Chương 7. Chiêu Minh Vương

- Quang Khải...anh đợi tôi với

Ngọc Huyền vội vã chạy theo bước chân sãi dài của y, y cũng đi chậm lại chờ nàng đi đến, cả hai bước song song cùng nhau giữa nơi náo nhiệt nhất Thăng Long.

- Công nhận...Thăng Long quay lại dáng vẻ ban đầu nhanh thật

Ngọc Huyền mỉm cười nhìn xung quanh rồi lại nghiêng đầu lên nhìn y. Quang Khải gật đầu khẽ, quay đầu nhìn cô rồi nói

- Nơi này lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao?

- Đương nhiên, anh đúng là chả biết gì cả.

- Tôi từ nhỏ tới lớn toàn ở trong Từ Đường để học tập, đâu rảnh rỗi như cô

- Vâng, Chiêu Minh vương anh minh

Y hơi liếc qua nhìn cô, phải rồi y đã được phong vương từ khi còn nhỏ. Nhưng vì không muốn áp lực, với sợ bản thân còn quá nhỏ, nên y chỉ để cho mọi người gọi y là tam điện hạ hay tam hoàng tử, chưa bao giờ cho người khác gọi y là Chiêu Minh vương, vì y nghĩ mình chưa đủ trưởng thành. Bây giờ y cũng đã mười bảy tuổi, nên chấp nhận mình đã được phong vương thôi.

- Nếu cô đã gọi ta một tiếng Chiêu Minh vương. Vậy hôm nay...bổn vương sẽ khao cô, tất cả những thứ cô thích ở đây.

- Thật không đấy?

Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn y, nam nhân này sao hôm nay lại hào phóng thế không biết. Không lẽ nảy giờ đi nhiều quá hắn ta sản rồi hay sao?

- Đương nhiên.

Quang Khải, đưa tay xuống thắt lưng tìm túi tiền. Nhưng mặt y bỗng biến sắc, túi tiền của y không có ở xung quanh thắt lưng, cũng không có trong vạt áo. Thấy y cứ loay hoay Ngọc Huyền hỏi

- Sao thế?

- Túi tiền của ta mất rồi.

- Sao cơ?

Y bỗng nhớ lại, một đám nam nhân khi nãy đụng phải y ở đằng kia. Chết tiệt, bị bọn chúng trộm mất rồi, y nhìn sơ qua là biết đám nam nhân đó chỉ là đám người ham ăn biếng làm, đầu đường xó chợ rồi, không ngờ tiền của Chiêu Minh vương mà chúng cũng dám trộm.

- Ta phải quay lại tìm đám người đó. Tiền của bổn vương mà chúng cũng dám trộm.

Y toan quay đi thì bị Ngọc Huyền kéo lại.

- Ở đây đông người lắm, không biết bọn chúng đã đi đâu. Lỡ như anh tìm được họ rồi kinh động người dân xung quanh không phải là không hay sao?

- Điều ta hứa với cô, không thể hứa suông...cô có mang theo tiền không?

- Tiền của tôi...khi nảy đã đưa cho Hà giữ rồi.

Y bất lực, lâu lâu mới được một ngày thong thả đi chơi...vậy mà còn gặp ăn trộm.

Ngọc Huyền đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình nhìn trúng một gian hàng, cô quay qua nói với Quang Khải.

- Tôi có cách này, không biết anh có đồng ý hay không?

Nói xong cô đưa mắt về gian hàng phía đối diện, y cũng nhìn theo hương mắt của cô, là một gian hàng bán dụng cụ múa. Y quay lại cau mày nhìn cô

- Không được!







- Các hương thân phụ lão, bá tánh ở thành Thăng Long thân mến, chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất...hôm nay ngay tại nơi đây, màn múa thương hay nhất độc đáo nhất kinh thành ở đây

Ngọc Huyền khua chiêng hô hào mọi người lại chỗ gian hàng khi nảy, cô đã bắt Quang Khải hoá trang thành một nhân vật nào đó trong dân gian từ thời xưa, nói thế cho dễ thuyết phục y tham gia thôi, chứ thật ra cô hoá trang cho y thành ai cô cũng không biết, vơ thí cho y một cây thương để y múa theo tiếng tiêu của chủ tiệm thôi

Tất cả người dân đều tò mò tụ lại, người già lớn bé đều có đủ, một cô gái trong đó lên tiếng hỏi Ngọc Huyền.

