Chương 44: Chuyển Vận

Buổi chiều tối mà Nick vẫn chưa về, làm tôi bắt đầu hơi sốt ruột. Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Andrey thì khỏi nói rồi. Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua là mặt cậu đen hơn vài phần, mây giông sấm chớp giăng đầy đầu.

Tình cờ là ngoài trời cũng bắt đầu nổi giông. Mây đen vần vũ, từng đám khổng lồ nặng trĩu bay qua, phủ kín hết cả nền trời, như biển trào sóng cuộn. Bầu trời gầm gừ đe doạ, rung chuyển cả không gian.

Tôi định chạy ra ngoài tìm Nick, nhưng rồi lại đổi ý. Kinh thành rộng lớn thế kia, thằng bạn tôi lại như một giọt nước nhỏ giữa biển lớn, không biết đâu mà lần.

"Nick ơi, mày ở đâu?"

Gió nổi lên, cuốn theo lá khô và cát bụi vào nhà. Gió xoáy thành vòng, tạo thành những cơn lốc nhỏ, nhưng cũng đủ sức làm đàn gia cầm hoảng loạn. Ai nấy đều lo dọn dẹp đồ đạc và che chắn chuồng trại, không còn tâm trí cho những chuyện ngoài kia.

Tạc Tổ đặt nồi khoai lang nóng hổi lên bàn, bốc một củ lên thổi phù phù. Hôm nay bọn tôi ăn tối sớm. Bữa tối đạm bạc với vài quả trứng và mấy cọng rau luộc. Sợ hai thằng bạn đói bụng nên Tạc Tổ đã luộc thêm vài củ khoai lang. Những ai sống dưới mái nhà chung này đều làm theo phương châm của bác Cả: "Không bao giờ được để bụng đói." Khoai lang rất ngon. Tôi ngốn vào miệng một lúc nửa củ, ăn như chết đói.

Xoẹt!

"Chừa lại vài củ cho Nick đi!"

Đùng!

"Tất nhiên. Tao lo quá mậy."

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa như trút nước. Andrey im lặng ngước nhìn trời. Tôi và Tạc Tổ nhìn cậu. Bác Cả nhìn ba đứa tôi.

"Cầu mong thằng Lát nó bình an vô sự. Trời này mà không cẩn thận là trúng gió như chơi đấy!"

Andrey nghiến răng. Cậu vẫn một mực im lặng.

"Cái thằng nhóc ấy cũng thật kì lạ. Mình mẩy đầy thương tích mà cứ thích đi ra ngoài. Cháu An cũng vậy."

Tôi méo xệch mặt, "Cháu không có mà..."

"Thế trưa nay cháu đi đâu thế?"

"Tạc Tổ nhờ cháu đi mua ít cân khoai." Trước khi bác kịp quay qua mắng thằng cháu thì tôi đã nói tiếp, "Là cháu tự muốn đi ạ."

"Cháu mua khoai ở đâu thế?"

"Cháu mua ở chợ Hồng Tân bác ạ..."

Bọn tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Cơn mưa dai dẳng suốt mấy canh giờ liền. Đến khi trời đã tối mịt, nồi khoai đã nguội và bác Cả đã vào trong buồng ngủ sớm, ba đứa tôi mới đưa những khuôn mặt lo âu lên nhìn nhau.

Đã gần khuya. Và Nick vẫn chưa về nhà.

***

Tạc Tổ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu tằng hắng một cái, ho thêm hai cái nữa, làm tôi lo sợ chứng hen suyễn của cậu tái phát. Ở trong nhà mà cậu ngồi co ro, lâu lâu xoa hai bàn tay vào nhau rồi giấu vào ống tay áo. Trời mưa làm nhiệt độ giảm xuống đáng kể, không khí ẩm thấp khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Bọn tôi đã sống quen với kiểu thời tiết này, trong khi cậu ta lần đầu ra Bắc Bộ.

Dưới ánh sáng vàng cam nhàn nhạt, Tạc Tổ khom người, liếc dáo dác và buột miệng, "Tôi sợ... cậu ấy bị lạc đường..."

"Không đâu!" Tôi lắc đầu. "Nicholas là người gần như không bao giờ bị lạc. Chắc hẳn là có lý do nào khác..."

Nói vậy thôi chứ trong thân tâm tôi lo sốt vó. Tôi đang trấn an Tạc Tổ hay đang trấn an bản thân vậy?

