Chương 40: Nhiệm Vụ
Ò ó o ooooo...
Ò ó oooo ooooooo...
Ò é eeee eeeeeeee...
Ò ó é eeeeeeeeeeee...
"Con gà trống chết tiệt!" Tôi nghe tiếng Nick lầm bầm. "Để yên cho bố mày ngủ!"
Lần đầu tiên trong tuần được ngủ một giấc ngon lành, tôi cũng thầm đồng tình với thằng bạn. Hôm nay lũ gà trống ngoài chuồng đã thay tôi đánh thức cả bọn. Như một người lính, tôi mở bừng mắt, ngồi bật dậy và phóng ra khỏi giường.
Cảnh tượng dưới đất không khỏi khiến tôi bật cười: Nick đang nằm sấp, bàn tay đè lên mặt Andrey, và chân phải cậu thì gác lên bụng thằng bạn. Andrey vẫn nằm thẳng đơ như khúc gỗ, đôi mắt nhắm tịt từ từ mở ra. Nhận ra hoàn cảnh hiện tại, cậu hừ mũi, hất cánh tay và cẳng chân của Nick ra khỏi người.
Nghe tiếng cười khẽ từ phía trên, Andrey càng đâm quạu.
"Ha ha, buồn cười thiệt." Cậu bật dậy và ngáp một cái. "Tại ai mà tao phải chia sẻ chỗ ngủ với Nicholas, hử?"
"Ủa, tao ngủ dưới đất với cậu ta cũng được mà?"
"Dẹp đi! Mày mới bệnh dậy, người còn yếu, không nên nằm dưới đất. Đã vậy tấm lưng còn chưa lành. Đưa tao coi!"
Thế là tôi bất đắc dĩ phải "vạch áo cho người xem lưng". Hôm qua, trước khi đi ngủ, mặc cho tôi phản đối ầm ĩ, Andrey đã thử bôi loại thuốc gia truyền kia lên các vết bầm tím khắp người. Thuốc rất nóng, mùi thảo mộc hăng hắc làm tôi phải gồng mình chịu trận suốt buổi đứng tấn, vừa đứng vừa chửi thằng bạn tơi tả (tiếc là lúc đó Andrey đã đi ngủ).
"Ê, thuốc này công hiệu quá mậy. Bớt bầm tím nhiều rồi." Cậu ấn tay vào bả vai tôi. "Còn đau không?"
"Ui daaaaaa!" Tôi la làng la xóm. "ĐAU!"
Cũng may thằng bạn tôi không có ý định học chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Bàn tay học võ này cứ động vào thứ gì là vỡ nát thứ đó.
"Hừm... Vậy là vẫn chưa hết hẳn."
"Tất nhiên là chưa..." Nhác thấy chai thuốc trên tay Andrey, tôi cuống quít vùng dậy và bỏ chạy. Andrey quặp cánh tay phải vào cổ tôi, đè xuống. Cả hai bắt đầu màn vật lộn ra sàn.
"Mới sáng sớm mà mày nỡ tra tấn thằng bạn của mày... Buông tao ra... Không! Tao không muốn bôi thuốc... Nick, cứu taoooooo!"
Nick đã dậy từ bao giờ, đang ngồi chễm chệ trên giường chứng kiến trò vui. Không những chẳng thèm giúp đỡ, cậu ta còn dám ngoác miệng cười sằng sặc, cười trên sự đau khổ của tôi. Còn cái tên Andrey này nữa. Rảnh quá hay sao mà cứ đóng vai bác sĩ suốt ngày. Vết thương trên lưng tôi đã gần lành, không đáng lo ngại, vậy mà cậu cứ tự cho mình cái nhiệm vụ lo lắng từng li từng tí cho tôi. Như thể Andrey muốn đảm đương luôn trọng trách của ba mẹ tôi vậy.
"Mày còn lì lợm như thế thì làm sao chóng khỏi bệnh..."
"Cứu taoooooo..." Bị Andrey vật ra sàn và dùng chiêu thức khoá chặt cánh tay phải, tôi giãy đành đạch và gào toáng lên như con gà bị chọc tiết. Andrey cười đắc thắng. Dù theo lý thuyết thì tôi có tỉ lệ thắng cao hơn, nhưng không hiểu sao dạo này Andrey học đâu những chiêu thức lạ và hiểm, luôn chơi bẩn và giành được chiến thắng trong những trận đấu vật.
