#25

Buổi sáng hôm đó, tứ hộ vệ và Ngọc Lan ngồi ở bàn ăn im thin thít, ngay cả ho cũng không dám, chỉ cúi mặt cắm cúi ăn cơm.

Đan Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn quanh bàn ăn, hy vọng có thể chạm mắt ai để cầu cứu, rốt cuộc một cái liếc cũng không tìm thấy.

Lệ Đức đưa gắp gan gà đến trước miệng nàng, cười nói – "Nào, 'A' đi."

Đan Nguyên run rẩy, rốt cuộc cũng mở miệng ăn đồ ăn hắn gắp.

Hắn thấy nàng ngoan ngoãn, hôn lên má nàng tán dương.

"Tướng Quân. Hay là để ta qua bên này ngồi?" – Đan Nguyên lần thứ hai mươi đề cập lại vấn đề này, vừa chỉ qua chỗ trống bên cạnh hắn.

Lệ Đức nhìn nàng ngồi trong lòng mình, cười hỏi – "Ngồi với ta có gì không thoải mái sao Nương Tử?"

Đan Nguyên nhìn hắn cười mà da đầu run sợ, lắc đầu – "Vô cùng thoải mái. Ta chỉ lo..." – Vừa nói nàng vừa liếc nhìn xung quanh cầu cứu – "Chỉ lo... mọi người không thoải mái thôi."

Lệ Đức nhướn mắt nhìn mấy hộ vệ trước mặt, hỏi – "Có ai không thoải mái sao?"

Cả năm người kia nghe hắn hỏi thì giật thót, ngay cả nhai cơm cũng không dám, đều lắc đầu nguầy nguậy.

Đan Nguyên trong lòng hô trời hô đất. Nhìn mặt anh, còn có ai dám trả lời có hay sao?

Nhưng mà một lời nàng cũng không dám nói. Cho nên nàng đành ngậm ngùi yên vị trong lòng hắn, để cho hắn đút đồ ăn như chim non.

Tứ hộ vệ ăn xong, lần lượt cầm chén ra ngoài.

Lúc ra ngoài rồi họ mới chụm đầu lầm bầm với nhau.

Ngô Trang – "Thật may em không phải là người thương của Tướng Quân."

Phan Ban – "Được thương quá cũng là cái tội."

Trần Lăng – "Tiểu thư có sợ bị tẩu hoả nhập ma không nhỉ?"

Phạm Đồn – "Rất có khả năng này."

Ngọc Lan – "Để ta ghé đi mua một ít thuốc an thần cho em ấy."

[...]

Tối hôm đó là ngày rằm, ánh trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc, nhưng dường như lại bị nuốt chửng bởi rừng cây cao vút.

Mưa lất phất rải sự lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật.

Lệ Đức ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt dõi xuống xung quanh.

"Tướng Quân." – Bốn hộ vệ sau lưng cưỡi ngựa tiến đến sau lưng hắn – "Trời mưa rồi. Nếu dùng ngựa hất bụi chỉ sợ không được hiêu quả. Lần tiến công lần này của chúng ta có lẽ sẽ phải hoãn lại."

Lệ Đức ngửa đầu nhìn trời, đưa tay hứng lấy những giọt mưa vô hình, cười nhạt – "Ngay cả trời cũng muốn làm khó ta."

"Nhưng hiện tại cũng không quá to. Vẫn có thể thực hiện được." – Trần Lăng lên tiếng.

Phạm Đồn đăm chiêu nhìn trời – "Nếu mưa to hơn thì sao?"

"Vậy, chúng ta lui quân sao Tướng Quân?" – Ngô Trang hỏi hắn.

Lệ Đức nhắm lại, hắn hiện tại đứng trước hai ngả đường. Mỗi chọn lựa đều mang không biết bao nhiêu là sinh mạng. Trận chiến này đã kéo quá dài, cho dù là hắn cũng biết rõ, nếu hôm nay không dốc toàn lực chỉ sợ họ cũng không còn kiên trì mà chống cự.

Hắn nhớ đến cô gái vì hắn quỳ với trời với đất, còn nói – "Cầu cho tướng công của ta ra trận bình an."

Lệ Đức mở mắt.

"Ban, em lên đây."

Phan Ban ngờ ngợ nghe tên mình được gọi, thúc ngựa chạy lên – "Thưa Tướng Quân."

Lệ Đức quay lại nhìn cậu – "Trận này, em chỉ huy."

Không chỉ Phan Ban, cả ba hộ vệ còn lại cũng tròn mắt nhìn hắn.

