#35

Không hiểu sao tớ viết 1 bản, xong chỉnh sửa lại đến lúc đăng thì nó đăng bản cũ, lên wattpad edit thì trong phần edit lại là bản mới T_T

Cho nên thôi tớ delete đăng lại cho chắc nhé :(


---------------------


Nhờ ngự y kịp thời tới chữa trị, Đan Nguyên vẫn còn giữ được cái mạng lay lắt. Thế nhưng Lệ Đức còn chưa kịp thở ra hơi thở nhẹ nhõm, ngự y đã kéo hắn sang một bên, chắp tay nói với hắn – "Vết thương đâm xuyên qua ruột gan, tuy có thể điều trị bên ngoài, nhưng tổn thương bên trong người nàng ấy ta cũng không có cách nào khiến chúng lành lại. Hiện giờ nàng vẫn còn sống, nhưng máu người có hạn, chỉ sợ không kéo dài quá vài ngày. Xin Đại Tướng Quân nên chuẩn bị tinh thần."

Lệ Đức đem Ngự Y đuổi ra khỏi Hoàng Thành. Hắn cho người tới cửa khẩu Hải Vân gọi Đa Đa tới. Thế nhưng đường dài và xa, tự hắn cũng biết, có lẽ sẽ không kịp.

Lệ Đức không thể ngồi yên một chỗ. Hoàng Thái Hậu chết, Hoàng Đế bỏ chạy, Cung Thành Đông Kinh giống như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Lệ Đức ở trong Cung Thành giống như đang ở chiến trường, chỉ cần có một giây phút lơ là, cũng sẽ bị người ta giết chết. Thế nên hắn ôm nàng ra trận, đi tới đâu cũng đưa nàng theo, nửa bước không rời.

Ngô Trang và Phan Ban đi theo sau hắn, thật sự sợ hãi. Một tay của Lệ Đức đã tàn phế, hắn còn dẫn theo một nữ tử bất tỉnh lao vào giữa chiến trường, hệt như muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cả hai chỉ có thể cật lực chiến đấu, toàn tâm toàn lực bảo toàn sinh mạng của hắn và nàng.

Ngày thứ ba sau khi giết chết Hoàng Thái Hậu, Lệ Đức thành công chiếm đóng Cung Thành.

Buổi tối hôm đó Ngô Trang và Phan Ban cầm đèn dầu vào phòng nghỉ của Lệ Đức. Trong phòng tối không một ánh đèn, Lệ Đức ôm Đan Nguyên ngồi trên trường kỷ.

Hắn ngồi yên bất động, đầu gục xuống. Ở trong bóng tối mờ mịt, Phan Ban có cảm tưởng như ngồi ở đó là hai xác chết. Có một giây phút, cậu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng hắn thật sự đã chết. Cậu nhỏ giọng gọi - "Đại Tướng Quân."

"Vào đi." - Lệ Đức lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn, hệt như tiếng oan hồn vang giữa bóng tối.

Nghe tiếng hắn đáp lời, Ngô Trang và Phan Ban mới nới lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình. Cả hai thận trọng bước vào, lấy đèn châm sáng trong phòng hắn.

Lúc này hai người mới thấy rõ. Lệ Đức ngồi, dáng thẳng tắp, trên người mặc giáp phục. Gương mặt và khắp người dính đầy máu tươi. Đan Nguyên ở trong lòng hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Nàng mặc một bộ váy trắng, trên người nàng một vệt máu cũng không có, tương phản hoàn toàn với hắn.

Lệ Đức gương mặt tiều tuỵ, gò má dường như cũng vì thế mà cao hơn, khiến gương mặt của hắn càng góc cạnh. Đôi mắt giăng tơ máu, cộng với bộ dáng đầy máu me, nhìn qua nếu không biết sẽ nghĩ hắn là hiện thân của quỷ dữ hiện về.

Lệ Đức chống tay, hỏi – "Đã tìm được Hoàng Thượng chưa?"

Ngô Trang lắc đầu – "Hiện tại vẫn chưa tìm thấy ạ. Có lẽ đã trốn ra khỏi Cung Thành."

Lệ Đức nghe cậu nói, chỉ đáp – "Không cần tìm nữa, càng tìm thì sẽ càng không thấy. Trải qua chuyện như vậy..." – Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp – "... tinh thần hỗn loạn cũng là lẽ đương nhiên. Đợi vài ngày nữa bình tĩnh trở lại, có lẽ sẽ trở về thôi."

Phan Ban trầm mặc – "Nếu Hoàng Thượng không quay trở lại thì sao?"

Ngô Trang – "Phải đó Đại Tướng Quân, nếu Hoàng Thượng không quay trở lại thì Đại Việt sẽ ra sao đây?"

Lệ Đức nhắm mắt. Thật ra chính hắn cũng không biết.

