#26
Lệ Đức nán lại ở thành trì cửa khẩu Hải Vân một thời gian dài để dưỡng thương, cũng theo đó chấn chỉnh lại phòng vệ và bố trí quân lượng ở đó.
Hắn nằm liệt giường suốt 10 ngày liền. Mỗi buổi sáng hắn đều bắt Đan Nguyên bưng cơm nước tới cho hắn. Lúc ăn thì nàng phải đút cho hắn. Ăn xong nàng thay băng cho hắn, sau đó hắn lại bắt nàng đặt tay vào trong cánh tay tàn phế của mình.
Nàng biết hắn muốn chuyên tâm tập luyện, cử động ngón tay, đem tay hắn nắm lấy tay nàng.
Đại phu bảo hắn phải nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh. Đan Nguyên cũng khuyên hắn đừng cố sức, nhưng người kia lời vào tai này thì rớt ra tai kia. Hắn mà nghe người khác nói thì mới là chuyện lạ đời.
Hắn và nàng thường ngồi trong phòng cả tiếng đồng hồ, tên kia chăm chú tập trung sức lực vào cử động cánh tay.
Nhưng tình hình không có chút khởi sắc.
Cánh tay tàn phế của hắn qua bao nhiêu ngày vẫn là tàn phế, một chút động đậy cũng không có. Đan Nguyên cảm thấy, nếu là người bình thường thì đã bỏ cuộc lâu rồi mới đúng. Ngược lại, Lệ Đức thì lại dường như càng thêm quyết tâm.
Có đôi khi Đan Nguyên cũng cảm thấy bội phục hắn, bội phục cái ý chí sắt đá của hắn.
Sau khi Lệ Đức đã có thể rời giường, hắn kéo Đan Nguyên đi thăm Trần Lăng.
Lúc đi ngang qua trại đóng quân, nàng chợt phát hiện một trong những binh sĩ gần đó trông vô cùng quen mắt, cho nên cứ đứng ngẩn ra mà nhìn.
Lệ Đức ở bên cạnh nhìn theo ánh mắt của nàng, mới khẽ cười, cúi đầu hỏi nàng – "Có nhớ ra hắn là ai không?"
Đan Nguyên gật đầu - "Người đó không phải là là nam nhân chung thuỷ chúng ta từng đặt cược một năm trước, lúc đi ăn sáng ở Đông Kinh sao?"
Hắn gật đầu – "Trí nhớ không tồi. Nhờ em mà tìm được nhiều tướng sĩ mấu chốt tốt như vậy. Nếu không có họ, thật sự với lực lượng quân của chúng ta, cũng sẽ không cầm cự lâu đến như vậy."
Đan Nguyên kinh ngạc nhìn Lệ Đức.
Đan Nguyên quay đầu lại nhìn những binh sĩ đi đi lại lại trong trại, mới nhận ra quá nửa nàng đều biết mặt. Lần đó cùng hắn đi tuyển nam nhân, nàng đều ghi lòng tạc dạ với từng người, bởi vì trong bụng mang một bồ tội lỗi với họ.
"Vậy ra lần đó anh dẫn ta đi thu thập nam nhân, là để tuyển quân sao?"
"Nếu không thì làm gì?" - Hắn nhướn mày - "Hay là em nghĩ ta mở đường dây tú bà kinh doanh nam nhân?"
Đan Nguyên thành thật – "Ta đúng là đã nghĩ như vậy."
Lệ Đức đưa tay nhéo má nàng một cái rõ đau. Nàng nhăn mày nhăn mũi, hắn mới cười nói – "Chiến thắng lần này của chúng ta, công của em không nhỏ."
Đan Nguyên nghe hắn nói, cả lòng dạ đều mềm nhũn, cun cút đi theo hắn như chó con.
