chap 1
....
Đá nhỏ tên là Thiên Thiên. Đá tảng tên là Tiểu Khải. Hai đứa cùng sống trong một khu chung cư nhỏ. Hai bà mẹ quen thân nhau từ những ngày đầu mới dọn đến. Hai ông bố gặp nhau thì lại hợp cái khoản thích sưu tập đá cổ, nên đặt cho hai đứa cái biệt danh "đập đâu vỡ đấy" này.
Hai "viên đá" vì thế mà thân thiết với nhau, ở cái chung cư này, chỉ có nhà nào biết nhà ấy, có bạn có bè là điều không dễ. Đá tảng tuy con trai nhưng lại hiền lành, ngoan ngoãn chứ không ngang tàng bướng bỉnh như Đá nhỏ. Ai có thể tượng tưởng được cảnh một cậu con trai 5 tuổi dám trèo lên cái lan can chung cư mà hú hú như vượn? Lại còn rủ nhau tối tối ra hành lang đi gõ cửa từng nhà xong chạy....
* Mẫu giáo:
...
- Thiên Thiên ún sứa đi!
- Ứ ừ.
- Thiên Thiên đi mà, ún đi tí Tiểu Khải cho kẹo
- Hông. Khải Khải đi mà ún.
- Mẹ Thiên Thiên mắng cho mà xem - thằng bé xị mặt ra.
- Khải Khải ún đi tí Thiên Thiên nói với mẹ là Thien Thiên uống hít ùi mẹ hông giận đâu mà.
- Mẹ Tiểu Khải bảo Tiểu Khải phải ún sữa mới mau nhớn, mới mau được nấy vợ như papa Tiểu Khải.
- Tiểu Khải còn bé tí, Tiểu Khải ún đi ùi lấy vợ. Thiên Thiên hông mún nấy vợ hay chồng gì âu.
- Nhưng mẹ Tiểu Khải bảo cho Tiểu Khải lấy Thiên Thiên mờ? Thiê Thiên phải hay ăn chóng lớn chứ?
- Kệ Tiểu Khải, Thiên Thiên ứ ún
- Nưng mờ, Thiên Thiên cũng phại ún thì mới nớn, nớn mí chơi mí Tiểu Khải được á.
- Không, Tiểu Khải ún đi, ún đi không Thiên Thiên nhéo Tiểu Khải á!
* Cấp 1:
- Thiên Thiên ơi, cô giáo mắng Tiểu Khải này.
- Sao cô lại mắng Tiểu Khải?
- Tại Tiểu Khải vẽ bậy vào sách T_T
- Tí Tiểu Khải mách cô giáo.
- Thôi Tiểu Khải không mách nữa, mẹ Thiên Thiên bảo chữ Tiểu Khải xấu như gà bới.
- Êu, ứ phải đâu, chữ Tiểu Khải đẹp mờ.
- Thịt hông?
- Là sao hở Thiên Thiên?
- Là... ......
- Là sao?
- Mẹ Thiên Thiên nói Con vịt á, nó mà cọ mông xuống đất á, thì nó...à không, thì cái chỗ đất ấy nó cứ tơi bời, hơn cả gà bới nữa
- Hừ, đợi đấy, Thiên Thiên chọc Tiểu Khải, tí học về cho đi một mềnh.
- Ớ, Tiểu Khải ăn gian ......
....
* Cấp 2:
...
- Thiên Thiên ơi, Lớp A2 có đứa thích Tiểu Khải á.
- Ọe nó bị lé lác hay làm sao hử Tiểu Khải?
- Ý gì hở? =_=
- Ờ à, hà hà, thì Thiên Thiên hỏi mắt nó bị sao mà nó kết Tiểu Khải nổ đom đóm mắt thế?
- Mắt nó rất đẹp, nó rất đáng iu, không như Thiên Thiên.
- Thiên Thiên làm sao?
- Thiên Thiên bướng, cứng đầu, nói không nghe, mắt to, miệng rộng, mỗi lần Thiên Thiên gào là cả làng nghe thấy. Xem nào, gì nữa nhỉ? Ờ, hay cãi Tiểu Khải, oánh Tiểu Khải, nghịch như quỷ sứ, hay chọc phá Tiểu Khải nữa. vân vân èn vân vân.
- Hừ, thế hả, Tiểu Khải thì tốt đẹp ấy. Tính nết ẻo lả như con gái, bị người ta oánh cái thì mặt xị như cái bị, chảy dài như cái bơm mà không dám bật lại. Mắt thì bé mũi thì to, Tiểu Khải giống con quái vật ấy.
- Ơ, thế cái thằng chơi với quái vật gọi là con gì?
- Hừ...không thèm nói chuyện..Dưới gốc cây.
