Chương 22: Gặp Lại
Tối đó, sau khi Ái Gia ra về, tôi không thấy mặt hai thằng bạn kia đâu. Lết xác đi khắp nhà tìm kiếm bọn họ, tôi mệt đừ người và quyết định bỏ cuộc, chui vào phòng ngủ đóng quân cả đêm. Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới thấy mặt mày hai tên ở trong bếp, đang loay hoay nấu bữa sáng. Thật ra thì có mình Andrey nấu thôi, còn Nick ngồi dựa vách tường tán dóc, tay cầm một cuốn sách huơ qua huơ lại.
"...nếu tụi mình học và nghiên cứu được các kí tự... a, Pax, cuối cùng thì mày cũng dậy."
"Chào buổi sáng, hai thằng dở hơi!" Tôi chống nạnh. "Tối qua biến đi đâu mà không có tao hả?"
"Thằng ngu!" Andrey chửi theo cửa miệng. "Bọn tao đi..."
"À hem!" Nick tằng hắng rõ to. Cậu liếc Andrey sắc lẻm.
"Ấy, quên, xin lỗi. Pax, đêm hôm qua bọn tao đến nhà của ngài huyện thừa."
"Trịnh Viêm? Ông ta không sao chứ?"
"Đã tỉnh lại rồi," Andrey đáp, "nhưng vẫn còn yếu lắm. Bọn tao đến để cảm ơn ông ấy đã chiếu cố mày trong ngục. Ông ta đã nói lời xin lỗi, vì đã bất cẩn viết bức thư đó và để nó rơi vào tay tên Lê Ngỗi. À, Trịnh Viêm còn tặng mày cuốn sách này, nói là sách binh pháp gì đấy để mày học tập."
"Ê, tao cũng muốn tới đó," tôi lanh chanh. "Rót cho tao ly nước với."
"Tuyệt đối không được!" Andrey lắc đầu. "Ông ta biết mày sẽ đòi tới thăm nên dặn tụi tao phải cản mày, để mày ở nhà nghỉ ngơi. Nước nè!"
Tôi xụ mặt. Biết ngay mà! Bệnh nhân với tù nhân cũng có khác gì nhau chứ. Tôi nhận ly nước bằng hai bàn tay và uống một ngụm.
"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới kinh thành," Nick thông báo. "Nên hôm nay mày hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Sớm vậy?"
"Chúng ta đã ở quá lâu ở cái huyện này. Chính huyện thừa đã khuyên bọn tao nên khởi hành sớm để tránh tai mắt quan lại triều đình. Vụ án này động đến thân thích của một ông quan cỡ bự tên là Lê Lăng, nghe nói giữ chức Thái uý, giống như cố vấn cấp cao của hoàng đế. Ba đứa mình vẫn nên chuồn trước để tránh bị trả thù."
Quả là Trịnh Viêm, suy nghĩ thật chu toàn! Tôi đã nợ ông ta quá nhiều (Nghĩ đi nghĩ lại thì sau vụ án này tôi nợ nần chồng chất.)
Ngáp một cái thật dài, tôi ngó dáo dác. "Em Thy đâu?"
"Đi chợ với bác chủ nhà rồi," Andrey đáp. "Mày ăn cái này, uống thuốc, tắm rửa, rồi lên giường nghỉ đi."
Tôi nhìn cái siêu sắc thuốc đang bốc mùi nồng nàn mà lòng tràn ngập thù hận, rồi liếc qua chén cháo gà Andrey mới tập tành nấu, thở dài thườn thượt. Thấy được sự chần chừ của tôi, Andrey lại đâm quạu.
"Liệu hồn mà dưỡng sức đi, nếu không tao đích thân mời anh chàng kia tới nhà thúc ép mày ăn như hôm qua nữa bây giờ."
"Bình tĩnh đi cha nội! Từ từ để thằng nhỏ này ăn." Tôi nhìn qua Nick như muốn hỏi, Sao dạo này thằng Andrey nóng tính quá vậy? Cậu ta chỉ biết nhún vai, như trả lời, Ai mà biết!
