Chương 66: Tình Cảm

Nhật Minh đi dọn dẹp lâu hơn tôi nghĩ. Chắc anh chàng cũng bê bối hệt như Nick, còn bộ dáng công tử hào nhoáng kia là để đối phó với các bậc trưởng bối?

Lời cảnh báo của Phú Hiển làm tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Ánh mắt cậu nhìn bọn tôi rõ ràng là có khuất tất. Nhật Minh đang giữ bí mật gì cần bao che? Cuối cùng thì anh có âm mưu gì với bọn tôi (đặc biệt là Nick)?

Hừ! Biết ngay là không nên tin tưởng người như anh ta mà!

Nick có vẻ vô ưu trước mọi sự đang xảy ra. Cậu lặng lẽ ngồi xếp bằng trên ghế, nhâm nhi đủ loại bánh kẹo như một đứa trẻ. Tất cả sự tập trung được dồn vào miếng bánh vừng vuông vắn trên ngón tay cậu.

Đột nhiên tôi cảm thấy lạc lõng quá! Bất an nữa. Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đợi mưa tạnh rồi, bọn tôi sẽ xin phép cáo biệt ngay. Không cần ăn bữa tối nữa.     

"Chúng ta nên đi về," tôi nói nhỏ vào tai cậu.     

"Cái gì?" Nick ngẩn ra. 

"Tao không thích chỗ này."  

"Tại sao?"     

Vì "bạn" của mày không đáng tin. Tôi muốn nói. Vì nơi này làm tao cảm thấy không an toàn.

"Tao cảm thấy, mày và anh ta vẫn không nên qua lại quá nhiều..."  

Tôi cẩn thận lựa lời trước bộ mặt xịu xuống của Nick. Tôi sợ Nick buồn, nhưng an nguy của cậu quan trọng hơn. Sau chuyến này tôi cần bàn bạc thêm với Andrey. Chắc chắn cậu ấy sẽ biết cách giải quyết, thậm chí nếu bọn tôi phải cắt đứt thứ tình bạn đáng ngờ này.

Với dự định sẵn trong đầu, tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc và uống sạch chén trà nguội. Đặt thanh kiếm ngang đùi, tôi nhấp nhổm chờ Nhật Minh quay lại.

"Oa, thanh bảo kiếm đẹp quá!" Nguyệt Hạ chồm người lên khỏi ghế, mắt sáng rỡ. "Anh cả kể rằng anh Đức Bình biết võ ạ?"

Ối! Quên mất hai cô tiểu thư đang ngồi đối diện.

"Ừm, anh biết..." tôi đưa lên hai ngón tay, "chút chút."

Nick liếc ngang, đảo mắt một vòng lớn trước câu trả lời của tôi. "Xạo sự," cậu nói, dù tôi không biết cậu hiểu bao nhiêu phần. Nguyệt Hạ không biết tiếng Anh nhưng thấy rõ thái độ của thằng bạn. Cô nàng lia mắt về phía tôi, chờ đợi sự thật.

"Ờm, thật ra thì, anh biết... nhiều chút."

Nhật Minh bước vào, oang oang chêm vô, "Nếu cậu Đức Bình biết chút ít võ thuật thì ta đây thành kẻ vô tích sự mất thôi. Này, võ công của cậu cao cường thế, đáng thi vào Giảng Võ rồi học cùng bọn ta. Không thì uổng lắm!"

"Xin nhận ý tốt của anh." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, làm các lọn tóc phủ trước trán che đi một mắt. "Nhưng một kẻ lai lịch bất minh như tôi không thể tuỳ tiện xin vào trường võ học được."

"Chậc, đáng tiếc nhỉ? Người tài giỏi thế kia..." Nhật Minh ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. Rồi ngón tay anh lại vân vê bộ ria mép, ra bộ suy nghĩ dữ lắm. "Ta còn muốn mời cậu vào tỉ thí cùng các anh em bọn ta. Sư phụ trọng nhân tài. Miễn chứng minh được thực tài, thì bất luận là kẻ nghèo hèn hay bậc quyền thế đều được thu nhận. Bạn đồng môn của ta cũng có kẻ khố rách áo ôm đấy thôi."

