Chương 34: Vĩnh Xương

Là một người tính cách hay cợt nhả, Nick thường rất ít khi phán, nhưng một khi đã phán thì đúng như thần. Đến giờ tôi luôn tự hỏi liệu thằng bạn mình có giác quan thứ sáu, hoặc có mối liên kết tâm linh nào đó mà người trần mắt thịt bọn tôi không thể nào hiểu được.

Vừa đi phà qua sông Tô Lịch, bọn tôi đã bị khung cảnh kinh đô thành thị làm cho choáng ngợp hoàn toàn. Nếu huyện Quảng Đức bên kia sông được coi là nhộn nhịp, thì huyện Vĩnh Xương chính là đại diện cho một Đông Kinh sầm uất, giàu có và sung túc nhất trong cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một phần vì nó có Hoàng thành Thăng Long đồ sộ, có phủ doãn Trung Đô, có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, rồi có hồ Hoàn Kiếm, tháp Báo Thiên và đến mười tám các làng nghề - phố phường. Mọi mặt hàng đều được bày bán đầy hai bên đường, không thiếu thứ gì (ngay cả hòm cho người chết!), làm hai đứa tôi có dịp lác mắt. Người dân ở đây cũng có vẻ khá giả hơn, kiệu ngựa tấp nập, nam nữ quần áo sặc sỡ.

"Mày thấy không, một thị trường đầy tiềm năng." Nick cười toe, đắc ý. "Tụi mình chỉ cần biết làm ăn ở đây là bảo đảm sẽ giàu sụ."

Tôi gật đầu lia lịa, tuy nhiên cũng không khỏi băn khoăn. "Vấn đề là tụi mình làm ăn kiểu gì? Tao chưa học qua khoá lập nghiệp nào cả."

"Không cần! Chỉ cần tao xây dựng danh tiếng ở đây là được. Lúc nãy tao thấy cũng có người nước ngoài tới đây buôn bán đấy thôi. Hình như là người Trung Quốc."

"Ở đâu vậy? Sao tao không biết?"

Tôi quay qua hỏi Tạc Tổ.

"Chúng ta mới đi ngang qua phố Đường Nhân." Cậu chau mày."Theo tôi biết thì thương nhân xứ Quảng Đông, Quảng Tây thường hay lui tới để buôn bán diệp y."

"Vậy thì, theo cậu... người ngoại quốc ở Đông Kinh có nên lập nghiệp không?"

"Cái đó..." Tới đây Tạc Tổ bỗng bối rối."Tôi không phải là người địa phương nên không biết trả lời thế nào. Bấy lâu nay, triều đình luôn thực hiện chính sách 'khuyến nông ức thương', nên người ngoại quốc muốn kinh doanh cần phải xin đủ các loại giấy phép, và nếu được thì số lượng hàng cũng rất hạn chế, sưu thuế lại cao..."

Tạc Tổ càng nói nhiều chừng nào, giấc mộng làm giàu của tôi càng tan biến chừng đó. Tôi thầm chửi cái triều đình phong kiến lạc hậu hủ lậu, làm cho con dân nghèo đói và dốt nát để dễ bề cai trị. Khi than phiền điều này với Nick thì mặt cậu có xệ đi một chút, khoảng vài giây thôi, rồi lại tươi tỉnh như không.

"Mày không lo lắng gì sao?"

"Không. Tao tính hết rồi. Triều đình không ủng hộ buôn bán thì cũng chả sao. Tụi mình có cách khác để kiếm tiền mà."

Tôi thầm ngưỡng mộ sự lạc quan thái quá của thằng bạn. Sau hơn mười ngày bị vùi dập thê thảm ở thời phong kiến, trong ba đứa duy chỉ có Nick là còn giữ vững thái độ vui vẻ.

Tôi cần học nhiều điều từ cậu.

"Chúng ta còn phải đi bao lâu?" Tôi đánh ngựa lên hỏi Tạc Tổ. Dù cưỡi ngựa, nắng nóng ban trưa vẫn làm tôi đuối sức, đầu óc choáng váng, mồ hôi thì vã ra như tắm.

"Tôi... không biết." Trước vẻ mặt kinh hoảng của tôi, cậu vội vã nói thêm,"Tôi chỉ biết phường Tả Nhất nằm gần Đại Hồ, cách đàn Nam Giao khoảng hai dặm[1]."

