#28
Lưu ý: Vừa rồi tớ có tra lại lịch sử, mới phát hiện tớ viết sai tên nam chính rồi T__T Vốn dĩ tên của ẻm là Lệ Đức, chứ không phải Lệ Đức Hầu. Chữ Hầu chỉ một chức vụ, giống như Hầu Gia thôi. Tớ đã sửa lại các phần trước hết rồi, nhưng mà bạn nào đã đọc rồi thì tớ xin lỗi nhé.
---------------------------
Một tuần trước lễ cưới của Lệ Đức, con gái của Thái Phó Á Quận Hầu là Đinh Lục đột nhiên ghé tới phủ Thành Tây.
Đan Nguyên đang hì hục nấu cơm trong bếp thì nghe người thông báo vợ sắp cưới của Lệ Đức tới thăm, nhất thời không kìm được tò mò, ngó đầu ra xem.
Đinh Lục là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tính ra thì cũng hơn Lệ Đức đến 4 tuổi.
Lúc nàng ta đến Lệ Đức cũng không ra tiếp. Hắn vẫn còn đang ở trong phòng, nửa nằm nửa ngồi đọc sách, và đương nhiên, vẫn diện kiến trang phục nữ nhân.
Lúc Đinh Lục cùng thị nữ đẩy cửa bước vào, hắn mới ngẩng lên kinh ngạc thốt lên một tiếng – "Đại Tỉ."
Đinh Lục nghe hắn gọi, một tầng đen trên mặt.
Chồng tương lai gọi mình Đại Tỉ, cho dù là ai cũng không vui.
Thế nhưng Đinh Lục vốn đã nghe qua tin tức về Lệ Đức, thế nên nàng đối với hắn chỉ cười, chắp tay hạ người hành lễ rất đúng khuôn phép – "Đinh Lục bái kiến Đại Tướng Quân."
Lệ Đức buông sách, kéo váy áo xum xuê bước qua chỗ Đinh Lục – "Hôn lễ của chúng ta không phải vẫn còn một tuần nữa hay sao? Đại Tỉ tới sớm như vậy làm gì?"
Đinh Lục mặt không đổi sắc, tựa như không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, chỉ cười nói - "Đại Tướng Quân, dù sao cũng sắp thành người một nhà, danh xưng cũng đừng khách sáo như vậy."
"Thế à?" – Lệ Đức cười.
Đan Nguyên đứng ngoài hóng chuyện, không nhịn được trong lòng một trận rét run. Chị gái kia, chị mau chạy đi. Tên kia mà cười tươi như thế, đoán chắc là không có chuyện gì tốt lành.
Quả nhiên, Lệ Đức tiếp lời – "Nếu người không thích Đại Tỉ thì ta gọi Đại Ca nhé?"
Đan Nguyên chỉ cảm thấy cô gái nọ thật đáng thương. Cưới trúng ai không cưới, lại cưới phải Đại Ma Vương kia, đúng là bất hạnh.
Đinh Lục - "..."
Lệ Đức cầm tay Đinh Lục, cười như hoa đào e ấp - "Đại Ca biết không, ta tuy nhiều em trai nhưng anh trai không có lấy một người. Đôi lúc mỗi khi yếu đuối, ta thật sự muốn có một người Đại Ca bờ ngực rắn chắc, để cho ta có thể dựa vào mà rơi nước mắt. Bây giờ có người ở đây, còn sắp trở thành người một nhà. Những phút giây yếu đuối của ta, bây giờ không còn cô đơn nữa rồi."
Hắn càng nói, gió lạnh càng quét qua sâu sắc.
Cái cảm giác quen thuộc này, Đan Nguyên cuối cùng cũng ngẫm được là từ đâu mà ra. Mấy chiêu trò này chắc chắn là hắn học được từ Ngọc Lan. Nói cho cùng hắn cũng thuộc dạng học lỏm nhanh lẹ. Có điều so với Ngọc Lan phải nói còn kinh dị hơn rất nhiều.