Nhật Minh ơi, tôi méo mặt, anh đừng cố thuyết phục tôi nữa! Tôi cũng muốn vào học lắm chớ, chỉ sợ vô tình làm lộ kiến thức võ thuật tương lai thôi.

Đã vậy, nếu tôi vào học thì chắc vừa ghi danh đã bị triều đình "rờ gáy" mất!

"Ờm... Ninh Khang và tôi xin được phép..."

"Hừm... Ta còn nghe hai cậu từng theo nghề hát xướng, đúng chứ?"

Nick ơi là Nick! Cái thằng khốn này! Tôi lườm cậu muốn toét mắt. Rốt cuộc mày rao bán tao với giá bao nhiêu tiền vậy?

"V-vâng. Đúng hơn là kịch hát, chủ yếu là kịch ứng tác. Bọn tôi có tham gia một nhóm nghệ sĩ nghiệp dư để luyện tập và biểu diễn không lấy tiền." Tôi bất giác mỉm cười, nhớ đến câu lạc bộ kịch ở trường trung học, nơi tôi thật sự được thỏa đam mê của một ca sĩ và diễn viên nghiệp dư. Tôi phủi quần, định đứng lên. "Giờ thì, tôi xin phép được..."

"Ừ, ừ. Cậu hát đi!"

"Anh hát đi ạ, anh Đức Bình!" Nguyệt Hạ cười toe. "Em cũng muốn nghe anh hát."

Tôi nhìn hai vị chủ nhà mà khóc không ra nước mắt. Tình hình tiến thoái lưỡng nan này là sao? Nếu từ chối thì thật là bất lịch sự, chẳng khác gì làm bẽ mặt hai đứa? Nếu đồng ý thì chắc gì tôi có thể hát đúng với kì vọng của bọn họ?

Tôi muốn đi về!

Nick đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ hai cái. Cậu nghiêng đầu có ý hỏi chuyện, vẫn không hiểu được nỗi lòng dậy sóng của tôi lúc này.

Thôi, kệ đi. Hát một bài cũng được. Đã lâu rồi bọn tôi chưa được dịp hát hò thoả thích, hát cho tới khàn giọng như lũ vịt đực. Có Nick ở đây, sự tự tin của tôi được nâng lên gấp bội. Nick hát rất hay nhưng ít khi hát vu vơ. Đặc biệt quãng giọng của cậu rất lớn, cao vút và dày dặn, giọng nam hay nữ đều hát được. Trong các vở kịch hát, cậu toàn đảm nhận vai khó, góp vào phần đơn ca, song ca và hợp ca.

"Hát với tao nha?" tôi hỏi. Nick ồ lên, dễ dãi gật đầu.

Người xưa có vẻ chuộng nhạc nhẹ, giai điệu chậm rãi, lời hát trữ tình và sâu lắng. Nào là hát bội, hát văn, hát chèo, hát quan họ. Sau này phổ biến thêm hát tuồng, hát cải lương, hát bolero. Đầu tôi lục lọi mớ nhạc tiếng Anh khớp với các yêu cầu trên.

A, xem ra thì có một bài khá kinh điển!

"Những người khôn ngoan cho rằng, chỉ kẻ ngu ngốc mới lao vào. Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được." Tôi hát chầm chậm, trái tim cố tìm kiếm lại thứ cảm xúc của tình yêu đôi lứa. "Anh có thể ở lại không? Nó có là điều tội lỗi không?"

"Là tội lỗi ư?" Nick đệm vào. 

"Nếu anh không thể ngăn mình yêu em?"

"Như con sông chắc chắn chảy ra biển cả. Ồ em yêu, vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên," Nick khép hờ mắt, hát tiếp. Một tay đặt lên ngực. "Như mọi thứ phải sinh ra như thế."

Hai đứa liếc nhau, song ca.

"Nắm lấy tay anh, nắm giữ cả đời anh nữa... Bởi vì anh không thể ngăn mình yêu em được."[1]

Tôi lướt nhìn ba vị thính giả – những người đang ngẩn ngơ – mà nghe trái tim mình đập rộn, xao xuyến khôn nguôi.