"Ba," Nick đếm, "hai..."
Được lắm! Nếu Andrey đã chơi bẩn thì tôi đây cũng bất chấp chơi luôn "luật rừng".
Dường như cậu ta đã quên mất một chuyện...
"Mày mà không buông tao sẽ bốc mấy con chí ném qua đầu mày..."
Hiệu quả ngay tắp lự!
Thoát khỏi gọng kìm, tôi co cẳng chạy vù ra ngoài sân, quên mang theo cả đôi dép cói.
Thiệt là hú vía mà!
***
Ngồi sõng soài trên bậc thềm trước nhà, tôi ngắm bình minh dần hiện lên sau lớp mái ngói đỏ. Buổi sáng ở Yên Thái thật thanh bình và mộc mạc. Tôi hít vào một bụng cái khí trời trong lành của làng quê, mang theo chút hơi sương từ hồ Dâm Đàm gần đó. Đâu đây, tiếng chày giã dó vang lên, huỳnh huỵch từng nhịp lên xuống đều đặn.
Đã lâu lắm rồi lòng tôi mới thư thả thế này. Tôi gõ chân theo nhịp chày, vừa gõ vừa lảm nhảm:
"Dạo bước theo tiếng lòng,
thả hồn theo mây bay,
một thi sĩ đi giữa nghìn trùng tâm trạng
chờ đợi ai,
tìm kiếm ai,
dòng đời xô đẩy đến nơi này..."
Tôi đứng bật dậy, ngắt một chùm vải thiều và lại ngồi bệt xuống đất.
"Tương lai mờ mịt như làn khói trắng,
che tầm mắt
hai tay gạt rẽ lối,
vẽ ra viễn cảnh mới
viết nên cốt truyện mới
cho chính mình..."
Tôi ngước lên nhìn trời cao. Nắng sáng rọi xuống, yếu ớt xuyên qua tán cây vải, sửa ấm cả thân mình.
"Người ta thường nói,
bình minh là sự khởi đầu.
Của thứ gì?
Là hạnh phúc viên mãn
hay bi kịch của cuộc đời?
Quyết được không,
Chỉ con người mới có thể trả lời được?"
"Đúng thế, chỉ con người mới có thể trả lời được lựa chọn của chính mình." Andrey từ đâu bỗng xuất hiện làm tôi giật bắn. Hai tay cậu chắp sau lưng ra chiều tư lự. "Vậy mà tao nhớ mày cứ luôn miệng, 'Tất cả là do số phận sắp đặt. Chuyện gì tới sẽ tới.'" Cậu nhại, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngô..."
"Là 'năng tương ngộ'."Tôi sửa, ngạc nhiên nhìn Andrey, tay tranh thủ đưa chùm vải cho cậu lột vỏ."Mày biết câu đó à?"
"Tao từng nghe qua. Cô Cara có giải thích cho tao." Andrey ngồi xổm xuống và kiên nhẫn lột từng trái vải. Tôi để ý cậu cố tình ngồi cách tôi một cánh tay, sợ tôi lại nổi hứng giũ chí qua đầu cậu như lúc nãy. Lột xong, cậu chỉ vào trong, "Đồ ăn sáng ở trên bàn. Tạc Tổ và tao sẽ đi phụ việc ở xưởng. Mày và Nick ở lại trông nhà. Danh sách công việc bao gồm dọn dẹp, cho lũ súc vật ăn, tưới rau và tự nấu ăn cho mình. Được không?"
Ơ, cái thằng này? Tôi trợn mắt. Tay như thế này thì làm ăn gì?
Thật ra tôi có muốn phản đối cũng không được. Thân là thứ ăn bám, hai đứa bọn tôi tuy què quặt nhưng cũng không đến nỗi vô dụng.
"Được. Chuyện nhỏ ấy mà!"
Chút việc nhà cỏn con này... cứ giao hết cho Nick là xong!
"À, nếu thiếu đồ ăn thì mày đi chợ luôn nha."
Nói rồi cậu lôi lọ thuốc Bắc từ trong ngực, thả vào lòng tôi và ôm túi chạy ra phía cửa.
