Chương 50: Lây Lan

Đang buồn ngủ mà bị Andrey nhờ trông chừng bác Cả, tôi cáu kỉnh vác thanh kiếm của Trịnh Viêm ra ngoài sân tập võ cho tỉnh táo đầu óc. Tôi có rủ Tạc Tổ đi cùng nhưng cậu từ chối, nói phải tiếp tục nghiên cứu hai cuốn sách trên bàn. Cậu bạn nhìn những con chữ Latinh trên giấy một hồi lâu làm tôi có hơi chột dạ, sợ cậu lại phát hiện ra điều gì. Hình như Tạc Tổ đã nhận ra sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Trước khi ra ngoài, tôi đã đóng cuốn sổ và nhét nó vào ba lô trước sự tiếc nuối của cậu.

"Tôi cũng muốn học ngôn ngữ của các cậu," Tạc Tổ thở ra. "Tôi muốn hiểu các cậu nói gì."

"Ừm."

"Ngày nào đó cậu dạy cho tôi được không?"

"Ừm. Để bữa nào rảnh rỗi tôi sẽ chỉ cho cậu."Tôi nghiêng đầu, "Cậu ngồi đây, nếu có nghe thấy bác Cả thì nhớ chạy ra ngoài báo cho tôi, ô kê?"

"Ô kê?"

"Nghĩ là 'được chứ' trong ngôn ngữ Anh Quốc."

"Được. Ô kê!"

Giờ chỉ còn một mình một bóng, tôi cẩn thận đặt vỏ trứng chứa con đom đóm và thanh kiếm ngay bậc thềm, vươn tay lên khởi động. Thường thì khởi động kĩ phải mất khoảng ba mươi phút. Ngồi trên ghế mấy tiếng đồng hồ nên các khớp tay khớp chân kêu rôm rốp, còn các đốt xương sống kêu lên răng rắc. Hic! Chưa gì mà đã thấy sức khoẻ bản thân xuống cấp thế này! Đầu tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: về cuộc họp, về Andrey, về Nick và Tạc Tổ. Về bác Cả, Cao Hùng và cậu bé Kiến đáng thương. Quá nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm nay! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đầu óc như bị quá tải.

Tôi muốn giúp họ, nhưng giúp thế nào đây? Tôi chẳng có gì để giúp cả!

Bế tắc. Bất lực. Vô vọng.

Pax! Pax! Mày phải bình tĩnh! Tập trung vào! Tôi nhắm mắt. Mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu! Sẽ ổn thôi!

Hít một hơi thật sâu, tôi lục lọi từ trí nhớ ra một bài quyền đã lâu rồi chưa đánh, rồi từ từ thở ra và đưa hai tay lên vẽ thành hình vòng cung.

"Bái Tổ Lão Mai Quyền."

***

Tất nhiên là với mười ngón tay co vào và duỗi ra khó khăn, tôi chỉ có thể làm theo nhịp của riêng mình. Chậm mà chắc.

"Lão mai độc thọ nhất chi vinh.
Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành."

Tình cờ ở trước mặt tôi cũng là một chậu mai trắng. "Lão" mai già cội uốn người, bung ra những nhánh cây khoẻ khoắn bao quanh lấy thân trụ. Vì đang là hè nên tán lá xanh ngắt, xum xuê, nhẹ nhàng rủ xuống trong giấc ngủ say.

"Tấn nhất đoản, thối hồi lão khởi.
Phi nhất thác, hoành thối thanh đình."

Trong năm giây ngắn ngủi, tôi lại nhắm mắt. Tập trung. Cảm nhận và vận dụng. Âm dương và Ngũ hành.

Gần đấy, tôi thoáng nghe được tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng muỗi bay vo ve, tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên trần nhà. Tôi nghe được tiếng bàn chân đạp lên nền đất, tiếng tay áo vung lên mỗi khi ra đòn.