"Trời ơi là trời!" Tôi la làng, không quan tâm một vài cái đầu ngoái lại nhìn."Cậu không có bản đồ Đông Kinh hả?"

"T-tôi... không có." Tạc Tổ hạ giọng, mắt láo liên. "Duy An, cậu nên nhớ, phận dân hèn kém chúng ta làm gì có được tấm bản đồ trong tay?"

Cái gì mà dân thì không được có bản đồ? Đúng là vô lý!

Bọn tôi có một tấm bản đồ thủ đô Hà Nội trong túi đấy thôi, nhưng ở đây thì nó cũng coi như vô dụng.

"Tao triệu hồi Nicholas Kane'bị-lạc'," tôi quay sang thằng bạn hoạ sĩ. "Mày có khả năng dò đường và vẽ bản đồ đúng không?"

"Có lẽ." Cậu nhún vai. "Tao không biết nữa."

"Đừng khiêm tốn nữa ba. Mày định hướng nhiều khi còn đỉnh hơn cả Google Map. Người ta nên gọi mày là Nick Kane'không-bị-lạc'[2] mới đúng." Tôi chồm người qua, đưa cặp mắt mong chờ nhìn anh bạn thiên tài. "Bữa nào mày vẽ thử tấm bản đồ kinh thành nha."

"Tao không biết mình có vẽ được không. Coi nó như một thử thách đi! Cho tao..." cậu đếm ngón tay, "ba tháng."

"Được! Ba tháng. Chúc may mắn!"

Tôi hỏi chơi thôi mà ai ngờ Nick lại tưởng thật. Cậu ta rất ít khi nào chấp nhận thử thách, nhưng một khi đã đồng ý thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ để thực hiện cho kịp thời gian. Theo Nick thì đó là thói quen của một người nghệ sĩ lười biếng: chạy theo hạn chót.

Andrey không nên biết về vụ cá cược này.

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!

Tiếng vó ngựa từ xa làm tôi giật bắn người lên, lập tức cảnh giác. Phải ít nhất năm con ngựa đang chạy về hướng này. Người dân cuống quít dọn hàng và né ra hai bên đường. Mấy con ngựa của bọn tôi bắt đầu hơi hoảng loạn, làm tôi luống cuống kéo dây cương.

"Xuỵt! Yên nào!" Tôi quay sang thằng bạn. "Nick, giúp tao với!"

Nick cầm một lúc hai dây cương, điều khiển Bách Khả và Huyền Vũ đi vào một góc, nấp vào giữa hai gian hàng. Tôi tuột người xuống ngựa, (biết mình vô dụng vẫn) lanh chanh chạy đi giúp bà con dọn hàng.

"Để cháu giúp bác!" Tôi ôm mớ rau của một bà lão bỏ vào đôi gióng, sau đó phụ giúp một ông bác đẩy xe hàng nặng khủng khiếp sát vào bên trong.

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!

"Pax, đừng!" Nick hét lên. Giữa mớ hỗn loạn, tôi nhác thấy hai đứa nhỏ - một nam một nữ - vẫn còn đang lóng ngóng giữa đường. Bản năng khiến tôi nhảy xổ ra và lấy thân mình che chắn.

"Duy An!" Tiếng Tạc Tổ thất thanh. "Cẩn thận!"

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!

"KHÔNG! MAU DỪNG LẠI!" Tôi gào lên, chỉ vừa kịp đẩy hai đứa trẻ vào trong, còn mình thì co người chịu trận giữa đường. Lũ ngựa hí vang. Cát bụi mù mịt. Trong ba giây ngắn ngủi ấy, tôi lại nghĩ đến cái chết. Chết vì bị ngựa giày xéo. Tôi chỉ dám cầu mong lũ ngựa đá và đạp tôi vài cái vào sườn, vào lưng, vào bụng, chứ đừng đá vào đầu.

Chờ mãi mà không có chuyện gì xảy ra, tôi búng người lộn ra sau, giữ nguyên tư thế toạ qui tấn[3] và ngước nhìn lên, ánh mắt không hề giấu giếm sự căm phẫn. Lũ người này, đúng là quá đáng mà! Nếu tôi không kịp ra tay, liệu hai đứa trẻ kia có còn sống sót? Nếu người dân không dọn đường cho họ, không biết bao nhiêu người sẽ còn bị thương dưới vó ngựa hung tàn của lũ nhà giàu này?

Tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho họ!

Năm người đang ngồi trên ngựa thì lom lom nhìn xuống tôi, không biết thằng nhóc này là ai mà dám cả gan chặn đường mình.

"Còn không mau tránh đường?" Một tên cưỡi ngựa bên phải quát lên. Hắn ăn vận sang trọng, hông đeo vũ khí. Khuôn mặt kiêu ngạo đỏ lên, hầm hầm giận dữ. 

"Các người vừa phải thôi chứ!" Tôi đứng phắt dậy và chửi ầm lên, không kiêng dè gì ráo."Có biết là chút nữa là ngựa các ngươi giẫm chết hai đứa trẻ rồi không? Chạy gì mà chạy dữ vậy? Bộ đường này của ông nội mấy người hả?"

Vừa thoát chết trong gang tấc, nay adrenaline tuôn trào khắp cơ thể, nên dù đứng trước mặt là hoàng đế Đại Việt thì tôi đây cũng bất chấp!

Tôi lướt mắt qua từng tên đang ngồi trên lưng ngựa, nói mà nước miếng văng tung toé, "Ta không quan tâm các người là ai, chỉ biết các ngươi là một lũ người xấu xa, ích kỉ, coi mạng người như cỏ rác. Thật là đáng khinh!"

"Tiện dân to gan!"

Một tên thị vệ cầm kiếm nhảy xuống lưng ngựa và tiến về phía tôi. Hắn rút kiếm ra.

"Không!" Tạc Tổ từ phía sau la lên. Trong tầm mắt tôi thấy Nick giữ chặt lấy cánh tay cậu.

Lúc này tôi mới nhận ra sai lầm tai hại của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Nói mãi không bao giờ chừa được! Andrey mà ở đây chắc cậu đã đập đầu binh binh vào tường, bất lực trước thằng bạn ngu ngốc của mình.

Tôi nuốt nước miếng cái ực, chân bất giác lùi ra sau mấy bước. Biết mình đã hết đường chạy, lại không thể dùng vũ khí, tôi chỉ biết xuống tấn và thủ thế. Mọi người xung quanh nín thở.

"Ta... ta thật lòng không muốn gây hấn với các người." Chết đến nơi mà tôi vẫn già mồm nói cứng. "Các ngươi mau... mau xin lỗi mọi người ở đây đi! Vì... vì ngựa của các ngươi mà họ phải dọn hàng... Ấy!"

Tên thị vệ chém tới, làm tôi phải nhảy lùi ra phía sau. Hắn ta thấy đôi bàn tay bị thương của tôi thì cười khẩy.

"Tưởng là ai, thì ra là thứ tội nhân hèn kém mà giả vờ thanh cao..."

Trong lúc hắn đang hả hê thì đến lượt tôi tấn công. Bằng một động tác chớp nhoáng, tôi áp sát và tước kiếm của hắn trong vòng hai nốt nhạc, rồi đá văng nó qua một bên. Tôi nghiêng người né một đòn đấm của tên thị vệ, sau đó hụp người và lộn một vòng ra xa.

Ở một bên tôi nghe Nick nói với Tạc Tổ, "Thấy chưa?"

"Còn tốt hơn đám cầm quyền mà coi con dân không ra gì." Tôi quay một vòng tìm đồng minh. "Mọi người thấy không, tôi vì cứu hai đứa trẻ mà phải lãnh tội chết. Thử hỏi xem, thánh thượng sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này?"

Tên thị vệ quay phắt sang người ngồi phía sau. Một cậu thanh niên với khuôn mặt phúc hậu nhảy xuống ngựa và chậm rãi bước đến phía tôi. Người này đầu tóc gọn gàng, quần áo giản dị nhưng chỉn chu, toàn thân toát ra khí chất của bậc vương giả. Cậu mỉm cười, và tôi nhận ra chiếc răng khểnh rất giống ai đó.

"Bẩm điện hạ..."