Đan Nguyên càng lúc càng thấy thương cho Đinh Lục.
Đinh Lục lạnh lẽo nhìn hắn, rút tay ra – "Đại Tướng Quân, ngài đừng chọc ghẹo Đinh Lục. Đinh Lục hèn kém, sao có thể làm Đại Ca của Đại Tướng Quân được chứ. Đinh Lục chỉ hy vọng có thể làm một người vợ tốt cho Đại Tướng Quân, có thể phò trợ Đại Tướng Quân trong mọi việc."
Lệ Đức nghe nàng nói, mới cười – "Phò trợ ta mọi việc, thật sao?"
"Chuyện có thể làm cho Đại Tướng Quân, Đinh Lục nhất định không từ chối."
Lệ Đức ngoắc nàng lại gần.
Đinh Lục tuy có chút cảnh giác, nhưng vẫn nhích lại gần.
Lệ Đức ghé đầu tới, hơi thở nóng của hắn phả lên tai của Đinh Lục. Trên người hắn cũng có một mùi hương thanh thoang thoảng.
"Chuyện này ta không thể nhờ ai, chỉ có thể nhờ người, người giúp ta nhé?"
Đinh Lục trong lòng có chút băn khoăn, xét cho cùng cha nàng đã dặn, trước mắt cho dù thế nào cũng phải lấy lòng được người này. Thế nên nàng gật đầu.
Lệ Đức thấy nàng đồng ý mới mỉm cười tươi tắn, lại chắp tay thì thầm vào tai nàng - "Vậy... người nhớ sau này giới thiệu bát đệ cho ta nhé?"
Đinh Lục nghe đến đây thì nhíiu mày - "Đại Tướng Quân, ngài nói vậy là có ý gì?"
"Không biết Đại Ca đã nghe tin về ta chưa, nhưng ta không thích nữ nhân cho lắm."
Vừa nói, hắn vừa cầm váy áo xoay một vòng.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng hắn đã tiếp lới – "Ta thích nhất là nam nhân trắng trẻo, nhỏ xinh, mông cong, chạm vào là búng ra sữa, đè xuống thì khóc lóc, quay một vòng thì van xin."
Hắn quay đầu lại nhìn về phía gường mình.
Đinh Lục quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, lại nhìn thấy trên trường kỉ của hắn một quyển sách đang mở, hẳn là còn đang đọc dở.
Trong trang sách mở toàn là hình đồi truỵ của nam nhân. Đồi truỵ tới mức không thể đồi truỵ hơn.
Tiếng đồn hắn thích đàn ông, Đinh Lục không phải chưa từng nghe thấy, cho nên nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Không ngờ hắn lại hỏi một câu như vậy đến em trai nàng. Đinh Lục gương mặt hiện tại trắng không còn giọt máu.
"Nghe nói em trai của người năm nay lên 8." – Hắn cười xoa tay - "Ây da. Đúng là lứa tuổi búng ra sữa nhất. Nghĩ tới chỉ muốn đem cột hai tay, hai chân vào bốn góc giường, lấy roi quất vào mông vài cái."
Đinh Lục gương mặt từ trắng chuyển sang xanh.
"Đại Tướng Quân, chuyện ta và ngài thành thân, vốn dĩ không liên quan gì đến bát đệ của ta."
"Sao lại không liên quan?" – Hắn cười – "Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, em trai của người cũng sẽ trở thành em trai ta. Ta nhất định sẽ chiếu cố nó, thật~ tốt~." – Hắn còn cố ý kéo dài hơi ở hai chữ cuối cùng.
Đinh Lục trên mặt không còn một giọt máu, nói cũng không nên lời, ngay cả ngồi cũng không ngồi, lập tức cáo từ.
"Đại Ca, sao người rời đi sớm như vậy, chúng ta vẫn còn chưa tâm tình xong mà." – Lệ Đức ló đầu ra gọi với theo.