- Người múa đằng đó là nam nhân à?

- Đúng vậy, tiểu thư...vũ sư của chúng tôi là một nam nhân tuyệt sắc

- Thế có đẹp bằng Chiêu Minh vương tam điện hạ Trần Quang Khải không?

Một cô gái khác lại hỏi. Ngọc Huyền cười đáp

- Các vị cứ yên tâm...vũ sư của chúng tôi còn đẹp hơn Chiêu Minh vương ở trong cung đấy nhiều

Tất cả mọi người cười ồ lên, những câu nói vừa rồi đương nhiên đã lọt vào tai y. Y thầm nghĩ, đường đường là một vương gia, là tam điện hạ của Đại Việt mà bây giờ phải đứng đây diễn trò như thế này, mất mặt quá. Còn Ngọc Huyền, tài ăn nói của cô cũng khéo thật

Thấy mọi người đã lại đủ đông Ngọc Huyền đã gõ chiêng, cho phép bắt đầu.

- Các vị bá tánh, nếu xem thấy hay thì các vị cứ góp ít lòng thành cho chúng tôi.

Tiếng tiêu vang lên, giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một nam nhân đang đứng múa thương, điệu múa uyển chuyển đẹp mắt, làm tất cả mọi người ở đó phải tán thưởng, không biết nam nhân này là ai, đến từ đâu tài múa thương của y cứ gọi là điêu luyện, xem xong không thể rời mắt. Ngọc Huyền cầm một chiếc mâm đồng nhỏ đi vài vòng, không ngờ kế này của cô hiệu quả thật, người xem ngày một càng đông, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Khi điệu múa kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, nghe được khen gương mặt của Quang Khải cau có hồi nảy giờ cũng giản ra một xíu.




- Này anh xem, nhiều tiền thật đó.

Cô đưa một số tiền cho Quang Khải đi trả cho chủ gian hàng kia. Sau khi trả xong y quay lại, không quên ném ánh mắt khó chịu nhìn cô.

- Cô cũng thật là, sao tự dưng nghĩ ra kế này không biết.

- Anh không thấy có hiệu quả hay sao? được một đống tiền đây này.

- Cô không sợ có người nhận ra chúng ta hay sao? đường đường là vương tử, công chúa Đại Việt lại khua chiêng múa trống ở chợ như thế.

- Nếu không làm vậy, để anh đi tìm tụi đã trộm túi tiền của anh, rồi kinh động tới quân của Triều Đình không phải càng mất mặt hơn hay sao?

- Thôi được rồi, công chúa điện hạ muốn ăn gì, bổn vương sẽ đưa cô đi mua

Họ lại tiếp tục lượn lờ mấy gian hàng. Rất lâu rồi Quang Khải mới có thể cười tươi như vậy, đây có lẽ là ký ức mà y nhớ nhất khi còn ở thời niên thiếu, khi y chỉ còn là một đứa trẻ chưa bước đến con đường trưởng thành.

- Quang Khải, bánh bao hấp kìa chúng ta ghé đó ăn.

- Quang Khải, anh thấy cây quạt này như thế nào hợp với tôi không?

- Cây trâm này hợp với cô hơn nè.

- Nó lộng lẫy quá, không hợp với tôi đâu

- Này anh ăn thử này đi, nghe nói ông chủ ở đây đến từ Cao Ly đó đồ ăn ngon lắm

- Tiễn kìa chúng ta mua đi

- Trong cung tôi nhiều tiễn lắm, cô thích cứ có thể đến lấy, lấy bao nhiêu cũng được, tiễn ở đây không chất lượng đâu.

- Cô thấy sao? cái áo choàng này càng làm tăng thêm vẻ đẹp của tôi đấy chứ?

- Đệ nhất mỹ nam Đại Việt mặc gì cũng đẹp tôi không dám bình phẩm.

- Đồ nướng ở đây cay thật đó

- Nước nè uống đi. Ai biểu cô cứ ăn không ngừng làm chi

Ngày hôm nay có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất của họ, mãi về sau có lẽ đấy là khoảng thời gian họ mong muốn trở về nhất. Họ đi dạo từ gian hàng này đến gian hàng khác, ăn hết những món ăn này đến món ăn kia, thử hết những món trang sức này đến trang sức nọ.

