét với tên đó.
Chật vật mãi cuối cùng cũng hết tiết, tôi vô cùng vui mừng và tự hứa sẽ tiếp tục nghiêm túc nghe giảng trong tiết sau, nhưng ngay lập tức tôi phá lời hứa, bởi tiết sau là môn học "phát triển phép thuật nội tại" và như đã trình bày lúc đầu, thầy giáo có một bài giảng khá ru ngủ, chỉ có những đứa cuồng học như cái Vi mới đủ tự tin nghe ông nói suốt tiết, tôi thì không.
Thật may là tôi chưa bao giờ bị thầy chú ý bởi ánh mắt ông luôn tập trung vào kẻ ngồi cạnh tôi, tên Đức kia.
Lần đầu tiên trong học kỳ này hắn vinh dự được nêu tên trong sổ đầu bài kèm bài diễn văn đầy xúc động của thầy giáo. Tiết học cứ thế kết thúc với tiếng than thở đầy bực tức của hắn.
-Cay thật!
Không cay sao được khi cả lớp không phải chỉ có mình tên Đức ngủ, đến tôi mà cũng suýt đi gặp ông Chu công nữa là.
Thực ra thì thầy khá hiền cũng như biết mình không giỏi truyền đạt lắm nên rất thông cảm với những bạn ngủ gật trong giờ của thầy, chỉ trừ mỗi tên ngồi cạnh tôi, bởi vì... hắn ngáy, đã thế còn ngáy rõ to. Cái tội ngủ thì còn có thể châm trước, dù sao thì cũng không phải lỗi của một mình học sinh nhưng mà đã ngủ lại còn ngủ say tới ngáy thì...; haizz! Thế là thôi bao nhiêu phiền muộn của thầy trong những tiết học tích tụ lại cứ thế tuôn trào như dòng nước và tên tội đồ bất đắc dĩ nhưng rất đúng tội cứ thế đứng mũi chịu sào, cả lớp an tâm ngủ à quên học tiếp (đây là câu nói nổi tiếng của lớp tôi đấy, cũng là dịp hiếm hoi tôi có thể quê ra mặt tên đáng ghét kia.)
Tôi mỉm cười khi nghĩ tới những diễn biến không mấy bất ngờ của buổi học vừa rồi, cơ mà hình như cái nụ cười hơi khoa trương hay sao mà khiến tên Đức khó chịu ra mặt, thế là hắn lại quay lại lấy tôi làm trò tiêu khiển
-Ê! Cá sấu chúa, bồ đến kìa. - tên đó gọi tôi bằng cái biệt danh tự đặt rồi hếch mặt ra phía cửa sổ nơi một tên con trai khác đi qua, cậu này vốn nổi tiếng vì sự ngờ nghệch và luôn là đối tượng bị bắt nạt trong lớp cậu ta - ra kia mà tâm sự với nó kìa.
Nói rồi hắn cười, đám chung quanh cũng cười rồi tôi một câu, ta một câu vẽ nên một câu chuyện tình lâm ly bi đát giữa tôi và con người không liên quan đó. Tôi im bặt coi như không nghe thấy gì cả, chỉ chú ý vào quyển từ điển thảo dược được mượn ở thư viện. Dù bị hắn trêu nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không dấu nổi vẻ khó chịu; tôi ghét tên con trai ngồi cạnh tôi và tôi ghét cả cái kẻ không dưng đâu lại bị lôi kéo vào kia khiến tôi bị trêu chọc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top