Chương 9. Phụng Dương Công Chúa

- Xin phụ hoàng thu hồi thánh lệnh.

Quang Khải tiến đến quỳ trước long ngai, Vua vẫn điềm tĩnh vẻ mặt không chút gợn sóng, Thái Sư nhếch miệng cười hỏi y.

- Chiêu Minh Vương nói người đã có người con gái khác trong lòng, vậy cho lão phu hỏi người con gái đó là ai?  Xuất thân cao quý như thế nào? mà người lại sẵn sàng từ chối hôn phối với công chúa?

- Thưa Thái Sư, nàng ấy là Bích Chân tuy không xuất thân cao môn, nhưng là người đôn hậu, hiểu lễ nghĩa

- Nàng ta họ gì?

- Nàng ấy họ Lâm, gia đình làm nghề buôn bán vải ở phủ Thiên Trường.

Nói đoạn, y nhìn thẳng đến chỗ của phụ hoàng mình, chấp tay hành lễ.

- Nàng ấy là cố nhân của nhi thần, xin phụ hoàng thành toàn, cho nhi thần rước nàng ấy về phủ làm chính thất.

Ngọc Huyền trân trân nhìn y từ lúc nảy tới giờ, đôi mắt nàng như muốn khóc, đôi tay nàng ù ù không còn nghe rõ những lời bàn tán xung quanh mình, nàng chỉ nhìn y, y trong lòng đã có người khác...thì ra tất cả chỉ là nàng tự đơn phương đa tình.

Vua chăm chú nhìn cậu con trai nhỏ đang quỳ trước mặt mình.

- Quang Khải, làm sao con biết được nàng ta chính là cố nhân của con?

- Cho dù nàng ấy không phải, thì nàng ấy cũng chính là người mà nhi thần yêu.

Thái Sư bật cười, nhìn lên bệ hạ rồi nhìn xuống y, nghiêm giọng và nói.

- Chiêu Minh Vương có biết nảy giờ mình đang nói gì không? Chưa kể đến xuất thân của cô ta thì cô ta cũng không phải họ Trần, thì làm sao có thể làm chính thất của ngươi.

- Thái Sư, phụ hoàng ta vẫn chưa lên tiếng, người tức giận làm gì

- Tức giận? Chiêu Minh Vương nói xem hành động của ngươi bây giờ là gì?

- Quang Khải tự biết hành động bây giờ của mình là sai, chỉ cần phụ hoàng thành toàn, Quang Khải về sẽ bế mông soi xét, tuyệt nhiên sẽ không tái phạm lần nào nữa.

Tình hình mãi vẫn không thể bớt căng thẳng, Trần Hoảng chỉ đành lên tiếng giải vây cho Quang Khải, nếu không Thái Sư sẽ không bỏ qua cho y vì bất kính với ông ấy.

- Phụ hoàng, Thái Sư, chuyện này chúng ta nên nói sau đi...Quang Khải tính tình cứng nhắc, chỉ e càng nói nữa sẽ làm cho phụ hoàng và thái sư mất vui.

- Lão phu, muốn tính rõ cho xong mọi chuyện ngay ngày hôm nay. Thái Tử đừng cố xoay chuyển tình thế.

Vua chỉ vẫn điềm nhiên nhìn tất thẩy mọi chuyện xảy ra, như tất cả đều nằm trong dự tính của ông. Chỉ cần ông không thu hồi thánh lệnh thì Quang Khải hay Thái Sư có nói gì đi nữa, có day dưa đến mai thì tuyệt nhiên cũng sẽ không xoay chuyển được gì.

- Nếu Thái Sư muốn nói rõ, Quang Khải xin mạo phép nói thẳng. Dù hôm nay ra sao, xảy ra bất cứ chuyện gì Quang Khải cũng nhất quyết đón nàng ấy về phủ.

- Trần Quang Khải!

Thái Sư tức giận đập tay vào thành ghế, ông hô phong hoán vũ trên Triều mấy mươi năm nay chưa bao giờ gặp tên nào cứng đầu như y, hôm nay y đối nghịch với ông thì sau này có đứng chung một Triều đường cũng khó lòng mà thuận.

- Ngươi hôm nay ngông cuồng như vậy, e là muốn từ bỏ liệt tổ liệt tông?