Đan Nguyên chỉ thấy đồng cảm cho nữ nhân đáng thương kia. Đinh Liệt vốn là phò trợ đắc lực của Hoàng Thái Hậu, uy quyền trong cung xem như rất lớn. Gả con gái của ông ta cho Lệ Đức, lại là con gái lớn tuổi hơn hắn, ai cũng thấy rõ mưa đồ muốn thao túng hắn. Sắp đám cưới, Đinh Lục lại tới tận phủ của hắn, xem như là để dằn mặt, cuối cùng lại thành ra bị hắn chọc cho không còn đường về.
Lệ Đức nhìn thấy Đan Nguyên trong bếp, rất đủng đỉnh đi qua.
"Đang nấu gì vậy?" – Hắn đứa dựa cửa. Một tay buông thỏng bên người, cười hỏi.
"Đang nấu món Đại Tướng Quân thích nhất. Canh gà nấu khoai tây ạ." – Đan Nguyên cung kính. Tấm gương sáng Đinh Lục vừa mới ở trước mặt, cho vàng nàng cũng không dám chọc hắn.
"Múc cho ta một chén." – Hắn tao nhã cất tiếng.
Đan Nguyên lập tức dâng lên tận miệng hắn.
"Hơi nhạt." – Hắn đặt chén xuống.
"Vậy để ta thêm muối." - Nàng quay đầu tìm.
Đột nhiên hắn lại vòng tay kéo nàng vào người, một tay ôm nàng.
Đan Nguyên cũng chỉ để mặc cho hắn ôm, hỏi hắn - "Đại Tướng Quân, ngài doạ cho con gái người ta chạy mất như thế, nhỡ đâu người ta từ hôn thì sao?"
Lệ Đức cười, một chút hối lỗi cũng không có – "Nếu vậy thì em phải chạy lên lễ đài, đứng thay cho tân nương hộ ta."
"Không lên có được không?" - Đan Nguyên hỏi
Lệ Đức nhìn nàng, lại cười, quay đầu ra ngoài truyền lệnh – "Người đâu, đem dây thừng và roi tới đây."
Đan Nguyên vội vàng bịt miệng hắn – "Đại Tướng Quân, ta lên, ta lên, được chưa?"
Lệ Đức hôn tay nàng – "Nếu được như vậy cũng tốt, có điều nàng ta sẽ không từ hôn đâu."
"Anh chắc chắn như vậy à?"
"Ừ. Đây là thánh chỉ. Vả lại nàng ấy là nữ nhân, không thể từ hôn."
Đan Nguyên trong bụng lẩm nhẩm, sao mà đáng thương như vậy, còn không được từ hôn, còn thảm hơn cả nàng.
[...]
Ngày quần áo và sính lễ cưới của Lệ Đức được ban đến, Ngô Trang không nhịn được cảm thán – "Mùa xuân năm ngoái là đám cưới của chị Lan, trải qua hơn 1 năm, đến mùa thu năm nay thì cả Đại Tướng Quân của chúng ta cũng lên xe hoa rồi."
Đan Nguyên rất muốn theo lời Ngô Trang mà hồi tưởng, bởi lẽ mùa xuân năm ngoái cũng chính là lần đầu tiên Đan Nguyên gặp Lệ Đức.
Cái đám cưới ngày ấy để lại cho nàng không biết bao nhiêu là phiền toái khó quên. Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng lại đến cái đám này, còn phiền không kém.
Lệ Đức từ phòng thay đồ bước ra. Hắn mặc trang phục cưới của tân nương, đỏ loè loẹt, trên mặt còn mang một tầng phấn son phấn dày kinh dị, hai bên má chấm hai hồng cầu. Muốn bao nhiêu kinh hoàng thì có bấy nhiêu. Bốn từ "ma chê quỷ hờn" cũng không đủ để so sánh hắn.