Nhưng suy cho cùng, Quang Khải và Ngọc Huyền cũng chỉ là những đứa trẻ. Họ đã cùng đi Yên Tử với nhau nhưng không tới mức thân thiết như bây giờ, sau chuyến đi đó đã kéo họ lại gần nhau, nhưng giữa họ cũng chỉ là tình tri kỉ. Ánh mắt nàng dành cho y rất rõ, nhưng y vẫn cứ một ánh mắt như thế mãi không thay đổi, trái tim y có lẽ thuộc về người con gái xứ Thiên Trường ấy, mà nàng vẫn chưa hay biết.

- Cũng trễ rồi chúng ta về thôi. Có lẽ Thiên Thành và Hưng Đạo vương cũng đã về rồi

Quang Khải gật đầu, hôm nay đi như vậy cũng đủ vui rồi. Cả hai toan rời đi, thì y lại nhìn thấy một đám nam nhân đang đuổi theo một cậu bé khoảng chừng chín, mười tuổi. Đám nam nhân ấy chính là người đã trộm mất túi tiền của y. Y cau mày nhanh chân đuổi theo, Ngọc Huyền thấy vậy cũng đành chạy theo, sợ y nóng tính kinh động tới người dân, lộ thân phận sẽ tổn hại tới thanh danh của y

Y chạy theo đám người đó tới con hẻm vắng, thấy cậu bé đó bị đám người đó ép vào tường, y tức tối vơ lấy cái thúng gần đó ném vào một đám nam nhân cỡ năm, sáu người. Bọn chúng giật mình lùi ra sau. Y tiến đến chắn trước mặt cậu bé, Ngọc Huyền cũng nhanh chạy lại đỡ cậu bé kia lên.

- Một đám nam nhân, lại đi ức hiếp một đứa trẻ? các người không thấy mất mặt sau?

- Tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu chui ra vậy? dám cản trở việc tốt của bọn ta?

- Các ngươi ức hiếp một cậu bé như vậy còn nghênh mặt ra tự hào lắm sao? đúng là ngu dốt.

Quang Khải tức giận rồi, nàng ở ngoài sau có thể cảm nhận được, sát khí của y nếu không cản y lại chắc có lẽ y sẽ đập cho mấy tên này một trận nhừ tử.

- Mày dám chửi bọn tao? thằng công tử bột như mày thì biết cái gì? há ở đây dạy đời bọn tao? còn lo chuyện bao đồng nữa đừng trách bọn tao không khách khí.

Ngọc Huyền thấy vậy ở phía sau y lên tiếng.

- Các anh đều là những trai tráng khỏe mạnh, hà cớ gì cứ phải làm những việc xấu xa, đáng mất mặt như thế, làm việc tử tế giúp cho Triều Đình giúp cho xã tắc không phải tốt hơn hay sao?

Bọn chúng cười khay khẩy, nhìn y rồi nhìn sang cô.

- Một con nhãi ranh như mày thì biết cái gì mà nói? Triều Đình sao? thì cũng chỉ là đám vương hầu, hoàng tử, công chúa ăn sung mặt sướng thôi. Bọn tao hà cớ gì phải lao động làm việc tử tế, còn bọn nó thì lại thảnh thơi?

- Các anh không sợ Triều Đình biết được sẽ xử các anh tội khi quân hay sao?

- Còn dám đem ra hù doạ tao, cho dù là Nguyên Phong* ở đây tao cũng không sợ.

*Nguyên Phong: niên hiệu năm đó của Trần Thái Tông.

Chân mày của Quang Khải cau lại, gương mặt y hần hần sát khí liếc mắt về tên vừa nói ra câu đại nghịch bất đạo đó. Ngọc Huyền cũng không thể nhịn nổi nữa, cô cảm thấy tên đó đang tự tìm đường chết rồi, cô đành nói thêm một câu để cứu vãn tình hình, cũng coi như là tìm cho đám người này con đường sống.

- Các ngươi là con dân của Đại Việt, là con dân của bệ hạ, bệ hạ là Thiên Tử trên cao, các ngươi há có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế? Các ngươi chán sống thật rồi sao? Không sợ trời tru đất diệt hay sao?

