Chương 7: Ma quân Sát Thiên Mạch.
Chương 5: Ma quân Sát Thiên Mạch.
Sa Châu Mạn từ xa lững thững đi tới, kiêu ngạo nhướng đôi mắt đẹp như đá cẩm thạch lên:-"Ta đang luyện chú thuật, sao nào, ai ngờ sư tỷ ngươi lại kém cỏi như thế, có tư cách trách ta sao?"
-"Cô!" Đường Bảo lửa giận bừng bừng, chỉ thẳng tay vào mặt Sa Châu Mạn:-" Sa Châu Mạn, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có quá đáng, ta thừa biết năng lực của mình đến đâu, không cần ngươi nói hộ."
-"Thế hả?"Sa Châu Mạn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm nghịch đầu ngón tay:-" Đúng thật, ta không nên nói với ngươi, thân phận của ngươi ấy hả? Rác rưởi cũng không bằng, ta nói với ngươi chỉ tổ tốn nước bọt."
-"Ngươi..."Đường Bảo như sắp bốc hỏa đến nơi.
-"Đường Bảo, thôi đi." Tuyết Nguyệt khẽ huých nhẹ vào vai Đường Bảo, vỗ nhẹ 'hạ hỏa'cho cô nàng.
-"Àhá" Lúc này Sa Châu Mạn mới để ý đến Tuyết Nguyệt vừa cúi người xuống nhặt kiếm cho Đường Bảo, cô ta ngẩng đầu lên, hai tay vuốt chiếc váy Vân Châu thượng hạng, vẻ mặt như thách thức:-" Hóa ra là người đẹp ở lễ bái sư hôm nọ, cô là bạn của Đường Bảo hả, đúng là tự hạ thấp danh dự của mình."
- "Sao hả, ngươi không có bạn nên ghen tỵ, phải không?"Đường Bảo vênh mặt, đắc ý hỏi dồn.
-"Bạn bè?"Sa Châu Mạn mắt sáng quắc, ra vẻ buồn nôn-: "Ta ghét nhất là hai chữ bạn bè, thật giả tạo và đáng ghê tởm, ngươi cũng phải cẩn thận đấy, bạn bè, đừng để có lúc bị đâm một nhát sau lưng mới rớt cả quai hàm."
-"Ngươi muốn nói gì?"
-"Đường Bảo!"Tuyết Nguyệt đẩy Đường Bảo ra sau lưng, cười khẩy: "Chúng ta cũng đâu cần nói nhiều với cô ta cho tốn calo nhỉ, đã là rác rưởi thì tanh tưởi cũng là lẽ đương nhiên, đã là chó điên thì xỏ xiên bao nhiêu nó cũng đâu có thấm. Công nhận với ta không, tiểu thư chó điên cao quý?"
-"Hạ nhân, ngươi lại dám bảo ta là chó điên, ngươi có biết cha ta là ai không, ông ấy là...
-"Sa Châu Mạn muội muội, muội có biết bây giờ vẫn đang là lúc luyện tập của mọi người không? Tất nhiên là chúng ta biết thân phận cao quý của muội, nhưng không cần phải nói to như vậy để chứng tỏ độ 'cao quý' của mình chứ!" Vũ Thanh La từ xa quan sát, không chịu được thái độ huênh hoang của Sa Châu Mạn bèn cưỡi mây bay tới.
-"Đúng thế, hơn nữa đã lên Trường Lưu sơn này thì anh em bốn biển một nhà, sư muội có thành kiến to lớn về địa vị đến thế sao?" Hỏa Tịch lơ lửng trên không, khoanh tay lạnh lùng nói
-"Muội...Tất nhiên là không phải, muội chỉ muốn ra đây thỉnh giáo Đường Bảo tỷ tỷ một tý thôi!" Sa Châu Mạn đuối lý.
-"Cái gì? Sa Châu Mạn, ngươi lật mặt nhanh gớm nhỉ, ngươi thỉnh giáo kiểu gì mà mặt hếch cả lên trời, thỉnh giáo gia truyền của nhà ngươi đó à? Đường Bảo đỏ mặt tía tai, đốp chát ngay lại Sa Châu Mạn.