***
Nhờ vả Nick rốt cuộc cũng không xong! Tôi đưa ra kết luận sau khi bắt gặp thằng bạn đang hí hoáy trên tờ giấy dó trong góc phòng. Nick đang thử nghiệm độ đậm, nhạt của các loại mực mài mới toanh, và chưa gì tôi đã thấy cậu pha ra bảng màu nước cơ bản cho bức tranh trước mặt. Một thằng Nick đang vẽ vời là một thằng Nick phớt đời, nghĩa là dù trời có sập cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Dù gì thì Nick cũng đang làm việc kiếm tiền cho ba đứa, và nhất là trả món nợ một trăm đồng kia. Nghĩ thế nên tôi không nỡ làm phiền, chỉ nhét nắm xôi vào túi áo cậu và lặng lẽ bỏ đi chỗ khác.
Tôi định bụng sẽ giải quyết bữa sáng rồi mới làm việc nhà. Có thực mới vực được đạo mà!
Không hiểu sao món xôi đậu phộng làm tôi nhớ bơ đậu phộng khủng khiếp. Rồi tôi lại nhớ đến món bánh mì nướng phết bơ và mứt dâu, kèm theo trứng ốp-la...
Thôi! Thôi đủ rồi! Tôi nuốt nước bọt và lắc mạnh đầu. Không được nghĩ nữa!
Công việc đầu tiên trong danh sách của Andrey là cho lũ bò, gà và vịt ăn. Sau đó sẽ là giặt đồ, quét dọn nhà cửa, nấu đồ ăn trưa và tưới cây. Nếu nhà ít đồ ăn thì phải xách giỏ đi chợ (tiền bạc tính sau!).
Tôi đọc danh sách mà than thầm trong bụng. Lúc ở nhà, dù ăn ở sạch sẽ và khá kĩ lưỡng, tôi vẫn là đứa lười biếng có hạng. Những việc không có hứng thú là tôi không chịu làm, hoặc làm một cách qua loa, miễn cưỡng. Ví dụ như làm bài tập, viết báo cáo khoa học, hoặc nấu ăn. Mỗi lần ba mẹ đi công tác xa, hai phần ba việc nhà sẽ do tên Andrey khó tính phụ trách, còn lại là do cậu đá đít hối thúc tôi làm. Tôi lười đến nỗi mẹ thường xuyên trách móc, nói tôi "học thì dở mà chơi thì giỏi", và doạ sau này sẽ không lấy được vợ.
Thở hắt ra, tôi lết xác đến kho chứa đồ ăn và ôm một bó cỏ to đùng cho mấy con bò. Đúng là bò của nhà giàu, ăn ở sung sướng nên con nào con nấy tròn quay. Có điều lâu ngày chưa tắm hay sao mà bọn chúng hôi quá! Mùi hương "nồng nàn" khiến tôi choáng váng mất vài giây.
Thế là tôi quyết định buổi chiều sẽ đi chăn bò: cho bọn chúng tập thể dục, và sẵn tắm táp ở sông Tô Lịch luôn.
"Tụi mày có muốn ra ngoài chơi không?" Tôi thì thầm. "Một mình bác Cả ở nhà thì đâu có thời gian chăm lo cho tụi mày, đúng chứ?"
Ụmmmmm... bòooooo...
Đến lượt lũ gà trong chuồng. Nói là "chuồng" vậy thôi chứ thật ra nó chỉ là cái chòi gỗ nhỏ và hàng rào lưới được dựng tạm bợ nhằm ngăn bọn chúng không chạy vào nhà. Nhưng điều đó cũng không cản được mấy con gà trống hiếu động, bởi chỉ cần một cú đập cánh là chúng có thể bay ra ngoài.
"Ối mẹ ơi!"
Pax, mày phải bình tĩnh!Dù sợ đến mém vãi ra quần, vì đặc thù công việc, tôi phải kiềm xuống sự kinh hãi và tự trấn an bản thân. Bọn chúng chỉ là gà! Không việc gì phải sợ!
Nhưng tại sao phải là gà? Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào. Tại sao mình phải làm những công việc này?
Nhớ đến cách cậu bạn Tạc Tổ cho gà ăn hôm qua, tôi vóc một nắm thóc ném bừa ra ngoài sân. Mấy con gà trống nhanh chân chạy lại tranh ăn. Những con thoát ra ngoài chuồng giờ đã bay lại vào trong. Tôi tìm kiếm lũ gà con và ném thêm ít thóc về phía chúng. Mớ thóc còn lại tôi quăng cho những con gà mái và biến lẹ vào trong.
