Chương 2. Yên Tử
Sáng sớm tinh mơ tiếng vó ngựa vang khắp khu rừng, hai thân ảnh một nam một nữ đang gấp rút tiếng về một ngọn núi ở phía đông. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ của đương kim thánh thượng đến gặp một người bạn cũ của vua Trần Thái Tông ở Yên Tử Sơn. Để đến được đó họ đã phải thúc ngựa liên tục trong vòng 2 ngày đã đến được lộ Hải Đông. Núi Yên Tử ở vào địa phận tổng Bí Giang. Núi liên tiếp chạy dài hơn 10 ngọn, cao nhất là ngọn Yên Tử. Nhiệm vụ của họ là phải đem được bức thư của bệ hạ giao cho sư trụ trì của chùa Yên Tử
Cả hai giựt phăng dây ngựa, Ngọc Huyền nhảy xuống ngựa cởi mũ trùm đầu ra nhìn Quang Khải
- Anh nói xem, chúng ta đi hai ngày trời mới đến được đây...tại sao năm xưa phụ thân lại đi nhanh được như thế
- Đừng nói nhiều nữa, ngựa đã đi xuyên suốt hai ngày qua rồi, đây là ngọn cao nhất trong mười dãy của Yên Tử sơn chúng không lên nổi nữa đâu ta sẽ để tạm chúng ở đây...còn chúng ta đi bộ lên
Ngọc Huyền há hốc mồm, sao cơ? đi bộ từ đây lên tới đỉnh núi cũng nửa ngày trời, cô không phải là người học võ như y thì làm sao có thể đi lên được, lên được tới đỉnh chắc chân cô gãy luôn quá, cô ngoài thêu thùa may vá, cầm kì thi hoạ, biết thêm một chút kĩ thuật cưỡi ngựa ra thì đâu thể siêu phàm như y. Mặt trời lên cao chân Ngọc Huyền không thể đi nỗi nữa, biết vậy cô đã xin theo phụ thân và cha ra trận đánh giặc ít ra sau này có thể lưu danh sử sách như các vị nữ anh hùng thời trước, còn đỡ hơn phải ở đây cực khổ leo núi như này, cô đành ngã khuỵu xuống thở hổn hển gọi Quang Khải.
- Tôi không đi nổi nữa, chúng ta dừng lại xíu đi
Quang Khải quay lại nhìn cô, thấy trời cũng gần trưa nên quyết định dừng lại nghỉ chân
- Cũng được, gần tới đỉnh rồi chúng ta ở đây nghỉ một lát...
Y dìu cô lại tảng đá ven đường, cô hỏi y
- Tại sao phụ thân lại quen biết được với sư trụ trì chùa Yên Tử vậy? anh có biết không?
- Ta không biết
- Lần đầu ta gặp phụ thân, người nhìn ta với ánh mắt rất trìu mến, ánh mắt của người nhìn ta giống như nhìn cố nhân vậy
- Cô lúc đó cũng còn nhỏ, mà nhìn thấu được tâm tư của người chứ
- Cũng đâu phải do tôi nhìn thấu được, suy đoán thôi...lúc đó cha dẫn tôi vào cung, bên cạnh phụ thân còn có Thái Sư nữa
- Ông ấy đã nói gì à?
- Thái sư nói "giống thật...rất giống"
Quang Khải nhìn Ngọc Huyền trầm mặc, phụ hoàng y luôn yêu thương cô hơn con ruột của mình, vừa gặp đã giữ cô lại cung làm dưỡng nữ, nuôi dưỡng như các hoàng nữ cao quý trong cung mặc dù phân phận của cô chỉ thuộc hàng thứ, dạy cô những lễ nghi của một công chúa điện hạ cao quý, thậm chí miễn cho cô một số cung quy của hoàng cung...quả thật phụ hoàng y thương cô lắm, người cũng thương anh em của y nhưng mà không bằng tình thương của người dành cho cô mặc dù anh trai y là Thái Tử người vẫn luôn nghiêm khắc đối đãi, rất ít khi thể hiện tình thương của người, đối với anh em của y người yêu thương như tình cảm cha con thường tình, nhưng đối với Ngọc Huyền người xem cô như viên ngọc quý toả sáng trên tay người
Ngọc Huyền nhìn lên bầu trời lắng đọng, trời đã trưa nắng gắt, rõ ràng đã là tháng chạp trời đã vào đông tại sao nắng vẫn gắt như thế, cô quay sang Quang Khải thấy y trầm mặc, cô gặn hỏi
- Sao vậy?
