Gặp mặt
Lam nhìn tôi đắm đuối như thể là lần đầu gặp một người như tôi. Đôi mắt Lan long lanh lấp lánh đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của tôi. Tôi đang mải say sưa đắm chìm vào trò chơi của tụi nhỏ trong xóm mà vì thế chả để ý đến Lam. Bỗng phút chốc sau đó, tôi ngước nhìn ra ngoài con đường dài và hẹp , hình bóng một cô gái có dáng vẻ say sưa đắm nhìn chúng tôi một cách thích thú - đó là Lam.
Đây là lần đầu tôi gặp Lam, dường như là thế, tôi chả nhớ rõ. Đám bạn tôi cũng thắc mắc mà nhìn về phía Lam. Lam gật gù, ngại ngùng mà chạy đi. Tôi ngước theo bóng dáng chạy của Lam. Lam chạy nhanh như thoắt, vẻ mặt vội vã hiện rõ ra.
Hòa : " Này cậu biết đó là ai không, tớ chưa gặp bao giờ cả ". Hòa là bạn thân từ bé của tôi, nhà chúng tôi gần nhau. Quen biết nhau từ bé mà vì thế đi đâu hai đứa cũng có mặt, chả lúc nào là thiếu.
Tôi thững thờ một lúc lâu khi nghe Hòa nói. Có suy nghĩ gì đó lóe trong đầu tôi, hiện ra bao nhiêu là điều hay. Hòa giật người tôi rồi nói :
- Này cậu nghe không đấy.
Tôi : " Ừ, chưa gặp bao giờ thì phải"
Tôi quay đi, Hòa và tôi lại cùng nhau chơi với tụi trong xóm. Say mê đến nỗi tôi quên luôn cả giờ về. Tôi vội chay ra bảo Hòa:
- Về, về thôi. Muộn rồi. Má mày chắc đang kêu um xùm lên đấy.
Tôi và Hòa chạy thật nhanh về nhà. Tôi và nó đã bao lần bị ăn đánh vì mải chơi, bao lần bị mẹ đi tìm khắp làng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ mong là ông không có nhà, mẹ nó cũng thế. Tôi sợ cảnh suốt ngày nghe ông tôi thoát chửi chúng tôi và bố tôi. Còn Hòa, bố nó bỏ mẹ đi từ lúc nó còn chưa đầy tháng, một mình mẹ nó ở quê khổ sơ nuôi nó khôn lớn. Vì nhiều khó khăn, vất vả như thế mà mẹ nó luôn có những lời đay nghiến về con mình, thỉnh thoảng nhắc đến chuyện bố nó bực tức mà đánh luôn cả nó.
Một hồi, tôi và nó cũng về đến nhà. Mẹ nó đã đứng ngay trước cổng, cầm theo là một cây gậy. Tui cũng đoán được phần nào. Về phía tôi, ông đang nhăm nhia con mồi mà mình mua, bên cạnh là một cốc rượu. Tôi lững thững bước vào nhà. Tôi chả thích ông. Tôi không rõ ông là người như thế nào, vì sao suốt ngày đay nghiến tôi như thế. Tôi cũng không làm gì được ngoài việc ngậm ngùi chịu đựng.
- Aaaa.
Một tiếng kêu vang lên. Quay ra nhìn, Hòa đang bị mẹ đánh, vừa đánh vừa phải nghe một đống câu chửi rủa của người đẻ ra mình. Liệu sống như này còn ý nghĩa gì không nhỉ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top