Chương 13. Thủ Đoạn
Tám tháng sau đó, Phụng Dương luôn phải nhức đầu vì sự tiêu sài hoang phí của Bích Chân, nàng và Quang Khải điều là người tiết kiệm sự hoang phí đó của cô ta nhiều lúc cũng khiến Quang Khải bực mình nhưng y vẫn không nói gì cả.
Trời đã vào thu, Quang Khải vẫn ngày ngày miệt mài lên kinh nghe chính sự cùng với quan gia và thượng hoàng, đến tối về cả nhà ba người họ lại cùng ngồi ăn cơm với nhau, nhìn sơ là rất hoà thuận, chỉ khi có Quang Khải ở nhà tính cách kiêu ngạo đó của Bích Chân mới không bộc lộ ra.
Tối đến khi soạn tắt đèn đi ngủ thì Phụng Dương nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Quang Khải, từ lúc tân hôn tới bây giờ hơn tám tháng y và nàng chỉ mới chung phòng đêm tân hôn, sau nay lại ghé qua chỗ của nàng.
Y chậm rãi bước vào ngồi lên trường kỷ tay với lấy tách trà nguội để uống.
- Vương gia, trà đã nguội rồi để thiếp sai người lấy bình khác.
- Không cần đâu.
- Vậy chàng tới đây có việc gì
Phụng Dương đi lại lấy áo khoác lên mình rồi đến trường kỷ ngồi đối diện y.
- Vài ngày nữa, là đại điển phong hậu bổn vương định đưa Bích Chân theo cùng, cô thấy sao.
- Vương gia muốn đưa nàng ta theo cũng được, nhưng e là sự dị nghị của trên dưới hoàng cung ảnh hưởng đến chàng.
Quang Khải đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Phụng Dương.
- Nếu vậy cũng chỉ có thể để nàng ấy ở phủ trong kinh, không thể để cả hai người cùng vào cung được, chuyện của quan gia đã làm cho phụ hoàng đau đầu mấy bữa nay.
Phụng Dương cũng biết chuyện đấy, đó là Thiên Cảm Hoàng Hậu sắp tới của quan gia đã mang thai được sáu tháng trước khi vào cung, bây giờ nàng mới hiểu câu nói lúc trước của Trần Hoảng, chỉ khi Ngọc Thiều mang long thai mới có thể đường đường chính chính ở bên nàng ấy.
Nàng lại nhìn Quang Khải hỏi tiếp.
- Chuyện phong hậu của quan gia, phụ hoàng và gia đình Hưng Đạo Vương có nói gì không?
- Nói gì nữa bây giờ, quan gia và Ngọc Thiều bất chấp tất cả để ở bên nhau, giờ còn có long thai nếu không đồng ý e là mối quan hệ của hai nhà sẽ càng xấu hơn.
Phụng Dương gật gù, phải rồi sự kết duyên của Trần Hoảng và Ngọc Thiều như sợi dây liên kết lại sự mâu thuẫn khó giải quyết của trưởng bối khi xưa.
Quang Khải thở dài nhìn ra phía cửa sổ.
- Thân mẫu của Quỳnh Trân* vừa sinh con bé ra đã mất quan gia cũng truy phong cho mẹ con bé là Cung Phi.
* Trần Quỳnh Trân: Thiên Thụy Công Chúa, con gái đầu lòng của Trần Thánh Tông, chị gái Trần Nhân Tông, mẹ là Cung Phi Vũ Thị Ngọc Lan.
- Sự cố của quan gia và và Vũ thị, phụ hoàng cũng nhắm mắt cho qua, nàng ta khó sinh mà mất, Quỳnh Trân vừa đầy tháng vậy ai sẽ nuôi dưỡng con bé.
- Quan gia có ngõ ý với ta sẽ để tạm Quỳnh Trân ở chỗ chúng ta nuôi dưỡng con bé, khi nào Hoàng Hậu hạ sinh xong hoàng tôn khoẻ mạnh rồi sẽ đón con bé về cung của Hoàng Hậu nuôi dưỡng.
- Chàng tính ra sao?
- Ta sẽ để cô chăm sóc con bé, dù gì cô cũng là công chúa theo vai vế lại là cô mẫu của Quỳnh Trân, người nhà chăm sóc sẽ thuận tiện hơn.
- Theo ý của vương gia...nhưng mà còn chuyện đại điển phong hậu vài ngày tới, e là Lâm phu nhân chắc sẽ không chịu ở yên trong phủ đệ trên kinh đâu.