Ngọc Huyền cau mày, Thái Sư như vậy là đang muốn nói với Quang Khải, nếu y cứ cố chấp như vậy thì đừng trách ông ta khai tử y khỏi họ Trần, rốt cuộc y yêu nữ nhân ấy thế nào mà có thể khiến y không tiếc vinh hiển đối đầu với Thái Sư?

- Thái Sư, Quang Khải còn nhỏ không tránh những lúc ngông cuồng người làm gì phải nói nặng như thế?

- Tĩnh Quốc Vương, ngươi không nghe những lời nó nói nảy giờ sao? phản đối thánh lệnh, chống lại cung quy, cố ý làm trái lời của liệt tổ liệt tông, nếu hôm nay thành toàn cho Chiêu Minh Vương, thì tiền triều và hậu cung sau này há phải loạn hay sao?

Ngọc Huyền bước ra, quỳ song song với Quang Khải, nàng chấp tay lên hành lễ với bệ hạ. Nàng không thể cắn răng nhìn Thái Sư ép người như vậy.

- Phụ thân, Thái Sư, chắc có lẽ do Chiêu Minh Vương uống say quá, nên lời nói có chút ngông cuồng, mong Thái Sư niệm tình máu mủ mà bỏ qua cho Vương Gia.

- Nếu công chúa đã ra mặt nói như thế thì lão phu cũng phải hỏi công chúa, người có đồng ý gã cho Chiêu Minh Vương hay không?

- Chuyện này ta...

- Công chúa, người chỉ có ba lựa chọn, hai lựa chọn trước bệ hạ đã bác bỏ, lão phu cũng không ép công chúa, lựa chọn thứ ba chỉ cần công chúa đồng ý thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây Chiêu Minh Vương có bằng lòng hay không thì mọi chuyện cũng phải như vậy. Còn nếu công chúa không đồng ý, xem ra bệ hạ đành phải quay lại hai lựa chọn ban đầu.

Ngọc Huyền nắm chặt tay nhìn lên long ngai, người có thể cứu Quang Khải khỏi mũi giáo nhọn của Thái Sư bây giờ chỉ có thể là bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ thản nhiên mặc cho Thái Sư chèn ép nàng, rồi đến ép Quang Khải, liệu người đã có dự tính rồi chăng?

Thái Sư toan nói tiếp thì bệ hạ đã lên tiếng.

- Đủ rồi.

Vua lấy tay xoa xoa thái dương, Thái Sư là người đưa cơ nghiệp họ Trần lên đỉnh cao tới ngày hôm nay, trên Triều ông ta như thế nào cũng được bệ hạ cũng không có ý muốn ngăn cản ông ta, nhưng khi thấy ông ta quá lọng hành, chèn ép nàng và y, làm bệ hạ vốn không thể làm ngơ được nữa.

- Chuyện trẫm đã quyết ắt sẽ không thay đổi, nếu Quang Khải yêu cô gái kia như vậy thì con có thể nạp cô ta làm thiếp, còn Ngọc Huyền vẫn là chính thất do trẫm ban hôn, không được thay đổi. Trẫm sẽ ban cho con phủ Thiên Trường để lập phủ đệ, chuyện này tới đây thôi.

- Phụ hoàng!!

- Để cho yên lòng dân, trẫm sẽ hạ lệnh tổ chức hôn lễ cho hai đứa trước khi lễ đăng cơ của Thái Tử đến.

Quang Khải đứng dậy, đùng đùng rời khỏi điện Thiên An, y tức giận vì phụ hoàng lại quyết định cuộc đời y như thế. Còn nàng vẫn quỳ đó dõi theo bóng lưng y đang từng bước rời khỏi chính điện, mối quan hệ của y và nàng từ đây về sau sẽ như thế nào.

- Bệ hạ thánh minh, trong vòng hai tháng sau khi trở về từ chiến có thể tổ chức một lần ba đại lễ.

Thái Sư nâng li rượu lên uống cạn một hơi, xem ra mục đích của ông ta không thành là do bệ hạ đã có suy tính từ trước. Nàng ngước mắt nhìn lên bệ hạ, thấy ông ấy trầm tư, rồi cũng rời khỏi long ngai.

- Trẫm mệt rồi, sẽ về nghỉ ngơi trước.

Bệ hạ vừa bước đi, định rời gót rồng vào trong thì Thái Sư bật cười ông ta nói vọng theo, làm cho bệ hạ phải đứng sững lại.

