Chương 15. Thoả Thuận
- Xem ra Lâm phu nhân đây có vẻ rất muốn ngồi vào chỗ của Phụng Dương nhỉ?
Bích Chân ngước mắt nhìn lên, những người ở đây rất dễ nắm bắt được tâm tư của người khác, xem ra dã tâm lớn của cô ta không thể che đậy lại kịp rồi.
- Thụy Bà công chúa, dân nữ không có ý đó.
- Có ý đó hay không tự bản thân cô nên biết điều mà tự giấu nó trong thâm tâm của mình đi.
Một giọng nói từ ngoài tiến vào, bà buớc ngang qua Bích Chân gật đầu chào Thụy Bà rồi sau đấy đưa đôi mắt sắc sảo nhìn về phía cô ta.
- Bổn phu nhân muốn nói cho cô biết, cho dù như thế nào cô cũng không thể sánh ngang vai ngang vế với chúng ta. Cho nên đừng vội nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ thay thế chỗ của Phụng Dương, một người như cô không xứng đáng dính một chút bùn của hoàng tộc Trần Triều đâu, đừng ảo mộng.
Tuệ Chân phu nhân liếc mắt qua nàng ta rồi rời đi đến chỗ của mình, trước khi đến đây bà đã nghe được chuyện của Phụng Dương con gái bà ở Thiên Trường, tuy tức giận nhưng vẫn toát lên khí chất của mệnh phụ đứng hàng đầu của hoàng thất.
Bích Chân chưa gì lại bị mắng tới tát nhất thời không kiềm chế được phản bác lại Tuệ Chân phu nhân.
- Bà là ai? dám đứng đây mắng ta, ta là trắc phu nhân của Chiêu Minh Vương bà cũng dám mắng?
Tuệ Chân phu nhân không nói gì lẳng lặng dùng trà, những người khác xung quanh đều che miệng lại cười làm cho Bích Chân tức điên, nếu biết đến đây bị sỉ nhục như vậy chắc chắn cô ta sẽ không đến. Tì nữ của Tuệ Chân thấy cô ta tức đến đỏ mặt thì liền nói.
- Nếu đã nhắc đến Chiêu Minh Vương vậy nô tì xin mạng phép trả lời. Phu nhân nhà nô tì là mẹ vợ của Chiêu Minh Vương.
Bích Chân trợn tròn mắt, quay sang nhìn xung quanh thấy mọi người đang cười mình tức đến không thể làm gì được, bà ta là mẹ của Phụng Dương, nếu bà ta biết nàng ta đã hại Phụng Dương đương nhiên sẽ không thể để yên.
- Cách hành xử còn thua cả một cung nữ, không ngờ trắc phu nhân của Chiêu Minh vương lại như vậy, làm một người ngoại tộc như ta hơi bất ngờ.
Huệ Túc phu nhân lấy tay che đi khuông miệng đang cười của mình lại, Thiên Thành lắc đầu tiếp lời.
- Huệ Túc nương nương tuy xuất thân ngoại tộc nhưng nương nương cũng là kim chi ngọc diệp, đương nhiên không thể lấy mình so sánh mình với Lâm phu nhân đây rồi.
- Các người nói đủ chưa? Đừng tưởng vương gia không có ở đây thì muốn nói gì ta thì nói.
Thụy Bà công chúa đặt tràng hạt trên tay xuống bàn, nhìn về phía nữ nhân đang đứng giữa tiểu đình.
- Không tự dưng mà chúng ta lại nói cô như thế, Lâm phu nhân hãy xem mình đã làm gì để bị đối xử như thế này.
Bích Chân hơi chột dạ, không lẽ chuyện cô ta hạ độc Phụng Dương đã bị phát giác rồi sao?
Tuệ Chân phu nhân chống tay lên thành ghế để đỡ đầu mình phe phẩy quạt mà nói.
- Ta nể mặt Quang Khải và Phụng Dương sẽ không gây khó dễ cho cô, chuyện hôm nay Phụng Dương vắng mặt cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng cô hãy nhìn lại xem con gái ta ở hoàng cung này được yêu thương nhiều như thế nào?
Tuệ Chân phu nhân chỉ nói nhiêu đấy nhưng cũng để cho cô ta ngộ ra, đây là một cái bẫy của Phụng Dương, vì Phụng Dương biết được nếu nàng vắng mặt và Bích Chân xuất hiện sẽ làm cho mọi người nghi ngờ, nàng như vậy cũng là muốn dạy cho cô ta một bài học để biết khó mà lui.