Quang Khải thở dài, từ khi rước nàng ấy về tính cách dịu dàng lại biến mất, chỉ còn bộ dạng đỏng đảnh của mấy cô gái trong kinh làm y nhức đầu không thôi.
- Ngày mai cô cứ sắp xếp mọi việc để chuẩn bị lên kinh đi, còn chuyện đấy ta sẽ nói với nàng ấy.
Nói rồi Quang Khải đứng dậy cởi áo khoát ngoài treo lên giá, làm Phụng Dương bất ngờ hỏi y.
- Chàng làm gì vậy?
Quang Khải đi thẳng tới giường, rồi trả lời nàng.
- Đi ngủ chứ làm gì, tối rồi bổn vương lười về phòng. Cô cũng ngủ sớm đi mai còn phải chuẩn bị quà mừng cho quan gia.
Phụng Dương mỉm cười, nàng cởi áo đặt lại lên giá quay lại đã thấy y yên vị trên giường ngủ từ lúc nào, Quang Khải của nàng ngày ngày phải lên kinh như thế vất vả lắm, chắc y cũng rất mệt mỏi.
Nàng nằm xuống bên cạnh y, quay sang nhìn gương mặt anh tú đấy, gương mặt mà nàng muốn dùng cả đời để ở bên làm hậu phương cho y.
_____________________
Phụng Dương và Liên cô cô đang ở sảnh lớn để lên danh sách cho quà mừng tân hậu, đang kiểm kê lại số lượng quà thì tiếng ồn bên ngoài hành lang truyền đến.
- Không đâu vương gia, thiếp cũng muốn vào cung.
Quang Khải phe phẩy quạt bước vào sảnh lớn, Bích Chân theo sau luôn miệng càm ràm. Quang Khải tiến đến vị trí chính toạ, nàng ta cũng bước đến kế bên, Phụng Dương tròn mắt nhìn hai người họ, xem ra tình hình này nàng ta sẽ không chịu ở yên một chỗ trong phủ đệ trên kinh rồi.
- Vương gia à, thiếp cũng muốn vào cung.
Quang Khải đặt cây quạt xuống, quay sang ái thiếp của mình.
- Không được, ta đã nói với nàng rồi. Ta không thể đưa nàng và phu nhân cùng vào cung như vậy sẽ không hay
- Thiếp là thê tử của người sao người có thể bỏ lại một mình thiếp ở phủ Chiêu Minh trên kinh được chứ.
Phụng Dương lắc đầu khi thấy dáng vẻ đó của Bích Chân, tay và mắt nàng vẫn lẳng lặng nhìn vào đống sổ sách, nhẹ nhàng nói.
- Lâm phu nhân như vậy là không nể mặt vương gia rồi, quan gia lập hậu là chuyện đại sự đâu phải nơi Lâm phu nhân muốn tới là tới.
- Chị, vương gia chàng coi chị ấy kìa.
Bích Chân cắn răng chỉ tay về phía nàng, nhưng nàng vẫn chẳng để ý đến chút trò làm nũng chán ngắt đó.
- Phụng Dương nói đúng đó, nàng nên ngoan ngoãn ở lại phủ đi. Giữa nàng và Phụng Dương ta chỉ có thể đưa một trong hai người đi thôi.
- Nhưng mà...
Cô ta chưa nói xong, thì gia nô bên ngoài tới báo.
- Bẩm vương gia, quan tri phủ đã đến đang đợi ngài ở chính điện để bàn công việc ạ.
Quang Khải đứng dậy, quan tri phủ đến như cái phao cứu sinh của y ra khỏi tình thế này.
- Ta đi bàn công việc, nàng ở đây đợi xíu chúng ta nói chuyện sau.
- Vương gia!
Quang Khải rời đi, Bích Chân hậm hực ngồi xuống bên ghế, nhìn Phụng Dương đang ngồi ở ghế đối diện.
- Chị đang hả dạ lắm chứ gì!
- Hả dạ gì chứ, ta là chính thất của vương gia theo phép tắc là phải đi cùng vương gia thôi. Lâm phu nhân đòi hỏi như vậy vương gia rất khó xử đấy.
- Khó xử gì cơ chứ, nếu không phải vì chị ngài ấy cũng sẽ đưa ta đi thôi.
Phụng Dương dừng tay, nhìn về phía cô gái ngang ngược trước mặt nàng.
- Nói bao nhiêu đấy cô cũng không hiểu, lễ nghi, phép tắc, cung quy trong cung nhiều bao nhiêu cô cũng không biết, chỉ muốn vương gia thuận theo ý mình, cô như vậy là có để thể diện của chàng ấy, thể diện của phủ Chiêu Minh trong mắt mình hay không.