- Thiên Thiên ơi, ơi Thiên Thiên, Thiên Thiên ới Thiên thiên ời, Thiên Thiên ơi, Thiển Thiên... Thiên Thiên... Thiên Thiên ơi, đừng giận Tiểu Khải nứa mờ.
Thằng bé năn nỉ gãy lưỡi mà mặt cậu bé cứa trơ trơ nhưng tượng gỗ, không thèm động lòng. Tiểu Khải xị mặt ngồi ngó ngiêng nhìn xuống đất.
- Á á, Thiên Thiên ơi tổ kiến lửa kìa, kìa...con mẹ đè con con kìa...
- Đâu đâu, kiếm lửa đốt chết nó đi...
Cậu bé nhảy tưng tưng đòi giết người, nhầm, kiến. =='
- Thói ác không bỏ, kiếp sau mi phải là Quỷ sa tăng Thiên Thiên ợ.
- Ậc ậc, thì thôi, tha nó. Nhưng mà đang giận đấy, chưa tha đâu.
- Hự, thế bây giờ làm sao?
- Hát bài bốn con vịt đi
- Hở? Móc đâu ra bốn con?
- Ơ hay, thế cả đời chỉ nuôi có một con thôi à?
- Nhưng người ta sáng tác có một con thôi mà?
- Ợ, thế thì phải đẻ ra cho thành bốn con chứ, thế cũng hỏi.
- Thiên Thiên đi mà đẻ.
- Hát không thì bảo?
- Ừ, đợi tí, để Tiểu Khải đẻ: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cút cút cút cụt cụt cụt....Hai con vịt xòe ra ba cái cánh, nó kêu rằng cốc cốc cốc cộc cộc cộc...Ba con vịt xòe ra năm cái cánh, nó kêu rằng ếch ếch ếch ộp ộp ộp...Bốn con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng híc híc híc hịc hịc, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ nó vẫy đít trêu Thiên Thiên".
- Á á á, dám trêu hả...?
...
* Cấp 3:
...
Lớn. Không còn cái cảnh Thiên Thiên, Tiểu Khải nữa, chuyển qua mày - tao, cấp độ ác của Thiên Thiên đủ để đổ đầy một cái xe rác...
...
- Tiểu Khải, Tiểu Khải, đi oánh nhau không?
- Hở? Cái gì cơ?
- Cơ con khỉ? Có đứa khiêu chiến với tao ấy.
- Kệ mày, tao không biết oánh, đi theo mày đỡ đòn hả? Hehe.
- Ơ, tao về đóng bỉm cho mày, rồi cho mày vào nôi nằm thôi Tiểu Khải nhể?
- Tao thách mày dám.....
- Mày nhớ tao đấy....
- Thiên Thiên...
- Wắt?
- Thư tỏ tình của tao đây, mày đọc đi.
-Haha, kiểu này cưỡng bức nhau quá.
-Này, im mồm, mày đang chế nhạo tao đấy à?
- Đâu có
- Mày đọc xong rồi, đồng ý rồi ấy nhớ.
- Đồng cái con ấy ý, mày bẫy như bẫy chuột thế thì tao đỡ bằng mõm à?
- Kệ xác mày.
- Ờ, kệ xác mày. Cứ thế nhá.
- Ê ê, mày tỏ tình mà không mời tao ăn à?
- Nhịn đi cưng, tao phải hiến cả thân xác tao cho mày rồi mà mày còn đòi ăn nữa á?
- Ơ, thằng bựa khựa, là mày tự dâng chứ?
- Bố tao bảo không được dại gái.
- Dại cái đầu mày, ai bảo mày tao là con gái, giờ có đi không?
- Ờ, đi thì đi, sợ đếch gì, áp bức bóc lột quá thể....
...
***
Được ba ngày, cậu bé lại giở quẻ...
- Tiểu Khải ơi, bạn mày đẹp zai nhở?
- Thì sao?
- Tao thích.
- Sao nữa?
- Tao tán nó nhá.
- Uýnh bỏ mịa đấy.
- Tán tí thôi, đi mà, nhá...
- Ờ...tùy mày đấy.
Mắt Tiểu Khải buồn buồn, vì Tiểu Khải thích nó. Nhưng một lần nữa Tiểu Khải lại nhường nó. Đúng hơn là nhường thằng bạn thân cho nó yêu hộ.
Thằng bạn bị Thiên Thiên cưa đổ. Ngày ngày nhìn hai đứa vui vẻ bên nhau. Tiểu Khải từ nhân vật chính nay trở thành người thừa trong mắt Thiên Thiên. Thiên Thiên không còn thời gian quan tâm Tiểu Khải nữa.
Đá tảng bỗng dưng trở thành hòn đá cô đơn.