Cái định mệnh trớ trêu! Tôi than thầm, tim chính thức ngừng đập vài nhịp. Chẳng lẽ... chẳng lẽ đây chính là Lê Tư Thành?

Khoan đã! Tôi đưa tay vuốt ngực cho tim đập trở lại. Pax, mày phải bình tĩnh! Nếu là Lê Tư Thành thì phải thật bình tĩnh! Tuyệt đối không được manh động!

"Bao năm nay, cô gia[4] chưa bao giờ gặp người nào có nghĩa khí như ngươi. Xin vạn lần bội phục!" Giọng người này nghe như nước mát rót vào trong tâm hồn, rất thích hợp để làm ca sĩ. "Ngươi là ai?"

Tôi bước đến trước mặt cậu, cúi đầu đan tay, "Bái kiến điện hạ. Thảo dân huý là Duy An, tự Đức Bình."

"Duy An à? Lúc nãy ta có việc gấp, đã cho ngựa phi nước đại, làm mọi người khốn đốn rồi!" Cậu ta chắp tay hướng về phía dân chúng. "Cung vương ta xin tạ lỗi."

Cung vương à? Tôi vừa mừng vừa thất vọng. Ha, ít ra vị vương gia này biết điều.

"Duy An, hôm nay gặp được ngươi, quả là một vinh dự to lớn." Đôi mắt trong veo của cậu dán vào mười ngón tay bó nẹp của tôi. Hình như anh chàng vương gia nhận ra điều gì đó, bởi anh ta thốt lên, "Có phải ngươi là..."

Làm ơn đừng làm lộ thân phận của tôi! Tôi mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Không phải lúc này!

"Duy An thất lễ." Tôi cúi đầu, quỳ một chân xuống."Xin Cung vương trách phạt."

"Không, là cô gia đã sai rồi. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Phàm là bề trên, thế mà an nguy của bách tính ta lại cố tình phớt lờ, thật là vô trách nhiệm. Nếu hai đứa trẻ có xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân." Cậu thở hắt ra."Ta thật là đáng trách."

Nói rồi cậu tiến lên ba bước và đỡ tôi đứng dậy. 

"Khi nào rảnh rỗi cứ đến vương phủ của ta." Cậu nói nhỏ vào tai tôi, tay lén lút dúi cho một tấm thẻ bài bằng sắt. "Đi vào từ cửa Đông, ngươi cứ đưa cái này ra, lính gác ắt sẽ hiểu."

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài giấu trong tay áo, trong lòng gào thét vì vui sướng. Cuối cùng thì cũng được danh chính ngôn thuận bước vào Hoàng thành Thăng Long, đã vậy còn dưới thân phận là khách của vương gia.

Cung vương à, sao tự dưng anh dễ thương quá vậy?   

"Người đâu? Mau đền bù cho mỗi tiểu thương ở đây một mạch."

"Cung vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Dân chúng được phát tiền thì mừng như trẩy hội, tiếng tung hô Cung vương rền vang một góc phố. Nhưng dù có mừng cũng rất có phép tắc, không dám chà đạp nhau để giành giật tiền một cách vô tổ chức như ở thời hiện đại. Tôi đứng một bên quan sát sự việc, nhăn răng cười đắc ý với tên thị vệ lúc nãy. Anh ta hậm hực nhặt kiếm lên, tuy vậy vẫn hướng người về phía tôi, tỏ vẻ hối lỗi.

Giữa đám đông đang reo hò, anh chàng Cung vương lặng lẽ đích thân đến trước mặt cha mẹ hai đứa bé để cúi đầu tạ lỗi và biếu họ chút tiền.

Chà, tôi nghĩ, nếu cậu ta được làm vua thì chắc cũng không đến nỗi nào. Đến giờ tôi vẫn không biết cậu là ai, và có vai vế gì trong hoàng tộc.

Quan trọng hơn, cậu ta là gì của Lê Tư Thành?

"Ta đã làm phiền mọi người. Cô gia xin phép đi trước." Cậu liếc tôi, cái nhìn đầy ẩn ý, như thể nửa muốn hăm doạ, nửa muốn hứa hẹn. Ý của vị vương gia, theo tôi đoán đại loại là, "Ngươi nhất định phải đến vương phủ của ta, nếu không ta sẽ phái người tìm ngươi cho bằng được và lôi ngươi đến đó. Nhớ đấy!"

