Chương 17. Hiện Tại Và Tương Lai
- Dân nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương!
Nữ nhân vận thường phục thêu phượng hoàng chậm rãi bước vào. Dáng vẻ uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nàng ấy bước qua Bích Chân đang hành lễ, an toạ ngay vị trí của mình.
- Lâm phu nhân hôm nay đến tìm bổn cung có việc chi?
Ngọc Thiều lấy tay đùa nghịch với chiếc khăn trầu của mình, mắt vẫn không mảy may nhìn nàng ta một lần.
- Chỉ là vào đại điển phong hậu của nương nương vào ba năm trước, dân nữ có nhận được một mật chỉ của nương nương.
Đôi tay đang lần những đường chỉ trên chiếc khăn dừng lại, đôi mắt phượng ngước nhìn nữ nhân đang đứng phía dưới.
- Vậy sao? Bổn cung vẫn chưa cho gọi, cô lại còn đến Khôn Ninh điện này tìm?
- Dân nữ theo vương gia và Phụng Dương về kinh cũng đã lâu, thấy nương nương chưa cho vời thì tự thấy bất an nên đành đánh liều vào cung xin gặp.
Ngọc Thiều hơi nhỉnh môi cười, nàng nhìn nữ nhân tham vọng trước mắt rồi dời bước đến trước mặt nàng ta.
- Lâm phu nhân nôn nóng vậy sao?
- Nương nương, hoàng tộc họ Trần của người biết suy tính thì không lẽ dân nữ không biết hay sao?
Sắc mặt Ngọc Thiều vẫn không thay đổi nhưng nàng có thể nhìn ra được ánh mắt của Bích Chân, nàng ta đã dao động, dao động là vì sợ mất đi chỗ dựa là hoàng hậu hay sao?
- Nếu đã biết suy tính vậy thì đến đây tìm bổn cung làm gì?
- Dân nữ chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa...vả lại...chẳng phải nương nương đã ngõ ý sẽ bắt tay với dân nữ à?
- Bổn cung khi đó chỉ là muốn nhắc nhở cô yên phận, còn về chuyện hợp tác...
Nàng quay về vị trí, đưa đôi mắt nhìn về phía Bích Chân.
- Cô cho bổn cung một lí do để hợp tác với cô đi?
Bích Chân cười mỉm, nương nương nói như vậy chính là muốn nàng nói ra điểm chung của cả hai, để khơi màn hợp tác hai bên cùng có lợi.
- Dân nữ chỉ muốn vinh hoa phú quý, cuộc đời an yên trong nhung lụa, quyền lực. Vinh hoa này e là chỉ để cho họ Trần hưởng thì không phải quá bất công hay sao thưa nương nương.
- Người quên bổn cung cũng họ Trần à, nói với ta những chuyện này thì ít gì? Vinh hoa phú quý thì Quang Khải có thể cho cô được, quyền lực chỉ có Phụng Dương mới kéo cô nổi. Có hai lá bài thần bên cạnh hà cớ gì phải tìm bổn cung làm chi?
Nàng ta hơi cau mày nhẹ, Hoàng Hậu nương nương này đúng là khó đoán, chả trách quan gia si mê đến như thế, bất chấp mọi rào cản.
- Nương nương, chỉ có người mới có thể giúp dân nữ. Và cũng chỉ có dân nữ mới có thể giúp người việc đấy.
- Việc đấy?
- Người quên lời căn dặn của Khâm Minh Đại Vương trước lúc lâm chung hay sao? Hưng Đạo Vương không làm thì người làm...Dân nữ sẽ là mũi giáo cho người, miễn người chịu che chở.
Ngọc Thiều cười khẩy nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta như vậy là đang lấy lời trăn trối của cha nàng ra bắt nàng cược hay sao.
- Ha. Khá khen cho Lâm Phu Nhân đây, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khác cái tính cách bốc đồng khi xưa nhỉ?
- Cũng do nương nương chỉ điểm mà thôi...Dân nữ từ đó mà noi theo, ba năm nay chưa từng lơ là.
- Hay, dám lấy chữ hiếu ra để cược chữ trung với bổn cung!
Nàng bước xuống, tiến gần lại phía Bích Chân. Nữ nhân này không tầm thường như nàng nghĩ.
