Chương 7: Lên Đường
Như mọi khi, tôi thức giấc sau một cơn ác mộng chân thực sắc nét đến nỗi kinh hồn táng đảm. Giống hệt như phần mở đầu của một bộ phim truyền hình cổ trang xuyên không dài tập, tôi chứng kiến bản thân và hai thằng bạn thân bất đắc dĩ bị lôi đầu về quá khứ gần 600 năm trước và mắc kẹt ở đó. Điều khác biệt là thay vì vào vai anh hùng hào kiệt lừng danh thiên hạ, bọn tôi sống leo lắt qua ngày và nương nhờ nơi cửa chùa trên núi.
Mà nếu như thế thì thảm lắm! Tôi nghĩ, rùng mình.
"Trời, chỉ là mơ thôi! Chắc tại hít nhiều khói nhang quá nên bị ảo giác."
"Nếu mà khói nhang gây ảo giác mạnh như thế thì đâu ai dám vô đền chùa nữa. Mày lại tưởng tượng linh tinh gì rồi hả Pax?"
Nằm cạnh bên tôi, Andrey đang nhắm nghiền mắt làu bàu, xoay người qua một bên khiến tấm ván kêu lên kọt kẹt. Cậu ta duỗi người ra như một con mèo lười và từ từ mở mắt.
"Tụi mình hết tiền sao mà thuê nhà nghỉ bèo vậy?"
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Ngủ có ngon không? Coi bộ hết ác mộng rồi hả?" Andrey ngồi bật dậy và đưa cặp đỏ ngầu nhìn xuống tôi. "Còn tao khoảng tầm hai giờ sáng mới ngủ được."
Có gì đó không đúng! Cổ tôi vặn không kêu, lưng tôi cứng ngắc và các ngón chân tôi lạnh cóng. Nhìn xuống dưới thân thì chẳng thấy chăn mền đâu.
"Bộ tụi mình hết tiền thiệt rồi hả?" Tôi bật dậy, lo lắng. Andrey chậm rãi lấy ngón tay ấn lên thái dương, day day.
"Nếu tụi mình có tiền cũng đâu có xài được."
"Nhưng mà nhà nghỉ gì mà không có được tấm nệm..."
"Trí nhớ mày có vấn đề nữa rồi à? Thời này làm gì có nệm cao su hay nệm lò xo."
Sao mà sai quá! Không lẽ tôi vẫn còn đang mơ? Tôi bấm mấy ngón tay vô đùi, đau nhói. Nick nằm trong góc tường mở một mắt ra liếc tôi.
"Chắc là do di chứng cơn hoảng loạn hôm qua mà cậu ta tạm thời quên hết mọi thứ," cậu ta ngáp rõ to, "oápppp! Pax, mày cần phải bình tĩnh lại và đối mặt với hiện thực phũ phàng."
"Hiện thực gì?"
"Các cậu thức dậy sớm thế?" Giọng nói ồm ồm vang lên, nghe quen quen. Một bộ mặt râu ria ló ra từ khung cửa sổ. "Mới chỉ canh năm thôi mà."
Tôi đứng hình. Hàng loạt kí ức điên cuồng sượt qua trí óc, tấn công không thương tiếc vào tiềm thức đang cố gắng che chở cho tôi khỏi sự phũ phàng của hiện thực trước mắt.
Ức Trai Linh Từ, ván cờ với Nguyễn Trãi, bữa cơm chay đạm bạc, cái mỏ vàng đớp lấy vạt áo...
Chú Phi, à không, Vũ Tích, người đang nhìn ba thằng nhóc to xác chen chúc trên tấm phản gỗ, bộ râu rậm của ông che giấu nụ cười mỉm.
"Canh năm?"[1]
"Giờ Dần."
Vỡ mộng! Không, phải nói là hiện thực tan tác! Tôi đau đớn nhắm mắt lại. Nước mắt chực trào ra.
Thế là hết! Bọn tôi chính thức bị mắc kẹt trong cái thế giới lạ lẫm với biết bao hiểm nguy tiềm ẩn, chỉ vì hôm qua tôi đã ngu ngốc kéo cả bọn đi lên ngôi đền thờ của Nguyễn Trãi.
