Chương 2
"Rất vui vì được làm quen!" – cô nói: "Hợp tác vui vẻ.". Cô và cả anh đều biết họ được phụ huynh cho làm quen là vì cái gì, họ tâm đầu ý hợp cùng thống nhất không nhắc đến việc mình có hôn ước với người kia... "Ô, không chơi tiếp sao?" – "Cha à..., phải từ từ làm quen chứ.": cô gái chu mỏ. Ai cũng thấy cô bé dễ thương và đó từng là em, cô ấy tài năng ghê...
Ừm, em biết mọi thứ về cô ấy, có vẻ có lợi nhỉ, đây là ông trời đền bù cho em sao ... Em mới không cần cái kí ức bẩn thỉu, dơ dáy này – phải biết em từ bé đã không hay tìm hiểu thế giới bên ngoài. Em chẳng biết gì cả, mọi thứ, em đều không biết. Bây giờ nói không biết có ai ngưỡng mộ? – thế giới của em có rất ít vết nhơ, nó rất tốt đẹp. Em ngây thơ, nhanh nhanh ẩu đoảng là vậy.
"Năm sau thi vào trường Đại học Kinh tế được không?" – "Ơ, sao vậy? Không phải con sẽ đi du học sao.?". Cô ấy biết trước nhưng vẫn hỏi – đấy là trường của Hoàng Dương – anh được định sẽ thừa kế gia sản nhà mình và cô cũng vậy, nó cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện.
Chu lão gia cực hài lòng với người con gái này, ông đã cho tìm hiểu trước khi đặt ra hôn ước – về sau những cái khác tìm hiểu sau cũng được. Còn giờ tính cách con bé lễ phép, dễ thương, ông nói lại – ông không muốn vụt mất cơ hội cho thằng con nhà mình gần gũi trước đâu: "Đi du học để lập nghiệp cũng cần phải có căn cơ. Đến trường học trước đã.". Không ai phản đối gì cả, cùng ý kiến nhưng suy nghĩ lại khác nhau...
--------
...Lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười của cha... Nhưng giờ nó không thuộc về em nữa rồi. Anh Dương cười đẹp lắm, nhưng giờ nó cũng không gợi cho em bất kì cảm xúc nào nữa rồi... Dù sao cũng cảm ơn cô, tôi đã từng rất muốn họ cười lại với tôi một lần nữa, em bất lực lắm – em cố gắng bao nhiêu cũng chẳng gợi lên nụ cười của ai cả. Chắc giờ những thứ em từng cố gắng đoạt lại từ ả thì em lại được nhận dễ dàng... Mặc dù nguyên bản bên trong đã đổi chủ...
Chu lão gia, à không, là thúc thúc. Hồi đó thúc có bảo vệ em nhỉ? Do con ả đó nên bệnh tình của chú mới xấu đi. Vì theo phe em mà thúc bị tính kế - là em không tốt, chú bị em liên luỵ. Và cả cô cô – Chu phu nhân - nữa. Sao em ngu ngốc mà tin lời ả cô cô là bị tai nạn cơ chứ. Lần này cô phải bảo vệ họ, đừng làm gì dư thừa.
"Sao vậy?" – "Dạ, không có gì." Dạ Mân hỏi với điệu bộ lo lắng, là một người cha, ông rất thương con gái. Nhận thấy mọi việc suôn sẻ, người cha già là ông đây cũng an tâm rồi.
Kì lạ, cô vừa sởn gai ốc?! Trực giác khi làm sát thủ của cô không hay sai biệt lắm – có người vừa có ý gì đó với cô. Là người ở thế giới cũ? Hay là điềm báo... Nhưng sắp có việc làm rồi.
Nguyên chủ họ Dạ, cùng họ với cô. Cô tên gọi Dạ Minh – tài năng, sáng suốt, kiên cường nhưng lại độc đoán như tính cách của cô vậy. Nhờ đó mà cô được làm thủ lĩnh của đội tiên phong trong tổ chức, một con sói đơn độc. Người đặt tên cho cô là thầy của cô, cũng là người mà cô kính trọng nhất khi cưu mang cô từ trại mồ côi. Cô quyết một lòng với tổ chức vì cho cô nơi sinh hoạt nhưng lại bị tiêu diệt vì có mầm mống gây tai hoạ cho tương lai. Hmp..... chỉ vì thua kém thực lực mà họ sẵn sàng làm vậy, coi như trả ơn nuôi dưỡng đi.
Nhận thấy một màn vừa rồi, ánh mắt như ẩn như hiện cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ở trong đầu vụt qua một ý tưởng khá hay ho.? Em sớm đã không còn xúc động với những người này rồi. Giờ việc em làm là chỉ cần ngồi xem thôi.
-------
Về đến nhà, bóng dáng nhỏ bé chạy ào lên phòng. Cô cứ cứ thấy ngượng ngượng khi phải đối mặt sự giả dối của mình. Cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng trong cái hoàn cảnh đó. Nếu là cô lúc trước thì giờ đã có vài cái thi thể rồi, bao gồm cả Dương thiếu gia... Cái thứ mờ ảo trong góc khuất cũng biết điều đó.