- Bệ hạ muốn làm yên lòng dân hay là yên lòng bệ hạ đây?

Vua không nói dì, chỉ phất tà áo rời đi, suốt khoảng thời gian trị vì của mình, ông đã bị Thái Sư điều khiển đến ngán ngẫm rồi.

Bữa tiệc cũng vì vậy mà mất vui, tất cả mọi người đều rời đi. Ngọc Huyền thơ thẫn đi về cung An Hoà, nàng đang nghĩ không biết Quang Khải đã đi đâu, y có giận nàng không, y có giận phụ hoàng không, tính y nóng nảy thật là làm cho người khác phải lo lắng.












Cả hoàng cung bị màu đen của bóng tối bao trùm, các cung điện uy nghiêm lộng lẫy đã tắt hết đèn, giữa không gian chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc.

Ngọc Huyền đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Người gọi nàng dậy là Tiêu nội quan, nội quan thân cận bên cạnh của bệ hạ, nội quan ấy đến truyền lời của bệ hạ đến nàng, bảo nàng tới điện Vạn Thọ của người. Nàng hơi mơ hồ, tại sao người lại gọi nàng giữa khuya như thế, nhưng nàng cũng thay y phục rồi đi theo Tiêu nội quan.








- Ngọc Huyền bái kiến phụ thân.

Nàng hành lễ nhìn vua an toạ ngồi trên chiếc ghế mây kế bên cửa sổ ánh trăng bên ngoài chiếu vào, soi rõ nét mặt người cha nuôi của nàng.

- Trẫm gọi con đến khuya như vậy có phiền con không?

- Dạ không...người cho vời con đến đây có việc gì thế ạ?

Vua thở dài, đôi mắt nhìn ra cửa sổ

- Từ lúc trở về từ yến tiệc tới nay, trẫm cứ luôn suy nghĩ việc mình ban hôn cho con và Quang Khải như vậy liệu có đúng hay không.

Nàng nhìn vào đôi mắt của vua, đôi mắt ấy vẫn cứ đượm buồn như thế. Hình như rất lâu rồi phụ thân của nàng vẫn chưa được nở nụ cười một cách thoải mái nhất.

- Trẫm hỏi con...con có thích Quang Khải không?

- Con...con...

- Cứ trả lời trẫm. Nếu không trẫm sẽ không ép con, không ép Quang Khải nữa.

Tự dưng nàng lại rơi nước mắt, tuy nàng không phải con gái ruột của bệ hạ, nhưng người vẫn yêu thương nàng, luôn tìm mọi thứ tốt nhất dành cho nàng. Nàng quỳ xuống dập đầu vái lạy bệ hạ, xem như lời cảm ơn của nàng đối với ông.

- Phụ thân, con rất thích Quang Khải, con rất thích anh ấy.

Vua quay lại nhìn Ngọc Huyền, dưỡng nữ của ông đã lớn nhường này rồi ư. Ông cười hiền đưa tay bảo nàng lại gần bên ông, nàng vẫn không đứng lên, vẫn quỳ như thế nhích lại gần vua, đặt tay lên cánh tay vua đang để trên thành của chiếc ghế mây đó.

- Con ngoan, Ngọc Huyền của ta cuối cùng cũng sắp xuất giá rồi.

Nàng mỉm cười.

- Con thích Quang Khải từ rất lâu rồi, lúc đấy con chín tuổi và lần đó khi con đến Văn Miếu đã bắt gặp anh ấy ngồi dưới gốc cây lẳng lặng đọc sách, dáng vẻ đó thật đẹp biết bao.

- Con gái ngốc, con vì Quang Khải mà chấp nhận mối hôn sự không có tình yêu từ lang quân như thế này sao?

- Chỉ cần được ở bên anh ấy, ra sao con cũng chấp nhận.

Bệ hạ đưa tay lên xoa đầu nàng, đứa con trai này của ông vì một người con gái xa lạ mà bỏ qua nàng như thế làm ông chạnh lòng biết bao.

- Chấp nhận cô độc một mình nhìn trượng phu mình yêu người khác sao?

- Chỉ có thể như vậy thôi ạ...dù gì anh ấy cũng không đặc tâm tư nơi con.