Phù! May thật! Tôi vô thức xoa mu bàn tay, chỗ bị con gà hôm qua mổ cho một phát đau điếng. Không biết kiếp trước tôi có thù gì với lũ gia cầm mà sao bây giờ cứ như kẻ thù không đội trời chung. Nơi có mặt bọn chúng là không có mặt tôi...
Quác! Quác, quác...
"Chết thật," tôi ôm mặt và rên lên, "còn mấy con vịt..."
***
Sau một hồi "vật lộn" với lũ vịt ngoài sân trước, tôi đã chính thức bị chấn động mạnh về tâm lý, chỉ muốn ngồi thu mình trên giường và trốn ở đó đến tối. Không may, công việc nhà không thể nào tự hoàn thành được. Chuyện giặt đồ của ba đứa tôi sẽ nhờ vả Nick vào buổi chiều, còn công việc lau dọn tôi sẽ đảm nhiệm ngay bây giờ. Lau bàn thờ, chùi phòng khách và dọn luôn căn phòng ngủ mới của bọn tôi. Đây là một cách để tôi giải toả căng thẳng, cũng như thử nghiệm độ hồi phục của các ngón tay và khả năng cầm nắm các vật dụng đơn giản, ví dụ như cây chổi chà.
Sẵn lúc không có ai dòm ngó, tôi sẽ múa thêm vài bài võ cho kéo dãn gân cốt luôn!
Tôi cầm cây chổi lông gà lên, phủi bụi hai cái, hắt xì ba cái và bắt đầu công việc ở bàn thờ Phật phía trên cùng, vừa lau chùi vừa suy xét về tình hình hiện tại của cả bọn.
Để xem nào... Nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này, theo như hai thằng bạn đã phán hôm qua, là phải chăm lo hồi phục sức khoẻ bản thân. Giống như Nick thường nói, "Muốn giúp người thì phải giúp mình trước." Một thân thể khoẻ mạnh và một tinh thần minh mẫn mới có thể giải quyết tốt công việc được giao phó. Sau vụ án lần trước, bọn tôi không đứa nào còn nguyên vẹn: không mất miếng thịt, tróc miếng da thì cũng chảy miếng máu (hoặc là cả ba). Hai thằng bạn tôi vốn đã chai lì với những tai nạn kiểu này: Andrey từng trải qua một tai nạn giao thông thảm khốc, khiến cậu nằm hôn mê sâu tới hai tuần, còn Nick thì khỏi nói, bị cha dượng thường xuyên đánh đập, đánh đến khi cậu thành một nùi giẻ rách trên sàn mới thôi. Chỉ có tôi, một công tử bột chính hiệu, là lần đầu được nếm trải cảm giác thể xác đau đớn tột cùng. Giờ đây tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi lằn ranh giữa sự sống và cái chết sao mà mong manh quá!
Tôi ngước lên vị Bồ Tát trước mặt và nói thật khẽ, "Con cầu xin ngài, xin ngài hãy phù hộ cho các bạn của con, để họ vượt quađược những hoạn nạn trong tương lai. Con chỉ sợ họ bị liên luỵ, con chỉ sợ họ phải đau khổ, cũng tại vì con... Họ đã chịu khổ quá nhiều, không đáng phải bị... Lúc đó con không biết phải làm sao..." Tôi liếc nhìn Nick đang vô tư vẽ trong góc nhà, "Con không biết phải làm sao..."
Cổ họng nghẹn ứ, tôi nuốt nước miếng, đè xuống cục cảm xúc đang chực trào lên. Tôi hít một hơi thật sâu, vái lạy ba cái và tiếp tục phủi bụi ở bàn thờ gia tiên phía dưới. Bụi và tàn nhang bay tứ tung làm tôi ho sù sụ.