-"Đường Bảo!"Sa Châu Mạn vốn được nuông chiều từ nhỏ, nghe Đường Bảo nói vậy còn định nói thêm vài câu, nhưng nhìn cái lườm cháy mặt của Vũ Thanh La và Hỏa Tịch thì lại đâm ra sợ, dù gì thì hai người họ cũng là tiền bối, còn có danh tiếng nhất nhì tiên môn, nên không cam lòng im miệng, đỏng đảnh bỏ đi.
-"Cắt, hai người diễn sâu quá đấy." Tuyết Nguyệt thấy cả Hỏa Tịch và Thanh La đều đang lườm theo bóng của Sa Châu Mạn, bèn phì cười-"Hai người ấy, bình thường thì toàn đánh nhau, nhưng khi chửi người thì lại ăn í ra phết, thế mới nói, hoạn nạn mới biết tri kỉ."
-"Hứ, tri kỉ cái gì chứ."Vũ Thanh La đỏ mặt, quay ngoắt sang bên:-"Ai thèm làm tri ký của tên này"
-"Đúng...đúng thế."Hỏa Tịch mặt cũng mất tự nhiên:-" Bà chằn dữ như lửa, ta nhổ vào, ta chỉ thích Sát Mĩ Nhân của ta thôi, vừa xinh đẹp lại đáng yêu!"
-"Sát mĩ nhân, lúc nào cũng Sát mĩ nhân, vậy ngươi đi mà tìm Sát mĩ nhân của ngươi mà luyện võ đi nhá!"Vũ Thanh La đùng đùng nổi giận.
-"Thôi, không làm tri kỉ thì thôi, sao phải xồn xồn như chồn bị bỏ đói như thế...Ừm, mà này, cái cô Sa Châu Mạn đấy, là người thế nào?"Tuyết Nguyệt thu lại nụ cười cợt nhả, thận trọng hỏi.
-"À, Sa Châu Mạn ấy hả!"Vũ Thanh La vuốt cằm, ra vẻ thần bí:-"Nàng ta là con gái của Nam Hải Long Vương, thống trị đại dương Nam Hải. Hồi Nam Hải Long Vương đưa nàng ta đến Trường Lưu sơn bái sư, ông ta đã khoe cơ man là chiến tích của của con gái, nào là 5 tuổi đã biết cưỡi kiếm pháp, 10 tuổi học thuộc Kinh tự kính, 15 tuổi biết sử dụng thành thạo nhiều thứ pháp thuật...Nàng ta mới đến Trường Lưu sơn có 3 ngày, đã thu hút hơn 3 chục đệ tử muốn kết bạn tâm giao, nhưng tính tình thì đúng là thực cổ quái, kiêu ngạo hết chỗ nói, tỷ ngay từ đầu đã không ưa nàng ta rồi. Mà nghe nói, nàng ta còn có một vị sư huynh, nhưng sư huynh đấy phép tắc quy củ lắm, huynh muội gì mà tính cách tương phản thật."
-"Đúng vậy, ta cũng nghĩ đẹp người thì phải đẹp nết, nhưng Sa Châu Mạn đó quả thực chỉ được cái mã ngoài mà thôi."Đường Bảo căm phẫn nói.
-"À, Đường Bảo, mình bảo này, cứ cho là Sa Châu Mạn thực quá cậy quyền đi, nhưng mình thấy, đối với cậu, cô ta cực kì không thích."
-"Thế mình mới nói cô ta chỉ được cái mã ngoài, cô ta khinh thường mình là linh trùng mà cũng được tu tiên."
-"Linh trùng?"
-"Ừm, mình trước đây chính là linh trùng của Dị Hủ Các, sau này mới luyện thành hình người. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng ở Trường Lưu sơn 200 năm có lẻ rồi, Sa Châu Mạn mới chỉ lên Trường Lưu có hơn một năm, đã tác oai tác quái, còn dám không gọi mình là sư tỷ, lúc gặp mình cứ như là gặp kẻ thù, lồng lồng lộn lộn, hỗn láo quá thể đáng ."
-"Chỉ vì lý do ấy mà nàng ta ghét cậu?"
-"Tất nhiên!"Đường Bảo nói rồi lại rút kiếm ra hầu bao:-Cũng không phải mình nàng ta đơn phương đâu, mình cũng ghét nàng ta đến mức phát rồ, vì nàng ta mà mình lỡ bao nhiêu thời gian rồi, Tiểu Nguyệt, mau ra luyện thần chú pháp với mình!"