- Dân nữ chỉ nhìn tình hình trước mắt, lại nhớ đến chuyện đau buồn năm xưa cảm thấy xót cho tuổi thơ của nương nương mà thôi.
- Vậy cô không nghĩ đến, họ đề phòng anh em ta mấy mươi năm nay thì chút chuyện cỏn con đó bị phát giác chẳng phải tức thì sao?
- Nương nương yên tâm, chỉ cần người bảo đảm cho những ham muốn của dân nữ thì tức khắc những việc khác nương nương không cần lo
Nàng lấy một ngón tay nhẹ nàng nâng cằm Bích Chân lên
- Đây là điều kiện?
- Không phải là điều kiện, đây chẳng phải là những gì từ đầu tới bây giờ nương nương muốn dân nữ nói hay sao? Muốn dân nữ mở lời trước.
- Cô cũng thông minh thật.
Ngọc Thiều nhẹ nhàng lấy một cây trâm bằng vàng khắc nhẹ ra đeo lên đầu Bích Chân thì thầm sát tai cô ta.
- Đây là cây trâm bổn cung tặng cho cô, những chuyện còn lại khi nào cần tự khắc bổn cung cho vời. Bổn cung phải đi dùng thiện cùng quan gia, không rãnh để tiếp cô
Vừa dứt lời cánh cửa Khôn Ninh điện mở ra, cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng Hậu bước vào mời người ra. Gót phượng rời bước, Bích Chân như mở cờ trong bụng.
- Cung tiễn nương nương.
- Lâm phu nhân, mời.
Cuộc nói chuyện trong không gian kín đáo, một sự hợp tác thầm lặng. Đâu ai có thể biết được họ được gì và mất gì trong cuộc chiến này cơ chứ. Tiền thế chỉ là cái cớ phù hợp nhất để bao biện cho lòng dạ hậu thế mà thôi.
_________________
- Phu nhân à, người mua nhiều đồ như vậy thì Vương Gia có sử dụng hết hay không đây ạ?
- Không sao đâu, thà mua nhiều đến khi cần lại dùng đến chứ mua ít đến lúc cần biết mò đâu ra?
- Phu Nhân ơi là phu nhân, phủ của chúng ta đâu có thiếu thứ gì chứ người lo xa vậy làm gì ạ?
- Thà lo đỡ hơn không em hiểu chưa.
Phụng Dương cùng cô tì nữ nhỏ đang dạo quanh khu chợ, hôm nay là hai mươi sắp đến sinh thần của Quang Khải nàng phải nhanh chóng chuẩn bị chu đáo mới được, y giờ đã chuyển về kinh thành sống, hôm đó quan lại có mặt rất nhiều lại còn có cả quan gia thì mọi thứ phải chuẩn bị chu đáo lại mức có thể.
Đang đi thì nàng dời mắt đến một ngôi chùa, nàng thiết nghĩ lâu rồi mình chưa đến chùa nhân ngay lúc này vào cầu bình an cho những người thân của nàng luôn.
- Này Nụ, em cứ mang đồ này về trước ta vào lễ chùa một lát sẽ về sau.
- Thôi, không được đâu phu nhân. Vương Gia mà thấy em về một mình không thấy phu nhân thì ngài ấy sẽ la em mất, em sợ Vương Gia lắm.
Nàng mỉm cười nhìn cô bé mới chập chững mười ba mười bốn tuổi này, lại nhớ tới khoảng thời gian hồn nhiên của mình khi xưa. Con bé bây giờ sợ Quang Khải, còn nàng khoảng thời gian đó lại vừa ghét vừa thích y.
- Vậy em cứ đi theo ta cũng được, ta sợ em xách đồ nặng thôi
- Hông sao đâu ạ, đi theo phu nhân là vui rồi.
Tiếng chuông chùa yên ắng biết bao, hôm nay người ta lễ chùa cũng không nhiều. Tuy chùa kế chợ nhưng lại không bị những âm thanh phồn hoa bên ngoài làm phiền, thật đúng là nơi lí tưởng để nhiều người trốn tránh hồng trần mà về đây. Lễ chùa xong nàng chỉ mong tất cả những người thân yêu của nàng bình an, nàng không mong gì nhiều hơn cả.