"Cung vương bảo trọng." Tôi gật đầu, dạt qua một bên và cung kính cúi chào. Ý của tôi muốn đáp lại là, "Được! Ta chắc chắn sẽ tới."     

***

"Tao cấm mày nói chuyện này cho Andrey!" Tôi leo lên Bách Khả. "Tạc Tổ, xin cậu đừng nói gì cho Andrey. Nếu mà biết, cậu ta sẽ mắng tôi chết!"

Nhớ đến lời hứa danh dự tối qua, cái gì mà "không được đem tính mạng ra làm trò đùa", rồi "không được nhào đầu vào chỗ chết", tôi không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Andrey mà biết được chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành. Biết tính cậu, bảo đảm tôi sẽ bị cấm cửa vài tháng cho xem.

Với lại, tôi không nghĩ việc nhảy ra chặn đầu năm con ngựa được Andrey bỏ vào danh sách"Những việc nên làm thử một lần khi về thời phong kiến."

"Hiểu rồi." Nick khịt mũi. "Nhưng mày tự đi giải thích về nguồn gốc của mớ quà tặng này nha. Tao không biết gì hết."

"Tôi sẽ kín miệng chuyện này." Tạc Tổ rùng mình."Thứ lỗi cho tôi đã nói lời khiếm nhã, nhưng cậu An-rây thật là đáng sợ."

Sau khi anh chàng vương gia đã đi xa, các tiểu thương liền xúm lại hỏi han tôi. Theo họ thì không phải ngày nào cũng có kẻ dám cả gan chặn ngựa của Cung vương, càng không ai dám tố cáo (và chửi) người của hoàng tộc trước bàn dân thiên hạ. Có người khen ngợi tôi nghĩa hiệp, có người lại mắng tôi ngốc nghếch. Bà lão ban nãy nhét vào tay tôi hai bó rau, thế là những người khác thay phiên nhau biếu quà cho bọn tôi. Một rổ trứng vịt, hai cây chả, ba chùm nhãn, bốn cân thịt,... nhiều đến nỗi tôi phải cầu cứu hai thằng bạn xách phụ. Một gian hàng bán đồ mỹ nghệ đã tặng tôi một cây lược gỗ, rồi hai cái túi thơm và một hộp phấn, nghe quảng cáo là rất được các tiểu thư ưa chuộng. Cha mẹ của hai đứa trẻ bán hàng quán ven đường, nên trả ơn bằng cách cho bọn tôi ăn uống miễn phí vô thời hạn. Trước khi đi, tôi có tranh thủ hỏi mọi người về loại lá làm sạch miệng (ngoài trầu) thì được một ông thầy thuốc dúi cho hai túi lá bạc hà và đinh hương khô.

Người Đại Việt là thế! Tuy nghèo khó nhưng sống có tình có nghĩa, thiệt làm cho con người ta ấm lòng!

Tôi rối rít cảm ơn mọi người, nhảy lên ngựa và nhe răng cười với Nick và Tạc Tổ, cảm thấy ruột nở ra từng khúc.

Không ai cười lại với tôi. 

"Duy An, ban nãy cậu doạ tôi đến hồn xiêu phách lạc." Tạc Tổ mím chặt môi, mặt mày quạu quọ."Tôi đã rất lo sợ cho tính mạng của cậu. Ngộ nhỡ..."

"Ha ha ha... tôi là thế đấy! Cậu đã biết quá rõ rồi còn gì?" Tôi bật cười khanh khách. Thấy Tạc Tổ đen mặt, tôi lật đật đổi chủ đề. "À, cậu có biết gì về vị Cung vương[5] kia không? Anh ta tên gì? Quan hệ như thế nào với thánh thượng?"

"Cậu to gan lắm đấy, Duy An, dám hỏi huý của vương gia." Tạc Tổ thở ra. Lúc này tôi mới nhớ mang máng, rằng ở thời phong kiến thường dân không được gọi tên cúng cơm của người trong hoàng tộc. Gọi là "phạm huý" thì phải?

"Ấy, tôi xin lỗi. Bên vương quốc của tôi không có lệ này. Người ta cứ gọi thẳng tên của hoàng đế Edward thôi à."