Lệ Đức chỉ giải thích - "Trận chiến này chúng đông quân hơn chúng ta không thể đánh trực diện. Khi trời mưa, điểm lợi thế duy nhất chính là bùn dưới chân sẽ khiến cả chúng khó di chuyển."

"Nhưng nước chảy từ trên xuống. Chúng khó di chuyển thì chúng ta chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng gì." – Phan Ban đáp.

Lệ Đức gật đầu - "Đúng, cho nên chúng ta phải tấn công từ xa. Em dẫn đầu đội cung tiễn, hiển nhiên là rõ hơn ta, từ vị trí nào tấn công sẽ dễ dàng nhất, chính xác nhất."

Phan Ban nhìn hắn, chợt nhận ra trách nhiệm nặng nề của mình – "Tướng Quân muốn để cho đội em nằm vùng?"

"Đây là cách tốt nhất, tất cả những đội còn lại sẽ thành mồi nhử, nhất định bảo vệ an toàn cho đội cung tiễn."

"Tướng Quân, kế hoạch này quá mạo hiểm. Nếu đội em không hoàn thành được, mọi người sẽ đều bỏ mạng."

"Nếu như vậy, chỉ cần em hoàn thành là được rồi." – Hắn cũng chỉ cười đáp.

Phan Ban trầm mặc.

Hắn quay sang nói với ba người còn lại - "Trần Lăng, anh tấn công cánh phải. Phạm Đồn, anh đánh từ phía bên trái. Ngô Trang, em ở phía sau hỗ trợ mọi người. So với tấn công, chúng ta phải chú trọng phòng ngự, dụ chúng rời vị trí. Người kết liễu chúng sẽ là đội cung tiễn."

"Còn Tướng Quân thì sao?" – Ngô Trang hỏi.

"Ta sẽ ở bên dưới."

"Tướng Quân!" – Cả bốn người cùng la lên.

Phan Ban - "Ở dưới là vị trí nguy hiểm nhất."

Trần Lăng nói – "Tuyệt đối không được."

"Hay là để em đi cho." – Ngô Trang lên tiếng.

"Để ta." – Phạm Đồn cũng nói.

Lệ Đức bình thản trả lời – "Mọi người phải hiểu rõ, trên một bàn cờ, mỗi con cờ đều có một nhiệm vụ. Ta sắp xếp bản thân ở vị trí này, hoàn toàn không phải là vì muốn làm cảm tử quân. Ở trên ván cờ này, ta là người thích hợp nhất ở vị trí đó."

Tứ hộ vệ trầm mặc.

"Mọi người nhớ rõ, người quan trọng nhất trên bàn cờ hôm nay không phải là ta. Đối với chỉ huy của trận chiến ngày hôm nay là Phan Ban, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng phải tuyệt đối nghe lệnh. Nếu ngay cả kỷ cương quân đội cũng không có, chúng ta bây giờ ra đầu hàng là được rồi. Có rõ chưa?"

Bốn hộ vệ nhìn hắn, thấy ánh mắt kiên định của hắn mới đành chắp tay, đồng thanh hô – "Rõ."

[...]

Đan Nguyên ôm Meo Meo ngồi ở cửa lều trại của Lệ Đức, ngồi ngay người nhìn trời, đưa tay ra hứng những hạt mưa nhỏ li ti.

Ngọc Lan đi qua trông thấy, liền đưa tay kéo màn cửa xuống, rồi lôi nàng vào trong – "Vào trong kẻo lạnh."

Ngọc Lan hỏi nàng - "Có muốn đánh bài không?"

Đan Nguyên lắc lắc đầu.

"Có muốn ăn chè hạt sen không?"

Đan Nguyên lại lắc đầu.

Cuối cùng Ngọc Lan pha cho nàng một cốc trà nóng, ấn vào trong tay nàng – "Đừng lo lắng quá, mưa một chút có thể sẽ gặp chút trở ngại, nhưng trận này kế hoạch của chúng ta rất chu đáo, tin là họ sẽ bình an trở về thôi."

Đan Nguyên đưa cốc trà lên miệng nhấm. Trà gừng, còn pha chút mật ong, uống vào vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

"Chị Lan." – Đan Nguyên ngẩng lên – "Mỗi lần chờ đợi, đều có cảm giác này sao?"

Ngọc Lan nghe nàng nói, lại mỉm cười hỏi nàng – "Cảm giác như thế nào?"

"Cảm giác giống như sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Ngọc Lan nghe tiếng mưa đập khe khẽ lên thân vải của lều trại, cười hỏi – "Có biết vì sao em lại có cảm giác này không?"

Đan Nguyên ngơ ngác lắc đầu.

"Là vì lúc em ở bên cạnh họ, thật sự đã rất hạnh phúc đấy."