Ôi, thứ cảm giác gì thế này? Cảm xúc yêu đương trong bài hát như bừng lên, là thứ ánh sáng lan toả khắp căn phòng tối tăm đến ảm đạm. Đối với tôi, tình yêu là một thứ cảm xúc diệu kì. Nó thật dịu dàng, như một đoá hoa xuân nở rộ dưới trời nắng ấm. Và nó cũng thật lạnh lẽo, như giọt mưa thu rơi trên đôi gò má đào của người thiếu nữ. 

Giai điệu của bài hát vô tình gợi lại kí ức về những ngày trước. Đã lâu lắm rồi... Đã lâu rồi tôi mới dám nghĩ về tình yêu của chính mình. Sau lần chia tay đột ngột, tôi gần như cạch mặt với tình yêu. Giống như lời bài hát, tôi là chàng trai cứ cắm đầu cắm cổ nhảy vào bể tình, rồi cam tâm tình nguyện chết ngạt trong đó. Trong tình yêu, tôi là một thằng ngốc. Khờ khạo và ngây ngô. Một kẻ si tình.

Thời trung học, tôi và Nick đều có bồ. Bọn tôi hay kể nhau nghe về mấy buổi hẹn hò và đưa ra lời khuyên. Nick và tôi yêu theo hai kiểu khác nhau. Nick bạo dạn và thẳng thắn, trong khi đó tôi luôn ngại ngần và thích sự lãng mạn, sến súa. Nick nói với tôi, rằng cẩn trọng là tốt, nhưng canh gác trái tim quá kĩ sẽ làm mất đi cái vui thú của tình yêu.

Còn trường hợp tệ nhất là tôi sẽ ở giá cả đời như thằng Andrey.

"Hay quá! Hay quá! Các anh hát hay thật đấy!"

"Mọi người lại quá khen rồi."

Tiếng vỗ tay bôm bốp của Nguyệt Hạ như kéo tôi về thực tại. Tôi chớp mắt, thoát khỏi trạng thái mơ màng. Nhật Minh ngả người ra ghế, đầu gật gù, miệng nở nụ cười hài lòng.

Còn Ngọc Liên... Ánh mắt tôi dừng lên vị tiểu thư, người đang cúi gằm đầu, nhìn chăm chăm vào chén trà trên tay. Đôi má tròn tròn phớt hồng. Giờ tôi mới để ý kĩ, rằng Ngọc Liên có vài sợi tóc ngắn so le vén ra sau tai, giống như nối dài từ mái xéo bị cắt xén cẩu thả. Thật độc đáo, vì con gái thời này thường không để mái. Y phục của cô nàng cũng thật ngộ. Áo giao lĩnh nam có vạt cắt ngắn đến ngang hông rồi bỏ trong quần dài. Áo xưởng hạc khoác bên ngoài có đôi vạt trước xẻ làm tư. Gu thời trang này làm tôi nhớ tới trang phục công sở của một quý cô hiện đại.

Ý nghĩ trên làm tôi có chút giật mình. Có lẽ nào... Ngọc Liên cũng là người...

Như bắt được tần số ý nghĩ của tôi, Ngọc Liên ngẩng đầu lên. Hai người lại chạm mắt. Thời gian như ngừng lại. Không hiểu sao... cảm giác thân quen ấy khiến lòng tôi nhộn nhạo. Sợ rằng sẽ không dễ dàng rũ bỏ nếu không tìm ra câu trả lời.  

Ngọc Liên... Tôi lục lọi bộ nhớ hạn hẹp... Nguyễn Ngọc Liên...

"Khách quan có thắc mắc chi ạ?"

"Ngọc Liên à," tôi cắn môi, "có phải chăng, ờm, chúng ta đã từng... có duyên tương ngộ?"

Mặt Ngọc Liên giờ đã đỏ như trái cà chua. Cô nàng khẽ gật đầu.

"Ngày hôm ấy, tiếng hát của khách quan... vọng khắp hồ Dâm Đàm, làm con người ta thức tỉnh tâm can, tan biến muộn phiền. Âm thanh ấy, ngân vang như tiếng hồng chung vào buổi canh chiều... Ngọc Liên xin thán phục."

