Chương 1
"Um...." – Đôi mắt sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng, trong một góc phòng tối tăm trông không hợp với tiết trời sáng sủa, một cô gái đang nhìn chằm chằm vào đối tượng cần theo dõi.....
Không biết qua bao lâu, hình như em không có khái niệm về thời gian, đôi mắt hờ hững không di chuyển – 'cốc cốc': "Tiểu thư, đã đến giờ." Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài. Nhưng có vẻ như người đang nằm trong phòng không có ý thức hợp tác, lật lại vài cái là chìm tiếp vào giấc mộng đẹp.
Ánh mắt không chút cảm xúc vẫn đăm đăm nhìn và không có dấu hiệu dừng lại..... Thân ảnh bé nhỏ dường như không phát giác ra điều gì bất thường mà ngủ ngon lành. 'Cốc cốc' – tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên: "Tiểu thư, lão gia đang chờ đó ạ." "....Rồi rồi...." Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ vẫn chưa tỉnh ngủ đáp lại, người đứng sau cánh cửa mỉm cười: "Đúng là không nói nổi" rồi thở dài.
Rời chăn ra là cái hình ảnh nhỏ nhắn còn đang ngáp ngắn ngáp dài bước đi khập khiễng vào nhà vệ sinh.. Ùm đôi mắt lạnh toát vẫn như không có gì mà tiếp tục nhìn. Khoảng vài phút trôi qua, bước chân nhanh nhảu 'bịch' 'bịch' mấy cái chạy ra ngoài..
....Như thói quen hằng ngày, người hầu cung kính chào một tiếng lại tiếp tục công việc của mình. Không khí phải nói là nghiêm túc nhưng cũng rất thoải mái, không phô trương kính cẩn, không cầu kì. Tâm trạng của mọi người đều đón chào ngày mới. Còn nữ chủ nhân bé nhỏ được chào thì đang tung tăng chạy dọc hành lang để xuống dưới – có vẻ ngôi nhà này cũng 'bé' quá đi, tầng hai thôi mà.
"Cha!" – chưa gặp được người đã nghe thấy tiếng, mọi người đã quá quen. Con người được gọi nhàn nhã đáp lại một câu "Ừm." – fufu.. phũ thật đấy. "Mồ,.. cha không nói được câu gì khác à?", giọng nói non nớt lên tiếng trách mắng "Sao cha có thể phũ như thế cơ chứ!" – "Thế giờ cha phải nói gì mới vừa lòng con gái của cha đây?"... Cả một buổi sáng đầy ắp tiếng cười cho tất cả mọi người. Nhưng không bao gồm bóng dáng ở góc cầu thang đang âm u.
Hôm nay là thứ 7 – ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ 5 ngày vì trường sắp có sự kiện đặc biệt, gia đình đầm ấm vừa cười vui vẻ ở trên sẽ đi sang nhà đối tác cũng là nhà thông gia tương lai để hai đứa trẻ có thể tìm hiểu nhau...
Trên đường đến, cô gái của mục đích lần này có vẻ đang rất hưng phấn, nếu quan sát kĩ hơn ta có thể thấy một tia tính toán trên đôi mắt trong vắt đó. Đương nhiên nó sẽ không giấu được ánh mắt đang nhìn nó trên gương mặt biểu lộ sự hờ hững rõ ràng.
Đến nơi là một toà biệt thự trang nhã hiện ra. Những ai đi theo cô bé ngay từ đầu có lẽ còn choáng ngợp với độ to gấp đôi ngôi nhà cô chủ họ. Trong mắt họ tổ ấm của cô chủ nhỏ đã lớn lắm rồi... Đấy là họ chưa nhìn ra thế giới rồi, 'cô chủ' của họ không có cái xúc động bất ngờ. Nhưng trên gương mặt bóng dáng nhỏ ấy lại toát ra vẻ bất ngờ - Sao vậy nhỉ?