- Là Phụng Dương, cô ta dám chơi ta.
Bích Chân nắm chặt tay, cắn răng chịu cục tức này. Thiên Thành bước đến gần chỗ cô ta và nói.
- Họ Trần ta trước nay chỉ bênh người nhà, không cần biết đúng sai. Lâm Bích Chân chỉ cần cô biết điều mọi thứ cũng sẽ dễ dàng, Phụng Dương hiền nhưng tất cả chúng ta thì không.
Cô ta trợn mắt nhìn Thiên Thành đang mỉm cười nói với mình. Bất chợt nội quan bên ngoài truyền báo.
- Thưa các vị chủ tử, giờ lành của đại điển phong hậu đã gần đến...xin các vị dời bước đến Long Trì.
Thụy Bà và Tuệ Chân bước ra khỏi chỗ, bước ngang qua cô ta, Thiên Thành cũng dời bước. Cục tức này đúng là nuốt không thể trôi.
_________________________
Phụng Dương rảo bước đến chỗ cây đào lớn ở ngoại thành phủ Thiên Trường, nơi đây là nơi khi xưa Quang Khải đã gặp cô bé nhỏ mà y đem lòng thương nhớ suốt mười năm, nàng muốn biết nơi này có gì mà khiến nam nhân nàng yêu lưu tâm đến thế?
Nàng đi một mình, không có Hà hay Liên cô cô đi theo. Nàng cũng đã biết được một số thông tin về Bích Chân từ nơi cửa hiệu bán vải của cha nuôi cô ta nhưng cũng đều là những thông tin bình thường vốn không thể tra thêm được gì.
Nàng thở dài nhìn cây đào đó, nó vẫn chưa ra hoa.
- Quang Khải à, chàng yêu nơi này như vậy sao? chàng yêu nơi này là vì cái gì thế? chàng yêu cô bé năm đó chàng gặp dưới gốc cây này nhiều như vậy sao?
Đang xoay quanh bởi những câu hỏi vì sao của mình thì nàng thấy một chú tiều phu đi ngang qua.
- Cô bé à, con đang đứng đây đợi lang quân của mình sao?
Nàng quay lại nhìn, mỉm cười với chú tiều phu ấy. Lang quân của nàng ư? bây giờ chắc là y đang cùng người con gái khác vui vẻ ở chốn Thăng Long rực rỡ kia rồi.
- Nếu đợi được chàng ấy thì con đâu đứng đây một mình đâu chú.
Chú tiều phu lau mồ hôi trên trán của mình, ông ấy cố gắng nở nụ cười thật tươi để trấn an nàng.
- Nếu không đợi được thì con hãy tự mình đi tìm cậu ta đi, để chú đoán xem...cậu ta chắc là lên kinh lập nghiệp rồi đúng không, này này không được đâu nơi đấy xa hoa phù phiếm lắm con phải theo sát cậu ta đừng để những cám dỗ nơi đấy rù quến...và còn con gái trên kinh nữa những cô gái chốn kinh kì đó ai ai cũng đẹp, nhưng lên đó rồi lỡ mà cậu ấy có thi đỗ đạt làm quan nhỡ đâu lại được thượng hoàng và quan gia để ý chọn làm phò mã ban chức vương thì sao...con ở đây thiệt thòi lắm con gái.
Phụng Dương mỉm cười nhẹ với chú tiều phu ấy, lang quân của nàng còn thiếu gì đâu chứ. Y là con trai của thượng hoàng lại còn là Chiêu Minh Vương nữa những thứ đó y né còn không kịp, nhưng cũng nhờ cuộc trò chuyện với chú tiều phu tâm trạng của nàng cũng khá hơn vui vẻ hơn rất nhiều, chú ấy không biết tâm sự thật của nàng nhưng khi nàng nhìn cách người dân ở Thiên Trường này thân thiện hoà nhã như thế trong một chốc nàng đã nghĩ liệu mình có thể ở Thiên Trường này mãi được không? sống hết kiếp này ở Thiên Trường cùng Quang Khải?
______________________
Đại điển phong hậu kết thúc, Bích Chân được Quang Khải sắp xếp cho nàng ta trở về Thiên Trường trước, còn y ở lại kinh mấy ngày sau sẽ đưa Quỳnh Trân công chúa cùng trở về.