Bọn họ ở chỗ Trần Lăng, Đan Nguyên mới biết Trần Lăng sau khi bị chém, mắt phải không cứu chữa được, xem như đã mù một bên. Vết thương trên mặt thì phải băng bó, còn phải cạo trọc. Cả đầu hắn quấn băng, chỉ để lộ một con mắt lành lặn, lỗ mũi và miệng, nhìn qua hệt như cái xác ướp biết cử động, quỷ dị vô cùng.
Thế nhưng cũng giống như Lệ Đức, tinh thần của Trần Lăng vô cùng lạc quan. Quả thật là chủ nào tớ nấy.
Hai chủ tớ còn đang nói chuyện thì đột nhiên có tin báo một vị đại phu người Chiêm Thành được mời đến.
"Cho người vào đi." – Lệ Đức đơn giản nói.
Thuộc hạ liền lập tức quay ra.
Trần Lăng giống như đánh hơi ra chuyện gì, ngẩng đầu lên hỏi Lệ Đức – "Vương Gia, đại phu mà ngài mời tới, có phải..."
Lệ Đức gật đầu – "Đúng, là người quen của ngươi."
"Vương Gia." – Trần Lăng ra vẻ không đồng tình.
Lệ Đức nhìn hắn – "Ta bị thương không nhẹ, ngươi còn thảm hơn ta. Bên ngoài cũng còn bao nhiêu anh em cần chữa trị. Mời đại phu tốt nhất Chiêm Thành tới đây thì có gì không được?"
"Cho dù như vậy..." - Trần Lăng ít khi lại trầm mặc.
"Ngươi không thích thì tự đuổi người ta đi." - Nói xong Lệ Đức kéo tay Đan Nguyên ra ngoài.
Ở bên ngoài cửa phòng Trần Lăng, ba hộ vệ của Lệ Đức đều có mặt, ngoài ra còn có cả Ngọc Lan.
Đan Nguyên ngơ người nhìn cả hội - "Mọi người ở đây làm gì vậy?"
Ngọc Lan – "Còn không phải là nghe tin người thương của Trần Lăng đến sao?"
Ngô Trang – "Phải đó, nghe nói rất xinh trai."
"Hả?" – Đan Nguyên giật mình – "Người thương của anh Lăng là nam nhân hả?"
Phan Ban – "Đều là nghe nói, chưa ai thấy mặt bao giờ."
Phạm Đồn – "Vương Gia, người không ở lại xem sao?"
Đan Nguyên nhìn năm người kia, đều là ở đây muốn hóng chuyện?
Lệ Đức nhăn mày – "Nam nhân và nam nhân. Ta không có hứng thú."
Hắn định quay đi thì Đan Nguyên kéo tay hắn – "Ta cũng muốn xem."
Lệ Đức – "..."
[...]
Trần Lăng lặng lẽ nhìn cửa phòng mở ra, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến hắn cảm thấy lồng ngực như bị đá đè.
Người trước mặt vẫn giống như trước, vẻ ngoài khác người với mái tóc ngắn loà xoà. Hắn vẫn còn nhớ có đôi khi cậu đứng ở đầu ngọn gió, những sợi tóc ngắn sẽ thỉnh thoảng gợn bay.
Có lẽ hắn chưa từng nhìn thấy ai tóc ngắn đến thế, cho nên đối với điều này có một ấn tượng rất sâu sắc.
Tuy mái tóc dị hợm, nhưng vẫn không che được khuôn mặt đẹp vốn có, ngược lại còn tôn thêm cho đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn. Trần Lăng vẫn thường nghĩ nếu cậu là con gái, không biết chừng sẽ có hàng vạn nam nhân tới quỳ dưới chân.
Cậu mặc một thân vải thô màu nâu đất. Từ vai chéo qua hông có một dây đai màu đen thêu hoạ tiết Chiêm Thành. Trên lưng người nọ còn đeo một cái gùi lớn đựng thuốc.
Xa nhau bao nhiêu ngày tháng, cứ ngỡ quay đầu lại sẽ không còn nhìn thấy nhau. Rốt cuộc đến gần rồi mới biết, người đó vẫn luôn ở nơi này, một chút đổi thay cũng chẳng có.