"Có hòn đá cô đơn xa xăm. Đứng ở đó cớ sao một mình. Phải chăng đá cũng thất tình. Hòa niềm đau với ta? Có chị gió bay ngang qua đây. Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình: Này cậu trai thất tình! Buồn làm chi hỡi em?". Có giọt nước rơi trên mi ai. Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng. Hình như nước cũng biết rằng:"Nàng đã xa cách ta ...".
- Mày cứ như thất tình ý - Thiên Thiên ôm đầu Tiểu Khải lắc lắc khi Tiểu Khải hát cho nó nghe.
- Thất tình gì đâu... - Tiểu Khải cười buồn.
...
*Ngày ngày tháng tháng năm năm, hai đứa dần xa cách bởi người thứ 3, Tiểu Khải chúi đầu vào học hành, còn Thiên Thiên lại cắm đầu vào yêu. Tiểu Khải đỗ đại học, Thiên Thiên ở nhà "chăn zai" - theo lời nó nói. Nó vẫn hạnh phúc với tình yêu của nó. Tiểu Khải vẫn âm thầm ôm mối tình đơn phương của mình................Một ngày, Tiểu Khải bắt gặp Thiên Thiên đang đứng khóc dưới gốc cây ngày xưa.
- Quả trên cây rơi xuống đầu Thiên Thiên à?
- Ừ, quả thất tình bất thình lình ấy - Nhìn thấy Tiểu Khải, cậu bé khẽ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
- Sao nào? Đá nhỏ khóc nhè này, xấu ế, nín đi..
- Thiên Thiên chia tay rồi
- Ừ, vậy khóc làm gì, Thiên Thiên của Tiểu Khải mà hơi tý khóc nhè vậy hả? Quay mặt lại đây xem nào, xem có phải viên đá nhỏ của Tiểu Khải không nào? – Tiểu Khải khẽ ôm vai Thiên Thiên xoay người Jae quay lại... - aaaaa, con gì mà xấu thế này hả trời?
Tiểu Khải bỗng dưng hét toáng lên làm Thiên Thiên giật mình, Tiểu Khải cảm nhận được nhịp đập thình thịch nơi trái tim Thiên Thiên qua cánh tay đang nắm chặt. Thiên Thiên mặt ngẩn ngơ nhìn Tiểu Khải cười ha hả, rồi đưa tay lên lau mặt, một vệt nước màu đen đen chảy dài dài xuống...
- "Haha, nhìn đi, nhìn xem mascara chảy xuống tận rốn rồi đây nài, cái điện thoại này đủ để Thiên Thiên soi đến đâu hiện nguyên hình đến đó đấy" - Tiểu Khải cầm điện thoại đưa cho Thiên Thiên soi tạm cái gương mặt tèm lem của mình.
- aaaaaaaaaaaa, con gì nó ị lên mặt tôi thế này hả trời...?
- Về đi, về nhà nhanh không người ta lại tưởng chung cư mình xuất hiện yêu tinh đội lốt người bây giờ - Tiểu Khải kéo tay Thiên Thiên lôi xềnh xệch quẳng vào trong nhà tắm. Đứng trước gương, soi lại mình, tự mỉm cười vì cái bất cẩn của mình, khóc cũng bẩn nữa *
...
- A lô!- Dậy đi, ông chằn, 8h rồi còn ngủ hả?
- 8h không ngủ thì lúc nào ngủ, hức.
- Đêm qua có khóc không?
- Không.
- Sao không khóc?
- Trước khi đi ngủ, quệt hai phát mascara vào mi, khóc rồi đêm mò dậy nhìn mặt mình tởm quá không ngủ được nên cũng không dám khóc nữa.
- Hahaha, khá hơn rồi đấy. Thế bây giờ dậy đi...
- Dậy làm jề?
- Mở cửa.
- Mở cho trộm vào tiếp chơi à?
- Trộm nào dám chơi với mày, có tao thôi.
- Mày tao không tiếp, phắn.
- Mày không mở tao trèo lan can.
- Rơi xuống kệ mày.
- Thôi mở đi, tao cho mày cái này.
- Ờ, đợi tí
-Câu giờ.
-Tao tiếc tiền.
- Tiền tao chứ tiền mày đâu?
- Mày tao mới tiếc, tao làm ếch gì có mà tiếc, hè hè.
Lồm cồm bò dậy mở cửa, thấy lù lù một đống xanh đỏ tím vàng toàn bóng bay buộc vào một viên đá màu xanh ngọc bích, chả thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy dán trên quả bóng bay màu đỏ, còn vẽ một cái mặt cười nhăn nhở nữa chứ.
"Mày ôm cả cục đá với chùm bóng bay này vào trong nhà, chọc thủng hết 20 quả bóng bay ra, xem bên trong có gì thì giải quyết hết đi, rồi lại ôm đá sang trả tao, tao lấy trộm của papa đấy. Hí hí".
...