Có bao giờ thằng Pax này nghĩ đến hậu quả trước khi thực hiện bất cứ việc gì? Tôi ôm đầu. Bởi thế nó phải gánh chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ nó đã gây ra...
Andrey leo qua tôi, nhảy khỏi giường và thò đầu ra cửa sổ.
"Chú Phong, tại sao... là giờ Dần? Người... Anh Quốc bọn tôi, ừm... biết một ngày có hai mươi tư giờ."
"Thế à? Dân Đại Việt ta từ xa xưa đã dùng Thập Nhị Địa Chi[2] nhằm xác định thời điểm trong ngày. Tí, Sửu, Dần, Mão. Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ngoài ra, họ còn chia đêm thành năm canh[3], ngày thành sáu khắc[4]."
Lúc này Andrey đã có ý định nhảy luôn ra ngoài bằng đường cửa sổ khi thấy bóng dáng Vũ Tích ngày càng xa dần ra phía luống rau.
"Ồ. Thú, ờm, thú... vị. Đúng rồi, quả thật rất thú vị! Nghĩa là một canh giờ đây bằng với hai giờ bên Mỹ. Chú ơi, cho tôi theo, ừm, cho tôi đi theo với."
Tới lượt Nick leo ra khỏi giường gỗ, vươn vai tập thể dục. Cậu ta tỉ mỉ cột lại hàng dây chéo trên áo tràng vạt thùng thình quá đầu gối, xắn hai ống tay áo, quấn lại dây đai bằng vải tự chế quanh eo và siết dây lưng quần màu màu nâu ngắn ngủn đang bị tụt trễ rốn. Tôi bắt chước làm theo, có điều bộ đồ của tôi có vạt áo ngắn hơn, và không có dây đeo thắt lưng.
"Mặc kệ tên nhiều chuyện kia đi," Nick nhún vai. "Tao với mày đi ra ngoài vệ sinh cá nhân."
Bước thình lình ra ngoài sân trong cái giá lạnh của sương sớm là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Bộ đồ vải bông phong phanh đã quá tệ trong việc giữ thân nhiệt đủ ấm qua đêm, nay cơn gió núi vừa thổi qua, đập vào mặt, vào gáy, vào lưng. Gió sáng ngấm vào từng thớ thịt tôi, lạnh đến tê tái. Nick cũng đứng sựng lại mà rùng mình.
Mùa hè không lẽ đã qua rồi sao?
Hai thằng quyết định không tắm rửa gì hết để bảo toàn tính mạng, không để cảm lạnh dù cho người ngợm dơ hầy, chỉ dám tạt đúng hai xô nước mưa lạnh ngắt lên tóc và lên mặt. Không xà bông, khăn tắm và bàn chải, bọn tôi chỉ biết cam chịu lắc qua lắc lại cái đầu ướt nhẹp, mong cho tóc mau khô (vì sợ ướt hết duy nhất một bộ quần áo). Sau đó Nick lén lút chạy vào bếp vốc một nắm muối để súc miệng. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nên đành lôi mớ chăn ra choàng vào người.
Vũ Tích và Andrey trở về nhà cùng hai bó rau cải thìa và bốn quả trứng vịt. Nhanh như chớp hai người họ cùng xông vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Chỉ đến khi Vũ Tích chính thức cấm cửa "khách quý" vào bếp thì Andrey chịu lủi thủi bước ra. Cậu nhìn hai cái đầu ướt nhẹp của bọn tôi và lẳng lặng đi ra ngoài nhà tắm lộ thiên. Một lát sau, xuất hiện với khuôn mặt quạu quọ (hơn mọi ngày) và cặp mắt ướt đẫm, Andrey nhai nhồm nhoàm thứ lá ứa nước nhuộm đỏ cả khoang miệng và tuyên bố chắc nịch.
"Tao thà đi ăn trứng vịt lộn với tụi mày còn hơn là phải nhai thứ lá này mỗi ngày trong vòng vài tháng tới."