Một đất nước, không thể thiếu một vị vua.

Hắn vốn dĩ, chỉ là muốn đến đưa người trở về. Cung Thành Đông Kinh này, đối với hắn từ lâu đã không còn là nhà. Nó là tù ngục giam giữ những ký ức đau thương của hắn và những người xung quanh.

Thứ hắn muốn là những khoảnh khắc nhỏ như những hạt gạo trắng, khi mẹ hắn ôm hắn trong tay gọi hắn là quỷ con, khi nương tử của hắn kề môi hắn nói cả đời này không chia lìa, khi thuộc hạ của hắn cười rộ trao nhẫn cho người họ thương, khi em trai bé con của hắn gọi hai chữ anh hai, khi cô bé gái tí hon chỉ vào mặt hắn la lên – "Ta nhất định sẽ cao hơn cả ngươi."

Nhưng hắn tính không bằng trời tính. Những thứ tươi đẹp hắn muốn gìn giữ, cả thảy giống như những cánh hoa, lả tả héo dần trong tay hắn. Giống như thượng đế muốn cùng hắn trao đổi, nhưng lại lừa gạt một kết cục mà hắn không lường trước được.

Đan Nguyên nằm trong tay Lệ Đức, khẽ dụi trong lòng hắn. Lệ Đức cúi đầu nhìn. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng nhọc. Hắn khẽ hôn lên trán nàng, sau đó mới ngẩng lên hỏi – "Còn những người bên phe Hoàng Thái Hậu?"

Phan Ban chắp tay - "Bẩm Đại Tướng Quân. Những kẻ phản động cực đoan phe Thái Hậu đều đã bị thủ tiêu. Những phủ võ tướng còn lại đều đã nằm trong tầm kiểm soát của quân ta."

"Còn những phủ còn lại?"

"Đại đa số đều đầu hàng vô điều kiện ạ."

Lệ Đức gật đầu - "Tốt, ban thưởng cho những người đầu hàng hậu hĩnh. Những kẻ chống đối bị bắt, đem chúng ta tra tấn giữa Kinh Thành, đừng để chúng chết, lấy đó làm gương cho kẻ khác."

"Rõ." - Ngô Trang và Phan Ban đồng thanh.

"Còn những việc khác?" - Lệ Đức hỏi.

Phan Ban lắc đầu - "Hiện tại mọi việc Tướng Quân an bài đều nằm trong vòng kiểm soát rồi ạ, không còn gì đáng lo ngại."

Ngô Trang lên tiếng - "Tướng Quân, mấy ngày qua người vất vả rồi, xin người nghỉ ngơi cho sớm đi."

"Vậy thì tốt." - Lệ Đức đáp, hắn im lặng một chút rồi nói tiếp - "Ta phải ra ngoài vài ngày. Hai ngươi ở lại đây thay ta trấn giữ Cung Thành, chờ Hoàng Thượng quay trở lại."

Ngô Trang kinh ngạc nhìn hắn – "Tướng Quân, người muốn ra khỏi Cung Thành?"

Lệ Đức đáp – "Các người đừng lo lắng, ta chỉ đưa nàng ấy đi vài ngày rồi sẽ trở lại thôi."

"Tướng Quân..." – Phan Ban ngập ngừng lên tiếng – "Thần đã khẩn cấp cho người tới cửa khẩu Hải Vân mời Da Đa tới. Cậu ta là đại phu lừng danh nhất Chiêm Thành, chắc chắn sẽ chữa được cho tiểu thư. Tướng Quân, xin người cân nhắc."

Lệ Đức im lặng, sau đó mới ngẩng lên. Hắn nói rất máy móc, dường như không có chút cảm xúc – "Ý ta đã quyết. Các người không cần lo lắng đâu. Ta tự lo liệu được."

Phan Ban trầm mặc - "Nhưng Tướng Quân, ngài định đem người một mình đi đâu?"

Ngô Trang cũng lắc đầu – "Phải đó, tay Tướng Quân vẫn chưa bình phục. Một mình sao có thể chăm sóc tiểu thư?"

Ngô Trang và Phan Ban cùng quỳ rạp dưới chân hắn – "Tướng Quân, cho dù thế nào, xin ngài để cho chúng thần đi theo phù trợ người."

Lệ Đức chỉ khẽ cười - "Nếu các người cũng đi thì ai ở đây chờ Hoàng Thượng trở về? Thế nên, các người đứng lên đi. Đừng đòi đi theo chúng ta làm kỳ đà cản mũi."