Đan Nguyên chỉ thấy hai bên lông mày liên tục giật giật. Nàng xoa trán quay sang một bên, kiên trì nhẫn nhịn lắm mới không nôn ra bữa sáng của mình.
Mà người kia dường như vô cùng thích thú, đứng trước gương quay tới quay lui vài lần, còn hỏi họ – "Ta có đẹp không?"
Phan Ban và Ngô Trang bên cạnh Đan Nguyên, mặt không đổi, mày không nhăn, trắng trợn vỗ tay bốp bốp khen – "Đẹp vô cùng."
Đan Nguyên trợn mắt quay lại nhìn họ. Mắt hai đứa bây so le hả? Hắn mà đẹp thì ai mới xấu?
Nàng trấn tĩnh hỏi Lệ Đức – "Anh định ăn mặc như vậy tới lễ thành hôn hả?"
Hay là tới doạ tân nương chạy mất dép?
Lệ Đức nhìn nàng, đáp – "Là hôn lễ của ta, ta mặc gì ai có quyền cấm đoán chứ?"
"Vâng, vâng." – Đan Nguyên gật đầu như mổ thóc – "Đại Tướng Quân nói vô cùng có lý, hoàn toàn có lý."
Lệ Đức bước về phía nàng, mỗi bước chân của hắn đều âm vang tiếng leng keng của muôn ngàn trang sức hắn đeo trên người.
Đan Nguyên không dám rời chỗ, chỉ im lặng chờ hắn đến trước mặt.
Lệ Đức cầm tay nàng, một lời cũng không nói.
Đan Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng bắt gặp trong mắt hắn sóng sánh dường như có nước.
Trong lòng nàng như run lên, Đan Nguyên hỏi hắn – "Anh có muốn ta cướp dâu không?"
Dù sao thì chuyện này nàng làm cũng không phải lần đầu.
Bàn tay hắn siết quanh tay nàng dường như chặt thêm một chút, nhưng hắn chỉ lắc đầu – "Không cần. Đây là con đường ta phải đi."
"Vậy ta phải làm gì?"
"Ở cuối con đường chờ ta."
Đan Nguyên còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng đã bật mở.
Người bước vào chính là Đinh Liệt, cha của Đinh Lục. Đinh Liệt năm nay đã bước vào tuổi ngũ tuần. Nhưng khí chất và tư thái vẫn còn rất linh hoạt. Ông ta có một bộ râu dài, tóc vẫn còn đen. Theo sau ông ta còn có một dàn lính hộ vệ.
Thế nhưng không chờ một ai chào hỏi hay thông báo, Đinh Liệt đã xăm xăm bước vào. Trên gương mặt ông bừng bừng lửa giận, cầm trên tay chính là một bộ y phục đỏ cùng màu với bộ áo cưới Lệ Đức đang mặc.
Đinh Liệt cũng không thèm nể mặt ai, không một lời chào hỏi liền ném chiếc áo xuống đất – "Lệ Đức, ngươi đừng khinh người quá đáng."
Lệ Đức đứng tới trước mặt Đan Nguyên. Dáng hắn cao, lại mặc một bộ đồ lùm xùm loè loẹt, Đan Nguyên hoàn toàn bị hắn che hết. Hắn chắp tay cười với Đinh Liệt – "Thái Phó, à không, phải gọi là cha chồng mới đúng. Người đến thăm ta thật quý hoá quá."
Đinh Liệt vì tức giận, toàn bộ sự chú ý cũng chỉ đặt lên người hắn. Ngô Trang, Phan Ban và Đan Nguyên đều không để mắt tới, xem như nha hoàn của hắn. Ông chỉ vào bộ quần áo đang nằm trên đất, gầm lên – "Ngươi đừng tưởng ngươi được hoàng thượng sủng ái thì muốn làm gì thì làm. Ngươi dám đem bộ quần áo tân lang này tới bắt con gái ta mặc vào hay sao?"