***
Giờ Mão[5] (tôi đoán thế).
Ăn sáng xong xuôi cũng là lúc chúng tôi xách ba lô (đã được ngụy trang kỹ lưỡng bằng ba tấm vải đen) và lên đường. Vũ Tích chỉ về hướng Tây, nói rằng huyện Chí Linh này thuộc phủ Nam Sách, lộ Nam Sách thượng, trấn Hải Dương, Đông Đạo. Nghĩa là muốn đi đến Đông Kinh phải mất ba ngày đường, chuyển bốn trạm xe ngựa và vượt hai dòng sông. Họ sẽ chỉ dừng xe hai lần trong ngày và nghỉ đêm tại huyện Quế Dương và huyện Siêu Loại, đều thuộc Bắc Đạo. Tôi giả vờ gật gù chứ đâu có hiểu mô tê gì.
Hai đứa trẻ đu bám ba vị khách mãi không rời. Bé Na, như một con khỉ nghịch ngợm bất chấp đã nhảy phóc lên bám lấy cổ Andrey, gào lên, "Na biết Na không được đi. Na biết Na phải ở lại với chú Bảy. Nhưng anh An-rây phải hứa với Na, phải hứa rằng anh sẽ quay về chơi với Na..."
"Na!" Vũ Tích lắc đầu kéo cô bé đang nũng nịu ra khỏi vòng tay Andrey, người đứng đực ra đó, lưng thẳng tắp, tay vụng về ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. "Ta đã nói với cháu như thế nào? Nam nữ thụ thụ bất thân. Các vị quan khách đây đều là nam nhân ngoại quốc, xong việc sẽ trở về Anh Cát Lợi chứ nào đâu sẽ quay về chơi với cháu?"
"Thứ lỗi cho cháu gái ta thất lễ." Vũ Tích cúi đầu tạ lỗi, mặt hổ thẹn. "Cháu nó còn nhỏ dại. Ta đã nuông chiều cháu nó quá nhiều."
Tới lượt thằng cu Tín kéo kéo lấy vạt áo tôi. Mềm lòng trước "ân nhân" cứu mình khỏi bầy vịt, tôi ngồi xổm xuống ôm chầm lấy thằng nhóc. Mùi rơm rạ và khói bếp tràn vào khoang mũi cay cay, tôi thì thào, "Ở lại mạnh khoẻ. Tụi anh đi."
"Anh đi mạnh khoẻ. Em biết anh bị cướp hết đồ trên núi nên hãy cẩn thận, đừng chạm mặt mấy ông quan dưới huyện."
"Cảm ơn em."
Xong một hồi hỏi thăm tình hình dưới thị trấn bọn tôi chính thức từ biệt gia đình Vũ Tích. Trước khi đi tôi lén lút dúi vào tay chủ nhà hiếu khách cái móc khoá hình oval bằng kim loại không gỉ, một mặt được khắc chữ P.
"Ký tự gì thế cậu Duy An?"
"Pi. Ờm, ý tôi là Pê. Là ký tự đầu tiên của tên ông trong bảng chữ cái La Tinh, ngôn ngữ của bọn tôi. Thay mặt ba người, tôi xin cảm tạ sự tiếp đón của ông và gia đình. Ơn nghĩa này, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và mong có ngày được báo đáp."
"Các cậu cứ hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, không cần báo đáp làm chi. À, nếu các cậu tiện đường đến kinh thành mà gặp được một người tên Vũ Hữu, người ở làng Mộ Trạch thì nói rằng có vị bằng hữu họ Đỗ tên Phi gửi lời hỏi thăm." Ông ta nhét vào tay tôi một con dao găm cán gỗ có khắc hai chữ Hán [南丕] [6], thân dao được bọc da bò. "Sau này hãy bảo trọng!"
Khi bóng căn nhà gỗ với hàng rào sử quân tử khuất dần sau bụi tre làng, tôi chợt rùng mình nhận ra rằng ba đứa chúng tôi, lần đầu tiên, phải tự bước đi trên con đường dài phía trước.