Đan Nguyên nghe nàng nói mà ngẩn người.

Ngọc Lan vui vẻ nhìn nàng, lại nói – "Thật ra ta cũng giống em, mỗi lần gặp anh ấy đều luôn cảm thấy, lần tới xa nhau là vĩnh viễn."

"Nếu vậy thì phải làm sao?"

"Còn sao nữa?" – Ngọc Lan cười – "Phải làm cho họ hạnh phúc giống mình chứ sao? Để họ cũng sợ hãi mà luôn trở về bên mình."

[...]

Mưa rả rít suốt một đêm, rốt cuộc đến sáng thì cũng tạnh. Trận chiến giữa Chiêm Thành và Đại Việt cũng theo đó mà dần phân thắng bại.

Chiêm Thành tuy đông quân, nhưng so với lối đánh chiến thuật của Đại Việt vẫn bị giết hại rất nhiều. Đại Việt toàn thắng, cửa khẩu Hải Vân cũng trọn vẹn lấy về, có điều Lệ Đức và Trần Lăng đều bị thương nặng.

Mắt phải của Trần Lăng bị chém, để lại một vết thương dài từ trán đến tận cằm. Lúc Ngô Trang tới tiếp viện, nhìn thấy gương mặt hắn đầy máu, còn tưởng hắn bị chém đứt nửa khuôn mặt, vừa khóc vừa đòi hắn phải lùi ra sau.

Trần Lăng gạt phắt, ngay cả mở miệng cũng cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn mắng – "Ở đây lắng nhắng cái gì, mau trở về vị trí."

Nhưng Ngô Trang nhất quyết không nghe, hắn đành chịu thua, để cho cậu sát cánh bên cạnh hỗ trợ.

Lệ Đức vốn lèo lái khá tốt ở cánh quân bên dưới, nhưng do thuộc hạ sơ xẩy mà bản thân rơi vào tấm ngắm của địch. Quân Chiêm Thành từ phía trên lăn đá tảng xuống. Hắn ở giữa cơn mưa đá, cho dù có kinh công cũng tránh không hết. Cánh tay trái bị một hòn đá lớn rơi xuống đè trúng, nghiền nát. Cũng may Phan Ban nhanh chóng phát hiện, liền ra lệnh bắn hạ toàn bộ kẻ phục kích bên trên. Nếu không, chỉ sợ cả người hắn cũng đã bị giã nát dưới cơn mưa đá kia.

Lệ Đức nén đau đớn, sai thuộc hạ đẩy hòn đá ra khỏi người. Hắn cũng không trở về chữa trị mà vẫn tiếp tục ở lại chỉ huy.

Kết cuộc, đến khi đánh xong trận, Phan Ban phóng ngựa đến, kéo hắn quay về chỗ đóng quân, đến chỗ đại phu nhờ cứu chữa.

Đại phu cầm cánh tay không có chút sức lực của hắn, lắc đầu nói xương đã gãy nát, đừng nói là chữa trị, cánh tay này hiện tại xem như đã trở thành tàn phế.

Những tướng lĩnh còn lại, đa số chỉ tổn thương nhẹ. Quân Đại Việt tổn thất không nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là giành thắng lợi. Có điều, khi đưa quân tới thành trì cửa khẩu Hải Vân, không khí một chút ăn mừng cũng không có. Mọi người đều tất bật lo chạy chữa thương binh và lo hậu sự cho các tướng sĩ thiệt mạng.

Khi Ngọc Lan và Đan Nguyên nhận được thông báo đã là ba ngày sau, Ngọc Lan cả gương mặt trắng không còn một giọt máu. Nàng ái ngại nhìn Đan Nguyên, nhưng Đan Nguyên đã quay đầu chạy ra khỏi lều.

Ngọc Lan đuổi theo nhưng bụng dạ không tiện, một lát đã bị bỏ lại ở phía sau.

Đan Nguyên tim đập trong ngực từng đợt như trống đánh, nàng dùng kinh công nhanh nhất phi đến thành trì cửa khẩu Hải Vân.

Đan Nguyên đánh hơi ra vị trí của Lệ Đức rất nhanh.

Lúc Đan Nguyên đến được chỗ hắn, bên ngoài phòng hắn có Ngô Trang, Phan Ban và Phạm Đồn đang đứng canh.

Trần Lăng nghe nói thương tích không nhẹ, hiện đang ở một nơi khác dưỡng thương.

Nhìn thấy nàng tới, ai cũng không nói gì, nhường đường cho nàng vào trong phòng hắn.