Cơn gió đêm thổi qua, mát lạnh. Phảng phất hương sen và gỗ trầm.

"Tàng nha hổ, dương oai thiết trảo.
Triển giác long, tất lực lôi oanh."

Tiếng loạt soạt phía trong làm tôi lập tức cảnh giác. Trong hai giây đầu tiên, tôi đã có ý định lờ nó đi. Nhưng linh cảm (và sự đa nghi của một thằng tội phạm) đã khiến tôi đổi ý. Tạm đứng ở tư thế trảo mã tấn, tôi quay đầu về trước và rướn cổ lên, ngó nghiêng vào nhà.

"Tạc Tổ! Sao đến giờ này mà cháu còn thức thế?"

***

Bóng dáng của bác Cả trong gian phòng khách đủ để tim tôi muốn vọt ra ngoài, và chân trụ trái muốn sụm luôn xuống nền. Chới với vài giây, tôi đành phải thu người lại, nhặt đèn, kiếm và ba chân bốn cẳng chạy vào cứu bồ.

Chết rồi! Vậy là Tạc Tổ đã nói đúng chóc! Tôi than thầm. Bác Cả chắc không yên tâm nên đã tỉnh dậy kiểm tra bọn mình!

Hai người đồng loạt quay ngoắt đầu khi thấy tôi xuất hiện. Tạc Tổ mở to mắt hết cỡ, đuôi mắt giật giật. Khoé miệng cậu mím chặt, méo xẹo, quai hàm bạnh ra, run run. Tôi có cảm giác cậu nửa như muốn hét toáng lên, 'Duy An, cứu với! Kì này bị phát hiện là bét đít cả đám!', nửa như muốn phun ra tất tần tật âm mưu của Andrey rồi phủi bỏ hết trách nhiệm và bỏ về phòng.

Ngược lại, đôi mắt ti hí của bác Cả nheo lại, đánh giá bộ mặt chắc là đang đỏ bừng của tôi. Hai tay bác chống nạnh.

"Còn An nữa. Cháu vẫn chưa ngủ à?"

"Dạ vâng ạ." Tôi đặt kiếm lên bàn, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất của mình. "Cháu ngủ không được... nên ra ngoài luyện võ ạ."

"Còn cháu ngủ không được..." Tạc Tổ lặp lại, "nên ngồi đây đọc hai quyển sách về y thuật này."

"Còn hai đứa nhỏ kia?"

Tôi chưa kịp phịa ra câu nào thì Tạc Tổ đã níu lấy ống tay của bác, miệng oang oang, "Bác à, trong cuốn sách này có nói về cách chữa trị chứng đau đầu, mất ngủ và tê liệt tay chân... Mấy chứng bệnh mà bác thường kể cho cháu... Hay lắm đấy bác ạ!"

"Thế à?"

"Vâng ạ!" Tạc Tổ gật đầu lia lịa."Thật sự là rất hữu ích!"

Hửm?

"Bác xem này, ở mục 'Các bệnh có chứng đau' có hẳn ba trang nói về cách trị chứng đau đầu," Tạc Tổ chỉ ngón tay vào một trang giấy, giọng đã tự tin hơn hẳn. "Kinh trị đau nửa đầu, đau một bên đầu, đau trên đỉnh đầu... Rồi có kinh trị chứng đau đầu lâu năm do trúng phong, thuốc thang cách mấy cũng không khỏi. Ở đây, lấy gừng sống và hạt củ cải, giã lấy nước, kết hợp với xạ hương xông lên mũi..."