- Phật tổ minh giám, con Trần Phụng Dương ở đây xin cầu mong cho cha, mẹ, Thượng Hoàng được sống khỏe bình an...Và con cũng cầu mong cho chàng ấy Trần Quang Khải, phu quân của con sống hạnh phúc, mọi chuyện xui rủi trên đời này con bằng lòng gánh chịu.
Nàng rảo bước rời khỏi chùa, chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà nàng đã muốn đem đôi vai của mình đi gánh thiên hạ ngoài kia, nàng chỉ biết nghĩ cho người khác nhưng lại quên đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
- Cô gái nhỏ, con có muốn xem bói không?
Nàng sững bước lại khi sắp rời đi khỏi cổng chùa.
- Phu nhân, hồi nảy chúng ta vào đâu thấy ông lão này ngồi đây đâu.
Nàng nhìn lại, là một ông lão mù, trên mắt trái có một vết bớt xanh bao xung quanh mắt. Những vết đốm tàn nhanh lẻn loi theo những nếp nhăn, quần áo thì rách rưới tay chỉ cầm một cây gậy ngồi trước cổng chùa khiến nàng hơi bối rối.
Thấy Phụng Dương vẫn còn im lặng, ông lão đó liền lên tiếng.
- Lão xem không lấy tiền đâu, con cứ coi như chúng ta hữu duyên, lão xem con tin cũng được không tin cũng không sao.
Thấy vậy nàng tiến lại gần, ngồi đối diện ông lão, xòe bàn tay ra cho ông xem.
- Phu nhân, như vậy...
- Không sao, ông đã mời mà
Ông lão chậm rãi đưa từng ngón tay thô ráp của mình lên chỉ tay cô, trầm ngâm một hồi lâu ông nói.
- Cô gái nhỏ, cuộc đời sau này của con tuy khổ mà cũng không khổ, tuy sướng nhưng cũng phải chịu đắng cay. Sướng hay khổ lão không chắc nhưng chỉ cần con vững tâm mọi chuyện ắt sẽ thuận lợi.
Trên đường về nàng cũng hơi suy tư theo lời nói của ông lão đấy.
- Phu nhân ơi, người vẫn còn đang suy nghĩ tới lời ông lão ấy nói à. Ông ấy nói gì em chả hiểu gì cả
- Ta cũng không chắc nữa, ông ấy nói không tin cũng được mà, cứ bỏ qua chuyện này đi. Đừng nói với ai hết.
- Vâng ạ.
Sướng hay khổ điều do nàng vững tâm hay không? Từ câu nói đó nàng ngờ ngợ ra được có lẽ sau này nàng sẽ phải quyết định một chuyện gì đó có thể ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của nàng. Nhưng nàng không đoán chắc nó là gì được.
_______________________
- Chị, chị đi đâu mà tới bây giờ mới về vậy
Không biết Lâm Bích Chân đã đứng đây từ khi nào, nhưng nhìn chắc hẳn không phải đứng đợi nàng.
- Chị đi chợ, xem ra Lâm phu nhân cũng rãnh rỗi nhỉ, trong nhà mát mẻ không đứng ra cổng này đứng làm chi?
Suốt ba năm qua, Phụng Dương và Bích Chân cứ chị chị em em, nhiều lúc làm Phụng Dương cũng sởn hết cả da gà. Nhưng đành thuận theo gió thôi chứ biết phải làm sao, chả biết cô ta lại có quỷ kế gì. Nàng suốt ba năm qua không thể không đề phòng.
- Tại Vương Gia vẫn chưa về, em lo nên ở trong nhà sốt ruột hong chịu nổi nên mới ra đây trông, trùng hợp thấy chị cũng vừa đi chợ về.
- Ngày nào vương gia cũng chẳng về trễ hơn giờ này, có gì đâu mà ngóng với chả trông.
Tiếng Nụ kế bên nói văng vẳng, làm cho Bích Chân hơi chột dạ trong lòng, nhưng vẫn ráng nhịn.
- Nụ, không được ăn nói như vậy trước mặt phu nhân...mau xin lỗi Lâm phu nhân đi.
- Dạ đại phu nhân, xin lỗi Lâm phu nhân.
- Không sao đâu chị, Nụ còn nhỏ từ từ em dạy bảo sau.