Một người đàn ông trung niên với gương mặt hoà ái dẫn mọi người vào trong. "Thưa lão gia, họ đã đén rồi ạ." – ông ta nói. "Ừm, ông ra ngoài đi." – "Mọi người tôi đi.". "Phiền ông rồi, Hạ quản gia.", ông quản gia cúi đầu xuống và đi ra ngoài... "Được rồi con trai ông đâu?", chưa dứt lời, một câu thanh niên nhìn có vẻ điển trai mang đậm phong cách tươi sáng, năng động đi xuống lầu. Ùm nhìn có vẻ đẹp đôi đấy.
.
.
"Ùm... Tôi là Dạ Phong Anh. Còn anh?" – "Chu Hoàng Dương, 19 tuổi.". Ahaha.. thế cô nhỏ hơn anh rồi... Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm không gian – đấy là trong mắt người xem, còn họ thì không. Không khí rất bình ổn với mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. "Vậy ra đây là tình đầu của nguyên chủ sao." – "Mình sắp có hôn ước hả?!".....
Phải nói thế nào ta, cô là một người khác xuyên vào thân thể này, hay dễ dàng hiểu hơn là linh hồn của thân thể này đã bị thay đổi. Kí ức của thân thể này cũng quá đau thương đi, cô quyết tâm nếu đã là người chủ mới của thân thể này, cô sẽ thay đổi vận mệnh của nguyên chủ.. Nhưng cái ánh mắt luôn luôn nhìn vào cô trong khi không ai nhận ra kia như đọc được suy nghĩ mà càng tăm tối. Nếu như có ai nhìn được linh thể mờ nhạt đó chắc sẽ không ngờ, trông thật giống thân thể sống còn đang đi kia. Ánh mắt em dày đặc màn sương và không có ánh sáng nào lọt vào, trông như có một vũ trụ đen vô tận hút tất cả mọi thứ vậy. Cho dù như nào cô gái chiếm lấy thể xác em cũng quá ti tiện, em không cần cô ta làm gì như kiểu thánh mẫu giúp thay đổi số phận. Mọi người làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em, sao cô gái này lại như kiểu thay mình trị tội như thế chứ? Em không hận họ, họ chẳng là gì với em cả. "Đừng dùng ý nghĩ một chiều mà đánh giá mọi thứ, cô còn chẳng phải người đã trải qua đâu.".
Lần này hôn ước chính là dấu mốc đầu tiên trong kí ức đau khổ của em. Dương anh ấy là tình đầu cũng là người gián tiếp đẩy em vào chỗ chết. Ba năm ân ân ái ái ngọt ngào bên người thương, kết cục lại bị cho là tiểu tam. Anh ta trúng phải tiếng sét ái tình với một người thay đổi chóng mặt sau khi nhập viện vì bị tai nạn giao thông. Haha.. ông trời rất bất công khi cho tận hai người không cùng thế giới vào lần lượt thay nhau hành hạ em.
Con người ở đây cũng thật ngu ngốc, họ không phát giác ra gì cả, chỉ có em khi còn sống.. đã ngờ ngợ ra. Sau khi đi du học về, không hiểu tại sao cái đứa hay nịnh bợ em lại trở thành bạch nguyệt quang trong lòng người thương... Anh ta rất nhiều lần nhớ đến cô ta làm em không có cách nào hàn gắn lại tình cảm sau một năm xa nhau. Cũng tại em cố chấp không chịu chia tay nên cứ thế anh ta ghét em và mọi người nghĩ em là tiểu tam xen vào tình cảm người ta.
Tại sao đến cả bố mẹ cũng không tin em. Họ nhận ả là con nuôi, thai độ lãnh đạm làm em đau lắm... Vì sự ghen tị mù quáng, bí mật của ả bị phát hiện – một xuyên không giả bất hợp pháp, là vậy sao. Thế giới này đã được định sẵn nên ả rất dễ lấy lòng mọi người đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chỉ vì sợ hãi mà không dám nói với ai, cứ thế bị dắt mũi đi vào đường chết. Sự kiện thứ hai là em phát hiện bí mật của ả.
