Chương 31: Thăm Hỏi
Trời đã về khuya. Tôi đang ngủ gật ở trước cổng nhà thì bị gọi dậy. Một bàn tay lay lay vai tôi.
"Pax! Pax! Anh bạn, mày đang làm gì ở đây?" Giọng nói thì thào. "Sao không vào ngủ đi?"
"Tao đang đợi mày, thằng khốn!" Tôi ngáp và dụi mắt, lờ mờ thấy cái bóng cao nhòng của Andrey dưới ánh đèn dầu. "Đi đâu giờ này mới về?"
"Cái thằng ngốc này, mau vào nhà đi! Cảm lạnh nữa bây giờ."
"Tao hỏi mày, đi đâu giờ này mới về?"
"Mày không phải cô Cara. Hoặc chú Jason." Andrey khịt mũi và kéo tôi đứng dậy. Vẫn là dùng cánh tay phải. "Và tao đi đâu kệ tao."
Tôi bất thình lình xoay người và chặn ngay cửa chính, quyết không cho cậu vào nhà cho đến khi có được câu trả lời thích đáng. Andrey định lách người đi vô thì bị tôi giơ hai cánh tay lên ngáng đường. Thấy tôi vẫn lì lợm đứng đực ra đó, mặt mày chầm dầm, Andrey khoanh tay lại, cúi xuống nhìn tôi và nhướn một lông mày lên, có vẻ thách thức. Trước khi tôi kịp mở miệng mắng thằng bạn một trận, vì cái tội dám làm tôi nóng gan nóng ruột lo lắng thì Andrey bỗng sụp mắt xuống, quay đầu đi chỗ khác và lí nhí, "Tao xin lỗi."
"Cái gì?"
"Cho tao xin lỗi, được chứ? Tao đã cư xử không phải với tụi mày. Tao không biết vì sao... Dạo này, tao không biết vì sao..." Cậu nghiến răng, lắc đầu. "Không, tao không có lời biện hộ nào cho hành động của mình hồi chiều. Tao thật sự xin lỗi."
Tôi trố mắt nhìn Andrey, quên bẵng luôn cơn buồn ngủ. Vai sụp xuống, đầu cúi thấp, hai tay xoa vào nhau, cả người cậu toát ra vẻ cam chịu, và sự hối lỗi, như thể cậu đang chuẩn bị tinh thần để nghe tôi chửi xối xả vào mặt.
Như thể vai vế của bọn tôi bị đảo lộn.
Lúc này đây, tôi muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng lại không thể nào lựa lời chất vấn. Tôi cứ đứng đó, miệng ngáp ngáp, đóng rồi mở, mở rồi đóng. Tôi muốn hỏi thằng bạn mình, rằng tại sao thay đổi thái độ đột ngột, và tại sao lại không muốn viện lý do cho hành động nông nổi của mình hồi chiều.
Phải chăng Andrey vẫn chưa muốn đề cập đến vấn đề kia?
Cậu không biết Nick đã xì hết mọi chuyện cho tôi nghe vào đêm hôm trước rồi sao?
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và bức bối, dù khí trời vào đêm mùa hè khá là mát mẻ. Tôi mím môi, lặng lẽ quan sát thằng bạn, không biết trong cái đầu nguy hiểm kia chất chứa những nỗi niềm tâm sự (và âm mưu) gì. Chưa bao giờ tôi thấy tâm lý của Andrey bất ổn như lúc này, kể từ vụ tai nạn giao thông khi cậu tám tuổi, làm chấn thương vùng thuỳ trán.
"Tao biết, dạo gần đây mày..."