- Không sao...cô ở một mình trong cung An Hoà như vậy không thấy buồn sao?
- Lúc đầu còn có Thiên Thành công chúa ở cùng chị ấy chơi cùng ta, sau khi chị ấy xuất giá tới phủ Hưng Đạo vương một mình ta ở đó chỉ có thể làm bạn với cây cỏ, hoa lá...mà khi xưa chị ấy cũng dạy ta thêu thùa nấu ăn nên rảnh rỗi cũng có thể làm những việc đó để tự tìm niềm vui
- Nghe cô nói có vẻ cô đơn nhỉ?
- Anh cũng ở một mình đó thôi, Tĩnh Quốc vương được ban đất lập phủ đệ riêng, Thái tử thì cũng ở Đông cung, anh cũng cô đơn đâu khác gì tôi
Thấy Ngọc Huyền ngây thơ nhìn mình, y cười nhạt...
Y cũng từng suy nghĩ, những đứa trẻ sinh ra ở thời đại này ai cũng phải cô đơn như vậy sao? y thân là hoàng tử sinh ra và lớn lên trong cung cấm số phận đã định sẵn sẽ gắng liền với giang sơn xã tắc,gánh vác trên vai sự tín nhiệm của thiên tử, trọng trách với dân với nước. Y cũng tò mò những đứa trẻ khác bên ngoài cung sống như thế nào, có giống như suy nghĩ của y hay không? liệu có cô đơn giống y như bây giờ. Đại Việt phồn hoa những đứa trẻ chắn hẳn những đứa trẻ sẽ được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không dành cho đứa trẻ số phận đã được định sẵn là sẽ chôn vùi nơi cung cấm như y
Lại nghĩ tới Ngọc Huyền, đứa trẻ non nớt chỉ mới 6 tuổi đã được đưa vào cung làm dưỡng nữ của vua, người bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy gưỡng mộ, cho rằng đó là phúc khí của cô...nhưng gần vua như gần hổ, cho dù có yêu thương nhưng giang sơn xã tắc vẫn là trên hết, có công chúa nào mà không phải đi hoà thân? một công nữ bình thường cũng có thể chọn cuộc sống mình muốn lại bị chôn vùi trong chiếc lòng son mang tên cấm cung đó, y vẫn còn trẻ nhưng y hiểu hết, trưởng tỷ của y Thiên Thành công chúa cũng được chọn gã cho Trung Thành vương vì lợi ích của gia tộc, nhưng chị ấy lại may mắn có được một người yêu thương mình mà không tiếc hi sinh tính mạng như Hưng Đạo vương bất chấp tất cả để dành lại chị ấy, bất chấp kháng lại thánh chỉ của thánh thượng làm náo loạn phủ Trung Thành vương, cũng chỉ xin được Thiên Thành kết tóc se duyên, bên nhau trọn đời. Nhưng Ngọc Huyền có được như thế không? chấp nhận làm công chúa của bệ hạ liệu sau này cô sẽ ra sao? sẽ được đi hoà thân hay là gã cho một người nam nhân nào trong tộc?
Ngọc Huyền còn nhỏ không hiểu được hết những gì mà một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc đế vương phải chịu, mà nếu sau này cô hiểu được cô có chấp nhận từ bỏ thân phận, từ bỏ gia tộc, từ bỏ họ Trần sống một cuộc sống bình thường hay không?
Thấy Quang Khải trầm ngâm, Ngọc Huyền lại gặn hỏi
- Sao thế, mệt à? nảy giờ cứ thấy anh trầm ngâm
- Không sao tôi chỉ đang suy nghĩ thôi
- Suy nghĩ chuyện gì?