Bích Chân hơi hoảng hồn, nhưng cũng cắn răng nói lại với giọng điệu ngang ngược của mình.
- Phu nhân, chẳng qua là do chị không muốn cho ta vào cung mà thôi, chị ganh tị vì vương gia yêu thương ta, ghẻ lạnh với chị nhân cơ hội này mà trút giận chứ gì. Trước sau gì ta cũng xin vương gia cho ta vào cung.
Phụng Dương không biết nên nói thế nào với người phụ nữ không biết trời cao đất dày trước mặt mình, thấy thế Hà đành lên tiếng.
- Vương gia đã nói rồi, Lâm phu nhân cần gì phải cứ ngang ngược như thế, đại phu nhân của chúng tôi là công chúa đương triều do thái thượng hoàng thân phong, Lâm phu nhân chỉ là một dân nữ xuất thân thấp kém làm sao có quyền ở đây trách cứ đại phu nhân, đòi hỏi ngang ngược như vậy chứ.
- Một tì nữ như ngươi lại dám ở đây phỉ báng ta?
- Nô tì sao dám phỉ báng phu nhân, ai biểu phu nhân cứ ngang ngược như thế làm gì, đại phu nhân bao dung cho người biết bao còn người thì lại nghĩ đại phu nhân có ý xấu.
- Ngươi!
Bích Chân đứng dậy, mặt đỏ hừng hực chỉ tay về phía của Hà. Phụng Dương bây giờ không chịu nổi cô ta được nữa, tay nàng đập mạnh xuống thành ghế làm tất thẩy người ở trong sảnh đều giật mình.
- Đủ rồi!
Nàng liếc mắt lên Bích Chân, cũng là con gái nhà lành tại sao lại hành xử lỗ mãng như thế chứ.
- Cô làm loạn như thế đủ chưa? Trong nhà còn đang có khách, nếu để tri phủ đại nhân và vương gia nghe được thì như thế nào? cô không nghĩ cho thể diện của mình thì hãy nghĩ cho thể diện của vương gia đi. Không có một chút phép tắc!
Phụng Dương tức giận rời đi, ở lại đây một hồi có khi lại lên tăng xông mất thôi.
Bích Chân trân trân nhìn nàng rời đi, cô ta sẽ dùng mọi cách để được vào cung. Nhất định sẽ không để ai cản đường phú quý của cô ta sau này, cho dù người đó có là công chúa của thượng hoàng đi chăng nữa.
_________________
Cả hành cung Thiên Trường từ sáng đã nhộn nhịp, ngày mai là đại điển phong hậu của hoàng đế nên họ phải chuẩn bị lên kinh sớm hơn một ngày.
- Vương gia, vương gia, không xong rồi, phu nhân xảy ra chuyện rồi.
Hà hớt hãi chạy về phía chính điện nơi Quang Khải đang ngồi trên trường kỷ, gần xuất phát sao Phụng Dương lại xảy ra chuyện được cơ chứ.
- Xảy ra chuyện gì?
- Phu nhân...phu nhân...
- Phu nhân làm sao
Quang Khải căng thẳng nhìn sắc mặt hớt hãi của Hà, y trợn tròn mắt hét lên.
- Mau nói!
- Dạ...dạ...phu nhân tự nhiên bị đau bụng, nôn ra rất nhiều mật xanh mật vàng...còn...còn có máu nữa
Quang Khải tức tốc chạy tới phòng của nàng, y như vậy là đang lo lắng cho nàng hay sao?
Vừa tới phòng của nàng thì đã thấy Liên cô cô đang đỡ nàng nôn vào một cái thau đồng cạnh bên, y nhìn thôi cũng thấy ghê rồi, sao nàng lại nôn nặng như vậy chứ?
Y tiến đến gần nghiêm mặt hỏi.
- Sao lại như vậy, gọi đại phu chưa?
- Đã gọi rồi thưa vương gia
Liên cô cô nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng của Phụng Dương, thấy nàng vừa ngừng nôn đã lấy khăn lau miệng cho nàng, lấy nước cho nàng uống.
Quang Khải sắc mặt khó chịu quay sang đám người hầu bên cạnh.
- Sáng nay các ngươi đã cho phu nhân ăn cái gì.
Thấy bọn họ cúi mặt, y gào lên.
- Nói!
- Dạ bẩm vương gia, sáng nay phu nhân chỉ ăn chén cháo hạt sen.
- Các ngươi đã bỏ gì trong cháo!