- Vậy cứ ở đây trông tiếp đi, chị vào
Vừa định bước vào, mắt nàng liền va vào cây trâm quý trên đầu Bích Chân. Nàng biết cây trâm đó là của ai, nàng cũng không có quyền suy xét, chỉ đành nói.
- Em có được của quý thì nên giữ, đồ giá trị phe ra chỉ càng làm người khác cảm thấy tầm thường.
- Chị, chị nói như vậy e là bất kính với chủ nhân của cây trâm này rồi.
- Chị đâu hề nhắc tới cây trâm, nhưng nếu nói đến cây trâm thì chẳng phải nó đang trên đầu em đấy sao? Em đang nói chị bất kính với em à? Còn nếu như ý là cây trâm trên đầu không phải của em mà là của người khác, vậy em đeo đồ của người ta làm gì? Chiêu Minh phủ đâu cho em thiếu thốn gì đâu chứ?
- Chị nói vậy có phải hơi nặng quá rồi không
- Không đâu, chị là chủ nhân của Chiêu Minh phủ này, nên chỉ muốn tốt cho những người ở trong phủ thôi. Mong em nhớ lời dạy của chị.
- Dạ chị.
Phụng Dương chẳng thèm đoái hoài đi thẳng một mạch vào trong làm cho Bích Chân ngậm cục tức đến đỏ cả tai. Suốt ba năm nay nàng ta nhẫn nhịn, tuy luôn phả chịu những lời khó nghe từ phía Phụng Dương nhưng vẫn phải nhịn vì giờ đây nàng có kim bài miễn tử là hoàng hậu gần bên, chắc chắn sẽ có một ngày nàng ta bắt Phụng Dương phải hứng chịu cục tức bây giờ của mình.
- Chờ đi, để xem ai thắng. Cô đừng tưởng rằng chuyện gì mình cũng hơn, chuyện gì mình cũng nhất. Rồi một ngày tôi sẽ bắt cô cầu xin tôi ngay tại cái vương phủ mà cô luôn cao ngạo này. Tôi thề, cho dù tôi có bỏ mạng tôi cũng sẽ đòi lại bằng hết.
_______________________
- Sắp tới sinh thần của Quang Khải, chàng có định đến dự không?
Thiên Thành công chúa tay đang thêu khăn, nhẹ nhàng hỏi phu quân của mình.
Quốc Tuấn đặt quyển binh án xuống trường kỷ, trầm ngâm.
- Nàng nghĩ xem, tên Chiêu Minh vương đó từ nhỏ đến bây giờ cứ coi ta như kẻ thù của nó vậy, đã hai mươi tuổi chẳng trưởng thành chút nào. Cứ đề phòng ta mãi
- Cũng do chàng thôi, cứ phơi cái mặt lạnh đó ra ngoài chẳng trách Quang Khải cứ đề phòng. Số mệnh của nó mà
- Vậy đó, mà nàng cứ hỏi ta có đến dự hay không.
Ngọc Anh bỏ khăn thiêu xuống, nhẹ nhàng bước đến trường kỷ ngồi đối diện Quốc Tuấn.
- Thiếp thấy chàng và Quang Khải như là một cặp bài trùng của hoàng thất ta...để xem, một người văn một người võ. Có thể nói là tay trái, tay mặt của quan gia, vậy sao chàng không thử đến đi.
Quốc Tuấn liếc nhìn nàng, y tuy thấu hiểu binh pháp, có thể nhìn được từng loại chiến lược nhưng còn đối với ba cái tình cảm này thì không hiểu chút nào.
- Có những chuyện tuy bên ngoài là vậy, nhưng bên trong thì chưa chắc. Thiếp nghĩ chàng cũng nên đến dự, có khi sau này có việc gì cần nhờ đến chúng ta thì sao?
- Sao nàng lại nói vậy?
- Thì nghĩ sao nói vậy thôi, Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải sao không thể thân thiết được chứ. Bây giờ chưa thân sau này thân.
- Được rồi đi ngủ thôi, nàng mau đi ngủ đi
Ngọc Anh chỉ cười trừ, phu quân của nàng đã to xác chừng này rồi. Ngoài việc huấn luyện binh quyền ra thì có lẽ việc cướp nàng về bên y là chuyện ngoại lệ duy nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top