Chương 1: Buổi sáng nơi Liên Hoa Ổ
Cảnh cáo:
• Tính cách nhân vật không giống nguyên tác.
• Cốt truyện không giống nguyên tác.
• Có thể có những nội dung khiến cho mọi người khó chịu khi đọc nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc.
• OOC.
__________________________
Liên Hoa Ổ vào buổi sáng, lớp sương mù mỏng che lấp những nhánh cây cổ thụ, ánh nắng đầu ngày dịu dàng rọi xuống mặt nước hồ sen tĩnh lặng, tạo nên một bức tranh thanh bình. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được lâu.
Ngụy Vô Tiện, vẫn luôn là kẻ khiến người ta vừa yêu vừa hận, đang cười như trêu ngươi:
"Được rồi, vậy gọi ngươi là Tiểu sư muội nhé! Haha!"
Lời nói của hắn chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Giang Vãn Ngâm, mặt đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng quát lớn:
"Ngụy Vô Tiện!!!"
Không thể chịu nổi cơn phẫn nộ, Giang Vãn Ngâm rút kiếm xông về phía Ngụy Vô Tiện. Kiếm quang lóe lên trong không khí, sắc bén như muốn chém đứt cả sương sớm.
Ngụy Vô Tiện, như thể đã quá quen với cảnh này, thoăn thoắt né tránh, cười lớn, âm thanh vang vọng khắp Liên Hoa Ổ:
"Aaaa! Giang Trừng, ngươi muốn giết ta sao?!"
Tiếng la hét của hắn làm náo loạn cả Liên Hoa Ổ vốn đang yên bình. Nhưng Giang Vãn Ngâm làm sao có thể để yên! Hắn nghiến răng, chĩa kiếm, tức giận hét lên:
"Ngụy Vô Tiện! Ta đánh gãy chân chó nhà ngươi!"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng trưng ra vẻ mặt "ngứa đòn", vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười giễu:
"Giang sư muội à, không phải ngươi rất thích cẩu sao? Chẳng lẽ ngươi đang nói chính mình đấy à? Haha!"
Câu nói ấy chẳng khác nào châm thêm lửa vào cơn giận của Giang Vãn Ngâm. Hắn đuổi theo, kiếm quang lóe lên như sấm, nhưng bóng dáng Ngụy Vô Tiện thì thoăn thoắt như cá lội, không tài nào bắt kịp.
Tiếng ồn ào vang khắp các ngóc ngách Liên Hoa Ổ. Đám đệ tử đứng từ xa nhìn cảnh tượng "ta chạy, ngươi đuổi" mà thở dài, không kẻ nào ngạc nhiên.
"Đại sư huynh lại chọc giận Nhị sư huynh rồi."
"Mỗi ngày không chạy đuổi nhau là không phải Liên Hoa Ổ."
"Đúng vậy! Nhưng cũng nhờ thế mà sáng nào chúng ta cũng có trò vui để xem."
Một đệ tử trẻ tuổi, tầm khoảng mười ba, khoanh tay, nghiêm túc như đang phân tích một vấn đề hệ trọng:
"Các ngươi đoán xem, hôm nay Nhị sư huynh có đuổi kịp Đại sư huynh không?"
Câu hỏi ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Có người nói:
"Ta đoán là không. Mỗi lần Đại sư huynh đều thoát được cả, nhanh như chồn lẩn."
Kẻ khác lại phản bác:
"Hừ, không chắc đâu. Mấy ngày nay Nhị sư huynh luyện tập rất chăm chỉ, có khi hôm nay sẽ lật ngược tình thế."
Giữa lúc mọi người hăng hái tranh luận, Giang Vãn Ngâm nghe thấy những lời xì xào ấy thì mặt càng đỏ, gân xanh nổi đầy trán. Một cục đá nhanh như chớp bay thẳng vào trán của một đệ tử đứng gần đó.
"Aaa!!!"
Người đen đủi bị Giang Vãn Ngâm ném đá trúng đầu hét lên thảm thiết. Cậu đệ tử ôm đầu, lông mày cau lại, vẻ mặt vừa đau vừa uất ức. Cậu cảm thấy không phục chút nào, rõ ràng chỉ nói mấy câu góp vui, thế mà lại trở thành mục tiêu cho cơn giận của Nhị sư huynh.
Cả nhóm đệ tử xung quanh cười rộ lên, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn Giang Vãn Ngâm, sợ mình cũng trở thành mục tiêu tiếp theo.
"Cớ gì lại ném ta chứ?!" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn oan ức, liếc nhìn đám đồng môn. Trong lòng càng thêm bức bối khi thấy kẻ cầm đầu - Chu Niệm An - vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, ra vẻ đứng đắn như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, chỉ tay thẳng vào Chu Niệm An mà hét lên:
"Chu Niệm An! Ngươi giả vờ nghiêm túc làm gì chứ? Rõ ràng chính ngươi là người bày ra trò này! Hại ta bị Nhị sư huynh ném đá vào đầu, đau chết ta mất!"
Chu Niệm An nhướng mày, vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch, cố gắng giấu đi nụ cười. Đám đệ tử xung quanh cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khiến người bị ném đá càng thêm tức tối, lầm bầm trong miệng:
"Nhị sư huynh đúng là ác quá, ra tay không chút nương tình gì cả..."
Dù vậy, cậu cũng không dám nói lớn hơn, chỉ âm thầm ghi hận trong lòng. Trong khi đó, Giang Vãn Ngâm phía xa chẳng thèm để tâm đến sự oán trách này. Đôi mắt sắc lạnh của hắn vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện, kiếm trong tay siết chặt hơn, như thể chỉ muốn lập tức bắt lấy kẻ "đáng ghét" kia để trừng phạt cho hả giận.
Ngụy Vô Tiện, vẫn đang chạy ở đằng xa, không quên ngoái đầu lại châm chọc
"Giang sư muội, sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn với đệ tử đồng môn như vậy? Bảo sao chẳng có cô nương nào thèm để ý tới ngươi!Haha!"
Câu nói của hắn càng khiến Giang Vãn Ngâm tức tối, kiếm trong tay vung ra như bão, trong lòng thầm thề:
"Hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau khổ!"
______________Hoàn Chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top