- Trẫm sẽ cho người điều tra thân thế của cô gái họ Lâm kia, Quang Khải trước giờ nhớ mong cô bé đứng dưới gốc cây đào lớn ở Thiên Trường ra sao trẫm biết, nhưng thân thế cô gái đó chưa rõ ràng cần phải làm rõ thêm.

- Sau này về chung một nhà con sẽ đối xử tốt với nàng ta, dù sao nàng cũng là người Quang Khải yêu.

Vua chỉ cười trừ, vỗ vỗ lênh bàn tay nàng đang để trên tay ông.

- Con còn khờ lắm, tuy không phải là tranh đấu chốn hậu cung, nhưng gia đấu cũng khốc liệt không kém

Thấy nàng im không đáp vua đành tiếp.

- Con nghĩ xem, nếu Quang Khải không hứa cho nàng ta vị trí chính thất của nó, thì làm sao mà hôm nay nó lại dám đứng ra kháng chỉ của trẫm, chống đối lại Thái Sư chứ? Có người phụ nữ nào đã được hứa cho vị trí chính thất mà bây giờ lại cam tâm làm thiếp chứ? cho dù nàng ta từ chối, nhưng Quang Khải đang si mê sẽ bất chấp tất cả đón nàng ta về phủ...Con nghĩ nàng ta sẽ chịu cắn răng làm thiếp hay sao?

Nàng gật gù, nàng đã hiểu ý của bệ hạ, cuối cùng nàng cũng phải tranh đấu để ở bên người mà nàng yêu.

- Con phải mạnh mẽ lên, sau này xuất giá rời cung, trẫm sẽ không thể làm chủ cho con, dù nàng ta có thế nào thì con cũng là chính thất không được để nàng ta vượt mặt.

- Vâng...ạ, con biết rồi.

- Hãy nhớ, từ nay trở về sau, con không phải là Ngọc Huyền nữa...mà là Phụng Dương.

- Phụng Dương?

- Trẫm sẽ ban hiệu cho con là Phụng Dương, Phụng Dương công chúa...Trẫm ban hiệu này cho con là muốn con hãy bỏ lại sự yếu đuối, trẻ con của con ở phía sau, trở thành một người mạnh mẽ là chỗ dựa vững chắc cho trượng phu của mình, cùng trượng phu giúp công cho giang san xã tắc.

- Phụ thân muốn nói với con, cho dù là không có được tình yêu của anh ấy, nhưng phải trở thành người mà anh ấy tin tưởng và tôn trọng, có đúng không?

Vua cười và gật đầu với nàng, người muốn nàng mạnh mẽ hơn mới có thể lo cho cuộc sống sau này của mình.

- Quang Khải là đứa con trai cứng nhắc và nóng tính nhất của ta, sau này con ở bên nó hãy cố gắng khuyên bảo nó sửa đổi tính tình mới được.

- Chỉ e là con không làm được.

- Trẫm tin ở con, Phụng Dương, trẫm tin sau này con là chỗ dựa vững vàng nhất mà Quang Khải nó không thể thiếu, trẫm tin vào đều đó.







Sau cuộc trò chuyện với bệ hạ, nàng dời bước khỏi điện Vạn Thọ không ngừng lẩm bẩm tên hiệu người đặt cho nàng "Phụng Dương","Phụng Dương Công Chúa". Sau này nàng nhất định sẽ trưởng thành, như lời bệ hạ đã nói, nàng sẽ cố gắng trở thành một người mà Quang Khải không thể thiếu.











__________________

Quang Khải, Quốc Khang và Trần Hoảng đang ngồi trên nóc chính điện của Đông Cung, nhìn cả hoàng cung được bao phủ bởi bóng đêm. Khi vừa rời khỏi buổi tiệc y đã phi ngựa xuất cung, tấp vào một quán rượu để uống giải sầu, bây giờ lại ngồi cùng hai người anh trai của y ở trên cao như thế này, y muốn một lần được say thật say để quên hết sự đời, quên đi cái mối hôn sự mà phụ hoàng đã ban cho y.

- Quang Khải được rồi! chú đừng uống nữa.

Quốc Khang giựt lấy vò rượu trên tay của y ra, lần đầu tiên Quốc Khang thấy em trai mình say như thế.

- Anh cứ để cho em uống, em muốn được say, đưa vò rượu lại cho em.