Andrey đứng bật dậy, "Tao sẽ đi tìm nó."

"Này, khoan đã! Biết chỗ nào mà tìm?" Tôi lật đật đứng theo. "Trời thì tối, đã vậy còn đang mưa. Mày không sợ bị lạc à?"

Andrey dừng lại. Tôi biết cậu đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Đây không phải là lần đầu Nick mất tích. Trong ba đứa, Nick là người có khả năng sống sót ngoài hoang dã cao nhất. Tuy vậy, cảm giác lo âu vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn khiến người tôi nóng hừng hực, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm. Bao nhiêu viễn cảnh thằng bạn gặp nạn hiện ra, tôi phải lấy tay chặn ngực để kiềm xuống tiếng nấc.

Cơn hoảng loạn đang lớn dần, mấp mé xâm chiếm lấy tâm trí tôi.

"Không! Không! Không!" Tôi lảm nhảm. "Nó không thể..."

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân, mặc kệ tiếng gọi í ới của hai người kia. Nước mưa lạnh ngắt quất lên mặt. Tầm nhìn bị nhoè đi. Tôi mò mẫm trong bóng đêm, loạng choạng bước đến cánh cổng và mở toang nó ra.

"NICK!"

Đúng vậy. Trước mặt tôi chính là thằng Nick bằng xương bằng thịt, người vừa định đưa tay lên gõ cửa. Cả người cậu ướt như chuột lột, dựa hẳn vào cây gậy tre. Nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khoé môi.

Tôi ôm chầm lấy cậu. "Mày đã trở về! Mừng về nhà, anh bạn."

Nick không nói gì. Cậu vừa bước qua ngưỡng cửa thì ngã nhào, chân phải khuỵu xuống.

"Này! Này! Mày không sao chứ?" Tạc Tổ chạy lại và giúp tôi đỡ lấy Nick. Tôi vác luôn ba lô nặng trịch của cậu vào trong.

Vừa vào nhà, Tạc Tổ đã đỡ Nick ngồi xuống trường kỷ, còn tôi thì đưa cái khăn cho cậu và dùng đèn dầu rọi xem thương tích. Cổ chân trái bị bong gân. Hốc mắt bên phải bị thâm tím. Từ phía sau, "bác sĩ" Andrey đã chứng kiến tất cả nhưng từ chối mở miệng bình luận. Cậu ta lặng lẽ đánh giá phần cổ chân đang sưng vù lên của "bệnh nhân", người đang lau cái đầu xoăn ướt nhẹp.

"Đưa tao coi!" Tôi chạm vào khuôn mặt cậu. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mọi chuyện." Nick lục lọi ba lô, móc ra một xâu tiền và đưa cho Tạc Tổ."Trả... lại... cho cậu. Xin cảm ơn, rất nhiều."

"Cái này... nhiều quá! Tôi không dám nhận đâu!"

Tiền đâu ra nhiều vậy? Xâu tiền rất dài, đến cả trăm đồng xu. Nick nhét nó vào tay Tạc Tổ, thái độ nghiêm túc lạ thường.

"Không... sao! Cậu... lấy đi!"

"Cậu chỉ cần trả đủ..."

"Cứ... lấy đi!"

Nick nói được tiếng Việt từ hồi nào vậy?

Đợi Tạc Tổ đã đi vào trong buồng cất tiền, Andrey mới chịu lên tiếng. "Nicholas, mày đã ở cái xó xỉnh nào trong kinh thành vậy? Nghĩ sao mà lại tự ý bỏ đi như thế, không báo trước, không lời nhắn, không có gì cả. Đây không phải là thời hiện đại, không có điện thoại di động, không có thiết bị định vị, nếu mày có mất tích cũng chẳng thể nào tìm được. Có biết tụi tao lo lắng thế nào không hả, thằng khốn?"

"Thì... tao cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô để vẽ tranh thôi mà. Bí ý tưởng nên cần nguồn cảm hứng từ bên ngoài."

"Không có nghĩa là mày nên bỏ đi một mình như thế! Chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy?"

"Tao... đi không cẩn thận, bị vấp té. Đập mặt xuống đất và lật cổ chân."

Thấy không khí đột nhiên căng thẳng và tia lửa điện loẹt xoẹt phóng ra từ hai phía, tôi cuống quít dập lửa. "Không sao, không sao cả. Bỏ qua đi! Tụi tao chỉ mừng mày trở về còn nguyên dạng. Đúng không, Andrey há?"