Lúc nàng bước vào phòng, Lệ Đức vẫn còn đang ngủ. Áo hắn chỉ mặc hờ một bên. Bên phần cánh tay bị thương quấn đầy băng trắng, từ bả vai đến tận các đầu ngón tay. Trên băng trắng loang lỗ những vết máu đã khô đỏ sẫm. Nẹp tre được bó dọc theo toàn bộ cánh tay, để cố định vị trí.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.

Hắn ngủ dường như không ngon giấc. Lúc Đan Nguyên đến hắn cũng không hề tỉnh.

Mồ hôi đổ khắp người hắn, tóc hắn bết lại trước trán.

Nàng ngồi ngẩn ở bên giường nhìn hắn. Rõ ràng mới cách đây vài ngày, hắn vẫn còn hùng hùng hổ hổ lấy uy lấy nghiêm đe doạ nàng. Thế mà hiện tại lại nằm bẹp trên giường với bộ dáng thảm hại như vậy.

Nàng không dám đụng vào hắn, chỉ sợ đụng vào sẽ khiến hắn đau.

Nàng cứ thế ngồi bên giường hắn đến tận tối.

Lệ Đức tỉnh dậy trong cơn sốt.

Hắn lờ mờ nhìn thấy bóng nàng, mới gượng cười nói – "Nương Tử."

Đan Nguyên không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Lệ Đức dường như cũng không phiền lòng, hắn chỉ nói – "Đưa tay em cho ta."

Đan Nguyên vươn tay tới, đặt vào bàn tay lành lặn của hắn.

"Không phải tay này."

Đan Nguyên im lặng, dời tay sang bàn tay đã nát của hắn.

Lúc tay nàng đặt trong tay hắn, hắn cũng không có cử động gì, chỉ dường như hơi run lên.

Đan Nguyên nhìn qua, thấy hắn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Thế nhưng chỉ có tay nàng đặt trong tay hắn mới biết, người kia đang dồn toàn bộ sức lực và ý chí vào cánh tay tàn phế đó, bắt chúng cử động. Có điều, cho dù hắn gắng gượng cách mấy, cánh tay tàn phế của hắn vẫn chỉ chung thuỷ nằm yên.

Hắn kiên cường như vậy, lại càng khiến nàng đau lòng. Đan Nguyên hỏi hắn – "Đổi một cánh tay, có đáng không?"

"Nếu ta nói, cho dù phải tàn phế hai cánh tay, ta cũng cam lòng, em có tin không?"

Đan Nguyên nghe hắn nói, cụp mắt.

Lệ Đức nhìn nàng, sau đó mới vỗ lên giường hắn nói – "Lại đây. Em chẳng phải lúc trước đã nói rất giỏi băng bó hay sao. Giúp ta băng bó lại đi."

Đan Nguyên ít khi lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, bước qua ngồi xuống đối diện với hắn.

Ở gần hắn, mùi thuốc bắc càng thêm nồng. Chúng len lỏi trong không gian, khiến cho nàng cảm thấy nghẹn trong ngực.

Hắn hỏi nàng - "Đau lòng không?"

Đan Nguyên tháo băng cho hắn – "Đau."

Hắn cười - "Đau như thế nào?"

"Đau đến dứt ruột dứt gan."

"Ta thấy ruột gan của em chính là vẫn còn nằm nguyên vẹn tại chỗ."

Hắn bắt bẻ được nàng, chứng tỏ tinh thần vẫn còn rất tốt.

"Anh không nhìn thấy, sao lại biết không phải chứ?"

"Ừm, đúng là không nhìn thấy thật." – Lệ Đức đáp – "Vậy thì mở ra cho ta xem."

"Mở gì chứ?"

"Có gì mở đó. Đầu tiên cứ là quần áo đi."

Đan Nguyên nghe hắn nói, cảm thấy đích thực vừa rồi là mình đau lòng có chút tốn công tốn sức. Xem xem, hắn vẫn còn rất ma giáo.

Mặt nàng méo xẹo.

Lệ Đức nhìn nàng – "Không muốn?"

Gật gật.

"Năn nỉ đi."

Đan Nguyên giương mắt mèo con nhìn hắn - "Tướng công..."

Hắn nhìn nàng, cười khẽ - "Được. Vậy thì mở tay ra đi."

Đan Nguyên cân nhắc, cảm thấy không mất mát gì nhiều mới ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Nàng dang tay ra, hướng về phía hắn.

Lệ Đức hiếm khi giống như chó con, ngả đầu dụi vào vòng tay nàng.

"Nương tử... Sau này không thể cầm tay em như trước nữa rồi." - Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu.

Đan Nguyên nghe hắn nói, nhịn đau thương xuống, cúi đầu nói với hắn - "Vậy thì sau này để ta cầm tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top