***
Trấn Hải Dương[7] nằm ở phía Đông kinh thành nên thuộc vào Đông Đạo[8] (dù tôi chỉ dám đoán chừng "đạo" bằng với đơn vị "tỉnh" hiện nay). Theo lời Vũ Tích, đi về phía Tây Nam một đoạn đường cỡ ba dặm là có thể tới thôn Dược Sơn, nhận diện bằng khu chợ phiên và mái đình làng. Trên con đường đắp đất trải dài tít tắp được phủ xanh bằng hai hàng tre nứa nghiêng mình chào khách qua đường, ba đứa tôi nhận được vô số ánh nhìn: kì lạ có, tò mò có, thích thú cũng có. Các bà cô và chị em gái đi thành từng nhóm cười khúc khích. Họ xoã tóc hoặc tết tóc ngang thắt lưng, váy áo thướt tha quết đất và đi chân trần. Khi ba đứa tôi đi ngang qua, một chị gái tầm hai mươi đang cầm chiếc rổ tre e thẹn đưa tay lên vẫy chào, nhận lại cú gật đầu lịch sự của Andrey. Ấy vậy mà khi chị ta cười tươi thật tươi lộ hàm răng đen bóng, ba đứa tôi vẫn không tự chủ mà giật bắn người lên.
"Này, đi đâu đấy?" Một anh chàng đang dắt con trâu và vác cuốc trên vai tiếp cận bọn tôi, cười thân thiện. "Ngoại quốc à?"
"Xin cho hỏi đường đến trạm xe khách của... ông Lý Bành?"
"Các chú muốn đến Đông Kinh? Uẩy, vậy thì phải nhanh chân lên. Ngựa khởi hành trong vòng nửa canh giờ đấy nhá! Cứ đi thẳng đến con mương xong rẽ trái, đi hết ba thửa ruộng. Khi gặp tổ đình làng thì rẽ phải vài trăm thước là đến. Các chú cứ hét thật to tên Lý Bành là xong việc."
"Đa tạ."
Nửa canh giờ là khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi nhẩm tính. Thế một thước[9] là bao nhiêu mã[10] nhỉ?
Thôi kệ, tới đó rồi tính!
Đến đây bọn tôi nhìn nhau rồi nhanh chân đi một mạch theo hướng dẫn. Không có thời gian đâu mà tán tỉnh với ngắm cảnh!
"Dừng!" Nick la lên vừa lúc ba đứa đi ngang qua cổng đình. "Nhìn qua bên phải có một lối đi ở đây." Cậu ta kéo tán lá chuối ra để lộ một con đường đất nhỏ xíu, giống như đường tắt. Quả nhiên đi thêm một lúc bọn tôi tới một con đường lớn với năm chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Một lần nữa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, đặc biệt là hai tên kia. Bộ đồ vải nâu ngắn ngủn chẳng những không nguỵ trang được cho cả ba mà còn khiến hai thằng bạn tôi trở nên nổi bật hơn bao giờ hết giữa đám đông, như hai cái đèn pha trong đêm.
"Cho hỏi," tôi bước đến trước mặt người phu kéo xe, "ở đây ai là Lý Bành?"
Theo lời Vũ Tích, Lý Bành là ông chủ của dịch vụ vận chuyển người và hàng hoá đến kinh thành. Nhưng ông bỏ qua vài chi tiết "nho nhỏ" như việc Lý Bành cũng là địa chủ và người giàu có nhất cái huyện Chí Linh này, người nắm trong tay hơn phân nửa ruộng đất và độc quyền một phần ba các làng nghề thủ công và kinh doanh trong vùng. Ông già mắt híp bụng phệ đang mải mê thu tiền của khách ở chiếc xe ngựa cuối cùng, hớn hở lùa người vào xe như thằng cu Tín lùa vịt vào chuồng. Ông ta cười toe toét khi thấy mặt ba đứa tôi.
"Ba người năm mươi 'nhăm' đồng." Ông ta làm xoè năm ngón tay ra.
Andrey, người giữ tài sản nghệt mặt ra nhìn hàm răng sún đen xì của lão. Tôi chết điếng khi phát hiện cả bọn không đủ tiền.