"Làm ơn tha thứ cho tao!" Andrey vội vã cắt ngang, tay phải chụp lấy bả vai tôi. "Khoan đã, mày không cần phải tha thứ cho tao ngay. Chỉ cần mày biết được, tao đã làm mọi thứ có thể làm, vốn chỉ là để tốt cho ba đứa mình. Và tao vẫn không bao giờ hối hận. Thời đại này, tụi mình..." Cậu cười chua chát, "Vụ án lần trước, tao... tao đã... tao đã làm một việc... khó có thể chấp nhận được. Mày không cần biết là việc gì, chỉ cần biết... chỉ là, không hiểu sao dạo này... nó lại đang... nó đang dần ăn mòn đi lương tâm của tao, tâm trí của tao..."
Không cần nói hết thì tôi cũng biết, Andrey, cũng như tôi, đang sợ hãi bản thân sẽ hoá rồ trong cái thế giới này. Sợ chính mình một khi đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Tim tôi bất giác như bị bóp nghẹt. Thứ cảm xúc kinh hãi bị dồn nén lâu ngày, giờ như một con đập bị vỡ, dâng trào ra khắp nơi và cuốn đi thứ lý trí còn sót lại trong người tôi.
Đau đớn, và mất kiểm soát.
Sống mũi cay cay, tôi thấy hai hốc mắt mình nóng lên. Tự nhiên tôi thấy thương thằng bạn của mình quá! (Sau này tôi sẽ đổ thừa cho việc trò chuyện đêm khuya khiến con người ta sến súa và mùi mẫn.)
Đầu mụ đi, tôi run run đặt tay lên vai Andrey và thì thầm, "Này, hứa với tao một điều thôi được không?"
"Chuyện gì?"
"Hứa với tao, là mày phải quan tâm đến bản thân mình. Phải sống thật tốt. Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua luôn đi, đừng quá bận tâm. Tao... tao sẽ không trách mày nữa đâu. Được không?" Tôi mỉm cười méo xẹo. "Anh bạn, chiều nay mày làm tao sợ chết khiếp..."
"Tao xin lỗi..."
"Không, người mày nên xin lỗi là Nick. Mày chỉ cần thực hiện lời hứa với tao thôi."
"Tao hứa." Nói rồi cậu ôm chầm lấy tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng vòng tay qua ôm lại, cẩn thận né đi phần vai bị thương. Bọn tôi giữ một nhịp lâu hơn bình thường.
"Mày cũng vậy, thằng đần." Cậu nói tiếp. "Không được nhào đầu vào chỗ chết nữa, có nghe không?"
"Nghe rồi." Tôi đảo mắt. "Tao hứa sẽ không bao giờ đem tính mạng ra làm trò đùa nữa."
Trừ khi tính mạng tụi mày bị đe doạ thì tao sẽ bất chấp, tôi nghĩ thêm. Andrey, Nick, tụi mày đã vì tao mà hy sinh quá nhiều. Tao mãi mãi trân trọng thứ tình bạn này, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Vừa bước chân vào nhà, tôi cảm giác lòng mình như nhẹ đi hơn phân nửa, và chính tôi cũng đã tha thứ cho Andrey từ lúc nào.
***
Từ khi xuyên về quá khứ, không hiểu sao cơ thể tôi lại tự tập cho mình thói quen dậy sớm. Tần suất gặp ác mộng về Nguyễn Bảng và vụ án Lệ Chi Viên đã giảm đáng kể, thay vào đó là ác mộng về vụ án lần trước với tôi là nhân vật chính. Nó luôn kết thúc bằng việc tôi nằm thẳng đơ trên vũng máu, hoặc đầu lìa khỏi cổ, hoặc là cả hai. Nick và Andrey đã quá quen với chuyện này, nên hai người cũng mặc định biến tôi thành cái đồng hồ báo thức bất đắc dĩ cho cả bọn.
Vì thế nên vào khoảng giờ Dần (hoặc giờ Mão, chẳng biết nữa, bởi bọn tôi làm gì có đồng hồ), hai người kia lại bị đánh thức bởi tiếng gào thét chói tai quen thuộc:
"AAAAAAAAAAA..."
"PAX!" Vẫn là Andrey nhanh chân chạy đến bên cạnh giường. "MAU TỈNH DẬY!" Cậu giữ chặt lấy vai tôi. "Nó qua rồi. Mày an toàn rồi. Có tụi tao ở đây."