Lúc đầu tôi nghĩ là cậu nói bừa thôi, ai ngờ Tạc Tổ thật sự đã đọc qua chúng. Điều đáng ngạc nhiên là bác Cả cũng đọc được sách, thậm chí tốc độ đọc còn nhanh hơn thằng cháu. Tạc Tổ vừa chỉ trỏ vừa tía lia cái miệng, tưởng chừng cậu đã nhẩm đi nhẩm lại trang giấy cả chục lần. Cậu nói thêm về các bài thuốc làm suy giảm triệu chứng hen suyễn của mình và thiếu máu cấp tính của tôi. Chưa hết, Tạc Tổ còn hào hứng khoe kết quả cuộc họp của cả bọn, như thể cậu chính là người thầy thuốc tìm ra phương án cứu chữa cho làng Yên Thái vậy.

Mặt tôi đờ ra, tai nghe chữ được chữ mất. Đầu óc quay cuồng, tôi ngồi bệt xuống ghế và bắt đầu mày mò nghĩ ra phương án đánh lạc hướng cho mình. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Tạc Tổ câu giờ kiểu này rất hiệu quả. Tôi sẽ dựa vào nó để tiếp tục cuộc trò chuyện về bệnh tật và thuốc thang với bác Cả.

"Thôi thôi thôi... Để ngày mai ta sẽ đọc tiếp. Các cháu mau đi ngủ đi!" Bác Cả xua tay, xoay người và đi về hướng phòng ngủ của ba đứa.

"Nhưng..."

Chết rồi! Chết thiệt rồi! Tôi ngồi bật dậy như có lò xo dưới mông. Báo động! Báo động đỏ! Nhất quyết không để bác bước vào phòng! Bước vào là lộ tẩy hết ráo!

Từ đằng sau, Tạc Tổ như bừng tỉnh, lật đật đứng lên và liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi. Đã đến lúc!

Sải ba bước dài, tôi nghiêng người qua một bên, "vô tình" ngáng đường của bác. "Lúc nãy... cháu có nghe... bác... bác nói mình bị đau đầu ạ?"

"À! Trái gió giở giời ấy mà! Ta già cả rồi, lắm bệnh vặt cũng là chuyện thường tình..."

"Nhưng nếu những cơn đau đầu cứ tái phát thế này, rồi hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tay chân tê cứng..."Nói gì thì nói, tôi thật sự lo cho bác. "Hay là, bác hãy thử đi chẩn bệnh xem thế nào... để lâu ngày rồi lỡ sẽ có lúc trở nặng. Lúc ấy thì sẽ làm sao?"

"Ối giồi. Ba cái thứ vặt vãnh này thì ai chả có. Ta không sao đâu. Các cháu đừng lo lắng quá!"

Tôi chớp mắt, "Nhưng mà..."

"Duy An nói đúng đấy! Làm sao mà không thể không lo được?"

"Các cháu hãy tập trung tìm cách giải quyết thứ ôn dịch trong làng này đi!"Bác cười cười mà lấy tay đẩy hai đứa tôi qua một bên. "Ta còn khoẻ lắm, không có chết đâu mà bây sợ."

"Nhưng..."

"À, lúc nãy các cháu vẫn chưa trả lời ta. Hai cậu Rây và Lát kia đang làm gì? Bọn chúng có ngủ không?"

"Ờm..."

"Chuyện này..."

Tạc Tổ và tôi liếc nhau, không biết phải trả lời thế nào. Nói dối cũng không được, mà nói thật cũng không xong. Thằng Andrey chơi ác quá, nỡ lòng nào đẩy bọn tôi vào tình thế oái oăm thế này. Sau vụ này nếu cả đám thoát nạn thì coi như cậu ta nợ bọn tôi một lần.

Đợi mãi mà không thấy câu trả lời, bác Cả thở ra và nhanh nhẹn bước qua hai thằng nhóc, xông thẳng vào phòng ngủ của bọn tôi.

"Ấy!"

Đúng như tôi đã nghĩ, nằm ngủ thẳng cẳng trên nền đất là Nick, người không (hoặc cố tình quên) trải chiếu ra sàn. Nằm ngủ trên đất kiểu này, cậu ta không sợ sáng hôm sau thân thể mệt mỏi và đau nhức sao? Tất nhiên là vẫn chưa thấy Andrey đâu.