"1 tuổi, nhà tao chưa quen nhà mày"
"2 tuổi, tao cũng chưa biết mày"
"3 tuổi, nhà tao sắp dọn đi"
"4 tuổi, tao bắt gặp mày khi mày đang bù lu bù loa khóc trên hành lang, lớn lên tao mới biết lần đó mày không ăn cơm nên bị mẹ nhốt ngoài cửa ".
"5 tuổi, mày thường xuyên tranh đồ ăn, đồ chơi của tao, không được thì mày lại bù loa bù lu, thế nhưng cái gì mày ăn thừa, không ăn được thì mày lại nhường tao, mày tốt lắm".
"6 tuổi, học lớp 1.Ngồi trong lớp, mày còn tè dầm ra quần, bị các bạn cười mày lại gào lên , xấu tính "
"7 tuổi, mày không tè dầm nhưng lại không chịu đi học, sáng nào tao cũng thấy papa mày toàn phải "xách" mày đi học, nhìn mày đu đeo trên cánh tay papa mày như con khỉ, mồm mày thì như cái loa thùng, tao tưởng papa mày đưa mày đi chơi vườn thú ".
"8 tuổi, mày nói với tao là mày thích thằng cu cùng lớp, tao ghét mày".
"9 tuổi, tao khoe với mày là mẹ tao bảo sau này cho tao lấy mày, mày cười khựa khựa bảo cho tao lấy con khỉ, chứ mày không lấy hàng xóm".
"10 tuổi, mày cưỡng bức tao, ngày nào cũng bắt tao chở mày đi học, nếu không mày sẵn sàng bù lú bù lóa ngay cả khi đứng giữa sân chung cư".
"11 tuổi, tao gọi mày là "Bù lu bù loa" bị mày túm tóc nhổ mất một nắm ".
"12 tuổi mày đã dở thói côn đồ khi dám oánh nhau với bọn lớp 8 chỉ vì chúng nó dám nói tao với mày bé tí đã yêu nhau".
"13 tuổi, tao thích mày"
"14 tuổi, tao thích mày"
"15 tuổi, tao thích mày"
"16 tuổi, tao thích mày"
"17 tuổi, tao yêu mày, mày thích....thằng bạn tao. Cho tao ra rìa"
"18 tuổi, tao yêu mày. Mày với nó là một đôi được gần 1 năm. Tao vẫn ở Rìa. Tao lao vào học, mày lao vào yêu"
"19 tuổi, tao yêu mày. Tao đỗ đại học, mày "toạch" thẳng cẳng, bị mẹ nhốt ở nhà".
"20 tuổi, tao yêu mày. Hôm qua, tao đứng từ xa nhìn mày khóc đúng 27 phút 39 giây. Tao cũng buồn lắm khi thấy mày như thế, nhưng không biết làm gì cho mày hết buồn, đành ra trêu mày cho mày cười quên đi nỗi buồn, thế mà mày lại nín nhanh hơn tao tưởng. Hôm nay, tao quyết định "Xích" mày lại, không để mày đi đâu nữa, mày đừng bảo tao thừa nước đục thả câu, tao chỉ đục nước béo cò tí thôi. .Đọc xong hết rồi thì mày vác cục đá của tao ra cửa để tao trả papa, tao đợi mày 30 phút mỏi chân lắm rồi đấy. Nhưng trước khi mày quyết định có nên thò mặt ra cửa hay không thì phải trả lời tao câu này: Nếu mày đồng ý thì ôm đá để ôm tao, còn không ôm đá lại rồi ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh, chứ tao không muốn nhìn mặt mày.Tao chỉ chấp nhận câu trả lời trong vòng 2 phút thôi đấy.
Mở to mắt nhìn cho kỹ này: "YÊU TAO NHÉ! BÙ LU BÙ LOA "
...
*Uỳnh uỵch...Tiếng bước chân lao nhanh ra cửa...............
- Ơ, thế mày không ôm đá ra trả tao à?
- Ừ...m, kh...ô..n..g. Tao...tao... - Bối rối
- Mày làm sao?
- Tao...để tao bắt tay mày...ừmm... để tao bắt tay thay ôm được không?
- Tao không muốn bắt tay với mày.
- Ơ...ơ...nhưng tao...
- Tao không muốn bắt tay, tao muốn ôm.
- Ừ, thế thì......
- Thế thì, để tao nhắm mắt cho mày ôm.
- Mày nhắm gì cũng được, miễn là tý mày phải vác đá sang trả papa chồng.
- Hứ..... :">
- Tao yêu mày 8 năm rồi đấy bù lu bù loa ợ.
- Tao chưa yêu mày.
- Từ từ để tao tán .................
---------------------------
.... End....
p/s: thề không bao giờ làm một cái oneshot pink nào nữa. Thật là... hao chất xám quá đi T______T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top