"Không." Andrey phán, làm tôi quê một cục. Cậu ta vẫn nhìn Nick, ánh mắt sâu hoắm như muốn đục vài lỗ trên tường. "Xin lỗi, nhưng nhìn tao có giống thằng ngốc với mày không?"

"Ờm, không?"

"Vậy thì nói thật đi! Chuyện gì đã xảy ra?"

Trong tầm mắt, tôi thấy Tạc Tổ đứng lấp ló ở gian bên cạnh. Cậu không dám bước vào, chắc là sợ Andrey đang lên cơn điên tiết. Tôi lắc đầu cảnh báo, khuyên cậu đừng nên can dự vào cuộc tranh cãi sắp sửa nổ ra.

Thật ra tôi cũng muốn bỏ trốn lắm, nhưng tôi trốn rồi thì ai sẽ ngăn hai trái bom này khỏi phát nổ?

Nick ngáp một cái thật dài, ngáp đến chảy nước mắt. Cậu chỉ lo tìm kiếm thứ gì đó trong ba lô chống thấm nước của mình. Thái độ dửng dưng này khiến Andrey phát khùng.

"Này, mày có nghe tao nói gì không vậy? Kanelos, đây không phải là chuyện đùa. Ngoài kia có biết bao nhiêu hiểm nguy, những thứ mà chúng ta không bao giờ lường trước được. Tại sao mày dại dột thế hả? Tao tưởng mày thông minh hơn thế... Cái gì đây?"

Nick quẳng cho Andrey một cái túi rút dây và nhe răng cười. "Tiền tao kiếm được, trả lại cho mày. Bảy mươi sáu đồng. Sòng phẳng rồi nhá! Tao mệt rồi. Muốn đi ngủ."

Nói rồi cậu đứng dậy và lết về phía phòng ngủ. Tôi chưa kịp thở phào thì nghe Andrey lắp bắp, "Bằng cách nào... Mày... Tại sao... Ở đâu... MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

"Gì nữa?"

Andrey định nói gì đó nhưng thôi. Cậu nhìn xuống cái cổ chân vặn vẹo, rồi nhìn lên vết bầm to tướng trên mặt Nick. Chắc là Andrey đang tỏ ý muốn bẻ giúp cái chân cho thằng bạn.

Thay vào đó, cậu chỉ cau mày lẩm bẩm, "Đừng bao giờ hành động sơ suất như thế nữa, nghe không?"

"Xin lỗi, không nghe được," Nick vô tư quay đi, không biết cơn bão sau lưng đang tiến lại gần. "Quá nhiều lợi nhuận. Tên tham lam như mày phải biết điều đó chứ? Quen với chuyện đó đi!"

Andrey nghiến răng ken két. Cậu xắn tay áo và sải ba bước dài đến chỗ Nick, tay phải vung lên. Thất kinh, tôi xông ra ngăn cản, từ phía sau khống chế lấy cánh tay cứng như thép nguội.

"Oi, Andrey, bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó!"

"Buông tao ra! Hôm nay tao phải nện thằng này ra bã mới hả dạ. Cái thứ ích kỷ, vô tâm, vô trách nhiệm..."

Để thêm dầu vào lửa, Nick quay lại, lè lưỡi và giơ ngón giữa ra. Tôi thầm mắng thằng bạn Hy Lạp, suốt ngày cứ khoái chọc giận tên Andrey nóng tính. Nick bắt gặp ánh nhìn van nài của tôi thì mỉm cười tinh nghịch, mắt xanh hấp háy. Tôi lập tức hiểu ra, rằng lát nữa cậu muốn nói chuyện riêng với tôi.

"Quên nữa," Nick ngoái đầu, cười khúc khích, "Andryusha à, lúc mày lo lắng trông dễ thương phết. Nhưng sẽ dễ thương hơn rất nhiều nếu mày dẹp bỏ cái thói bạo lực. Thôi tao đi nha!"

Nick không đi đâu xa xôi. Cậu vừa gặm củ khoai lang vừa lết vào phòng ngủ, tranh thủ chiếm luôn cái giường của tôi.

Để lại tôi đứng đực ra giữa phòng, tiếp tục kiềm chế một thằng Andrey đang mặt đỏ tía tai, không biết là vì giận hay vì ngượng.

***

Màn đêm tĩnh mịch. Đã là canh ba – giờ Tý.