Nhiệm vụ khẩn tiếp theo, như Andrey đã nhận định vào hôm kia, là phải kiếm được thật nhiều tiền. Dù không phải là người của vật chất và ít khi nào bận tâm về vấn đề tài chính, tôi thừa nhận thằng bạn mình nói đúng. Tiền là nguồn sống. Tiền là chân lý. Tiền là điều tất yếu, bởi có tiền mua tiên cũng được. Giờ ba đứa đều có nghề ngỗng rõ ràng: Nick làm nghề vẽ tranh dạo, Andrey đi làm kế toán, và tôi sẽ vừa biểu diễn võ thuật vừa bán thêm các sản phẩm khác, kiếm chút đỉnh thu nhập. Khi nào tiền đầy túi, gạo đầy lu, muối đầy hủ, bọn tôi mới dám dành nhiều thời gian hơn để điều tra án Lệ Chi Viên. Vả lại, bọn tôi cần thêm thời gian thu thập những thông tin cần thiết trước khi trực tiếp nhúng tay vào loại trọng án này. Tuyệt đối không được để sai sót nào xảy ra!
Tôi kẹp cây chổi vào nách và xá ba cái trước bài vị gia đình tổ tiên bác Cả, lẩm bẩm, "Con cầu xin các vị, xin hãy phù hộ cho gia chủ luôn được sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Và... và cũng xin cầu cho những người sống dưới căn nhà này nhận được sự bảo hộ của các vị."
Tôi thở ra. Thế là xong phần bàn thờ.
Cây chổi rơm trong tay, tôi bắt đầu quét dọn gian nhà trước. Lớn tồng ngồng rồi mà chưa quét nhà lần nào, tôi cầm cán chổi bằng một tay, rồi hai tay, rồi quét qua quét lại, cảm thấy bụi đất cứ xoay vòng vòng.
"Agh!" Ngón chân va vào cạnh bàn, tôi buông chổi và nhảy tưng tưng. Cán chổi rớt vào ấm trà làm nó nẩy lên, khiến tôi luống cuống hụp người xuống và chụp lấy trước khi nó bể tan tành. "Chết tiệt!"
Nói thẳng ra thì tôi cầm chổi đánh võ còn giỏi hơn cầm chổi quét nhà!
Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo là gì nhỉ? À, phải rồi, là tìm mọi cách gặp gỡ Lê Tư Thành – vua Lê Thánh Tông! Tạm thời đang có ba phương án: nhờ sự giúp đỡ của Cung vương, hoặc là võ quan Điện tiền-gì-gì-đó, hoặc là cựu thần Đình Lễ.
Hoặc bét lắm thì thông qua... tên vương gia Lê Hạo, não tôi tự động bồi thêm. Tôi không biết anh ta có quan hệ gì với vua – có thể là vai vế trên vua vài bậc trong hoàng tộc – chỉ biết anh ta không hề ưa Lê Tư Thành. Mỗi lần nhắc đến hai chữ "thánh thượng" là mặt Lê Hạo nhăn như cái bị, thậm chí còn to gan tỏ thái độ một cách lộ liễu. Lê Tư Thành theo tôi biết là một vị quân vương tốt, có tài có đức, vì vậy những kẻ căm ghét vua sẽ tự động bị tôi liệt vào danh sách đen. Mặc dù Lê Hạo đã cứu mạng tôi, vị vương gia hắc ám này vẫn có cái gì đó khiến tôi đề phòng.
Thôi vậy! Khả thi nhất vẫn là nhờ Cung vương. Dù gì thì anh ta là anh trai của vua, chắc sẽ được vua nể mặt mấy phần. Cung vương tính tình dễ chịu, hoà nhã, hy vọng sẽ dễ làm thân. Nếu phương án tiếp cận Cung vương không thành, lúc đó tôi sẽ tính đến hai phương án kia.
Sau một hồi quét đã đời, các ngón tay tôi đã bắt đầu mất cảm giác. Gian nhà đã bớt bụi bặm hơn rất nhiều.
Thôi, chắc thế đủ rồi! Tôi quẹt mồ hôi bằng ống tay áo. Mình có phải Lọ Lem đâu!
Liếc quanh để đảm bảo không có ai nhìn, như một con khỉ, tôi co chân nhảy phốc ra ngoài sân, tưởng tượng cây chổi là... thanh đại đao, hất nó lên trời và quét thành một vòng tròn.