-"A, đúng thật, tý nữa ta quên phải luyện pháp, Tiểu Nguyệt, gặp lại sau nhé!"Hỏa Tịch nghe Đường Bảo nói thế mới giật mình vỗ trán, tiện thể kéo Vũ Thanh La bay lên một đám mây ngũ sắc. Hai cái bóng một xanh một đỏ chẳng mấy chốc đã biến mất trên nền trời cao xanh thăm thẳm.
* * *
Lúc luyện chú pháp với Đường Bảo xong thì nắng dịu dần, mặt trời cũng đã lên cao.
Tuyết Nguyệt trải bước trên con đường rợp màu hoa, dẫn đến một khu đảo nhỏ xinh đẹp vô cùng. Cả khu đảo được bao bọc bởi một màn nước óng ánh sóng lượn, cấu tạo rất đặc biệt, buổi sáng là tắm mình trong màu áo xanh lam như bao sông, hồ bình thường khác, đến buổi chiều thì lột xác, như mặc một chiếc váy dạ hội cầu kì kiêu sa, bảy sắc cầu vồng, ban đêm thì mặt nước tự động phát sáng, như là một dải ngân hà thứ hai, đính kèm hàng nghìn, hàng vạn vì sao lấp lánh.
Bây giờ là đang buổi chiều, cầu vồng lấp ló sau hơi nước mờ ảo, tinh linh nô đùa trên không trung.
Tuyết Nguyệt vươn vai thoải mái, nằm gác tay thoải mái trên nền cát mịn. Nàng bắt gặp đảo nhỏ này lúc đang 'du hí' Trường Lưu với bọn Bách Ái, Phong Hoa và Hồ Phỉ. Lúc đó ai cũng thực thích, Phong Hoa còn làm nũng, nói rằng chỉ cần ở đây ngắm cảnh, không cần ăn cũng được, Hồ Phỉ thì ảo tưởng hơn, mong lấy được một tinh linh dễ thương ở đảo về, cùng nhau diễn màn tình củm sến sủa như Tôn Thượng và Thiên Cốt tiên tử. Bách Ái thì không nói gì, chỉ cười. Tuyết Nguyệt luôn cảm thấy nàng ấy hơi bí ẩn, nhưng không có khả năng hãm hại nàng cho lắm.
Kể ra đảo nhỏ này và Trường U đều nằm phía Tây Trường Lưu Sơn, nhưng một nơi thì sát khí trừng trừng, một nơi thì thoải mái, dễ chịu. Mấy dạo gần đây, cứ có chuyện gì không vui, là Tuyết Nguyệt lại ra đây, chẳng mấy chốc mà thành quen.
Mặt trời lặn, trăng non lên, mặt nước lấp lánh huyền ảo. A!Chắc là màn đêm đã buông xuống.
Tuyết Nguyệt ngửa đầu lên trời, tự hỏi chẳng biết dòng nước lấp lánh như thế là do sao trên trời chiếu xuống mặt hồ, hay sao ở mặt hồ chiếu lên trên trời.
Mùi hoa dạ hương thoang thoảng...
Tuyết Nguyệt mơ mơ màng màng, sẵn khung cảnh non nước hữu tình, tâm hồn thơ văn trong nàng lâu lâu lại trỗi dậy:
Trăng ngủ trong thiên hà
Sao mộng trong màn nước.
Rượu, hoa cùng tỏa sắc
Ôm đàn vớt trăng lên.
-"Hảo, hảo, thơ hay lắm!"Trong bụi mẫu đơn đỏ rực như lửa, có một người đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, vẻ mặt thú vị nhìn Tuyết Nguyệt. Điều khiến người khác ngạc nhiên ở đây chính là khuôn mặt đẹp như tiên của nam tử này, một vẻ đẹp thoát xa thế tục, ngoài sức tưởng tượng của con người.
Mái tóc tím dài bay bay trong gió, bộ y phục đỏ kinh diễm bức người. Khăn voan mỏng màu tím nửa kín nửa hở, khéo léo che đi đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Làn da trắng nõn trong suốt như bạch ngọc. Mắt phượng đỏ rực, trong veo, cả bầu trời đầy sao cũng không sánh bằng, dưới khóe mắt có một ấn kí đỏ rực, trông sống động vô cùng, tựa như hút mất hồn người khác. Hoa và trăng sao vốn rực rỡ và đẹo đẽ là thế, mà đứng cạnh nam tử này, tựa như bị lu mờ đi rất nhiều.
