Chương 3: Họ Nam?
------------------------------
Ngụy Anh run rẩy quay đầu, ánh mắt lén lút nhìn kẻ đang dùng một tay nhấc cổ áo mình lên. Y như con mèo nhỏ bị bắt tại trận, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc đen buông rủ khẽ lay động theo mỗi lần cố gắng giãy giụa, nhưng dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn kia.
Người trước mặt vận bạch y thanh nhã, ánh mắt tím sẫm tựa bảo ngọc tối đêm, lại lạnh lẽo như sương tuyết vạn dặm. Thứ ánh mắt ấy khiến lòng người run sợ, tựa hồ cả hơi thở cũng bị đông cứng. Ngụy Anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đôi môi khẽ động, giọng nói yếu ớt cất lên như chuông bạc giữa đêm đông:
"Ta... Ta biết sai rồi! Đây là lần đầu phạm quy, có thể bỏ qua cho ta không?"
Lời cầu xin vừa dứt, ánh mắt băng lãnh kia khẽ động. Nhưng chẳng mảy may thương xót, người nọ lạnh lùng đáp lại:
"Không thể."
Ngụy Anh cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, vừa hối hận, vừa bất lực. Y bĩu môi, vẻ mặt rầu rĩ, thấp giọng nói:
"Vậy... ngươi có thể thả ta xuống không? Ta sẽ ngoan ngoãn đi chịu phạt."
Người kia không đáp, nhưng cũng không nỡ quá cứng rắn. Cuối cùng, hắn thả lỏng tay, đặt Ngụy Anh xuống đất.
Chân Ngụy Anh vừa chạm đất, bản năng lập tức mách bảo: Chạy thôi! Nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì bàn tay lạnh lẽo kia lại vững vàng túm lấy cổ áo y lần nữa, nhấc bổng lên như nhấc một bọc vải nhẹ bẫng. Ngụy Anh đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa giận, trong lòng không khỏi thầm than: Ta nhẹ đến nỗi chỉ cần một tay cũng xách được sao? Ngươi không thể nể mặt ta một chút sao?!
Kẻ kia nhàn nhạt buông một câu: "Lãnh phạt."
Không còn đường thoát, Ngụy Anh đành ỉu xìu để mặc bản thân bị kéo lê tới từ đường. Suốt quãng đường đi, y hết lần này tới lần khác lên tiếng cầu xin:
"Huynh đài, nể tình ta lần đầu tới đây, tha ta đi mà!"
"Ta hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, không để ngươi phải phiền lòng!"
"Lam công tử, ta thật sự biết sai rồi, tha mạng!"
Nhưng tất cả đều như gió thoảng bên tai. Người kia không đáp, bước chân vẫn đều đặn. Ngụy Anh chỉ cảm thấy bản thân lần này thật sự mất hết thể diện.
--------------
Tại từ đường.
Lam Khải Nhân đã chờ sẵn, đôi mắt sắc bén quét qua kẻ vừa mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gây chuyện. Ông gằn giọng, từng lời đều nghiêm khắc:
"Kẻ Giang gia kia, chưa qua ba ngày đã phạm bao nhiêu gia quy. Tối nay chép mười lần gia quy, không được nghỉ ngơi!"
Ngụy Anh cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng: Lam lão đầu thật khó ở!
Lam Khải Nhân phất tay áo, nhìn sang người đứng bên cạnh Ngụy Anh:
"Thời Khuyết , đêm nay trông chừng tên này. Nếu hắn lại chạy ra ngoài, ngươi chịu phạt thay!"
Nghe vậy, Ngụy Anh càng thêm rầu rĩ, tự hỏi: Ta nào phải mãnh thú, sao cứ phải trông chừng thế này?
Sau khi Lam Khải Nhân rời đi, không khí trong gian từ đường lập tức trở nên im ắng. Kẻ kia đưa mắt nhìn người hắn đã mang đến đây, trầm giọng hỏi:
"Ngươi... tên là gì?"
Ngụy Anh ngẩng lên, đôi mắt đào hoa vẫn không giấu được nét tinh nghịch:
"Ngụy Anh, tự Vô Tiện, đại sư huynh Vân Mộng Giang thị."
Người kia gật đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng mềm mại đôi chút:
"Ta là Nam Nhiễm, tự Thời Khuyết."
Ngụy Anh chớp mắt vài cái, khoé môi cong lên, thầm nghĩ cái tên nghe cũng không tệ. Nghĩ vậy, y lại bất chợt dừng lại, như phát hiện ra điều gì khác biệt, ngữ khí đầy vẻ kinh ngạc mà buộc miệng :
"Ồ!, là người Cô Tô Lam thị nhưng lại mang họ Nam, thật kì lạ".
Ánh mắt lướt qua dáng người trước mặt. Y không cần suy nghĩ quá lâu, bởi từ trường bào người kia đang mặc, y đã nhận ra điểm khác biệt rõ ràng. So với những môn sinh từ khắp nơi tới đây cầu học, y phục của người này không chỉ tinh tế hơn mà còn mang nét trang nghiêm, đậm chất gia phong.
Điều quan trọng nhất, y lập tức chú ý tới mạt ngạch bằng bạch ngọc trên trán, thứ vốn dĩ chỉ có ở Lam gia. Đó là dấu hiệu tượng trưng cho thân phận của đệ tử Lam thị, không ai có thể giả mạo.
Ngụy Anh cong khóe môi, ý cười thoáng hiện, như thể vừa phát hiện điều thú vị. Y khẽ gật gù, giọng điệu nửa khen nửa trêu:
"Xem ra, người họ Lam quả nhiên là khác biệt, nhưng vì cớ gì lại dùng họ Nam? Đây là Lam gia cố tình che giấu, hay chỉ là trò đùa của riêng ngươi?"
____________________________________
Bây ơi bây í là tui bị bí ý tưởng á nên ai có ý tưởng j hay thì nói tui nhe
He😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top