Chương 2

Ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt cậu. Nó chói đến nỗi đôi mắt cậu như chực trào nước mắt. Cậu nhíu mày phóng tầm mắt ra xem thì thấy.. Những người như cậu trên cổ tay và chân đều bị đeo một loại dây xích rất dày khiến từng cử chỉ nhúc nhích vô cùng khó khăn. Cậu lặng người một lúc thật lâu. Cậu chỉ muốn tất cả đang diễn ra ngừng lại một phút.. để cậu được hô hấp để trái tim của cậu được đập trọn vẹn một nhịp để đầu óc cậu được bay bổng theo những gì cậu nghĩ. Nhưng tất cả mọi thứ đều chống lại cậu. Chẳng có gì thay đổi ngay lúc này cả. Choáng ngợp khiến cậu muốn ngã quỵ xuống. Người cậu không khác gì những người anh em của cậu. Đều bị ép mang một thứ "trang sức" . Thời khắc cậu bị đem lên đấy giá cũng đến. Quỳ trước hàng trăm người có địa vị tiền tài danh vọng càng cho thấy cậu không phải là một con người. Còn rẻ mạt hơn những con chó con mèo ngoài kia gấp mấy trăm lần. Cậu chỉ có thể cúi đầu và chờ đến khi có người chịu bỏ tiền ra mua cái mạng rách nát này. Nhưng chả có ai dư của cải để rước một tên rác rưỡi này về cả. Họ không thiếu đầy tớ phục vị nhà cửa cuộc sống. Họ đến đây để tìm cho mình một "cô búp bê" tình nguyện giam giữ cả đời để phục vụ nhưng không được có tài sản nào cả. Cả trăm người ở dưới đều chỉ trỏ ra hiệu cho người đàn bà buôn bán này - người hôm qua vừa ru chúng tôi ngủ nhanh chóng đưa đứa khác lên. Nếu cậu không được ai mua thì tất nhiên họ sẽ đem tráo đổi cho những người nào cần. Nó thế thôi đấy.. "Có ai không ạ? 17t nhé .. Biết làm mọi thứ luôn đấy các ngài ạ!" Những "ngài" ấy vẫn lặng thinh. Rồi bà ấy mới nói lớn với cái giọng nịnh nọt "Còn trinh trắng luôn nhé.." Câu đấy vừa nói xong thì tim tôi cũng như hụt đi một nhịp hẵn. "100tr nhé bà cô" Một lão già lên tiếng về cái "giá" của tôi. Cả hội nghị như chìm vào biển đêm chỉ nghe mỗi tiếng xì xào và tiếng tim tồi đập mạnh từng hồi. "Nếu vậy tôi xin chốt" bà ấy ấp úng nói nữa nghe nữa không. "200tr tôi ứng" . Mọi người xung quanh không mấy ai ngạc nhiên vì đó đối với họ chỉ là số tiền hết sức bình thường và chả có gì to tát cả. "Dạ vậy không ai ứng thì tôi xin chốt 200tr thuộc về ngài Tổng ạ" . Cuối cùng tôi cũng được chốt nhỉ...Vậy cuộc đời sau này của tôi ra sao nhỉ? Tôi cười trong nước mắt chỉ biết nghĩ thầm trong tâm nguyện mình "ơn trời cho con cuộc sống bình an ạ"..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top