- Mày đừng đem mấy cái lời hù doạ đó ra nữa con kia, mau đưa thằng ranh đó cho tụi tao, rồi hai đứa bây khôn hồn cút ra khỏi đây.

Hắn ta lách qua người Quang Khải lại gần chỗ Ngọc Huyền để giựt thằng bé kia lại. Nhưng chưa kịp để hắn đến gần, y đã kéo tay hắn lại bẻ ra sau, một cú đá hắn té qua chỗ khác, đám còn lại hớt hãi đỡ tên kia đứng dậy.

Quang Khải chấp tay sau lưng, cau mày tiến về phía đám người đó.

- Muốn chết phải không?

- Tao khinh mày tưởng mày là ai? Vương Gia sao? Thái Tử à? hay là Hoàng Đế?

Quang Khải tức giận thật rồi, y không nói gì hết, chỉ lẳng lặng cau mày nhìn đám người ngông cuồng đó. Cô quen biết y bấy lâu nay chưa từng thấy y tức giận như thế, lần này chỉ có bồ tát hạ phàm mới có thể cứu sống đám người đó thôi, nói ra những lời đại nghịch đó trước Chiêu Minh vương của bệ hạ đúng là ngu xuẩn.

Đám người đó đứng lên, lấy những khúc cây xung quanh đó tấn công Quang Khải, y chỉ bình thản rút cây quạt bên thắt lưng của mình ra đỡ lại những đòn của đám kia. Một đấu sáu, nhưng căn bản bọn chúng không thể đấu lại y, bọn chúng chỉ là dân thường còn y là hoàng tử, từ nhỏ đã được học nhiều loại võ của hoàng thất...bọn chúng không thể đấu lại y.

Ngọc Huyền thấy vậy đành kéo cậu bé kia tránh xa khỏi chỗ đó một xíu, cô nghĩ cứ để cho Quang Khải dạy cho đám người đó một bài học, ít ra y cũng không động thủ với người dân của mình. Bất chợt, cô nhìn thấy một tên trong sáu tên đó cầm dao lao đến chỗ y, cô hốt hoảng gào lên.

- Quang Khải! Cẩn thận

Y quay lại, vừa lúc nhìn thấy con dao đó đang tiến tới gần ngực trái của y. Giữa lúc ấy một thanh kiếm sáng chói loá giữa màng đêm, thanh kiếm ấy chỉ một đường cắt mất cánh tay của tên đang cầm hung khí. Ngọc Huyền vội lấy tay che mắt cậu bé kia lại và ôm cậu bé vào lòng, tránh để cậu bé thấy những thứ không nên. Cánh tay tên đó rơi xuống máu bê bết khắp nơi, làm cho những tên còn lại sợ tái xanh mặt.

Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Hưng Đạo vương và Thiên Thành công chúa đến. Thiên Thành tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng hỏi cậu bé.

- Em có sao không.

Thấy cậu bé lắc đầu tỏ ý không sao, Thiên Thành mới quay sang gia nô ra lệnh dắt cậu bé đi tìm ba mẹ. Xong rồi cả hai nàng mới quay lại nhìn Quang Khải và Quốc Tuấn, hai nam nhân băng lãnh đang đứng nhìn đám người quỳ rạp xuống, mặt mày không còn miếng máu kia.

- Các ngươi dám hành thích Chiêu Minh vương? chán sống rồi hay sao?

Quốc Tuấn nhếch mày, nhìn đám người kia. Quang Khải liếc mắt sang Quốc Tuấn, tên này đang tính làm gì đây? nói ra thân phận của y, chuyện này đồn ra há chẳng phải tổn hại thanh danh của y sao? Y liền gằn giọng.

- Hưng Đạo vương!

Ngọc Huyền và Thiên Thành nhìn nhau, giữa lúc này rồi hai người họ vẫn còn có thời gian châm chọc nhau hay sao?

- Bọn...bọn tiểu nhân có mắt như mù, xin...xin Chiêu Minh vương tha mạng...xin Hưng Đạo vương tha mạng.

- Khôn hồn thì biến, chuyện tối hôm này bổn vương và Chiêu Minh vương sẽ nhắm mắt cho qua

Bọn chúng khấu đầu rồi, chạy đi. Thấy Quốc Tuấn cứ bình thản như thế, Quang Khải cau mày quay qua y.

- Hưng Đạo vương, ngươi làm như vậy có ý gì?