Tùng! Tùng! Tùng!

Xa xa, tiếng trống cầm canh vang lên đều đều. Cạnh bên, tiếng lạo xạo của ai đó đang loay hoay với mớ giấy gói. Giờ này rồi mà họ vẫn chưa ngủ ư?

Ngồi xếp bằng dưới sàn, tôi chậm rãi mở mắt. Thì ra chỉ là Nick! Cậu ta đang sắp xếp và phân loại các dụng cụ mỹ thuật mới toanh, bọc chúng lại thành từng gói nhỏ. Lúc nãy Andrey giận thằng bạn quá nên đã đùng đùng xách chăn gối bỏ qua gian khác ngủ. Sau khi đã bẻ và cố định cổ chân cho cậu, tôi đã nhường cho Nick cái giường và định bụng sẽ ngồi thiền thâu đêm suốt sáng.

"Mày tỉnh rồi à?"

"Tao có ngủ đâu?" Tôi chớp mắt. "Mà sao mày không ngủ đi?"

Nick nhích mông đến cạnh tôi, dí sát cái khuôn mặt tươi tỉnh của một người nốc quá nhiều cà phê (mà thời này làm gì có cà phê?) và nhe răng ra cười. Một con mắt xanh lục trợn trừng lên, sáng lập loè trong đêm tối làm tôi có hơi hoảng vía. Mắt kia vẫn còn sưng bụp mí.

"Mày có muốn biết vì sao tao ra nông nỗi này không?"

"Thì do mày bị té dập mặt. Mày đã giải thích rồi mà?"

Nick phẩy tay, "Cái đó là tao phịa thôi, tại thái độ hỏi cung của Andrey thấy phát ghét. Nó làm như ông nội tao không bằng. Tao trả lại tiền mà nó không cảm ơn lấy một tiếng, đã vậy còn chửi bới om sòm..."

"Thì tại thằng nhỏ lo cho mày..."

"Tao biết chứ. Nhìn cái mặt nó là biết liền. Chỉ là, Andrey cứ lải nhải hoài, mà tao thì đang rất mệt..." Nick thở ra, tay lơ đãng chạm vào con mắt sưng húp. "Lần này tao đã sai, đã làm tụi mày lo lắng nhiều rồi. Tao xin lỗi."

"Mày nên xin lỗi Andrey ấy. Hồi sáng, khi biết mày mất tích, nó cuống cuồng lên trông tội lắm. Andrey tính hay cả lo, nếu có chuyện gì xảy ra với hai đứa mình, thì người đầu tiên nó đổ lỗi, lại là chính nó." Tôi nhếch miệng, "Còn tao thì khác. Tao không trách mày, cũng không giận mày. Bởi tao biết mày có thể tự lo liệu mọi chuyện. Tao chỉ mừng là mày không sao."

"Đó là lý do tao muốn kể về chuyến đi này cho mày, chứ không phải Andrey. Mày không bao giờ phán xét tao." Nick ngả người vào tường, đầu ngước lên trần. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của một kẻ ung dung tự tại. "Pax, có bao giờ mày nghĩ rằng, một khi con người đã đến tận cùng của sự xui xẻo, thì sẽ đến lúc vận thế xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn?"

"Tao nghĩ thế."

Tại sao Nick lại hỏi tôi câu này? Từ lúc trở về đến giờ, vận hạn của ba đứa tôi như bị sao quả tạ chiếu mạng. Ừ thì, có đôi lúc ăn may, nhưng bọn tôi phải trải qua bao nhiêu gian truân mới được quý nhân giúp đỡ. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Ăn ở tốt, tích đức nhiều nhiều thì may mắn tự động sẽ tới.

"Sự việc hôm nay đã chứng minh cho giả thuyết trên. Tao đã đánh cược vào vận may đến ba lần, và y như rằng ba lần đều thành công ngoài mong đợi."

"Thành công như thế nào?"

Nick lôi ra một bọc vải nặng trĩu, đặt vào tay tôi. Bên trong chứa mấy xâu tiền kêu lạch cạch. Mỗi xâu có khoảng hơn năm chục đồng. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều tiền như vậy.

"Đây là 'quỹ đen' của tao. Ba trăm bảy mươi tám đồng. Một trăm đồng trích ra mua thiết phiến. Còn lại tao sẽ để dành, được hai nghìn năm trăm sẽ mua luôn con Huyền Vũ. Tụi tao là một cặp tri kỷ." Cậu đưa ngón tay lên miệng. "Suỵt!"

