Chap 11
- Tôi chỉ tặng cho Thái tử nên chỉ thêu một con, khi nào Thái Tử thành hôn tôi sẽ học thêu một cặp vậy.
Tôi mỉm cười đắt ý, thật ra cô ta đương nhiên có nói, nhưng mà tay nghề tôi có hạn, thêu một con còn không xong nói gì đến một cặp. Tôi cố ý nhìn kĩ xem Thái tử có hài lòng hay không, liền nhận ra hình như hắn đang rất vui thì phải, cứ đưa tay vuốt vuốt chiếc gối mãi thôi. Vậy nên tôi cũng cao hứng nói thêm vài câu hoa mỹ.
- Hy vọng Thái tử sau này sẽ tự do, thoải mái sải cánh bay như một chú chim bồ câu nhỏ.
Hắn gật gật đầu có vẻ hài lòng, sau đó chuyển ánh mắt từ gối lụa về phía tôi.
- Ngồi xuống.
Ngồi? Được, ngồi thì ngồi thôi. Tôi không do dự ngồi bệt xuống tấm thảm đặt trước bàn trà, hai tay đặt lên đùi.
- Ngồi trên ghế.
Hắn điên rồi à? Đừng làm tôi sợ như thế chứ.
- Cung nữ không được ngồi trên ghế, thưa Thái Tử.
- Ta cho phép ngươi ngồi.
- Nếu có ai nhìn thấy, cái mạng này sợ là không giữ nổi.
- Nếu có ai nhìn thấy, ta lập tức giết hắn.
Tôi hốt hoảng nhìn hắn, không lẽ hắn hắc hóa nhanh đến vậy sao, rõ ràng là một Thái Tử không tranh không giành, không màng thế sự kia mà.
- Ta đùa thôi, mau ngồi đi.
Được, vậy tôi đành liều một phen vậy, cứ tưởng hắn vui vẻ tặng cho tôi ít đồ ăn, nào ngờ lại ban thưởng cho ngồi lên ghế, ghế ấy hả? Nói ra chỉ sợ hắn giật mình chứ trước kia, tôi muốn ngồi là ngồi, muốn nằm là nằm, nếu vào trung tâm mua sắm, người ta mời tôi ngồi tôi còn không ngồi, tôi nào có thèm thuồng gì đâu. Nói vậy chứ tôi vẫn đặt mông lên ngồi, hắn cứ như vậy nhìn tôi làm tôi có phần e ngại.
- Ngươi vào cung được bao lâu rồi.
- Hai trăm sáu mươi tám ngày.
- Lâu như vậy rồi sao?
- Đúng vậy, từ lúc tôi nhìn thấy Thái Tử lần đầu tiên đến nay phải là hai trăm sáu mươi chín ngày mới phải.
- Lần đầu tiên?Lúc ngươi lén nhìn ta tắm?
-Không phải. Chính là vào lễ sắc phong...à không đúng vậy, mà không phải, tôi chỉ là tò mò gương mặt Thái Tử trông như thế nào mà thôi.
Vừa nói xong đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở trước mặt, gương mặt Thái Tử chỉ cách tôi chưa đến một gang tay, hắn điên rồi. Tôi thấy trống ngực mình đánh ầm ầm, không thể thở nổi.
- Vậy giờ ngươi đã hết tò mò chưa.
- Tôi..tôi, nhìn có chút chán rồi.
- Chán rồi?
Hắn trợn mắt lên trừng trừng nhìn tôi, tôi ngước mặt lên giả vờ ngắm mái ngói, tránh né ánh mắt của hắn.
-Hôm nay trăng sáng nhỉ?
Khóe môi hắn có chút co giật, tôi run quá hóa rồ, chuẩn bị nói nhăng nói cuội rồi đây.
- Hôm nay ngươi ở bên ngoài chạy lung tung, đáng lý ra phải phạt ngươi chép cung quy năm trăm lần, nhưng nể tình ngươi biết tặng quà cho ta, miễn tội.
- Đa tạ Thái tử, lần sau tôi không dám nữa.
- Lần nào cũng là câu này, coi chừng lần sau ta dùng hồ nước dán miệng ngươi lại.
Tôi giật mình bất giác dùng tay che miệng, cái miệng nhỏ nhắn này chính là còn dùng để ăn bánh bao đậu đỏ, đâu thể nói dán là dán được.
- Hay muốn ta dùng dây trói chân ngươi lại ở trước cửa điện Kiến Trung.
Khúc gỗ này vẫn mãi là khúc gỗ thôi, không thể khá hơn được, còn muốn đe dọa tôi.
- Đồ cũng đã đưa xong, Thái tử nghỉ ngơi sớm đi, tôi xin phép về trước.
- Khoan đã, ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi, mau nói.
- Không cần, không cần. Tấm lòng thôi mà, không cần hồi đáp.
- Vậy được, mau về đi.
Tôi nhanh nhảu không đợi hắn nói hết câu.
- Vậy tôi muốn mười cái bánh bao đậu đỏ.
Hắn mỉm cười đắc ý.
- Đồ ngốc.
Rồi gật gật đầu, xua xua tay ý bảo tôi về. Đây chính là lần đầu tiên sau hai trăm sáu mươi tám, à không hai trăm sáu mươi chín ngày tôi ở đây tôi nhìn thấy hắn cười vui vẻ đến thế. Thấy ân nhân cứu mạng của mình vui vẻ, trong lòng tôi cũng có chút hào hứng.
Không biết có phải vì bánh bao đậu đỏ hay không mà đêm ấy tôi không tài nào ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để ba chân bốn cẳng chạy đến điện Kiến Trung.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top