"Haizz..." – Dạ lão gia thở dài, lại trở về với cái tính tinh nghịch rồi. Quản gia không nói gì mà chỉ mỉm cười, cúi người chào chủ nhân. Mọi người lại tiếp tục với công việc thường ngày....
Giờ cao điểm của buổi trưa, Dạ phu nhân về nhà sau khi bỏ gia đình đi mua sắm: "Phong Anh con bé đáu rồi?" – "Cô chủ hiện đang trên phòng.". Sẽ không có cuộc trò chuyện dài ở đây vì ai cũng biết chuyện phu nhân đang háo hức.
"Mẹ!" – chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Chưa kịp định hình, cô con gái đã nhanh thân nhảy 'bùm' phát vào người. "Haha.. ôm chặt quá rồi." – ừm.. lớn rồi nên bướng hả, dễ thương ghê...
Không biết tương lai sau này ra sao nhưng đã có nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu mỗi người. Cô nghĩ bây giờ như này cũng tốt, chỉ là giả bộ giống thân chủ thôi, cô làm nhiều kiểu này với mọi người lúc trước rồi: "Đáng yêu a~". Nhưng bóng dáng mờ ảo vẫn luôn một chỗ ở góc dưới cầu thang thiếu sáng lại thấy tởm – chỉ vì kế hoạch mà đi đóng giả làm em thì cần bao nhiêu công sức đây.?
"Mẹ vừa đi đâu để bỏ con với cha lại một mình. Cha buồn lắm kìa." – "Ai bảo cha buồn! Hừ được ở chung với con gái một mình mới còn lâu buồn.". Lão gia phát biểu một câu mà nhận bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Quản gia lắc đầu, ông quen quá rồi mà.....
" Kệ cha con. Giờ nói mẹ nghe cậu trai đó thế nào: đẹp trai không, tốt bụng không, thân thiện không, học giỏi không, mấy tuổi rồi, con thích không, cậu ta thích con không,...." và muôn vàn câu hỏi khác về Dương thiếu. "Haha.. Tội nghiệp ghê.." – là suy nghĩ chung bây giờ của mọi người về cậu trai trẻ đó.
Bà Dạ vừa lắc vừa túm người cô bất ngờ đổ 'rầm rầm' rất nhiều câu hỏi, cô chóng mặt quá. "Mẹ à, từ.. từ thôi, đợi..i con load đã.." – "A! Haha... mẹ xin lỗi..". Nhìn một màn mẹ con 'yêu thương' nhau mà ngán ngẩm: "Haizz..." – Dạ lão gia suy nghĩ từ khi cưới vợ đến giờ mình đã thở dài bao nhiêu lần?
---------
Sau khi 'tâm sự' xong, ai cũng không nghĩ cô chủ nhỏ sẽ thốt lên một câu: "Nếu bọn con không hợp thì huỷ cái hôn ước này đi nha cha mẹ?". Để xem, từ nhỏ tiểu thư rất nghe lời, lâu lâu hay trẻ con, về nhiều phương diện cô không thể tự quyết định – không một lời phản đối, cô được bao bọc rất kĩ lưỡng.. Giờ xem ra cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, biết đưa ra ý kiến của mình luôn rồi..
"Tất nhiên! Hạnh phúc cả đời của con gái diệu mà!" – "Hìhì... Chỉ có cha mẹ thương con.."..... Bao nhiêu lời mật ngọt tuôn ra khiến cho không khí ngập tràn màu hồng. Chỉ là không biết nó có hay không những tình cảm đó phai nhạt đi theo thời gian. "Vậy giờ vệ sinh đi, chúng ta cùng ăn cơm." – "Ừm." ......
Hmp... em đã từng được đãi ngộ như vậy, được săn sóc, được chở che nhưng tất cả đều biến mất rồi. Em mong sao cô ấy có thể giữ khoảng thời gian này dài thêm chút.. hay là có thể bảo vệ nó vĩnh viễn? Dù sao em không gánh nổi nó nữa thì phải truyền cho người khác. Có lẽ em đang xem lại thước phim quá khứ của mình, gợi lại nhiều kỉ niệm quá đi – toàn là những thứ đã bị chôn vùi...
Và không ai quan tâm đến lí do 'em' trưởng thành sao? Quả nhiên, nếu không có ả ta thì em sẽ là người rất hạnh phúc, chẳng ai soi mói khuyết điểm của em, họ chiều chuộng em lắm, họ không quan tâm đén mấy cái chi tiết nhỏ, họ chỉ quan tâm em có vui hay không. Khác hoàn toàn với tương lai – một tương lai tăm tối có quá nhiều trách móc.
Ở chỗ khác, một cô gái có vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, con chuột nhắt phá hoại thời không khiến người này mệt mỏi...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top