Định mệnh không thương tụi con rồi! Tôi cắn môi, khóc không ra nước mắt. Thằng Andrey khốn kiếp! Mau mau về nhà cho anh mày nhờ!

"Rây đâu rồi?"

Không đứa nào dám hé miệng. Tiếng ngáy đều đều của Nick là âm thanh duy nhất trong phòng.

"Trả lời ta, thằng bé Rây đâu rồi?"

"Thật ra..."

"Bọn cháu..."

Tạc Tổ và tôi lại liếc nhau, chẳng biết phải xử trí thế nào để cho hai đứa thoát tội. Còn nước còn tát, nhưng tôi lại có cảm giác càng cứu chữa thì càng lún sâu vô vũng bùn lầy. Không tài nào thoát ra được.

"Thằng nhỏ ra ngoài rồi ư?" Bác Cả muốn quát lên lắm, nhưng liếc thằng Nick đang ngủ khò thì hạ giọng,"Hai đứa chúng bây biết Rây đang ở đâu nên mới ngăn cản ta vào đây, đúng chứ?"

Im lặng. Tạc Tổ định mở miệng phân bua thì bị tôi thúc tay vào hông, nín bặt.

"Hừ! Đợi thằng nhỏ về nhà, ta sẽ cho nó biết thế nào là dám cãi lời ta." Bác Cả lẩm bẩm. "Cây roi mây của ta đâu rồi nhỉ?"

Nói rồi bác Cả bỏ ra ngoài. Hai đứa tôi chỉ kịp hoàn hồn chạy theo, chưa kịp mở mồm năn nỉ thì nghe một tiếng thét chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Chuyện gì thế? "Andrey?"

Lịch bịch! Lịch bịch!

Cái bóng đen chạy vội vào nhà. Đứng trước mặt tôi là một thằng Andrey đang mồ hôi nhễ nhại, tay phải cầm cây trường côn. Cậu cởi trần, thắt đai lưng vải và chỉ mặc độc một cái quần đen từ bộ trung đơn. Cậu bước tới và cúi đầu chào bác Cả, mặt mày tỉnh queo.

"Có chuyện gì thế? Sao mọi người làm gì... ồn vậy?"

"Nãy giờ cháu đi đâu thế?"

"Cháu không ngủ được,"cậu gãi đầu, giả vở tỏ ra hối lỗi,"nên ra sân trước tập võ, ạ."

"Thế à!" Bác Cả thở phào ra, chốc đã vui vẻ trở lại."Vậy thì mau vào ngủ đi! Quá canh ba rồi đấy!"

"Dạ, vâng ạ."

Đợi bác Cả đã đi ngủ, Andrey liền phá lên cười. Trong cơn phấn khích, cậu đã ôm chầm lấy hai đứa tôi, cánh tay siết chặt đến ngạt thở. Tôi vẫn còn quá sốc để phản ứng, nên cũng mặc kệ luôn chuyện người thằng bạn đang ướt nhẹp, hôi rình, mồ hôi dính đầy lên vạt áo.

Đúng là hú vía thiệt sự! Chơi lâu với Andrey như vậy, đáng ra tôi phải quen với những pha mạo hiểm cứu nguy trong tích tắc này của cậu. Thế mà lần nào Andrey cũng làm tim tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Khi đã trở về phòng, Andrey còn giữ nguyên nụ cười toe toét. Cậu bắt vai tôi, lay lay, "Pax! Cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ chuyến đi này mà tao biết được rất nhiều điều."

"Hửm?"

"Tao nghĩ tao biết được đây là bệnh gì rồi!"