-"Hảo, hảo, mĩ nhân đẹp quá."Tuyết Nguyệt nhổm người dậy, làm động tác hai tay ôm ngực. Dù thường ngày trước mặt yêu quái nàng có thể bình tĩnh, giết người có thể bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt lão Bạch cũng bình tĩnh nốt. Nhưng trước mặt mĩ nữ đẹp đẽ vô song thế này, thì lại không kìm lòng được.
-"Đẹp, có thật không?" Sát Thiên Mạch tao nhã bay từ trên bụi cây xuống. Tuyết Nguyệt xịt máu mũi, có cần đến giọng nói cũng hay như vậy không cơ chứ.
-" Tỷ tỷ ngọt ngào gấp trăm lần Vương Chiêu Quân, quyến rũ gấp nghìn lần Dương Qúy Phi, thanh khiết gấp vạn lần Điêu Thuyền, cuối cùng, đẹp gấp tỷ lần Tây Thi".
-"Tỷ tỷ?"Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Sát Thiên Mạch như có một mảnh suy tư vụt qua. Tỷ tỷ sao? Hình như trước kia, cũng có một người con gái gọi hắn là tỷ tỷ. Hắn ghét người khác gọi là 'tỷ tỷ', đã bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ, nghe tiếng 'tỷ tỷ' này, hắn như cảm thấy có một chút ấm áp nhen nhói trong lòng. Hóa ra là trên thế gian này, vẫn còn một người gọi hắn là...
Tỷ tỷ...
-"Tỷ tỷ, người sao vậy."Tuyết Nguyệt lau máu mũi, thắc mắc hỏi, hay là nàng khen không đủ thành khẩn nhỉ. Mà nghe Hồ Phỉ nói, phụ nữ luôn thích người khác khen mình trẻ trung, chắc là nàng phải gọi tỷ tỷ là:-"Muội muội."
Sát Thiên Mạch khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, ài, đã là quá khứ rồi, dù có quý giá thế nào cũng phải cất giữ đi thôi. Hắn nhìn kĩ Tuyết Nguyệt, không hề có một nét nào giống Hoa Thiên Cốt, cớ sao lại khiến hắn có cảm giác thân thiết như thế.
Sát Thiên Mạch nhíu máy, ấn kí hình bông hoa theo đó cũng chuyển động theo. Trên mặt hơi lạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Tuyết Nguyệt:-"Nhóc con!Ta...có phải nhìn thấy cô ở đâu rồi không?"
-"Không hề...Ta chưa từng gặp muội muội lần nào."Tuyết Nguyệt ngượng ngùng cười.
-"Thật sao?"Sát Thiên Mạch nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng:-"Ngươi...Tên là gì?"
-"Tuyết... Nguyệt.
Sát Thiên Mạch cúi đầu suy nghĩ một chút, nhưng sau đó lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ "-"Chỉ có như vậy thôi sao?
-"Đương... đương nhiên". Tuyết Nguyệt ngây dại nhìn nụ cười kiều diễm của Sát Thiên Mạch.
-"Ha ha" Sát Thiên Mạch khẽ đảo mắt, lông mi dài chớp chớp-: "Tên ngươi có mỗi hai chữ, ít hơn tên của ta một chữ lận, vì thế, phải gọi ta là tỷ tỷ chứ!"
Tuyết Nguyệt trợn tròn mắt, cười khan-: "Tỷ...tỷ"
-"Ngoan!"
-"Xin hỏi, quý danh của tỷ tỷ là...
-"Ta tên là Sát Thiên Mạch."
-"Sát Thiên Mạch." Tuyết Nguyệt chống cằm. Sát Thiên Mạch sao? Nàng cảm thấy cái tên này quen lắm. Chẳng lẽ chính là...
-"Ngươi biết ta sao?"Sát Thiên Mạch như biết được Tuyết Nguyệt nghĩ gì, cười híp mí, mùi hương tùng mộc thoang thoảng.
-"Tỷ tỷ...Là người của ma giới sao?"
Sát Thiên Mạch hơi ngạc nhiên:-"Ồ, đúng vậy. Tại sao ngươi biết?"