- Hình như cô có một người chị gái phải không? cỡ trạc tuổi tôi?
- Đúng vậy, chị ấy tên là Ngọc Như...nhưng vào 2 năm trước chị ấy chấp nhận rời bỏ chúng tôi rồi
- Tôi biết, chị gái cô đã chấp nhận từ bỏ họ Trần để có thể sống với lí tưởng của cô ấy, sống bên người cô ấy yêu...vậy nếu sau này là cô, cô có làm giống chị gái mình không?
- Không biết nữa, tôi đã là dưỡng nữ của bệ hạ, cuộc đời này của tôi đã xác định sống theo sắp đặt của người khác thì làm gì còn việc lựa chọn nữa chứ? với lại tôi cũng không đủ dũng khí từ bỏ gia tộc như chị gái tôi, tôi còn cha mẹ mà nếu tôi từ bỏ nữa thì họ phải làm sao? cho nên tôi phải ở lại
- Ở lại đến khi hoà thân hay gã cho người mình không yêu cô cũng chấp nhận?
- Đúng vậy...ngay cả cuộc đời của bệ hạ người cũng không được chọn lựa nữa mà, chúng ta làm gì mà có quyền chứ...anh đang lo sợ không được sống thật với con tim và lí trí của mình hay sao?
Phải rồi, cuộc đời của phụ hoàng y cho dù ở ngôi cữu ngũ chí tôn nhưng cũng không có quyền quyết định cuộc sống đó thôi, sau này y cũng không phải thiên tử, việc của y sau này là phò trợ anh trai y lên ngôi, trở thành vị vua anh minh lỗi lạc, y không thể vì chút suy nghĩ non nớt của mình mà quên trọng trách trên vai, tộc của y chỉ cho phép những người trong tộc lấy nhau để đề phòng ngoại thích, ước gì trái tim của y cũng được số phận định ở nơi đó như thân xác của y vậy, như thế mới không cảm thấy có lỗi với thời thế.
Ngẫm rồi y thở dài nói với cô
- Đi thôi
Cô đứng dậy, chân cô bỗng không trụ được mà ngã xuống
- Không xong rồi, chân tôi có lẽ bị trật rồi
Quang Khải nhìn cô rồi quay lưng khuỵ gối xuống
- Lên đi, tôi cõng cô
Trái tim cô bất giác rung, cảm giác lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim mình hơi nóng lên như vậy, chắc có lẽ cô cảm thấy bất ngờ khi tam điện hạ lạnh lùng khó tính, lại đối xử với cô một cách ấm áp như thế. Cô lên lưng y, bờ vai y rộng như thể chắn được cả một đại dương rộng lớn vậy, cô trước giờ không ấn tượng với y lắm nhưng cảm giác này là sao? cô đã rung động với y rồi chăng?
_________
- Sao cơ? sư trụ trì đã bế quan rồi sao?
Quang Khải và Ngọc Huyền cảm thấy thất vọng, đến được đây rồi mà sư trụ trì lại bế quan
- Có lẽ là sư phụ đã biết hai vị thí chủ sẽ đến đây, cho nên trước khi bế quan người cho dọn dẹp lại tu viện phía sau chùa cho hai vị dừng chân
Sư trụ trì ở đây là sư Phù Vân, một người bạn cũ của Trần Thái Tông, năm xưa khi bị Thái Sư Trần Thủ Độ ép làm điều trái với đạo lí, vua đã trốn lên Yên Tử, nương nhờ sư Phù Vân nhưng không thành
- Vậy khi nào người xuất quan?
- Chuyện này bần tăng không rõ, hai vị thí chủ chắc có lẽ sẽ phải ở đây đợi đến khi người xuất quan, chùa sẽ chuẩn bị một số món chay đạm bạc mong hai vị không chê...hãy ra sau tu viện nghỉ ngơi, khi nào đến giờ ăn bần tăng sẽ sai đệ tử đến gọi hai vị
Cả hai nhìn vị sư đó, và nhìn theo hướng tay của ngài ấy gật đầu cảm tạ
Quang Khải cõng Ngọc Huyền đi đến tu viện, phong cảnh thật hữu tình, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, những đám mây nối đuôi nhau từng hàng, trời xanh mây trắng, giống như một bồng lai tiên cảnh thật sự.