Trần Hoảng thở dài nhìn Quốc Khang rồi xong nhìn lại y. Y say khướt như thế này, bọn họ không dám để y uống ở dưới sợ kinh động tới phụ hoàng thì lại không hay, bèn lôi y lên nóc của Đông Cung, xem ra là sự lựa chọn đúng đắn.

- Được rồi anh nói chú nghe, chú đã say thế này rồi hay là chúng ta ngưng ở đây, mai lại uống tiếp.

- Không, Quốc Khang anh cứ để em uống.

Thấy Quốc Khang cứ khuyên mềm mỏng như vậy y không nghe, Trần Hoảng đành phải tiếp lời.

- Quang Khải, chú say như thế làm gì? có giải quyết được gì không? sau lại cứ muốn kháng chỉ của phụ hoàng?

- Chẳng phải anh cũng kháng chỉ của phụ hoàng vẫn lén lút qua lại với Ngọc Thiều quận chúa đấy sao?

- Nhưng ta khác chú khác.

- Phải rồi, anh khác em khác.

Quang Khải cười trừ rồi nhìn thẳng lên trời, y muốn biết nàng ấy ở Thiên Trường đang làm gì.

- Chú say rồi Quang Khải nghỉ ngơi đi.

- Không Quốc Khang, em muốn say muốn say để quên đi cái hôn sự chết tiệt đó.

- Sao chú cứng đầu như thế?

- Phải rồi, ta đó giờ rất cứng đầu mà. Ta từng nghĩ, tại sao mình lại phải sống cuộc đời cho người ta sắp đặt cơ chứ? Ta nghĩ ta phải cứng đầu để không ai có thể sắp đặt được...nhưng cuối cùng vẫn là như thế, vẫn là con cờ của người khác

- Quang Khải, đó là luật, nàng ta không phải người trong họ của chúng ta, rước nàng ta về chỉ có thể làm thiếp.

- Phải đó Quang Khải, Hoảng nói đúng, nàng ta và chúng ta không cùng họ vả lại sau này khó có thể giúp đỡ chú.

- Không lo được cho người con gái mình yêu một danh phận đàng hoàng thì còn tâm trí gì nghĩ tới vinh hoa sau này.

Trần Hoảng nghe câu nói này của y, lửa giận trong người chàng Thái Tử bùng lên, Hoảng không nói gì chỉ đấm cho người em trai mình một cái để y tỉnh ra, từ bao giờ y lại mê muội tình ái mà bỏ quên sứ mệnh của mình cơ chứ? Đấy không phải là Quang Khải luôn cố gắng học hành để muốn phò tá anh trai mình, làm một trung thần có công với giang san.

- Hoảng! Chú làm gì vậy.

Quốc Khang thấy Hoảng đấm Quang Khải, liền chạy tới chắn chính giữa hai người. Cả ba đang ở trên mái nhà, nếu ẩu đả không may rơi xuống sẽ rất nguy hiểm, vả lại nếu chuyện này ai thấy được mà truyền ra ngoài thanh danh của Hoảng và Quang Khải sẽ mất hết hay sao? Quốc Khang không muốn thanh danh của hai người em trai mình bị hủy hoại được, hai người họ không giống như y, hai người họ còn có tương lai phía sau.

- Cả hai chú dừng lại đi.

- Quốc Khang, anh tránh ra, em phải dạy dỗ lại nó.

- Anh cứ để cho anh ấy đánh em đi, đánh thế nào cũng được.

- Bây giờ là lúc nào rồi hai chú còn ở đây gây vì chuyện này, đồn đại ra ngoài thanh danh của hai chú sẽ để ở đâu?

Hoảng nghe thế cũng đành im, y thở dài quay mặt qua chỗ khác. Quốc Khang quay lại nhìn Quang Khải.

- Quang Khải, chú không phải là con nít, không thể cứ ngông cuồng mãi như thế được, trưởng thành lên. Niềm tin của phụ hoàng đặc vào chú rất nhiều, chú lại để chuyện riêng của mình gây tổn hại tới đại sự hay sao? vì đại cuộc đi.

Quang Khải cười khổ nhìn Quốc Khang rồi nhìn sang Trần Hoảng mà gật đầu, phải rồi, vì đại cuộc, vì giang san, vì xã tắc, vì chính sự, vậy y sẽ chấp nhận số phận vì nó một lần, để xem coi y sẽ nhận lại được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top