Phan Ban ở bên cạnh ngẩng lên nhìn Lệ Đức, lời muốn nói trên miệng dừng ở đầu lưỡi không thể bật ra. Tuy cậu không phục, nhưng cậu biết hắn nói đúng. Nếu không có ai chỉ huy, quân lực của họ đóng ở Cung Thành chưa chắc sẽ cầm cự được lâu. Một mình cậu không thể quản hết. Cho dù thế nào, tướng sĩ lãnh đạo cũng phải có ít nhất hai người.

"Tướng Quân." – Phan Ban cúi đầu, chỉ lẳng lặng đáp – "Chỉ xin người hãy đem tiểu thư bình an trở về."

Lệ Đức ngồi trong tĩnh lặng, một lời cũng không đáp. Câu nói của Phan Ban như treo lơ lửng trong không trung, khiến người ta như ngạt thở.

Cuối cùng Lệ Đức đáp – "Ta đưa nàng ấy qua gặp mẹ một lát rồi khởi hành."

Phan Ban và Ngô Trang chỉ lẳng lặng gật đầu, nối bước theo sau hắn.

Lúc Lệ Đức ôm Đan Nguyên bước vào trong phủ Thành Tây, cảm giác quen thuộc lập tức tràn vào tầm mắt của hắn, khiến hắn không khỏi thở nhẹ. Phủ Thành Tây vẫn như trước, nhỏ và cũ hơn hẳn những cung điện khác, nhưng được cái bối cảnh hài hoà. Trong hoa viên có trồng hoa, có hồ cá. Chính giữa hoa viên, bên cạnh hồ nước đặt một chiếc ghế có bánh lăn. Trên ghế là Dương Phi đang ngồi ngắm nhìn những chú cá bơi lội trong hồ nước. Ánh sáng vàng vọt từ lồng đèn treo quanh sân đổ lên gường mặt của bà. Người tuy không còn trẻ, thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ đẹp đơn thuần yên tĩnh, hệt như trong ký ức của hắn. Sau lưng nàng là một hàng dài nha hoàn do Lệ Đức sắp xếp để hầu hạ.

"Mẹ." – Hắn cất tiếng gọi.

Dương Phi nghe tiếng hắn thì quay đầu lại, khi nhìn thấy hắn thì gương mặt nở ra thành một nụ cười.

Lệ Đức có một giây phút không nói nên lời. Hắn cũng không biết mình chờ giây phút này đã bao nhiêu năm.

Hắn ôm Đan Nguyên trong tay, chậm rãi bước tới. Phan Ban sai người lấy cho hắn một cái ghế, dựng bên cạnh Dương Phi. Lệ Đức ngồi xuống, cẩn trọng để Đan Nguyên dựa vào người mình rồi mới quay lại nói với nàng – "Trời lạnh mẹ không ở bên trong nghỉ ngơi, ở bên ngoài này làm gì?"

Dương Phi nhìn hắn chăm chăm, sau đó đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi - " Mập quá."

Lệ Đức im lặng đến hai tích tắc, sau đó ngập ngừng hỏi – "Là...ai mập?"

Dương Phi cong mắt cười, không có tay để chỉ, nàng dùng đầu hất về phía hồ cá, lại nói – "Mập quá."

Chỉ một cử động nhỏ của nàng, lại khiến trái tim Lệ Đức như có ai bóp nghẹn trong ngực. Hốc mắt hắn cay như có người rắc ớt. Hắn nhìn theo ánh mắt nàng, xuống những con cá đủ màu đang tung tăng bơi lội trong hồ nước, chỉ khẽ mỉm cười, lại hỏi mẹ mình – "Con nào mập?"

Dương Phi lại hất hất đầu – "Con màu vàng."

Lệ Đức – "Bắt lên làm thịt cho mẹ ăn nhé?"

"Thật à?" – Dương Phi cười với hắn – "Vậy thì tốt quá. Nghi Dân nhà chúng ta thích nhất là ăn cá kho."

Lệ Đức nghe đến tên mình thì có muốn giả vờ cười cũng không nổi. Hắn nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân một lúc, lại hỏi – "Nghi Dân là ai thế hả mẹ?"

Dương Phi cười – "Là con trai nhà chúng ta đấy."

Lệ Đức - "Thật à? Là người như thế nào?"

Dương Phi dường như nghiêng đầu suy nghĩ, trong mắt nàng ánh vẻ dịu dàng - "Là một nam nhân rất anh tuấn, sau này lớn lên sẽ làm được chuyện lớn."

Lệ Đức nghe nàng nói, cúi đầu.

"Thật à, còn gì nữa?" - Hắn hỏi.

"Thằng bé rất nghịch ngợm, chẳng biết học được của ai." - Nàng sinh động thở dài - "Sau này cô gái nào lấy nó làm chồng sẽ khổ lắm đây."

Lệ Đức khẽ cười. Cứ thế hắn ngồi bên mẹ mình, cả đêm cùng mẹ hắn nói những câu chuyện không đầu không đuôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top