- Dạ bẩm bọn nô tì không biết
Thấy bọn họ quỳ xuống dưới đất khóc lóc thảm thiết, Quang Khải ôm đầu sắp sửa về kinh thì lại có chuyện, chuyện này không phải trùng hợp đấy chứ.
- Vương gia, nô tì đang sửa soạn cho phu nhân thì họ đem chén cháo dưới bếp lên, phu nhân ăn chưa được ba muỗng đã nôn thốc nôn đáo như vậy rồi, nô tì nghĩ rằng có người hại phu nhân.
Hà vừa nói dứt câu Bích Chân bên ngoài liền chạy vào, dáng vẻ nàng ta khác với thường ngày.
- Phu nhân chị không sao chứ, sao lại nôn ra thế này.
Phụng Dương lắc đầu, nhìn sang Quang Khải.
- Sắp đến giờ rồi, chàng mau đi đi...nếu không phụ hoàng và quan gia hỏi đến e là sẽ không hay. Thiếp sẽ ở lại đây.
- Nhưng mà...
Quang Khải ngập ngừng nhìn sang nàng, ánh mắt y tràn đầy sự lo lắng là lo lắng cho tình trạng của nàng hiện giờ hay là lo lắng khi lên kinh không biết ăn nói với phụ hoàng và cha mẹ nàng như thế nào.
- Không sao, cứ nói là thiếp bị bệnh, không tiện về kinh, sau này khỏe lại sẽ đến thỉnh tội với phụ hoàng và quan gia sau.
Bích Chân níu lấy cánh tay Quang Khải, lay lay cánh tay y.
- Vương gia, chị ấy đã nói như vậy rồi hay là chúng ta cứ đi đi.
- Nhưng cũng phải đợi đại phu đến đã. Ta muốn biết Phụng Dương bị làm sao.
- Không sao đâu, xíu khi đại phu đến khám xong thiếp sẽ bảo ông ấy ghi bệnh án lại để chàng về xem...cũng trễ rồi chàng nên đi đi.
Bích Chân kéo tay Quang Khải rời đi, nàng ta sợ y ở đây một hồi lẽ lộ ra chuyện gì hay chăng?
Quang Khải và Bích Chân vừa lên xe rời đi thì đại phu cũng đến. Phụng Dương liền cho tất cả người hầu ra ngoài trong phòng chỉ còn nàng, Hà, Liên cô cô và đại phu. Ông ta bắt mạch cho nàng xong liền thở phào nhẹ nhõm.
- Phu nhân cũng may người nôn ra kịp nếu không chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng
- Ông có thể cho ta biết chén cháo hạt sen đó có gì bất ổn không.
Liên cô cô nói xong liền chỉ tay qua Hà bảo đem chén cháo đó đến cho đại phu.
Đại phu ngửi chén cháo thì liền lắc đầu.
- Trong chén cháo này có trộn lẫn với cua, hạt sen đối với cua, thịt rùa là đại kỵ, ăn vào sẽ ngộ độc.
Phụng Dương nhìn đại phu thở dài nói với ông.
- Những điều này không phải ai cũng biết.
- Phải đúng thưa phu nhân, người bình thường thì chắc chắn sẽ không ai chế biến những thứ này với nhau. Chỉ có những người sành về y thuật hay là am hiểu kĩ việc về bếp núc và các loại thực phẩm với nhau mới có thể biết những điều này.
- Chắc chắn là có người muốn hại phu nhân rồi, phu nhân em sẽ về kinh báo liền chuyện này với Thái Uý và lão phu nhân.
Phụng Dương lắc đầu quay nói tiếp với đại phu.
- Mong đại phu giấu kín chuyện này, lộ ra e là sẽ không hay...
- Thảo dân hiểu thưa phu nhân.
- Hà tiễn đại phu ra về đi.
Hà và đại phu vừa đi, Liên cô cô liền nhìn sang nàng.
- Phu nhân đã biết chén cháo đó có độc mà người vẫn ăn.
Phụng Dương đưa tay ra, ngụ ý bảo Liên cô cô đỡ mình dậy. Nàng đi thẳng ra cửa đi đến khu vườn nhỏ của mình.
- Ta đã từng ngửi thấy mùi cháo đó rồi, nên biết là đương nhiên.
- Người đã ngửi được ở đâu?
- Vài năm trước, lúc đó ta đến Ngự Thiện Phòng để lấy tráng miệng, lúc đấy ta vẫn còn nhỏ, ta thấy trên bàn có một chén cháo hạt sen, ngửi mùi rất thơm, nó thơm lắm...ta cũng chỉ nghĩ là có người nào đó múc để đấy xong có việc đi ra ngoài xíu sẽ quay lại, ta bèn đi thẳng vào trong thấy một nồi cháo hạt sen nhưng mùi của nó khác với chén cháo kia...nó không thơm bằng, mùi vị rất bình thường như bao chén cháo khác...ta cũng không thấy lạ, cứ nghĩ là do hạt sen của chén cháo kia thơm hơn nên nó mới có mùi thơm.