-"Muội...Là đệ tử của Trường Lưu Sơn"
-"Ồ, Trường Lưu, trùng hợp thật."
-"Tại sao lại trùng hợp?"Tuyết Nguyệt gãi đầu.
-"À, không có gì...Ngươi, tại sao lại biết Hoa Đảo này?" Đúng vậy, Hoa Đảo này nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa còn được Sát Thiên Mạch hắn tạo một vòng kết giới, theo lý mà nói, một tiểu cô nương nhỏ tuổi thế này, làm sao mà vào bên trong được nhỉ?
-"A"Tuyết Nguyệt chột dạ, đánh trống lảng:-"Muội, cảm thấy hoa mẫu đơn ở đây rất...đẹp."
Sát Thiên Mạch gật đầu, liếc mắt nhìn mấy đóa hoa mẫu đơn trên đất, rồi tùy ý ngắt một bông lên ngửi-: "Ta cũng rất thích hoa...Có lúc chỉ muốn dời hết chúng về nơi ở của mình để ngắm, nhưng ta lại nghĩ lại, tự nhủ thà ngắm mình còn hơn là ngắm hoa."
-"Aha, vậy là chúng ta đều rất thích hoa, có duyên quá phải không tỷ tỷ."
-"Tất nhiên, gặp nhau chính là duyên!"Sát Thiên Mạch cười càng rực rỡ. Hắn khẽ phất nhẽ tay áo, một tia sáng màu vàng nhạt phát ra, kéo theo muôn ngàn cánh hoa.
Cánh hoa đỏ rực, bay phất phơ giữa nền trời, dưới ánh trăng sáng, như ánh mắt ai đang hấp háy cười.
-"Tỷ tỷ, muội kể cho tỷ nghe một truyền thuyết về hoa mẫu đơn nhé?"
-"Ừ!"
-"Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Một hôm, nàng rời hoàng cung, ra nhân gian mới biết nơi đó vô cùng rộng lớn. Nàng cứ thích thú, đi mãi, đi mãi, gặp một người , đẹp trai và dịu dàng nhất thế gian, hắn đưa cho nàng một bông hoa rất đẹp. Rồi sau đó, sau khi trở về hoàng cung, nàng mới biết là mình thích chàng trai ấy, nàng lại trốn ra hoàng cung, nhưng không tìm thấy hắn nữa. Công chúa nhỏ rất buồn, nàng chăm sóc cho bông hoa rất cẩn thận. Chẳng lâu sau, nàng qua đời. Nghe nói, sau khi công chúa mất, bông hoa đó, dù không được tưới nước thường xuyên, vẫn nở rộ và tỏa hương thơm ngát. Người ta nói là linh hồn công chúa đã nhập vào bông hoa, nên đặt tên cho nó là Mẫu Đơn."
-"Câu chuyện của muội rất thú vị."
-"Haha" Tuyết Nguyệt cười, nằm xuống đùi Sát Thiên Mạch, nói tiếp-: "Nhưng câu chuyện của muội không chỉ thú vị thôi đâu, mà còn có ý nghĩa sâu xa nữa đấy, ngoài hoa mẫu đơn màu đỏ có ý nghĩa là sự xinh đẹp, cao sang của người phụ nữ, còn hoa mẫu đơn trắng có nghĩa thứ hai là tình yêu đơn phương, hay tình mẫu tử nữa. Tỷ tỷ, muội thấy, tỷ tỷ đúng là một loại hoa mẫu đơn màu đỏ."
-"Ha ha!" Sát Thiên Mạch xoa đầu Tuyết Nguyệt, chỉ cười mà không nói gì. Tuy hắn rất xinh đẹp, nhưng lại là một nam nhân, ý nghĩa về bông hoa mẫu đơn màu đỏ ấy, nên dành cho Tuyết Nguyệt thì hơn.
Hai người tiếp tục nói chuyện, càng về đêm, mùi hoa dạ hương càng say lòng, Tuyết Nguyệt nói nhiều cũng mệt, bèn ngủ thiếp đi.
Trăng lên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc vào khuôn mặt đang say ngủ của Tuyết Nguyệt, và chiếu vào khuôn mặt dịu dàng hiếm có của Sát Thiên Mạch.
Hoa thơm nồng nàn. Mặt hồ chuyển dần sang màu xanh lam thăm thẳm. Một ngày mới bắt đầu.
{E8pTv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top