- Ngồi xuống đây để tôi xem chân cô
Y đặt cô xuống một cái ghế gỗ trong tu viện, rồi khom lưng xuống xem chân của cô, thấy y gỡ hài của mình ra cô liền hốt hoảng, cô chưa xuất giá làm sao có thể để y xem chân của mình được, nữ nhân ở thời đại này quý đôi chân của mình như vậy mà, cô liền cản y
- Không, không được đâu...
- Không được gì...cô tính để cái chân như thế này từ đây cho đến lúc về cung sao
Nói rồi, y xoay xoay đôi chân nhỏ nhắn của cô, sau nó dùng lực mạnh bẻ bàn chân của cô, cô nhăn mặt và a lên, nhưng cô có cảm giác chân mình thoải mái hơn không đau nữa
Cô ngước mắt trân trân nhìn y, nhìn từ trên xuống cô thấy y đang xoa bóp chân cho mình. Cái tên mặt lạnh này cũng có lúc ấm áp như vậy sao, nhìn từ trên xuống cô thấy hàng mi dài của y thật giống với bệ hạ, y thật đẹp làm cô hơi xao xuyến một tí
Y ngước lên nhìn cô, thấy cô đang trân trân nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau không khí có vẻ hơi gượng một xíu, y đứng thẳng lên và nói
- Cô đứng dậy đi thử xem được chưa
Cô từ từ đứng dậy, quả thật đã đi được. Cô mỉm cười nhìn y
- Đi được rồi, không còn đau nữa
- Cô ở đây, để tôi đi hỏi sư thầy xem có gì để đắp lên chân cho cô không
Y rời đi, cô lặng lẽ nhìn xung quanh, tu viện này có vẻ lâu rồi không có người ở nhìn có hơi cũ một xíu nhưng cũng rất đầy đủ
Cô bất chợt ngửi được mùi thơm của hoa đào, bây giờ là mùa đông làm sao có hoa đào được, cô men theo lối mùi hương toả ra dẫn ra một ngọn đồi nhỏ nhô ra trên núi, ở trên đó có một cây đào cổ thụ lớn, tuy không ra nhiều hoa nhưng gió thổi hương thơm của nó toả khắp khu vực
- Thí chủ có vẻ rất thích hoa đào
Cô quay lại nhìn thấy một vị ni cô trẻ tuổi đang tiến đến gần mình, vị ni cô ấy còn trẻ như chỉ vừa sang tam tuần mà thôi. cô theo lễ nghĩa chào vị ni cô ấy và hỏi
- Thưa sư cô, bây giờ đang là mùa đông sao hoa đào ở đây lại nở ạ?
- Thí chủ mới đến đây nên không biết, cây đào này mỗi năm bốn mùa đều ra hoa
- Thần kì vậy sao? các sư ở đây đã trồng nó như thế nào để nó có thể ra hoa suốt bốn mùa như vậy ạ?
- Cây đào này không phải do chùa trồng, nó đã ở đây trước khi Yên Tử Tự được xây nên
- Vậy sư cô có biết, nguồn gốc của nó không ạ? con thật sự rất tò mò
Vị ni cô đó mỉm cười nhìn cô, chỉ tay về phía cây đào lớn đó
- Người dân xung quanh Yên Tử Sơn đã truyền miệng với nhau lại rằng...vào đời vua Thái Tông của Lý Triều có một đôi nam nữ trẻ đã từng đến đây trồng cây đào này, nam nhân họ Ngô, nữ nhân họ Dương họ thề nguyện rằng sẽ ở bên nhau đến cuối đời và cây đào này sẽ là minh chứng cho tình yêu của đôi trẻ đó...và hứa mỗi năm sẽ cùng nhau đến đây...nhưng...
Vị ni cô bỗng nhiên ngập ngừng thở dài, làm cô hơi tò mò
- Sao vậy ạ, thưa sư cô?