Lệ Đức vẻ mặt một chút cũng không hối lỗi, chỉ đáp – "Ta đúng là đồng ý với Hoàng Thái Hậu lấy con gái ngài, nhưng đâu có nói ta muốn làm Tân Lang. Hoàng Thượng đã hứa, toàn bộ chuyện lo liệu đám cưới, để cho ta xử lý. Đám cưới của ta, ta muốn thế nào thì làm thế ấy. Nếu ngài có gì không đồng tình, có thể lên phản đối với Hoàng Thượng. Nếu ngài không nguyện ý, cũng có thể lên xin từ hôn với Hoàng Thái Hậu."
"Ngươi..." – Đinh Liệt bị hắn nói đến nghẹn trong cổ họng.
"Cha Chồng, chỉ sợ ngài không biết. Mặc áo Tân Nương lên xe hoa là ước mơ cả đời của ta. Lần này nhờ có ngài, đã thành hiện thực rồi." – Lệ Đức cười đến chói loá – "Con gái của ngài mặc đồ Tân Lang, chắc chắn sẽ vô cùng anh tuấn."
"Câm miệng." - Đinh Liệt lớn tiếng quát – "Ngươi là đồ không có liêm sỉ. Lần này nể mặt Hoàng Thượng, ta để yên cho ngươi, nhưng ngươi còn phỉ báng con gái ta một lần nữa, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá."
Nói xong ông đùng đùng dậm chân quay đi.
"Cha Chồng, ngài để quên áo cưới của tướng công ta rồi." – Lệ Đức nhặt áo gọi theo.
Đinh Liệt quay trở lại, giật cái áo khỏi tay hắn, trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi mới quay đi.
Đan Nguyên ở một bên rùng mình – "Anh lại chọc cho ông ấy nổi giận rồi."
Người kia vô cùng vui vẻ nhe răng cười với nàng. Đan Nguyên cảm thấy cái đám cưới này của hắn, chính là trò vui mà hắn dày công nghĩ ra, để chọc tiết hết người này đến người kia. Cũng may, người đi cùng hắn trong lễ thành thân này cũng không phải là nàng. Nếu không Đan Nguyên còn không biết mình thảm đến mức nào.
[...]
Ngày tháng dần trôi, hôn lễ của Lệ Đức rốt cuộc cũng đến.
Vì lễ thành thân của hắn được tổ chức bên trong Cung Thành, cho nên cả tân lang và tân nương đều chờ ở nhà chờ kiệu hoa đến rước đi .
Theo phong tục truyền thống, tân nương trước khi lên kiệu hoa không được ở cùng với người khác giới. Nhưng mà tình cảnh Lệ Đức đặc biệt như vậy, bà mối cũng không biết là nên để nam nhân hay nữ nhân ở lại cạnh hắn, cuối cùng là mọi người đều ra ngoài hết, để cho hắn một mình bên trong chờ kiệu đến giờ hành lễ.
"Kiệu hoa đến rồi. Mời Tân Nương bước ra."
Đan Nguyên đứng ở trước cửa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc kiệu đỏ xa hoa được bưng tới. Phía sau còn có một dòng người dài tung hoa tung lụa. Sắc đỏ kéo cả một mảng trời.
Đan Nguyên lông mày giật giật, cảnh tượng quen mắt này một năm trước căn bản là đã thấy rồi.
Lúc kiệu hoa đến, Lệ Đức đội khăn che mặt bước ra.
Đan Nguyên đứng giữa dòng người nhìn hắn bước lên kiệu hoa, trong lòng chợt dâng lên bao nhiêu cảm xúc.
Giống như có thần giao cách cảm, người bước lên kiệu hoa chợt quay đầu về phía nàng.
Đan Nguyên không nhìn thấy gương mặt của hắn, thế nhưng có một phút giây đột nhiên lại cảm thấy đau lòng không nói nên lời.
Thế là, không quan tâm tới ai, nàng cứ thế ở giữa dòng người rực đỏ màu lễ hội, rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top