Cằm tôi rớt xuống sàn. Trong một ngày mà Nick kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?

"Tao tính hết rồi. Tụi mình cần ít nhất một con ngựa để tiện di chuyển." Thấy bộ dạng của tôi, Nick cười phá lên. "Mày ngạc nhiên lắm hả? Trước giờ tao vẫn kiếm được rất nhiều tiền mà?"

"Kể cho tao đi! Mày đã làm cách nào hay vậy?"

"Nó bắt đầu từ giây phút Tạc Tổ bắt gặp tao đang mượn áo khoác của mày..."

***

Nick nhắm mắt và bắt đầu kể. Giọng kể của cậu rất cuốn hút, một phần vì cậu là dân kịch, phần kia vì chuyến đi này li kì đến nỗi khiến tôi phải vài lần thót tim.

Theo lời Nick, Tạc Tổ đã dậy rất sớm, chuẩn bị đi chợ thì bắt gặp Nick đang loay hoay khoác áo đối khâm của tôi lên người. Để đề phòng ra ngoài buổi đêm bị trúng gió, cậu đã tròng tới ba lớp áo. Tò mò, Tạc Tổ hỏi chuyện thì Nick nói muốn ra ngoài vẽ tranh. Sẵn thằng bạn ở đó, Nick mượn của cậu ít tiền thuê ngựa.

"Tạc Tổ là một người tốt. Hào phóng. Đáng tin cậy. Không tính toán so đo như cái tên kia. Tụi mình có thể tin tưởng cậu ta."

Nick lết bộ dọc bờ hồ Dâm Đàm. Bình minh vừa lên thì cậu cũng đến được chuồng ngựa và hỏi thuê con Huyền Vũ. Cậu phi thẳng một mạch, đi theo lối cũ đến huyện Vĩnh Xương và dừng lại ở phố Đường Nhân. Cậu dựng cho mình một góc nhỏ và bắt đầu vẽ.

"Mày đã vẽ những gì?"

"À, ban đầu thì là kí hoạ. Bằng chì. Và mực Tàu. Cảnh họp chợ ngay trước mặt ngu gì không vẽ."

"Cho tao coi với!"

"Thật ra thì..."

Đang say sưa vẽ, Nick không để ý đến đám người bu quanh góc mỹ thuật của cậu. Càng lúc càng đông. Càng lúc càng náo nhiệt. Đến khi cảm giác tai không chịu nổi tiếng ồn và mũi không thở nổi, Nick mới ngước nhìn lên và nhận ra mình có một đám khán giả. Cậu không ngại khán giả, chỉ ngại sự xao nhãng. Thế là cậu xua tay đuổi họ đi.

"Như bức tranh tao là cái bánh và lũ người kia là một bầy ruồi. Nghĩa là có đuổi cũng vô ích."

Cuối cùng Nick cũng đành thua, chịu trận thêm khoảng một tiếng nữa thì hoàn thành bức kí hoạ. Cậu chuẩn bị dọn dẹp thì có vài người phản đối. Nick đoán là họ muốn cậu vẽ tiếp, hoặc bán lại bức tranh. Một cuộc đấu giá nhanh diễn ra.

Một người đàn ông đứng tuổi bước tới và ra giá hai trăm đồng. Khi ông ta vừa xuất hiện, dân chúng đều dạt qua hai bên, kính cẩn cúi chào. Nick không quan tâm người này là ai. Chỉ cần thấy vài xâu tiền nặng trịch treo lủng lẳng là bảo đảm mắt cậu sáng rỡ...

"Khoan đã. Ai nói tao mê tiền?" Nick mở mắt. "Ông này rõ ràng thân phận rất khả nghi. Râu ria xồm xoàm, áo dài màu tím, đai lưng nạm ngọc có giắt theo kiếm. Ông ta đi hai hàng và bàn chân bè ra như mày vậy."

"Nè, tao không có đi hai hàng..."

"Suỵt! Để tao kể tiếp!"

Mắt Nick không hề sáng rỡ như đèn pha. Ngược lại, cậu lắc đầu, từ chối bán cho bất cứ ai. Ông ta tăng giá lên ba trăm đồng. Đến lúc này thì Nick bắt đầu sợ. Sợ cái gì, cậu thật sự không biết. Sự hiện diện bất ngờ của ông ta, hay sức ép vô hình của những người xung quanh?