Tôi bừng tỉnh và thấy cặp mắt đầy tia máu của Andrey đang rọi xuống mình. Trông cậu còn tệ hơn hôm qua.
Tôi kéo Andrey xuống và ôm cậu thật chặt. Sau đó tôi leo xuống giường, đi qua anh bạn Nick đang còn mắt nhắm mắt mở, miệng còn chảy ke, ngồi xếp bằng trên chiếc giường đối diện, và kéo cậu ta vào lòng.
"Nghẹt thở chết tao," Nick làu bàu, lấy tay áo quẹt miệng.
"Xin lỗi. Và chào buổi sáng, tụi mày."
Tôi tự nhủ mình nên bắt đầu mỗi buổi sáng như thế này. Ở đây, tôi cần một lý do để tiếp tục chiến đấu. Và gia đình này chính là lý do của tôi.
Bọn tôi lặng lẽ sửa soạn, quần áo tóc tai đều gọn gàng tươm tất (tôi có phần chỉn chu hơn bọn họ). Theo kế hoạch, sáng hôm nay Nick và Andrey sẽ chính thức đi tìm việc ở làng Yên Thái. Nhưng trước đó họ sẽ giúp tôi, một tên vô công rỗi nghề, đi tìm và thăm hỏi nhà dì của Tạc Tổ.
"Tụi mình ăn sáng cái đã." Andrey cột cây kiếm vào dây thắt lưng. "Tụi mày muốn ăn gì?"
Ăn gì ta? Thời ngày xưa điểm tâm có những gì?
Có món nào vừa ngon, bổ, rẻ không ấy?
"Tao ăn gì cũng được." Nick nhún vai. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Tao thèm phở."
Hồi khuya, trước sự ngạc nhiên của tôi, Nick và Andrey đã làm hoà một cách nhanh chóng và có phần lãng xẹt. Andrey đã vội vã xông vào phòng và đánh thức Nick, nhỏ giọng xin lỗi, sau đó thì thầm hứa hẹn gì đó có liên quan đến việc mua dụng cụ mỹ thuật. Rồi cả ba đứa lại tiếp tục bàn luận kế hoạch tới tận canh giờ Sửu.
Cũng may là Nick giống tôi ở cái tính rộng lượng và ít khi thù dai (ai như cái tên kia). Cậu đã từng nói với tôi, rằng hận thù chỉ gây ra đau khổ, nên cả đời này cậu chỉ hận duy nhất một người mà thôi!
"Đồ ăn hôm qua còn nhiều không?" Tôi hỏi bâng quơ, tự rót cho mình ly nước trà nguội. Đã hơn mười ngày không được vệ sinh răng miệng tử tế, tôi đã bắt đầu nhớ tha thiết mùi vị bạc hà của kem đánh răng. Không biết thời này người ta có bán lá bạc hà tươi để nhai không nhỉ?
Nick lục lọi trong túi đồ ăn một lúc. "Kì lạ," cậu lẩm bẩm, và quay sang tôi trả lời, "Chỉ còn vừa đủ một người ăn. "
Tôi đang súc một miệng đầy nước trà thì mém phun hết ra ngoài.
Ủa, theo tôi nhớ không lầm thì tối qua Nick và tôi đâu có ăn uống như tàu há mồm? Bọn tôi rất có ý tứ mà, chừa lại khá nhiều đồ ăn đấy chứ? Chẳng lẽ...
"Là tao ăn đó!" Andrey lên tiếng. "Nhớ lời hứa đêm qua không?" Cậu ngáp một cái thật dài, rồi che miệng ợ thêm một cái nữa. Quả là cái bụng của Andrey có phình ra một chút, nhưng quầng thâm mắt vẫn còn đó, thậm chí còn đậm hơn hôm qua.