Nói đoạn nàng nhìn sang những bông hoa nhỏ li ti, nàng đưa tay ngắt một cành rồi nói tiếp.
- Ta bèn múc một chén cháo ra, vừa múc xong ta thấy bên ngoài có người bước vào, là một cung nữ của ngự thiện phòng,sợ bị phát hiện nên ta đã nấp vào trong tủ ngay cạnh đó, từ khe hở của tủ nhìn ra...ta thấy bà ta ngồi xuống ăn chén cháo đó, ăn rất ngon...nhưng ngay sau đó bà ta cũng lăn ra đất mà chết, rồi sau đó hai, ba nội quan của ngự thiện phòng bước vào khiêng xác cung nữ ấy ra, ta trốn kĩ trong tủ, tay giữ chặt miệng lại tránh phát ra tiếng động. Thấy họ đi khuất ta mới dám đi ra.
- Có người dám hạ độc nhau ngay trong cung như vậy sao? Hay là cung nữ đó đã làm gì rồi bị diệt khẩu?
- Có lẽ phụ hoàng và thái sư, những người sống sâu trong cấm cung ngoại trừ ta ra thì không ai biết chuyện này. Có lẽ là ân oán giữ họ với nhau, sau này chưởng quản của ngự thiện phòng dân sớ lên báo với phụ hoàng, cung nữ vừa được thăng chức của ngự thiện phòng không may qua đời, trùng hợp với khoảng thời gian ta nhìn thấy cô cung nữ ăn chén cháo độc đó...khỏi cần điều tra ta cũng biết chuyện gì xảy ra.
Phụng Dương cười nhạt đi lại bộ bàn ghế đá trong sân ngồi.
- Nếu cô ta muốn hại ta như vậy, thì ta cũng đành thuận nước đẩy thuyền.
- Người không định báo lại chuyện này với vương gia hay sao?
- Không đâu, vương gia về cứ nói với chàng là ta bị khó tiêu thôi. Còn về phía Bích Chân cứ để cho cô ta vào cung dự đại điển phong hậu đi. Bước vào cung một lần cho cô ta thấy khó mà lui.
- Nhưng e là Lâm Bích Chân cô ta không dễ dàng yên xuôi như vậy đâu, hại người lần này để được vào cung, lần sau muốn gì chắc chắn cô ta sẽ hại người nữa.
- Một cô gái con của ông người buôn bán vải ngoài chợ lại biết được những thủ thuật hạ độc ít ai biết như vậy thật không tầm thường.
- Phu nhân có muốn nô tì báo lên thượng hoàng để người âm thầm điều tra hay không?
Phụng Dương giơ bàn tay lên, nàng lắc đầu.
- Đừng, phụ hoàng bây giờ rất mệt mỏi rồi, chúng ta vẫn nên tự điều tra thì hơn, đừng làm phiền người.
- Dạ nô tì đã hiểu, người hãy vào nghĩ ngơi một chút đi, nô tì sẽ đích thân xuống bếp nấu món khác cho người ăn.
Nàng gật đầu, dù chỉ ăn một ít đã nôn ra nhưng trong người nàng vẫn không khỏi khó chịu.
Nàng bảo Liên cô cô đi trước nàng muốn ngồi đây hít thở không khí một hồi Hà trở về sẽ dìu nàng vào trong.
Liên cô cô vừa đi, nàng nhìn lên tán lá cây đào nhỏ đang được trồng khi nàng mới về đây, trân trân nhìn nó.
- Lâm Bích Chân, nếu cô muốn đấu ta sẽ đấu với cô. Người từ nhỏ sống trong cung như ta chuyện gì cũng đã từng gặp qua, nhưng thân phận của cô mới là thứ khiến ta tò mò nhất...một dân nữ con gái của một tiệm vải bình dân ở chợ lại có thể biết được thủ thuật hạ độc ít ai biết như thế chứ?
Nàng cười nhẹ, thái thượng hoàng bắt nàng trưởng thành, mạnh mẽ chỉ trong một đêm, e là do người đã dự tính được những chuyện đấu đá, hại người như vậy sẽ xảy ra với nàng chăng? Hai cô gái chỉ mới mười bốn tuổi lại phải tranh đấu với nhau, đúng là số phận thích trêu ngươi thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top