- Nhưng...những năm đó trở về sau không thấy ai đến nữa, rất lâu sau đó người ta nhìn thấy một vị tướng quân thân mang giáp sắt, tay giữ chặt thanh kiếm đến đây bơ vơ một mình...người ta đoán chắc đó chính là chàng trai năm xưa
- Vậy cô gái kia đâu?
- Bần ni không biết...phàm là những người đã dính đến những tranh đấu hồng trần nơi cung cấm kia thì làm gì có được hạnh phúc, làm gì có được cái kết có hậu
Cô bần thần nhìn vị ni cô rồi nhìn cây đào, ni cô nói tiếp
- Thí chủ hãy nhìn gốc cây bên kia đi
Cô đưa đôi mắt thương cảm mà nhìn theo hướng tay của vị ni cô
- Gốc cây đó đã bị chết hơn 10 năm nay, đó là gốc cây ra hoa nhiều nhất nhưng cuối cùng cũng lụi tàn theo thời gian...còn gốc cây trước mắt chúng ta tuy chỉ còn leo lắc vài nụ nhưng nó vẫn cứ nở mãi suốt bốn mùa như thế để chờ cô gái ấy và chàng trai trở về
Cô nhìn cây đào xót thương, nó đã ở đây hai trăm năm rồi còn gì? cảnh còn người tan...đến một ngày nào đó nó cũng sẽ lụi tàn như gốc cây kia, nó cô đơn ở đây suốt khi Bách Niên Thịnh Thế đến giờ vật đổi sao giời, giang sơn đã đổi chủ mấy mươi năm nó vẫn còn lay lắc ở đây thật khiến người ta không khỏi xót thương
Vị ni cô kia chấp tay rời đi, Ngọc Huyền bất giác rơi giọt nước mắt, nghĩ liệu sau này cô có tìm được một người yêu mình, khắc cốt ghi tâm như vị tướng quân đó đã yêu cô gái kia hay không?
- Ngọc Huyền!
Tiếng Quang Khải gọi cô, lần đầu tiên y gọi thẳng tên cô như thế. Cô giựt mình quay lại lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nhìn y đang chạy đến phía mình
- Sao thế, sao lại khóc
- Không có gì...chỉ là mới nghe thấy một câu chuyện nên hơi cảm động rơi nước mắt thôi
- Được rồi, vào ăn cơm thôi...các sư đã chuẩn bị xong hết rồi
Ngọc Huyền gật đầu, cả hai đi song song nhau trở về hậu viện của chùa.
Gió thổi, cánh đào rơi
Cảnh còn, người tan
Vật đổi, sao giời
Không ai có thể ngăn lại vòng xoáy của định mệnh và vòng chảy của thời gian. Có những sự thật luôn khiến người ta đau lòng nhưng cũng có thể khiến người ta hạnh phúc
______________
- Người đã quỳ ở đây không ăn không uống cả ngày hôm nay rồi, sức khỏe người yếu không thể chịu nổi đâu...người mau đi nghỉ ngơi đi
- Không...ta phải ở đây cầu bình an cho người ấy
- Nhưng sức khỏe của người...
- Ta đã quỳ trước Phật Tổ hai mươi năm nay...bây giờ thời thế lâm nguy người ấy là người phải gánh vác mọi việc, ta phải cầu cho người ấy bình an sống hết một kiếp người, cầu cho nhân dân Đại Việt của ta muôn đời ấm êm
Người phụ nữ thân bạch y, chấp tay khấu đầu trước tượng phật, khẽ rơi giọt nước mắt
Cánh cửa chùa Chân Giáo khép lại, một kiếp người cứ mãi lênh đênh, bởi lẽ chỉ có khi ở dưới chân Phật Tổ mới có thể làm cho người ta buông bỏ hết hồng trần, buông bỏ hết thù hận, quá khứ đau khổ. Còn nơi những thứ đó bắt đầu chính là chiếc lòng son đã chôn vùi biết bao nhiêu tình yêu, tuổi trẻ, lí tưởng sống, ước muốn tiêu dao của biết bao cuộc đời con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top