***

Sáng sớm hôm sau, Cao Hùng có ghé thăm bọn tôi một chút rồi phải về nhà ngay. Mới gặp hôm qua thôi mà trông cậu như già thêm cả chục tuổi. Tấm lưng khòm, đôi chân khó nhọc lê cả thân người bước qua cánh cổng chính. Khuôn mặt tròn thuỗn ra, bọng mắt nặng trịch kéo theo đôi mắt một mí lờ đờ, đỏ quạch, tròng đen như tắt hẳn thứ ánh sáng của mọi ngày. Tôi nhìn cậu chàng mà xót quá, định hỏi thăm thì Cao Hùng lại nói muốn gặp Anh Giản.

"Andrey... Anh Giản vẫn còn ngủ, để anh gọi cậu ta ra..."

"Cảm phiền anh rồi. Quả thật em không có nhiều thời gian..."

"Cao Hùng, cậu không sao chứ?" Theo phản xạ, tay tôi áp lên trán cậu. "Có cảm thấy trong người khó chịu hay không?"

"Em không sao, chỉ là... hơi mệt một chút. Đêm qua em đã... không ngủ được..."

"Sao anh thấy... thân nhiệt của cậu..." tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận nguồn nhiệt lưu qua bàn tay mình, "hơi cao..."

Cao Hùng nghe nói vậy thì vùng ra, chân lảo đảo lùi về sau. Đúng lúc Andrey bước ra ngoài, tay che miệng ngáp. Cao Hùng thấy Andrey thì mừng húm, kéo tay thằng này đi chỗ khác và hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi nghe léo nhéo được mấy chữ như "chẩn đoán", "xuất huyết", "phát hiện", "bại lộ" và "bác Cả". Andrey đưa tay lén véo bản thân cho tỉnh ngủ rồi kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Cao Hùng. Cuộc nói chuyện diễn ra sôi nổi nhưng trong bí mật, bằng chứng là khi thấy tôi lại gần, hai người tự động vặn nhỏ âm thanh và nhích đi chỗ khác. Cảm thấy thừa thãi, tôi hậm hực bước vào nhà thì chạm mặt Nick đang ngồi chễm chệ trên ghế dài, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. Cậu ta nheo nheo mắt ra phía ngoài sân, không biết là do chói nắng hay đang lườm Andrey. Tôi vẫy tay mãi mới có được sự chú ý của cậu.

"Ê mày!"

"Có cái gì đó không đúng!"

"Cái gì cơ?"

Nick không trả lời. Cậu vẫn tiếp tục nhìn. Tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Đôi lúc thằng bạn tôi cần thời gian để sắp xếp các ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Có điều gì đó..." Nick bỗng rùng mình, rụt cổ. Đôi mắt xanh lục vốn đã to, nay muốn lòi luôn ra ngoài. "Andrey, cậu ta... Chuyện này, tệ thật... Tệ hại thật! Tao đã cảnh báo nó rồi... Cũng may là..."

"Nick!" Tôi chụp lấy vai cậu, ngạc nhiên khi thấy nó đẫm mồ hôi. Mới sáng sớm thôi mà! "Cái quái gì vậy? Mày không sao chứ?"

Nick hất tay tôi ra và nhảy vụt khỏi ghế. Tôi cắn môi, định tóm lấy cậu nhưng thất bại. Hôm nay tôi đã làm gì khiến mọi người đều xa lánh nhỉ?

Rồi tôi chợt nhớ ra, Nick hay có những ngày như thế này. Ngồi ì một chỗ trong góc, không thèm ngó ngàng tới ai. Cậu có thể vẽ, hoặc hoàn toàn không muốn làm gì. Người nào hỏi tới thì chỉ nhận được câu "Để tôi yên!". Thậm chí, có ngày tệ đến nỗi cậu phải nghỉ học.

"Được thôi! Nhưng tao mong chờ một lời giải thích vào ngày mai."

Còn một người nữa mà tôi chắc chắn sẽ không né tránh mình. Tôi bắt gặp Tạc Tổ đang định mang thóc cho gà ăn.

"Này, cậu có thấy Cao Hùng khả nghi không?"