"Thứ lỗi, sao theo tôi biết thì ba người chỉ có bốn mươi lăm... bốn mươi 'nhăm' đồng?"
"Giời đất, các chú không biết sao? Người ngoại quốc ta luôn nên tính thêm phí sức ngựa. Nhìn xem, ba đứa chúng bây vừa nặng nề vừa cao to, ngồi hẳn một khoang cho bốn người Đại Việt chúng ta. Sao có thể tính bằng phí được?"
Tên gian xảo, tôi chửi thầm, tụi này ngồi đâu có đến mức đó. Rõ ràng là phân biệt đối xử!
"Sao, có đi không? Tao không tính bây một mạch[11] là may lắm rồi!"
"Nick, tụi mình không đủ tiền! Thiếu năm đồng." Tôi giải thích sơ qua tình hình nguy cấp cho Nick. Cậu ta nhíu chặt mày lẩm bẩm thứ gì đó. Đôi mắt xanh lục tối lại, bất bình.
"Mày là người 'Đại Việt' mà. Cứ cãi với ổng chút đi, phần còn lại để tao lo."
"Tôi là người Đại Việt mà." Tôi lặp lại bằng tiếng Việt, ngước đầu lên, ưỡn ngực ra tuyên bố. "Vậy thì ông phải tính tôi mười lăm đồng như bao người khác chứ. Hai người đồng hành của tôi là người ngoại quốc, nhưng nhìn xem, bọn họ chỉ cao thôi chứ đâu có... khụ... béo... Cùng lắm họ chỉ ngồi lên một phần ba ghế của anh Đại Việt thôi! Đáng lẽ là chỉ thêm năm đồng."
Tới đây mặc tên địa chủ tối sầm lại.
"Nói nhăng nói cuội gì thế? Chú mày còn mặc cả là tao không giảm gì sất."
"Tiền đây," Nick đưa xâu tiền ra trước mặt khiến tôi há hốc, "đủ năm mươi lăm đồng. Chúng tôi đi được chưa?"
Tôi ngơ ngác dịch lời của Nick.
"Thế mới phải chứ! Lên xe đi!"
Tôi nhắm mắt lại cầu xin cho ông già tham lam này bị dốt toán hay mờ mắt để đếm nhầm xâu tiền thêm năm đồng. Đếm xong, ông ta cười khà khà và biến khỏi tầm nhìn.
"Cho chiếc này khởi hành!" Lão ta ra lệnh.
"Hây gia!" Người phu xe quất roi vào hai con ngựa. Nick nhìn tôi cười toe, mắt híp lại.
"Đau tim quá mậy!" Xe đi được một quãng tôi mới bình tĩnh trở lại. Vuốt ngực thở dài, tôi hướng về Nick với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Đào đâu ra năm đồng hay thế?"
"Hay cái đầu mày!" Tới lượt Andrey gằn giọng sau một hồi im lặng, tay xoè ra năm đồng tiền. "Thằng Nicholas dùng con dao găm Vũ Tích đưa tụi mình khi nãy để rạch túi ông ta đó!"
Quả nhiên chừng một phút sau tiếng chửi thấu trời xanh của Lý Bành vang vọng đến tận chiếc xe ngựa đã đi xa.
Tuyệt thật! Mới đó mà đã gây thù rồi!
Chú thích:
[1] 3-5 giờ sáng
[2]12 con giáp
[3]Từ giờ Tuất (19-21 giờ) tới giờ Dần, mỗi canh 2 giờ
[4] 1 khắc = 2 giờ 20 phút
[5] 5-7 giờ sáng
[6] Đỗ Phi
[7] Tỉnh Hải Dương ngày nay
[8] Thời vua Lê Thái Tổ nước Đại Việt được chia làm 5 đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc (thuộc Bắc Bộ) và Hải Tây (từ Thanh Hóa trở vào).
[9] Ở đây là đơn vị thước ta, 1 thước ta = 0.4 mét
[10] Mã là yard, 1 yard = 0.9144 mét
[11] 1 mạch = 60 đồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top