Đang bực dọc ngồi trên xe ngựa, Bích Chân nhìn xuống tấm giấy mình đang cầm trên tay, nàng ta lại nhớ về đêm yến tiệc sau đại điển ngày hôm qua.
*
Bích Chân đang rời đi khỏi yến tiệc, nàng ta cứ tưởng đâu vào cung cùng Quang Khải sẽ được ngồi gần quan gia và thượng hoàng, nhưng y quá bận với luận về địa vị cao thấp nàng ta vốn không có chỗ chen chân vào yến tiệc hoàng gia đó, những nữ nhân hoàng tộc đó vốn không ưa gì nàng ta làm cho mục đích ban đầu vốn tan tành từ lúc nào.
Đang hậm hực rời đi thì bị một bàn tay đặt lên vai làm Bích Chân hơi hoảng. Là một tì nữ, cô ta đặt một mãnh giấy vào tay Bích Chân rồi nói.
- Muốn làm được việc lớn thì trước hết phải chịu nhẫn nhịn
Nàng ta nheo mày nhìn tì nữ kia.
- Cô là ai?
- Nô tì là tì nữ của Tân Hậu
Tì nữ của Thiên Cảm Hoàng Hậu? Cô ta tiếp cận Bích Chân để làm gì cơ chứ? Không lẽ do sự chỉ thị của Thiên Cảm Hoàng Hậu?
- Cô tìm tôi có việc gì?
- Nô tì chỉ làm theo những gì hoàng hậu căn dặn truyền lại cho phu nhân. Mong người hiểu ý của nương nương.
Tì nữ đó rời đi, Bích Chân trân trân nhìn bóng lưng cô ta khuất dần sau màng đêm
*
Trở về với thực tại, nàng ta chống tay lên trán cười khẩy nhìn vào mãnh giấy.
- Nếu chịu nhẫn nhịn và biết suy tính thì ta sẽ có ngày tương phùng?
Nàng ta gật gù đọc to những gì được viết trong mãnh giấy đó, ý của Thiên Cảm Hoàng Hậu là muốn nàng ta chịu nhượng bộ sao? Vậy để nàng ta thử nếu có cơ hội tương phùng e là vị Tân Hậu đó sẽ là quý nhân cho con đường vinh hoa của cô ta sau này.
___________
Người hầu báo tin cho Phụng Dương là Bích Chân trở về, nàng mỉm cười sai người cho vời Bích Chân đến chỗ nàng, Phụng Dương nhẹ nhàng chỉnh sửa lại đầu tóc để chào đón người chị em chung chồng đấy về nhà để hỏi những câu hỏi mà nàng đã đặt ra.
Lâm Bích Chân đẩy cửa bước vào phòng Phụng Dương, chỉ đi có ba ngày ngắn ngủi nhưng khí sắc và hành động của nàng ta có thay đổi nhiều làm Phụng Dương hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trở lại dán vẻ ban đầu để tránh Bích Chân phát giác ra.
- Xin lỗi chị, do em về mệt mỏi quá không đến chào chị sớm...chị đã khoẻ hơn chưa?
- Ta đã khoẻ hơn rồi, cảm ơn em...nhờ chén cháo hạt sen đó của em ta mới có được khoảng thời gian yên yên bình bình suốt ba ngày qua.
- Ý chị là em và vương gia ở nhà làm chị không thoải mái.
- Thoải mái hay không đâu biết được, mới vào cung có ba ngày mà Lâm phu nhân của chúng ta đã biết bắt đầu suy đoán tâm tư của người khác rồi sao?
- Chẳng qua là do em hiểu được nơi đó không dành cho những người có xuất thân thấp bé như em, nên về sau chỉ biết an phận thủ thường mà sống.
Phụng Dương hơi nhếch mày nhìn cô ta, dáng vẻ này là dáng vẻ an phận thủ thường hay sao? như là đang cố nhẫn nhịn điều gì đó hơn. Nàng cười nhẹ tay nâng tách trà lên.
- An phận thủ thường? Được vậy thì tốt. Nhưng còn về việc lừa dối vương gia thì tính như thế nào?
Bích Chân hơi sững lại nhưng cũng nhếch mép nói tiếp.
- Chị nói gì vậy, em không hiểu?