"Chuyện gì thế?"

"Tôi đang nghi ngờ, có khả năng Cao Hùng chính là người đã giúp đỡ Andrey trong phi vụ tối hôm qua."

Tạc Tổ không nói gì mà chỉ gật gù, đầu óc chắc là đang bay ở đâu đâu. Cậu vô tư (hoặc cố ý) mở toang chuồng gà làm tôi co giò nhảy tưng tưng và chạy biến vào trong. Đợi cho gia cầm ăn xong xuôi thì cậu chạy đi tìm tôi, mặt mày hí hửng.

"Duy An à, tôi mới nghĩ ra một chuyện. Cậu còn nhớ lời của bác Cả ngày hôm qua chứ?"

"Lời gì?"

"Về việc mời các thái y đến chẩn bệnh." Tạc Tổ vung tay áo."Chúng ta có thể báo cáo cho triều đình về tình trạng dịch bệnh trong làng và thỉnh cầu đến Thánh thượng, xin được giúp đỡ."

"Ể?" Cái này sao bọn tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? "Nghe hay đó!"

"Vậy... chúng ta nên gửi cho ai?"

***

"Kính gửi bằng hữu Lê Phong, cung Thừa Hoa,"

Tạc Tổ nghe đến cái tên lạ thì ngừng bút, ngước đầu lên nhìn tôi, người đang ngồi phởn ra, tay phe phẩy cây quạt quý.

"Lê Phong là ai?"

Tôi nhún vai, "Là mật danh của Cung vương. Anh ta nói, từ nay về sau, để tránh lộ thân phận, muốn liên lạc thì hãy dùng cái tên này. Cái gì mà, nếu tôi gọi người ấy là Lê Hạo thì cũng nên gọi anh ấy là Lê Phong. Tôi thật chẳng hiểu gì cả." Đến đây tôi chìa quạt ra. "Phong, là lấy từ chữ Phong trong hai câu này."

"Ồ!" Tạc Tổ mân mê cây quạt."Trên đây có viết, 'Đại nhiệm hữu quy thiên khải thánh. Xương kỳ nhất ngộ hổ sinh phong.'"

Xương kỳ nhất ngộ, hổ sinh phong.
Xương kỳ nhất ngộ, hổ sinh phong.
Xương kỳ nhất ngộ, hổ sinh phong.

Tại sao câu thơ thứ hai làm tôi đặc biệt chú ý? Hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi? Thật kì lạ! Hai tay ôm lấy đầu, tôi cố gắng bới móc bất kì thông tin nào liên quan đến nội dung của nó. Mới sáng sớm nên não tôi vẫn chưa chịu hợp tác, chỉ có thứ cảm giác sống lưng lành lạnh và máu chảy rần rần trong tứ chi là rõ rệt.

Xương. Hổ. Phong.
Xương. Hổ.
Xương.

"A! Nhớ rồi!" Tôi reo lên, vỗ tay lên đùi cái đét. Vẫn không biết thông tin này nhảy ra từ đâu nữa. "Lê Phong chính là Cung vương Lê Khắc Xương, anh trai của Lê Tư Thành."

"Suỵt!" Tạc Tổ trừng mắt.

Ấy chết!Tôi bụm miệng. Quên mất vụ kiêng huý!

"Được rồi!" Cậu ta hắng giọng, vờ như chưa nghe tôi nói gì bậy bạ."Chúng ta nên tiếp tục."

"Tôi là Duy An. Tôi viết thư này, là muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ từ triều đình. Tôi hiện đang ở làng giấy, và nhận ra tình hình đang rất nguy cấp. Gần hai tuần lễ, ôn dịch đang hoành hành ở hai làng Nghĩa Đô và Yên Thái, đến nay đã lấy mạng của mười ba người, trong đó hơn phân nửa là trẻ con..."