"Da Đa." – Hắn khẽ mấp máy môi.
Da Đa nghe tiếng hắn gọi tên mình, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Cậu bước nhanh tới trước mặt hắn. Hắn ngồi cậu đứng, nhưng cậu cũng chẳng cao hơn hắn là mấy.
Lửa giận trong người bùng lên, Da Đa vung tay, giáng vào mặt hắn một cái tát thật mạnh.
Đám Lệ Đức ở ngoài nhìn trộm cùng đồng lòng giật thót. Trên mặt Trần Lăng vẫn còn đang bị thương.
Họ còn chưa hết ngạc nhiên thì Đa Da đã tát hắn thêm một cái.
Tát xong cậu mới nhìn hắn, hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ - "Đau hông?"
Vết thương của Trần Lăng bị động, máu cũng theo đó bắt đầu thấm qua băng vải trên mặt hắn.
"Đau." – Hắn cúi đầu đáp.
"Ngươi cũng biết đau sao?" – Cậu cười châm biếm – "Ta lại nghĩ ngươi là tim gan bằng sắt đá, không biết đau thương là gì chứ?"
Trần Lăng nghe cậu nói, mới lắc đầu – "Ba năm qua, lúc nào ta cũng đau. "
Da Đa cười rộ, chỉ vào mặt Trần Lăng - "Lời thoại cũ rich như vậy, ngươi còn muốn dùng để lừa ta sao?"
Hắn nâng mắt nhìn cậu đến thất thần.
Da Đa nhìn gương mặt máu me của hắn một lúc, cuối cùng cũng chỉ thở dài - "Đủ rồi. Ta đến cũng chẳng phải để đôi co với ngươi."
Cậu hạ gùi sau lưng xuống, rút ra một vài đồ nghề rồi đi về phía hắn.
Nhưng cậu vừa bước tới thì người kia đã vươn tay, kéo cậu vào trong lòng.
Da Đa cả người cứng đờ. Trần Lăng siết chặt cậu trong ngực.
Cậu gằn giọng – "Buông ra."
"Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại em."
Da Đa nghe hắn nói, chua chát đáp– "Gặp lại thì sao chứ? Ngươi chẳng phải vẫn còn cái mục tiêu vĩ đại phải chạy theo, còn phải thành thân với nữ nhân để hông làm xấu mặt cho chủ của ngươi sao?"
Cả đám bên ngoài cùng quay lại nhìn Lệ Đức.
Lệ Đức nhướn mày – "Cái này ta không có nói nha."
Trần Lăng cười nhạt – "Đúng. Cho đến bây giờ, chúng vẫn là ước nguyện và mục tiêu của ta. Vì không thể để em làm người quan trọng nhất trong đời mình, cho nên thứ duy nhất ta có thể làm cho em là để cho em rời xa khỏi ta."
Lệ Đức đứng ngoài nhíu mày khoanh tay nghe những lời này, không nhanh không chậm quay gót rời đi.
Đan Nguyên trông thấy, chạy theo hỏi hắn - "Anh đi đâu vậy?"
"Ta không rảnh ngồi hóng chuyện tình cảm chảy nước."
"Ta lại thấy rất cảm động mà." – Đan Nguyên lẽo đẽo đi theo sau hắn – "Anh nghĩ xem, nếu chúng ta cũng phải xa nhau như họ thì sẽ như thế nào?"
Lệ Đức dừng chân, quay lại nhìn nàng.
Cửa khẩu Hải Vân vốn là vùng đèo cao trắc trở, thế nên thường có gió và sương mù. Khi Đan Nguyên ngẩng đầu nhìn Lệ Đức, một cánh tay bị tàn phế của buông thõng bên người, giấu hoàn toàn dưới ống tay áo. Thế nhưng sống lưng hắn lại rất thẳng, dường như còn khiến hắn thêm phần cao lớn. Vải áo trên người hắn khẽ đưa theo gió, xào xạc như nhảy múa.