- Không, cô hiểu mà...việc như thế ta chỉ cần điều tra là sẽ ra ngay, nhưng vương gia lại mê muội cô quá, chàng ấy không cho tra rõ lại đi tin lời của cô, cô thật biết cách ăn nói để lấy lòng vương gia đấy.
Nàng ta hơi cắn răng, nhưng lại nhớ đến sự chỉ dụ của người quý nhân nơi cung cấm kia, liền hạ mình không được lỗ mãng nhưng cũng phải tìm cách bật lại Phụng Dương.
- Chị, chuyện này xin chị hãy giữ kín. Từ lần đầu gặp chàng em đã thầm mếm mộ chàng, nên mới nói dối, xin chị.
Bích Chân đưa tay nắm lấy tay Phụng Dương, nàng hơi sỡn gai ốc trước hành động này của cô ta. Rất khác, khác với cách hành xử lỗ mãng kia. Phụng Dương có suy nghĩ khác, con người của Bích Chân tuy có vẻ dễ đoán nhưng thật chất lại không dễ, là người sống lâu trong cung đương nhiên nàng sẽ không để thua cô ta.
- Vậy sao? tâm tư của Lâm phu nhân đây khó đoán thật. Còn nếu ta đi nói với vương gia chuyện này sẽ như thế nào? Còn cả chuyện cô hạ độc vào chén cháo hạt sen đó nữa? Rốt cuộc cô muốn gì?
Phụng Dương đặt tay vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay cô ta và nàng cũng đã đoán được Bích Chân không ngu ngốc tới nỗi hạ độc nàng ngay chính vương phủ mà nàng làm chủ, đánh liều như thế thì có lẽ cô ta cũng đã biết nàng sẽ phát hiện ra, như vậy cả hai đều đoán được tâm tư của nhau chuyện này vốn không đơn giản như lúc đầu.
Bích Chân ngước mắt lên nhìn nàng, cô ta cười nhẹ một cái khác hẳn tính cách xổ xàng mấy ngày hôm trước, bỏ tay ra khỏi tay nàng, cô ta nhìn thẳng theo khe hở của cánh cửa ra ngoài sân, trước khi nói chuyện Phụng Dương đã bảo tất cả ra ngoài và đóng cửa lại.
- Nếu đã biết cháo có độc vậy sao cô còn ăn, cô cũng đâu tầm thường cô biết chắc thế nào đám người trong hoàng cung đó sẽ làm khó ta khi cô không xuất hiện, Phụng Dương cô cũng cao kiến thật đó.
- Chẳng qua ta chỉ muốn chiều theo tâm nguyện của cô thôi, cô đánh liều hạ độc ta như vậy chắc hẳn cô cũng có kế sách cho mình sau này...Lâm Bích Chân cô rốt cuộc là ai?
- Ta là ai không quan trọng, còn về việc chén cháo đó...ta đánh liều như thế quả thật là sai lầm của ta, một người thấp bé như ta thì cái tài suy đoán cũng không bằng cô, nhưng nếu cô cứ khăng khăng muốn biết như vậy thì ta cũng sẽ nói.
Cô ta quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng, Phụng Dương hơi cau mày. Thì ra trước giờ đều là vỏ bộc bên ngoài của cô ta, nhưng cô ta làm những việc này vốn là để nàng phát hiện ra ư? Phụng Dương xem thường cô gái Bích Chân này quá rồi, nàng cảm giác mình sắp bị ép vô thế khó.
- Phụng Dương công chúa, nhưng e là thân phận của ta sẽ có liên quan đến những người mà cô kính trọng và yêu thương đấy.
Những người mà nàng kính trọng và yêu thương nhất nếu không phải cha mẹ nàng thì chính là Thái Thượng Hoàng và Quang Khải, cô ta nói như vậy là ý gì?
- Đừng vòng vo nữa, muốn gì nói thẳng đi.
Cô ta cười phá lên, biểu hiện điên cuồng này là sao cơ chứ? Không lẽ chỉ một tấm giấy của Tân Hậu làm cô ta thay đổi hoàn toàn thế sao? Hay vốn đây chính là con người thật chỉ cần có người chống đỡ sẽ bộc lộ bản chất.