"Cung vương là con trai thứ hai của Thái Tông đế, là anh cùng cha khác mẹ với Quang Thuận hoàng đế." Cậu đột ngột hạ giọng."Tôi nghe nói, Thái uý đã từng muốn lập ngài ấy làm vua, nhưng ngài đã cự tuyệt, nên ngôi báu mới thuộc về Gia vương[6]."

Thì ra Cung vương là một hoàng tử!

"Ồ, tiếc nhỉ?" Tôi chặc lưỡi."Anh ta nếu làm vua cũng không đến nỗi nào."

"Không ai hiểu được lý lẽ của ngài. Có người nói vì ngài không thích việc triều chính, có người lại đồn ngài yêu thích nghệ thuật và trót yêu một người ca kỹ, bị mọi người dị nghị. Còn có tin đồn, chính ngài thừa nhận mình không có tố chất làm vua, nên mới nhường ngôi cho em mình..."

"Tôi không đồng ý," tôi cắt ngang, lắc đầu. "Việc nhân nghĩa, cốt ở yên dân[7]. Ý dân là ý trời, có dân ủng hộ thì nước nhà mới thịnh. Vì thế, đạo làm vua phải lấy dân làm gốc. Phải thương dân như con. Cung vương là bề trên nhưng tính cách khiêm nhường, chính trực, lại đối xử hoà nhã với mọi người. Tuy anh ta tự nhận mình bất tài, nhưng theo tôi, Cung vương là người có khả năng trở thành bậc hiền đế."

"Suỵt! Khẽ thôi! Đừng để ai nghe thấy những lời này." Tạc Tổ xanh mặt. "Đây là Đông Kinh, nơi đâu cũng có tai mắt triều đình. Cậu tốt nhất đừng nên nói những câu phản loạn như thế!"

Phản loạn gì? Tôi chỉ góp ý thôi mà? Ai thèm lật đổ quý ngài Lê Thánh Tông vĩ đại chứ?

"Không biết Lê Tư... ấy nhầm, Quang Thuận đế là người như thế nào?" Tôi bật hỏi. "Có tốt như Cung vương không ta?"

Vừa hỏi xong, Tạc Tổ liền trố mắt nhìn tôi. Cậu tằng hắng vài cái, che miệng ho thêm vài cái nữa. Mặt cậu đỏ ửng lên (không biết vì trời nóng hay vì nín cười). Tôi mặc kệ cậu bạn làm trò mèo, quay sang trò chuyện với Nick.

"Ê mày, lúc nãy tao hên ghê há? Mém xíu nữa là tiêu đời luôn rồi."

Nick không nói gì, chỉ lườm tôi sắc lẹm.

"Mà công nhận tao cao số thiệt. Mỗi lần mém chết là cứ y như rằng gặp được cao nhân. Hết vương gia Lê Hạo, rồi đến Cung vương..."

Nick vẫn im lặng. Cậu đánh ngựa lên trước, làm tôi phải đuổi theo.

"Mày không thấy tao dũng cảm hả? Cứu đến hai mạng người, rồi tay không đấu binh khí. Hyah! Hyah!" Tôi vung tay loạn xạ. "Rồi được người ta tặng cho quá trời đồ..."

Nick không thèm liếc tôi nữa. Cậu hướng đầu thẳng về phía trước, giọng đều đều, "Chúng ta cần nói chuyện."

Chú thích:
[1] Đơn vị đo lường cổ của người Việt. 1 dặm bằng khoảng 576 mét.
[2] Chơi chữ tên của Nick. Kanelos đọc lái thành Kane'lost' và Kane'not-lost'
[3] Tấn pháp trong võ cổ truyền, thuộc nhóm tấn thấp: Ức bàn chân đặt xuống đất và đầu gối hơi chạm đất. Bàn chân trước đặt ngay trước bàn chân sau.
[4] Đại từ xưng hô cho vương gia.
[5] Danh hiệu được Lê Nghi Dân (Thiên Hưng đế) gia phong của hoàng tử Lê Khắc Xương.
[6] Danh hiệu được Lê Nghi Dân (Thiên Hưng đế) gia phong của hoàng tử Lê Tư Thành.
[7] Ở đây, Pax vô tình trích câu đầu tiên của Bình Ngô Đại Cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top