Sau khi nhìn vị khách một hồi lâu, điều gì đó đã khiến cậu gật đầu chấp thuận, miễn cưỡng bán đi bức tranh. Lần đầu tiên trong đời, Nick ôm mớ tiền mà lòng sợ sệt.

"Không sao đâu. Nó chỉ là bức tranh thôi mà."

"Mày không hiểu!" Nick vò đầu. "Có cái gì đó toát ra từ ông ta, và nó làm tao chết khiếp. Ánh mắt đó, khí chất đó... Ừ thì, ông ta cười với tao, biết đánh giá tranh tao dù tao chả hiểu gì. Là người có con mắt hội hoạ. Nhưng điều đó chẳng làm ông ta bớt đáng sợ hơn chút nào."

"Mày có biết tên ông ta không?"

"Không. Nhưng ông ta gọi tao bằng hai chữ: 'Hoạ Gia'[1]."

Với tâm trạng hoang mang, Nick lầm lũi cưỡi ngựa đến một "tửu lầu" lớn, định bụng sẽ ăn một bữa trưa no nê và uống chút rượu giải sầu. Nếu có mấy cô gái xinh đẹp nữa thì càng tốt.

Bữa ăn đúng là ngon thật. Đã lâu lắm rồi Nick mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cậu dùng sức chín trâu hai hổ ngốn sạch bảy dĩa đồ ăn và nốc hai bình rượu gạo. Chi mạnh tay năm mươi hai đồng. Thằng bạn thân tôi đúng là định nghĩa của "làm việc hăng, ăn chơi hăng hơn". Tiếc rằng nơi đó không phải "thanh lâu" nên không có mỹ nhân. Phục vụ chỉ là một bà thím và mấy cậu bé chạy bàn.

Cũng may là tửu lượng của Nick cao ngất ngưởng, là cao nhất trong ba đứa tôi. Nick nói hai bình rượu đó chẳng ăn nhằm gì với cậu, thậm chí còn khiến cậu hăng tiết vịt. Và đó là khi rắc rối xảy đến.

"Bậy!" Nick khịt mũi. "Là thần tài đến mới đúng."

Hoá ra cái quán ăn đó là một sòng bạc trá hình. Sâu tít bên trong, cách hai gian nhà là nơi tụ tập của những con bạc giàu có nhất Đông Kinh. Bọn họ chơi đá gà, đánh cờ, đánh bạc. Đủ các thể loại cá cược, và với mọi loại giá tiền. Nick, người đã ngà ngà say, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát, tìm hiểu luật chơi của tụ bài trước mặt. Đến khi đã hiểu sơ sơ, cậu lựa chọn một chỗ trống của kẻ mới bỏ về, đặt tiền vào và bắt đầu thử vận may của mình...

"À, nếu nói là vận may không thì cũng không đúng. Nó còn phụ thuộc vào tính toán và một vài thủ thuật gian lận..."

"Trời ơi là trời!" Tôi ôm mặt. "Sao mày liều quá vậy? Đánh bạc là phạm pháp đó! Lỡ bị bắt thì sao?"

"Hình như mấy người chơi với tao toàn là con của mấy ông quan. Chắc là sòng bạc đó có bảo kê hết rồi."

"Andrey mà biết là mày chết chắc! Tao thề..."

Với thần tài giúp đỡ, Nick đã thắng đậm. Thắng liên tiếp. Thắng nhiều đến nỗi có người không phục, bắt chủ sòng phải kiểm tra lại kết quả. Nick hốt tiền vào túi không kịp, phải lấy thêm một cái túi khác để đựng. Điểm khác biệt là cậu biết khi nào nên dừng cuộc chơi. Cậu gom sạch tiền của lũ nhà giàu và ung dung rời khỏi quán.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng thì..."

"Chưa xong. Tao chưa kịp đứng lên thì bị một cánh tay quơ trúng, làm rớt cái nón, lộ ra khuôn mặt này..."

Sao cảnh tượng này từa tựa như của tôi...

"...và họ phát hiện tao là không phải người Đại Việt. Không phải là vấn đề, ngoại trừ một thứ..."

"Thứ gì?"