"Hyah!" Bốn phương tám hướng của tôi chính là quân địch, và tôi là một vị tướng đang lâm trận không may bị ngã ngựa, trên tay chỉ còn một thanh đại đao cố thủ. Tôi hạ người thủ thế, loan "đao" bằng hai tay, biến nó thành lá chắn phòng thân. Mọi kiến thức học được về đại đao bỗng chốc lùa về, rõ mồn một, cái người ta gọi là kí ức cơ bắp, và tôi khoái chí cười to.
Cảm giác tuyệt vời không thể tả!
"Hyah!" Tôi nhảy về, hụp người né đi đòn tấn công ở ba hướng trước mặt, xuống tấn và quét thanh "đao" từ dưới lên, làm bụi bay tung toé.
Còn nhiệm vụ nào nữa không ta? Tôi khựng lại ba giây, gác cán "đao" lên đùi, lấy đà rồi lộn người qua bên phải.
Đúng rồi, còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa, cũng là nhiệm vụ khó nhằn nhất: truy tìm tung tích cậu chàng Nguyễn Anh Vũ kia. Tìm và thuyết phục cậu đi thi Hương, và giúp tôi minh oan cho dòng họ Nguyễn. Thú thật là tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ biết mẹ cậu họ Phạm, tên là Mận hay Mẫn gì đấy. Và cậu khoảng mười tám, mười chín tuổi. Tìm đâu một người trên cái đất Đại Việt rộng lớn này? Khổ nỗi cậu chàng chắc là đang trốn rất kĩ, có thể đã thay đổi tên họ, thậm chí bỏ đi biệt xứ luôn rồi. Tuy vậy, theo những gì tôi đọc được, khả năng Nguyễn Anh Vũ được học hành tử tế là rất cao, bởi cậu được bổ nhiệm chức quan Đồng tri châu sau khi Nguyễn Trãi được minh oan. Lê Tư Thành không phải là một vị vua chỉ vì tình nghĩa quen biết mà đem một kẻ dốt nát lên làm lãnh đạo. Anh Vũ hẳn là người có thực tài mới được vua trọng dụng như thế.
Tôi bất thình lình xoay người, đỡ đường kiếm vô hình của tên địch phía sau, và kết liễu hắn bằng một đòn bổ thẳng từ trên xuống. Thu vũ khí về, tôi thở hắt ra, và kết thúc màn đối kháng bằng đại đao của mình. Nếu tôi có thể tự viết thêm bài thiệu bỏ vô bài quyền sáng tạo này thì tốt quá.
Tiếng vỗ tay bôm bốp từ trong nhà làm tôi giật bắn.
"Mày tuyệt lắm, Pax! Hôm nào nhớ dạy võ cho tao với!" Nick gọi ra, "Nhưng hôm nay võ vẽ như thế đủ rồi. Đừng gắng sức nữa, nghe không?"
Tôi chạy vào nhà. "Vẽ xong rồi à?"
Nick đang thử nghiệm với dòng tranh thuỷ mặc phong cảnh. Dưới ánh nắng hắt vào từ khung cửa, bức tranh trên tờ giấy dó chỉ đơn điệu ba màu đen, đỏ, và xanh lá. Tôi nhận ra ngay lối kiến trúc mái ngói đặc sắc này. Nick đang vẽ lại ngôi chùa Côn Sơn.
Công nhận cậu vẽ đẹp thật, đối với một người mới tìm hiểu về dòng tranh này.
"Chưa. Nhưng không sao. Tao sẽ giúp mày làm việc nhà. Tao nên làm gì?"
"Vậy... mày có thể nấu bữa trưa cho tụi mình. Và giặt đồ."
"Dễ ẹc."
Biết thằng bạn không cần phải làm thế, tôi nở nụ cười cảm kích và nói, "Cảm ơn mày."
Nick phẩy tay và chống gậy đi về phía cửa. Để lại tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bức tranh dang dở trong góc phòng.
"Ồ, còn một chuyện nữa!"
"Chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Andrey cất hộp cứu thương trong ba lô của cậu ta, đúng không?"
Câu nói đó khiến tôi lập tức cảnh giác.
"Nick, mày không sao chứ? Vết thương có ổn không? Có cần tao lôi Andrey về không?"
"Không cần đâu. Chỉ là," Nick quay đầu lại và nhăn răng cười đểu trá, "Nếu đã nấu cơm rồi thì sẵn tiện tao sẽ nấu thuốc cho mày luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top