"Khoan đã!" Tạc Tổ nhấc bút khỏi giấy,"Chúng ta cần phải nói rõ ràng và chi tiết hơn thế. Cung vương nếu nhận thư sẽ tâu trực tiếp lên Thánh thượng, hoặc ngài sẽ đem lên thảo luận ở buổi thiết triều. Nói có sách, mách có chứng thì vẫn tốt hơn."

"Ờ há!"

Để nhớ lại xem nào. Những gì Andrey đã lảm nhảm vào tối qua, đến sáng nay tôi đã quên béng hết ba, bốn phần (tôi lại đổ thừa cho bộ não làm việc quá độ).

"...Tôi có một người em kết nghĩa ngoại quốc, tự là Anh Giản. Anh Giản có chút kiến thức về y thuật, nên đã mạo muội quan sát và ghi chép lại hàng loạt các triệu chứng điển hình của thứ bệnh này. Nó bao gồm sốt cao liên tục từ ba đến năm ngày, đau đầu, chóng mặt, nhức hai hốc mắt, đau cơ, đau khớp, buồn nôn, nôn mửa, tứ chi phát lạnh..."

Đến khúc này tôi phải chôm cuốn sổ tay của Andrey để đọc tiếp, vì không tin tưởng trí nhớ của bản thân.

"...một số bệnh nhân, chủ yếu là trẻ con, còn có dấu hiệu ngủ li bì, thổ huyết, đau vùng bụng phải, mạch đập nhanh, vật vã hoặc hôn mê sâu. Hầu hết ai mắc phải bệnh, sau năm đến bảy ngày đều xuất hiện các vết đỏ và bầm tím do xuất huyết dưới da..."

Bọn tôi liệt kê thêm vài triệu chứng nữa trước khi kết thư.

"...Lê Phong, tôi cầu xin anh, hãy giúp đỡ dân chúng trong làng trước khi quá muộn. Tôi xin ngàn lần cảm tạ anh. Nếu có thể, tôi sẽ lập tức đến thảo luận về thứ ôn dịch này cùng anh. Tôi cũng xin hứa sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt!

Thân quý,
Ký tên: Duy An."

"Người ngoại quốc các cậu viết thư lạ thật đấy!" Tạc Tổ vừa gấp tờ giấy vừa cười cười. Tôi chỉ nhún vai.

"Giờ thì chỉ cần nhờ bác Cả gửi giúp là xong! Thư này hy vọng có thể đến tay Lê Phong trong ngày hôm nay."

***

Đúng như dự đoán. Sáng hôm sau, tôi vừa lồm cồm bò dậy đã nhận được hai loại tin: tin vui và tin giật gân. Tin vui là Lê Phong đã nhận được thư và trả lời tôi ngay.

"Đa tạ ngươi đã thông báo. Ta sẽ trình nó lên buổi thượng triều vào sáng mai.

Hãy giữ gìn sức khoẻ.
Ký tên: Lê Phong."

"Tuyệt vời!"

Còn tin giật gân là Nick lại trốn ra khỏi nhà. Đêm qua quả là tôi có nghe tiếng loạt soạt bên ngoài. Cậu ta hí hoáy với bức tranh của Lê Nguyệt Hạ suốt đêm. Khác với lần trước, trong nhà không chỉ có Andrey là nổi điên với cậu.

"Cái thằng nhóc Lát này, thật là! Thứ ngựa non háu đá! Dám cả gan cãi lời ta!" Bác Cả đã để sẵn cây roi mây trong góc nhà làm tôi hoảng vía.Nick có quá khứ chẳng đẹp đẽ gì với mấy trận đòn roi từ người lớn, nên lần này chắc chắn tôi phải can ngăn bác rồi.