Tôi ngước nhìn vào chỗ đồ ăn ít ỏi trong bao lương thực, xong nhìn vào túi tiền xẹp lép đặt bên cạnh, không biết là nên khóc hay nên cười.
***
Vì nhà khách cũng nằm ở rìa làng Yên Thái, bọn tôi không cần phải đi quá xa để đến nhà bà dì của Tạc Tổ. Đó là dựa vào Andrey, người đã đi lòng vòng khảo sát khu vực vào tối qua. Cậu đã mơ hồ đoán được căn nhà ấy ở đâu, chỉ không dám gõ cửa hỏi thôi.
Bọn tôi chỉ không ngờ là nhà bà ấy lại khá giả đến vậy. So với những căn chòi, những căn nhà tranh vách đất dọc hai bên đường của dân làng, thì căn nhà gỗ trước mặt có thể ngang tầm với căn biệt thự của gia đình tôi ở Bellingham.
"Mày có chắc không đó, Andrey?" Tôi hỏi. Bọn tôi đang đứng tần ngần trước cánh cổng tam quan to lớn, vẫn chưa dám đưa tay lên gõ. "Tao không muốn chạm mặt bất kì thành phần giàu nứt đố nào nữa đâu."
"Cứ gõ đại đi! Sai thì tao chịu trách nhiệm."
Cộc! Cộc! Cộc!
"Bác gì ơi?" Tôi gọi to. "Cho bọn cháu hỏi thăm với ạ?"
Chờ chưa đầy một phút thì cánh cổng từ từ hé mở. Ló ra một mái đầu chẻ giữa quen thuộc.
"Là các cậu!" Tạc Tổ toét miệng cười, chút nữa đã nhảy cẫng lên. "Duy An, An-rây, Ni-cô-lát." Như chợt nhớ ra điều gì, cậu dè dặt chìa tay ra. "Lần tái ngộ này, thật là hân hạnh cho Phạm mỗ."
"He he... Chào cậu, Tạc Tổ."
Trong khi Andrey và Nick bận bắt tay cậu bạn, tôi ngó nghiêng vào bên trong (sợ lại bị gia cầm bất ngờ tấn công như hôm nọ). Khoảng sân rộng phía trước có một cái ao cá hình vuông, phía trên trôi bồng bềnh vài chiếc lá sen. Xung quanh ao có dăm ba loại cây cảnh mà tôi không biết tên. Phía bên trái, đặt ba chậu cây lài đang trổ bông trắng muốt với hương thơm thoang thoảng đến mê hoặc. Phía bên phải, cây sứ đang nở hoa đỏ cả một góc sân. Phía cuối sân, gần với cột nhà, trồng một cây vải thiều với tán lá xum xuê, từng chùm vải treo lủng lẳng làm tôi bất giác chảy nước miếng. Cái bụng đói cồn cào kêu lên mấy tiếng rồn rột.
Và hình như... tôi ngửi được mùi gỗ nhóm bếp ở đâu đây.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tạc Tổ vội vã ra dấu cho cả bọn đi theo mình và đóng sầm cửa lại. Cậu dẫn bọn tôi đi theo một lối khác, vòng qua vườn cây để vào cửa sau nhà bếp.
"Chắc các cậu chưa ăn gì phải không?" Tạc Tổ mỉm cười hỏi. Tôi gật đầu, chưa kịp quan sát gian bếp khang trang thì cậu đã hét toáng lên, "Ối giời đất ạ!"
Và sau đó là công cuộc dập lửa và cứu vớt bữa sáng khét lẹt của bốn người. Giờ thì tôi mới biết Tạc Tổ cũng vụng về không kém gì mình, đặc biệt trong chuyện bếp núc. Cậu chạy qua chạy lại, loay hoay mãi mà không biết làm gì với mớ củi cháy phừng phực trên bếp lò, nay đã lan qua mớ rơm rạ và củi khô đặt bên cạnh. Andrey đã nhanh tay vớ lấy miếng vải và nhấc hai cái nồi đất ra chỗ khác, trong khi tôi ném một cái khăn lớn cho Nick, người đã lết đến một cái chậu nước bên ngoài và nhúng nó vào. Bằng một động tác đẹp mắt, cậu quẳng nó về phía mớ củi, dập tắt ngọn lửa hoàn toàn.
