Chương 2: Cầu học Cô Tô

Liên Hoa Ổ, buổi sáng tấp nập

Sau một hồi náo loạn khiến cả Liên Hoa Ổ không còn một phút yên bình, cuối cùng Ngu Tử Diên cũng phải ra mặt. Khuôn mặt uy nghiêm của bà làm hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng như trời trồng, không dám hé môi cãi thêm lời nào.

“Quỳ ở đây đến giờ ăn cơm,” Ngu Tử Diên phán như đinh đóng cột, giọng nói không lớn nhưng mang sức nặng không thể chống lại.

Giữa sân, hai người quỳ đối diện nhau. Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên nét mặt bất cần đời, thi thoảng còn quay sang nháy mắt trêu chọc Giang Trừng. Trái ngược với sự thoải mái của y, Giang Trừng cau mày, gương mặt u ám như thể muốn nuốt sống y ngay lập tức.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi đợi đấy!” Giang Trừng thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên chút giận dữ nhưng không nói gì thêm.

Khi giờ cơm đến, cả hai vừa rời khỏi sân thì nhận được tin rằng ngày mai sẽ phải đến Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ để cầu học.

“Cái gì?!” Ngụy Vô Tiện la làng, giọng nói như có thể xuyên thủng cả bầu trời. “Ta không đi! Không đi! Ta ở Liên Hoa Ổ quen rồi, bắt ta đến Cô Tô làm gì chứ?!”

Ngu Tử Diên không mảy may để ý đến sự chống đối của y, chỉ lạnh nhạt phất tay áo bỏ đi.

Giang Trừng thoáng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Hắn liếc nhìn sang Chu Niệm An, sư đệ nhỏ nhất trong đội, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

“Lần này, sư đệ Chu Niệm An cũng sẽ đi cùng các ngươi,” Ngu Tử Diên nhấn mạnh trước khi rời đi.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ biết buồn bực, nhưng dù la hét thế nào cũng không thể thay đổi được.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngày đầu tiên

Vân Thâm Bất Tri Xứ tựa như một bức tranh thủy mặc thanh tịnh giữa nhân gian. Những gian phòng trắng tinh khôi ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ, hành lang dài trải đá xanh, dẫn lối qua những vườn hoa e ấp.

Hồ nước trong vắt giữa sân, soi bóng trời mây, ban ngày lấp lánh ánh nắng, ban đêm phản chiếu trăng sao. Từng cơn gió nhẹ lướt qua làm rèm trắng khẽ tung bay, mang theo hương cỏ cây thanh khiết.

Cảnh sắc đẹp đến nao lòng, nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng, xa cách. Nơi đây yên tĩnh đến mức mỗi bước chân đều trở nên rõ ràng, như thể cả thiên nhiên cũng ngừng thở, hòa cùng sự nghiêm cẩn của Lam gia.

Dưới con mắt người khác, Vân Thâm Bất Tri Xứ là chốn tiên cảnh thanh tao, nơi phong nguyệt vấn đỉnh, kỳ thư cổ kính, khí chất siêu phàm. Nhưng đối với Ngụy Anh, nơi đây chẳng khác nào một tòa thiền viện, nghiêm trang đến mức ngột ngạt. Trật tự được duy trì đến từng hơi thở, từng bước chân, khiến y cảm thấy bản thân như bị giam cầm trong khuôn khổ không chút sức sống.

Cả nhóm đến nơi vào buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên các gian phòng sạch sẽ, thanh tịnh. Cả một không gian rộng lớn bao phủ bởi sắc xanh và trắng đặc trưng của Lam gia.

Ngay khi được phân phòng, Ngụy Vô Tiện không màng đến ai, lao thẳng vào gian phòng của mình, rồi nằm bẹp xuống giường, không buồn nhúc nhích.

Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, và Chu Niệm An đứng ở cửa nhìn vào cảnh tượng này, không ai nói được lời nào.

“Ta đoán y sẽ không ăn tối đâu,” Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Đêm xuống

Không gian tại Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc trong gió. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhưng mãi không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, y ngồi dậy, khoác áo rồi lẻn ra ngoài.

Ngoài sân, ánh trăng trải dài trên mặt đất như tấm lụa bạc. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy tấm áo trắng tinh của ai đó đang đứng dưới gốc cây. Người kia xoay lưng lại, nhưng vóc dáng thanh thoát, đôi mắt dường như biết cười, nổi bật trong màn đêm tĩnh lặng.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, bước ra khỏi gian phòng, định đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc. Nhưng chưa đi được bao xa, y đã bắt gặp Chu Niệm An.

Cậu thanh niên này đang cầm trong tay một vật gì đó, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, không ai biết phải nói gì.

Bỗng, phía sau vang lên một tiếng động nhỏ. Cả hai hoảng hốt núp vội sau mái nhà.

Một bóng người bước ra từ phía sau, trường bào trắng điểm đỏ, đôi mắt màu tím lục ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thanh kiếm đỏ thẫm và miếng ngọc bội xanh trắng tinh xảo treo bên hông làm tôn lên vẻ ngoài xuất chúng của hắn.

Chu Niệm An không kiềm được cảm thán:
“Người này... thực sự rất đẹp.”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu sư đệ:
“Tam sư đệ, sao đệ lại chạy ra đây?”

Chu Niệm An thoáng lúng túng, không biết trả lời thế nào, chỉ ấp úng:
“Đại sư huynh... cũng ra đây làm gì? Chúng ta đã vượt giờ nghiêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.”

Lời này làm Ngụy Vô Tiện cứng họng. Y cố gắng che giấu sự lúng túng của mình:
“Đệ hỏi làm gì? Chuyện của người lớn, đệ không hiểu được đâu!”

Chu Niệm An trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong như phủ sương, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện:
“Đại sư huynh, có thể dẫn đệ đi uống Thiên Tử Tiếu không?”

Ngụy Vô Tiện chưa kịp trả lời, Chu Niệm An bỗng hét lên một tiếng, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy như bị ma đuổi.

Ngụy Vô Tiện khờ khạo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cảm giác như cổ áo bị ai đó nhấc lên.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại qua đêm. Theo ta đi nhận phạt.”

Ngụy Vô Tiện bị nhấc bổng, hai chân đạp loạn xạ, nhưng không thể thoát khỏi tay người kia. Hắn xoay đầu lại nhìn. Đôi mắt màu tím lục sắc lạnh khiến y bối rối. Trong lòng thầm nghĩ:

“Ta vừa đến đây ngày đầu tiên, đã gặp rắc rối rồi sao?”

_____________Hoàn Chương _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top