- Phụng Dương à, ta đã nói rồi thân phận của ta liên quan tới Quang Khải, nếu cô cứ muốn biết như thế được thôi, ta sẽ đợi chàng ấy về rồi nói thẳng tới lúc đó không biết chàng ấy sốc thế nào đâu. Nhưng chưa kể đến xuất thân của tôi thì liệu chàng ấy có chấp nhận chuyện đã nhận nhầm cố nhân? Phụng Dương công chúa cô cam lòng nhìn thấy phu quân của mình đau khổ không? đau khổ vì một người như tôi thì cô nghĩ sẽ như thế nào? Cô nên suy nghĩ kĩ lại đi.
Phụng Dương tức giận, toan đưa tay hất đổ chén trà thì dừng lại liếc mắt nhìn cô ta.
- Nếu ta không suy nghĩ lại cứ muốn biết sự thật thì sao?
- Thì...ta sẽ tìm cách kéo vương gia xuống cùng ta khi chuyện xuất thân thật sự của ta bị lộ ra ngoài. Họ Trần các người chẳng phải trọng đạo vua tôi hay sao? Cô muốn tra thì cứ tra nhưng sau khi tra được mọi chuyện được phơi bày chàng ấy cũng không thoát khỏi liên can và lúc đó thì người hại Quang Khải là cô chứ không phải tôi.
Phụng Dương nhìn thấy mắt cô ta đỏ ao, thì nàng mới biết là mình quá xem thường cô ta rồi, chuyện này e là không chỉ liên quan đến những chuyện tranh đấu bình thường mà còn liên quan đến những sự thật khuất phía sau đó. Phụng Dương chỉ đành nhẫn nhịn xuống nước với cô ta, chấp lùi một bước.
- Cô đang dùng Quang Khải ra uy hiếp ta?
- Không, em chỉ đang nói sự thật thôi thưa chị.
Bích Chân biết điểm yếu của Phụng Dương chính là Quang Khải, chỉ vì nàng nặng tình với Quang Khải nên cô ta mới tận dụng cơ hội đó lật ngược thế cờ với nàng. Nàng cảm nhận được cô ta đang muốn gì đó chỉ còn cách nhượng bộ tạm thời mới có thể tìm cơ hội lật ngược thế cờ. Ván cờ này có lẽ đã được dựng ra từ lúc Quang Khải về đây gặp lại cô ta rồi.
- Vậy cô muốn gì? Nói mau.
- Ta muốn thoả hiệp.
Phụng Dương hơi nghi ngờ, thoả hiệp cũng tốt, tạm thời không gây hiềm khích với cô ta, từ từ điều tra, nàng không tin những gì nảy giờ Bích Chân nói là thật.
- Vậy cô muốn thoả hiệp chuyện gì?
- Chúng ta cứ chung sống bình thường như trước đây, chị không nói ra việc tôi lừa dối Quang Khải, không cản con đường phú quý sau này của tôi như vậy mọi chuyện điều có lợi cho tôi và chị, thấy như thế nào?
- Đây là thoả hiệp sao? Cô thật sự chỉ muốn cuộc sống vinh hoa phú quý? Câu trước và câu sau của cô chẳng khớp vậy buộc ta thoả hiệp với cô thế nào.
- Đấy là em chưa nói đến xuất thân của em mà chị, xuất thân của em sẽ ảnh hưởng tới Quang Khải...nếu chị không tin bây giờ em có thể quay về Thăng Long nói trắng xuất thân của em ra đến xem lúc đó mọi chuyện cũng muộn rồi.
Bích Chân đứng dậy rời đi. Phụng Dương ngẫm nghĩ nàng không tin, nhưng không thể để cô ta làm liều, lỡ như những gì cô ta nói là thật thì chắc chắn phụ mẫu thân sinh của cô ta là tội nô của Triều Đình, nếu Quang Khải đã cưới cô chắc chắn y sẽ không tránh khỏi liên can. Nàng đành chấp nhận nhẫn nhịn lần này.
- Ta đồng ý! Chuyện này chỉ có cô và ta biết.
Cô ta dừng lại quay đầu hành lễ với nàng.
- Đa tạ chị.
Bích Chân đi khuất, Phụng Dương thở dài nhìn thẳng theo hướng cô ta rời đi.
- Là ta quá xem thường cô rồi, một con cáo nhỏ lòi đuôi. Ta sẽ không để cô làm gì tổn hại tới Quang Khải đâu.
Nhưng nàng cũng thấy được, Bích Chân nói như vậy là chỉ muốn nàng thoả hiệp về những chuyện nàng đã biết, nàng biết chắc cô ta sẽ không hại Quang Khải. Nhưng đề phòng vẫn hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top