Lửa đã được dập, nhưng căn bếp đã cháy rụi hết phân nửa.
Ba đứa tôi quay phắt về phía thủ phạm, mong chờ giải thích.
"Tạc Tổ," tôi ho khù khụ, "cậu đang nấu món gì thế?"
Cậu ta tằng hắng, mặt đỏ lên sau lớp tro bụi. "Là cháo gà đỗ xanh."
Andrey mở nắp nồi lên và bình luận,"Còn có thể ăn được."
"TẠC TỔ! MỚI SÁNG SỚM MÀ BÂY ĐÃ LÀM GÌ LOẠN LÊN HẾT CẢ THẾ?"
Một giọng nói the thé vang lên, làm cả bốn đứa nhỏ giật bắn. Từ phía cổng chính, một bà bác độ sáu mươi mở toang cửa và hùng hổ bước vào. Bà ta cao tầm thước, dáng người săn chắc khoẻ mạnh, trang phục giản dị với áo giao lĩnh, thường và mái tóc dài vấn khăn. Khuôn mặt chữ điền ngăm đen, đôi mắt sắc sảo, cái mũi rộng và miệng nhỏ đang nhóp nhép nhai trầu. Như không nhìn thấy bọn trẻ người ngoại quốc đang đứng lù lù trong căn bếp, bà quét mắt qua bãi chiến trường và dừng ngay trên mái đầu lỏm chỏm của thằng cháu hậu đậu.
Về phía cậu bạn Tạc Tổ vừa nhác thấy bác gái đã nháo nhào lên, vừa muốn bỏ trốn, vừa muốn phi tang hiện trường ngổn ngang trước mặt. Đã quá trễ. Cuối cùng, cậu không còn cách nào nên phải chường mặt ra và chịu trận.
"Ối giời đất ơiiiii, cái thằng này!" Bà véo lấy tai Tạc Tổ, khiến cậu chàng la oai oái."Ta đã bảo cháu chờ ta về nấu bữa sáng, ai mượn lại vào bếp làm chi..."
"Cháu... cháu xin bác... Oái! Bác... bác tha lỗi cho cháu... tại cháu đói quá..."
Tạc Tổ đưa mắt về phía tôi cầu cứu. Tôi bước lên phía trước và hắng giọng, "Cháu chào bác ạ!"
"Bằng hữu tâm giao của thằng nhóc này à?" Bà ta quay qua đánh giá ba đứa tôi. "Ta có nghe về các cháu."
Phía sau, Nick và Andrey lễ phép đan tay cúi chào.
Bà mỉm cười hiền hậu, nhỏ giọng, "Vất vả cho các cháu rồi."
Sau màn giới thiệu tên tuổi, dưới sự miễn cưỡng của hai thằng nhóc, bà bác đã gọi luôn Andrey là "Rây" và Nick là "Lát", khiến tôi mắc cười quá xá (mà không dám cười). Tôi vô cùng biết ơn mẹ vì đã đặt cho mình một cái tên thuần Việt, bởi từ lúc sinh ra, bà con họ hàng người Việt ở Bellingham và quận Cam, California, ai ai cũng đã gọi tôi là "thằng An".
Pax William gì cơ? Nó là thằng nào?
Không biết hai thằng bạn tôi nghĩ gì về một cái tự bằng tiếng Việt nhỉ? Để sau này cho dễ gọi tên ấy mà!
"Thôi, vào nhà hết đi! Ta dọn bữa lên cho chúng bây."
"Bác Cả ơi... Để cháu giúp bác..." Tạc Tổ rụt rè nói.
"Thôi thôi thôi... cho ta xin! Cháu mà động vào nữa thì không khéo sập luôn cả căn bếp đấy! Đi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top