Mốc cuối cùng trong đời em là phanh phôi sự thật về tình cảm của em và anh. Nhưng... tại sao lại coi em là em gái – "Anh chỉ coi em là em gái thôi, dù sao vì sự thân thiết này sẽ dễ dàng làm hôn sự hai bên hơn. Anh có trách nhiệm phải chăm sóc em mà. Anh không nghĩ mình sẽ dính vào lưới tình như thế này và càng không nghĩ em sẽ có tình cảm với anh... Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em nhưng không phải sẽ cưới như thế này...".
Được rồi, em đau nhưng là do em không có bản lĩnh giữ lại anh, chuốc khổ về mình. Em sẽ buông tha anh... Dễ dàng buông tha không phải vì không có tình cảm mà là vì em yêu anh nên mới để anh hạnh phúc.
Nhưng ả ta không muốn em lộng hành, em biết được bao thứ cơ chứ. Hãm hại em bị người đời chỉ trích chuyện tình cảm, mất lòng tin của mọi người... Giờ em chẳng có gì cả. Em không biết làm gì cả vì từ bé đã có bố mẹ bảo hộ, tài sản vốn là của em cũng thành của ả - em không nghĩ lợi ích của việc biết trước tương ai là to lớn nhường nào và giờ em biết rồi.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu bằng sự ngu ngốc của em nên em chẳng thấy họ có lỗi đâu. Vậy mà giờ đây một con người chiếm lấy thể xác của em tính tình quá ngông. Lại là trò trả thù trẻ con, chưa kể đây cũng không phải chuyện của cô ta. Cô ta lấy cái sự độc đoán khi làm sát thủ mà chốt lại toàn bộ. Đây chẳng phải chuyện nghĩa hiệp gì mà chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ của cô ta.
Nếu như lấy được kí ức của tôi, cô ta cũng phải biết tôi không hề có hận thù gì cả, vậy nên chỉ cần tránh đi các sự kiện về sau là được rồi. Không biết ý tứ gì cả. Có lẽ lại là cái khái niệm 'đã là đồ của ta thì đừng mong chịu uỷ khuất' của bọn cho mình là tài giỏi rồi. Cũng đúng, cô ấy là sát thủ mà nhỉ, cô ấy kiêu ngạo là điều dễ hiểu, nhưng đây không phải kiêu ngạo, đây là cực đoan..
Em có linh thể nên em có thể đi đâu đó em muốn trên dương gian giống các linh hồn không được đi đầu thai trước khi đi hoàng tuyền. Nhưng em không đi, em muốn xem cô gái này sẽ làm gì. Xem số mệnh của mình được giao phó cho người khác thế giới cũng vui đấy chứ, nhìn những sinh mệnh được sinh ra – già đi – rồi chết mà mình không sao cả rất vui.. Linh hồn của cô gái này để vượt qua rãnh thế giới cũng phải mất đi nguyên hồn – đó là cái giá phải trả khi xuyên không bất hợp pháp.
Hừm, em với tư cách người xem sẽ xem cuộc sống sau khi được thay đổi là trò cười như thế nào...
-GÀ SẼ CHỈ MIÊU TẢ MỌI THỨ QUA LOA,
SẼ RẤT PHIỀN PHỨC ĐỂ CHỌN TỪ MIÊU TẢ, GÀ ĐÃ RẤT CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG LẶP TỪ-
-------------------------------------------------------------------------------
*** Đôi lời từ Riin***
À ừ thì... lần đầu Gà viết truyện đấy, mà nó viết khó hiểu đến nỗi Riin đọc cũng có lúc k hiểu j luôn :)))))))
Các bạn k đọc đc thì thông cảm cho Tzs và Riin nhé, bọn mình sẽ cố gắng giải thích
Đọc chương 1 có lẽ sẽ hơi hơi lag tí, nhưng tớ mong các bạn sẽ không bỏ truyện T^T
Cái đoạn trên là Riin trích nguyên văn cái lời của Gà:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top