"Ồ, thì ra là thế!" Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Lần đầu có người khen tôi hát hay. Thật là cảm động! "Ha ha, cảm ơn em nha."

Thiện cảm của tôi đối với Ngọc Liên tăng lên đáng kể. Với một vị tiểu thư vừa lễ phép vừa tinh tế, sẽ thật may mắn nếu tôi có thể kết bạn được với em ấy.

"Quý tiểu thư, xin em đừng khách sáo như thế." Tôi chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện nhất của mình. "Sau này, em cứ gọi anh bằng Đức Bình là ổn rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc im ắng. Có gì đó hơi ám muội. Nick và Nhật Minh đều ngó tôi, hai vẻ mặt khó nói nên lời. Nguyệt Hạ liên tục liếc mắt giữa Ngọc Liên và tôi.

Tùng! Tùng! Tùng!

"Ôi, đã đến canh giờ Dậu," Ngọc Liên bất ngờ nói. "Em phải về phủ ngay thôi!"

Nhật Minh là người đầu tiên phản ứng. Anh phủi thường và đứng dậy.

"Để ta đưa em về phủ. Nguyệt Hạ, em ở lại tiếp chuyện thay anh, chốc nữa anh về sẽ đãi cơm hai cậu này."

Ơ? Thế... hoá ra bọn tôi bị mắc kẹt ở đây thêm vài canh giờ nữa à?

----------

Mưa đã gần tạnh hết. Trà bánh cũng gần cạn. Ba người bọn tôi lặng lẽ ngồi đó, tò mò nhìn nhau. Không, chủ yếu là Nguyệt Hạ đang săm soi tôi. Cô nàng híp mắt hí, đánh giá nhất cử nhất động của tôi, làm tôi có cảm tưởng màn kết bạn với Ngọc Liên khi nãy không được ủng hộ. Như thể Nguyệt Hạ đang cảnh cáo tôi.  

Cũng phải thôi. Bạn bè thì phải trông chừng nhau. Tôi có nên cảnh cáo Nhật Minh không ta?

"Anh Đức Bình, phải chăng anh không thấy thoải mái?"

"Anh..."

"Anh không muốn ở đây."

Ặc, bị nói trúng tim đen rồi!

"Nguyệt Hạ, thật ra thì, anh chỉ cảm thấy người không được khoẻ..."

Rầm!

Nguyệt Hạ bỗng chồm người lên, chống tay lên bàn. Cô nàng quan sát tôi thêm chút nữa, rồi gật đầu.

"Đúng là anh có chút xanh xao, nhưng em biết đó không phải là lý do." Nguyệt Hạ nhìn qua Nick, người đang nghịch lá trầu, xếp nó thành hình con hạc. "Anh biết không, anh cả ít khi nào dẫn bạn bè về nhà. Anh ấy hẳn là quý mến anh Ninh Khang lắm mới làm thế. Em cũng vậy, nên xin anh Đức Bình đừng quá lo lắng."

Lời nói ấy càng khiến tôi lo lắng tợn. Nếu quý mến Nick, hai anh em họ sẽ không kéo Nick vào tầm ngắm của mọi người trong phủ. Chơi với kẻ quyền thế như chơi với dao. Ai mà biết được ngày nào nó sẽ cắt vào da thịt ta?

Nguyệt Hạ thấu đáo hơn tôi nghĩ, nhất là so với vẻ vô ý và sỗ sàng ban đầu. Nhật Minh cũng vậy. Có lẽ đây là đặc điểm chung của giới thượng lưu ở Đại Việt?

"Anh Đức Bình ơi," Nguyệt Hạ lên tiếng, "em rất muốn nghe tường tận về án oan ở huyện Gia Định. Anh kể chuyện ấy cho em được không ạ?"

Tôi phì cười. Hoá ra cái tên tôi đã gắn liền với vụ án đó rồi, đến nỗi đi đâu cũng bị hỏi chuyện. Thế thì phiên bản được truyền miệng trong dân gian hẳn là li kì lắm.

Nguyệt Hạ hỏi vậy là muốn giở thói bà tám, hay thật sự muốn hiểu thêm về tôi?

"Được rồi. Anh sẽ kể. Nhưng nó sẽ không thể nào hoàn chỉnh. Nếu muốn, em có thể hỏi Ninh Khang về phần còn lại."