Mà lần này có chuyện gì quan trọng đến nỗi Nick dám cãi lời bác trốn ra ngoài? Hôm qua cậu đã có biểu hiện kì lạ, hỏi gì cùng ừ hử lấy lệ, rồi ngồi ru rú trong góc, vật vờ như con gà rù. Cậu quyết không cho tôi chạm vào người, khoác thêm một lớp áo rồi ngồi vẽ tiếp. Mặc dù Andrey đã khẳng định 70-80% đường lây lan của căn bệnh không phải do tiếp xúc với bệnh nhân, tôi vẫn không yên tâm khi nghe tin bất kì ai ra khỏi nhà. Chúng tôi vẫn còn đang nằm trong ổ dịch, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn hẳn các nơi khác.

"Hừ! Cái thằng liều mạng này!" Tôi lẩm bẩm.

"Chính xác!" Andrey tiếp lời, bẻ tay rôm rốp. "Thằng đó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Ê, mà mày định cho Nick ăn đập thiệt hả?"

"Có lẽ."

May làm sao (hoặc xui làm sao), lần này Nick đã chịu về sớm, trước khi trời chiều kịp đổ mưa. Tôi đang gặm khoai mì thì nhồi hết vào miệng và chạy ù ra cổng.

"Nick! Nick! Mày đã đi đâu thế? Mau chạy đi!"

"Tao có hẹn giao tranh cho Nhật Minh. Bị cậu ta chửi quá xá chửi." Nick chống một tay lên cánh cửa và tựa cả người vào nó. Cậu thở hắt ra. Hơi thở nghe nặng nhọc. "Mày khỏi cần chửi tao nữa. Tao biết lỗi rồi."

"Không phải tao chửi mày. Mày lo trốn lẹ lẹ đi! Coi chừng..."

"Lát đâu rồi?" Tiếng bác Cả sang sảng. "Mau lại đây ta bảo!"

"Ừ. Giờ thì tao biết rồi," Nick nói. "Tao phải đi..."

"Trễ rồi!" Andrey từ đâu xuất hiện như bóng ma. "Mày đi với tao... Đứng lại đó!"

Tôi, như một người bạn tốt đã nhảy vào cản Andrey để Nick tìm đường thoát thân. Cậu vắt giò lên cổ chạy một mạch vào nhà.

"Andrey," tôi trách, "mày nên nhớ lấy quá khứ bị bạo hành của Nick!"

"Đương nhiên tao nhớ chứ! Nhưng tao có cách của mình."

Tôi thô bạo đẩy Andrey ra và đuổi theo Nick. Tôi gặp cậu đang dựa người vào gốc cây cột mà thở hồng hộc, một tay vắt ngang trán.

"Nick! Nick! Không sao đâu..."

"Lát! Cháu đâu rồi? Mau bước ra đây!"

Chết rồi! Hai thằng nhỏ giật bắn. Tiếng chân bác Cả đang tiến lại ngày càng gần. Tôi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, xong lập tức buông ra như bị phỏng.

Thân người của Nick đang nóng hầm hập!

"Trời đất," trán của cậu cũng nóng không kém, "Nick, mày đang sốt!"

"Tao... không sao..."

Nói xong, mắt cậu trợn trắng lên và ngã quỵ xuống đất, đầu đập vào vai tôi.

"Này! Nick! Nick! Đừng doạ tao mà! Tỉnh lại đi!"

Andrey chạy đến đầu tiên, "Pax!" Thấy thằng bạn ngất xỉu, Andrey lập tức cúi xuống phụ tôi đỡ lấy người cậu, giọng khẩn thiết. "Nicholas! Này! Này! Mày không sao chứ? Tại sao lại nóng thế này?"

Bác Cả là người tìm ra bọn tôi tiếp theo,"Thằng nhóc ấy sao vậy?"

Cuối cùng, Tạc Tổ chạy xộc vào từ sân sau, "Chuyện gì thế? Cậu ta không sao chứ?"

Tôi ôm lấy thằng bạn thân, ngước nhìn ba người họ và lặng lẽ lắc đầu.


***Hết Quyển 1***

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện!

Nhớ đón đọc Quyển 2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top