"Đôi mắt của tao, Pax à. Chúng có màu xanh lục. Rõ ràng mấy người đó chưa từng thấy mắt xanh bao giờ, và tao đoán là họ đổ thừa đôi mắt tao, cho rằng chúng có liên quan đến những lượt thắng liên hoàn." Nick bỗng trầm ngâm, tay vô thức vò vạt áo. "Một loại ma thuật chăng? Tao không biết nữa. Trong lịch sử, mắt màu lục luôn gắn liền với các pháp sư và phù thuỷ..." Cậu làu bàu, "Đã đến đây rồi mà vẫn còn bị phân biệt... Tao không hiểu họ đã nói cái quái gì, nhưng chắc chắn họ vẫn còn cay cú với tao, và thế là mấy tên điên đó gây sự..."

"Vậy vết bầm này..."

"Đúng vậy. Một tên đã thụi vào mặt tao. Và một tên đã đá vào be sườn tao." Nick kéo áo lên. Phía trên hông cậu có một vết bầm đen hình dấu giày. "Cái chân này cũng là do tao bị gạt mới té. May mắn là tao đã nhanh trí làm náo loạn luôn bàn bên cạnh, tạo một cuộc hỗn chiến để thoát thân."

Đến lúc này tôi chỉ biết cạn lời, bó tay với thằng bạn. Vừa phấn khích vừa nơm nớp lo sợ. Nick làm vậy chính là trực tiếp gây thù với lũ người ở đó. Giờ thì trong kinh thành sẽ loan truyền tin tức về một tên ngoại quốc với làn da ngăm đen và đôi mắt xanh lục. Hắn là một hoạ sĩ, pháp sư và là một kẻ bợm, chuyên vẽ tranh đường phố, đánh bạc và cướp đoạt tài sản. Lần này thì tới lượt Nick hành động bất cẩn rồi.

Hừ, hay cho cái danh xưng "hoạ gia"! Đại danh hoạ gì chứ? Đại hoạ thì có!

Buổi chiều, Nick cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô kinh thành, leo lên một quả đồi vẽ tranh và ngắm cảnh hoàng hôn. Chưa được bao lâu thì trời đổ mưa. Cậu và Huyền Vũ trú mưa đến tối mịt mới quay về.

Ngồi nghe thằng bạn kể chuyện mà mồ hôi lạnh tôi túa ra từng cơn. Tôi không rõ Nick nghĩ gì về chuyến phiêu lưu của mình, chứ tôi thì sợ quéo hết cả người, sợ luôn phần của cậu. Quá mạo hiểm! Quá rủi ro!

Nhưng cũng quá nhiều lợi nhuận! Bức tranh kia cậu vẽ một buổi đã bán được đến ba trăm đồng. Ba ván bạc cậu đánh đã thu về thêm ba trăm đồng nữa. Với một kẻ cơ hội như Nick, làm giàu không khó.

"Mày nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai đừng đi đâu hết."

"Tất nhiên. Tao còn vài bức tranh cần hoàn thành..."

"Không! Ý tao là, mày nên ngủ đi! Đã hai ngày mày chưa ngủ..."

Một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, khiến tôi lập tức cảnh giác. Nick giật bắn, tay níu lấy áo tôi.

"Đừng nói với ai chuyện này!"

"Được rồi. Lần sau, nếu mày muốn đi xa thì nên kéo tao hoặc Andrey theo cùng," tôi đứng dậy, bước ra phía cửa, "Và đừng có đánh bạc nữa!"

Nick cười hắc hắc. "Một lần là quá đủ. Tao chừa rồi."

"Tốt!" Tôi mỉm cười đáp. "Giờ thì ngủ đi!"

Vừa vén màn bước ra, tôi phát hiện Tạc Tổ đang đứng tần ngần bên ngoài. Cậu dúi vào tay tôi mấy đồng lẻ, nói nhanh, "Tiền này, Ni-cô-lát đưa còn dư, tôi muốn trả cho cậu ấy."

Cánh tay chưa kịp rút về đã bị tôi nắm lấy, nhét trả lại tiền. Nick đã đưa bao nhiêu thì đều có ý của cậu, chắc chắn sẽ không nhận lại. Bạn bè mà tính toán từng đồng thì đâu phải là bạn bè.

"Giữ đi! Cậu ta đã nói là không nhận đâu mà."

Tạc Tổ cúi đầu. "Còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì thế?"

"Xin cậu... xin cậu hãy dạy võ thuật cho tôi!"


Chú thích:
[1] (Trang trọng) Chỉ hoạ sĩ lớn, có tên tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top