Hắn nói với nàng – "Chúng ta sẽ không xa nhau."
Đan Nguyên có một khoảng khắc cảm thấy hắn giống hệt như một cái cây đại thụ ở giữa những ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, đơn độc mà vững chãi.
"Cho dù em đi đến nơi nào, cũng sẽ không rời khỏi bàn tay của ta."
Đan Nguyên bước đến trước mặt hắn – "Đây có phải là anh đang nói yêu ta, không thể sống thiếu ta, suốt đời muốn làm nô lệ cho ta không?"
Hắn chỉ im lặng nhìn nàng.
Đan Nguyên ngẩng đầu cười với hắn - "Nếu phải thì mau hôn ta nhanh nhanh."
Lệ Đức hiếm khi vô cùng ngoan ngoãn, dùng một ray ôm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
[...]
Da Đa ở lại cửa khẩu Hải Vân để chữa trị cho Lệ Đức, Trần Lăng và các binh sĩ trong trại hơn một tháng liền.
Khúc mắc tình cảm của Trần Lăng và Da Đa có vẻ không được hoá giải, giống hệt như chiến tranh lạnh, khiến mọi người xung quanh vô cùng gượng gạo, cơm ăn cũng không ngon. Thế nhưng Đan Nguyên lại cảm thấy tâm tình của Trần Lăng dường như tốt hơn rất nhiều.
Tỉ như khi họ mời Da Đa cùng ăn cơm, Trần Lăng ngồi bên cạnh tiện tay gắp cá vào bát của cậu, liền bị người kia lạnh nhạt trừng mắt – "Hông cần."
Trần Lăng ngưng đũa, nhưng lại tủm tỉm cười.
"Ngươi cười cái gì?" – Da Đa quắc mắt nhìn hắn.
"Không có gì."
"Nói!"
Trần Lăng đáp - "Em vẫn còn nói 'hông'."
"Thì sao?"
Trần Lăng im lặng một chút rồi đáp - "...Đáng yêu."
Miếng cá trong bát Da Đa liền bay vào mặt Trần Lăng.
Da Đa tức giận rời đi.
Trần Lăng trên mặt dính cá và máu của chính mình chảy ra, cũng hạ đũa sải bước theo người kia.
Nhưng vì một bên mắt không nhìn được, tầm nhìn của Trần Lăng bị hạn chế rất nhiều, lúc đi ra liền đâm đầu vào một cái cột. Xương sọ của hắn và cột nhà va nhau thành một tiếng rõ to.
Hắn gập người ôm trán rên rỉ.
Da Đa trông thấy cũng giật mình quay lại, chạy đến bên hắn.
"Ta không sao." - Trần Lăng lắc đầu, đưa tay ôm mặt.
Da Đa kéo tay hắn – "Buông ra, để ta xem."
Vết thương trên mặt hắn đã chảy máu đầm đìa. Da Đa tức giận trừng mắt – "Ngươi còn nói hông sao?" – Cậu kéo tay hắn đi một mạch – "Hông muốn chết thì đi theo ta."
Trần Lăng ngẩn người nhìn tay cậu nắm tay mình, lặng lẽ đi theo.
Da Đa không thấy gương mặt tràn ngập nhu tình của Trần Lăng, nhưng mà 6 người còn lại đang ngồi ăn thì trông thấy hết.
Ngọc Lan không nhịn không được cảm thán – "Hình như anh Lăng có máu thích bị ngược đãi!"
"Nhìn mặt anh ấy chảy máu thật kinh dị." – Ngô Trang rùng mình.
Phạm Đồn – "Cậu ta là đại phu, hai người không cần lo lắng đâu."
Phan Ban – "Chỉ mong họ sớm làm lành, như thế này thì bao nhiêu thịt cá không kịp ăn đã bay lên mặt anh ấy hết."
Đan Nguyên – "Không chừng là cách chữa trị mới sáng tạo của Da Đa thì sao?"
Lệ Đức – "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top