Quốc Tuấn chỉ mỉm cười, quay qua đối mặt với Quang Khải

- Chiêu Minh vương không cần lo, thuộc hạ của ta đã đi theo bọn chúng rồi.

Cả Ngọc Huyền và Thiên Thành đều hiểu câu nói đó của Quốc Tuấn, kết cục của những tên đó có lẽ không đẹp đẽ gì.

Hai nam nhân đó cứ đối mặt với nhau. Một người người thì nóng tính, một người thì bình tĩnh, nhưng hai người có điểm chung là đều vô tình, nhưng cả hai đều không thể thuận nhau.

Mai sau cả Quang Khải và Quốc Tuấn đều là trụ cột gánh vác quốc gia đại sự, là những trung thần không thể thiếu của xã tắc, họ là hai cánh tay đắt lực của Thiên Tử. Đứng đầu hai ban trong Triều, mối quan hệ bất hoà của cả hai cũng được lưu truyền sử sách sau này.

Quang Khải phất vạt áo quay đi, lạnh lùng nói.

- Hồi cung!











__________________

Hôm nay, cả hoàng cung rũ đầy sắc đỏ, trang hoàng lộng lẫy đúng là một hôn lễ lớn, ai cũng nhìn thấy tâm tư của Thiên Tử đặt vào đây không ít. Hôn lễ này được bệ hạ đặc cách tổ chức ngay Long Trì, từ sớm các bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích đều đã tập trung dưới sân rồng. Ai cũng choáng ngợp với độ lộng lẫy nơi đây, tâm tư của bệ hạ bỏ ra cũng không ít, nhưng nó xứng đáng bởi vì tân nương của hôn lễ này Chiêu Thánh công chúa chính là nữ đế Lý Chiêu Hoàng ngày xưa.

Ngọc Huyền ngày hôm nay bận hoàng phục dành cho công chúa, nàng trang điểm rất nhẹ nhàng phù hợp với tính cách của nàng, tóc nàng búi cao như các mệnh phụ, phu nhân khác nhưng đặc biệt hơn trên tóc nàng có cài cây trâm hoa đào bằng vàng mà tối qua nàng đã mua cùng Quang Khải. Còn Quang Khải hôm nay y mặc hoàng bào dành cho vương gia, nàng đứng phía sau y cảm thấy y anh tuấn biết bao. Kế bên nàng là Thiên Thành công chúa và còn có Ngọc Thiều quận chúa* nữa.

* Ngọc Thiều quận chúa: con gái thứ 5 của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, em gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, sau này là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu của vua Trần Thánh Tông.

Giờ lành sắp đến, bên trên điện Càn Nguyên, Thái Tử Trần Hoảng bước ra kế bên là tân nương của ngày hôm nay, Chiêu Thánh công chúa. Tân lang Lê Tần đã đợi ở bên ngoài cửa cung.

- Dì à, hôm nay người rất đẹp

Trần Hoảng quay sang mỉm cười với người dì của mình, mẫu hậu y đã mất rất lâu, mặc dù y với Thiên Hinh từ nhỏ đã xa cách nhưng y rất tôn trọng Thiên Hinh.

- Thái tử...con có nghĩ hôm nay Thiên Oanh mẫu hậu của con, chị ấy ở trên trời nhìn thấy ta tái giá như này chắc chắn sẽ rất vui không?

- Chắc chắn rồi ạ...mẫu hậu con thương người nhất mà.

- Giờ lành đã đến

Tiếng nội quan tổng quản hô to khắp sân rồng, tất cả đều đứng chỉnh chu để đưa Chiêu Thánh công chúa đến cổng cung về phủ của Ngự Sử Đại Phu Lê Tần.

- Để con nắm tay người

Thiên Hinh gật đầu mỉm cười nhìn cậu cháu trai của mình. Cuộc đời của nàng đã từng ba lần nhìn thấy văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích dõi theo mình ở điện Càn Nguyên này. Lần đầu khi nàng lên ngôi vua năm sáu tuổi, lần hai khi nàng lên ngôi hoàng hậu của bệ hạ...và lần ba là lúc này đây. Nếu như hai lần trước nàng từ ngoài bước vào thì lần này lại là từ trong bước ra. Chính thức chấm dứt cuộc đời vô vị, bị gò bó nơi cấm cung này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top