Mỗi lần kể lại câu chuyện, tôi càng thấy bản thân tách rời khỏi nó. Từ một kẻ đóng vai chính, giờ tôi như trở thành một kẻ ngoài cuộc. Kí ức kinh hoàng đã dần vơi đi, để lại thứ cảm giác trống trải lạ lùng. Nó vừa bùi ngùi, vừa chua xót. Ngọn lửa hận với bọn Ngỗi-Tất vẫn còn nung nấu âm ỉ, xâu xé tim gan, mòn mỏi chờ ngày được dập tắt. Kể ra như vậy, đối diện với quá khứ như vậy, có lẽ là một liều thuốc tâm lý đúng đắn.

Lần trước, Cung vương đã để tôi bộc bạch cả buổi. Không cắt ngang, không phê phán. Lần này, Nguyệt Hạ hăm hở lắng nghe như một đứa trẻ, mà đã là đứa trẻ thì sẽ có vô vàn câu hỏi. Khổ nỗi, cô nàng toàn gạn hỏi về các chi tiết mà tôi chỉ muốn lược bớt cho đỡ xấu hổ, ví dụ như...

"Một mình anh chấp hết bọn lính trong huyện ư? Có bao nhiêu tên thế ạ?"

Hoặc là các hình thức tra tấn không phù hợp cho lứa thính giả nhỏ tuổi...

"Chao ôi, dã man quá! Mà anh cũng kiên cường thật đấy!" Nguyệt Hạ cúi đầu, lẩm bẩm, "Chắc là cha sẽ không vui khi biết chuyện này."

"Vậy thì em đừng nói chuyện này cho cha là được."

Cha của em ấy là ngài Tả thị lang của bộ Hình. Một vụ bê bối liên quan đến hành pháp và tư pháp như thế này có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của cả bộ. Tôi không biết cách thức điều tra và thẩm vấn tội phạm ở thời đại này có tiêu chuẩn gì không? Phạm Tất dùng hình bức cung để ép lời khai có phải là tiêu chuẩn? (Nếu phải thì đúng là dã man quá rồi!)

Nguyệt Hạ có vẻ không đồng ý với tôi. Em muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đổi ý và mời tôi kể tiếp.

Tôi kể xong câu chuyện thì trời cũng đã tối hẳn, và Nick đã gấp xong con hạc lá thứ năm. Nhật Minh vẫn chưa về. Nguyệt Hạ nghe xong thì đâm ra tư lự.

Rầm!

Cô nàng đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi chân va vào cạnh bàn. Nguyệt Hạ mặc kệ, chạy qua và ngồi xuống chiếc ghế dài của bọn tôi. Hai bàn tay thô ráp, đầy vết chai cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói chanh chua giờ ngọt lịm.

"Vết thương của anh..."

"Không sao đâu em. Bây giờ chúng đã gần lành lặn rồi."

"Anh không được nói dối đấy nhé!' Nguyệt Hạ trề môi, "Mới chỉ một tuần trăng thôi mà..."

Tôi cười xòa. Không ngờ cô nàng cũng có lúc đáng yêu thế. 

"Ừ, anh không nói dối đâu." Để chứng minh, tôi cử động mười ngón tay. Cảm giác đầu ngón tay còn tê cứng, và đoạn bị gãy xương còn cồm cộm. Chỉ mình tôi biết là đủ.  

Các ngón tay siết chặt trên cổ tay. Giờ tôi mới để ý là hai đứa đang ngồi rất gần. Nguyệt Hạ đang bận ngắm nghía bàn tay tôi, trong lúc tôi quan sát mái đầu rễ tre thoảng chút hương lài kia.

"Anh à, em đã từng bị gãy ngón tay. Anh nói thế, không sợ người khác đau lòng ư?"

Dường như tôi không thể giấu Lê Nguyệt Hạ điều gì nữa rồi.

"Thật ra... anh..."

"CÁC CẬU TRAI NÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?" 


Chú thích:
[1] Bài hát "Can't Help Falling In Love" nổi tiếng của ca sĩ Elvis Presley trong album Blue Hawaii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top