"Tao cóc cần ai giúp cả," tôi lầm bầm. Andrey quạu làm tôi cũng quạu lây. "Cứ để lên cái khay đó cho tao!"
Nói rồi tôi thăng bằng nó trên hai cẳng tay và lết gót trở về phòng. Cả ngày hôm đó giống hệt như đêm hôm qua, nghĩa là trừ buổi sáng ấy, tôi tuyệt nhiên không thấy tăm hơi hai thằng bạn đâu.
***
Sáng hôm sau, bọn tôi hẹn sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc lên đường, bùi ngùi chia tay mọi người. Em gái Huỳnh Thy tạm thời không thể theo cùng bọn tôi vì vụ án của Lê Ngỗi chưa thực sự kết thúc, rất cần sự có mặt của nhân chứng và nguyên cáo, nên em ấy sẽ ở nhờ nhà bác Vân vài ngày và sau đó chuyển đến ở cùng chị Bảo Hà, họ hàng của Ái Gia.
Trước khi ra khỏi nhà, Andrey quẳng cho tôi chiếc áo đối khâm bằng lụa màu xanh lam thượng hạng có hoa văn mây trời, cộng với ba bộ áo giao lĩnh mới toanh, nói là quà tặng của ông chủ bán vải vóc vì tôi có công "chống lại cường hào ác bá, đem lại bình yên cho huyện Gia Định", hay đại loại thế. Vừa khoác lên, tôi liền cảm giác mình như quý tộc thượng lưu, trong khi hai thằng bạn đi theo như... người ở. Nói thế thôi chứ bộ áo viên lĩnh[1] màu nâu nhạt Andrey đang mặc, cộng với chiếc nón rộng vành, thắt lưng da thuộc màu đỏ và cây kiếm (đào đâu ra hay thế?) giắt ngang hông khiến cậu trông như hiệp khách giang hồ. Chỉ có Nick là trung thành với bộ dạng cái bang rách rưới, dù Andrey có thuyết phục cách mấy cậu cũng không chịu thay ra bộ nào tử tế.
"Nó giúp tao dễ dàng lẫn vào quần chúng," cậu lý lẽ.
Bọn tôi lỉnh kỉnh khiên những món quà người dân tận tay đem tới ngày hôm qua đến trạm xe ngựa – nào là các loại bánh trái, thực phẩm đủ cho cả tuần, quần áo, đồ lưu niệm, và cả tiền nữa. Andrey phụ kéo hai thằng bạn đang bị thương lên xe và chờ khởi hành.
"Hôm qua sao lại biến mất tăm nữa rồi? Mày bị thương ở chân mà sao cứ khoái đi lung tung thế?" Tôi quay qua hỏi Nick, cười hề hề. "Dạo này tao thấy mày với Andrey có vẻ thân thiết hơn trước đó nha!"
"Trải qua những phút giây sinh tử thì mày mới thấy cái đáng quý của tình bạn," Nick xa xăm. "Hôm qua bọn tao lại đi thăm Trịnh Viêm, đi ăn chè của thím Mùi và mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi này. Thế là sẵn tiện bị quẳng cho một đống quà cáp từ mọi người ở chợ huyện."
"Tụi mày đi chơi không rủ tao. Bạn bè gì kì cục!" Tôi bĩu môi dài cả thước rồi quay sang Andrey, người đang nhắm mắt dưỡng thần. "Ê, mày mò đâu cây kiếm oách thế?"
"Trịnh Viêm cho tao. Kiếm tốt lắm đấy."
"Ơ, tao cũng muốn..."
Thằng Andrey này ghê thật, mới quen biết Trịnh huyện thừa có hai ngày mà đã được ông tặng bảo kiếm, trong khi tôi lăn lộn trong ngục gần cả tuần, bao phen vào sinh ra tử vì ông ta mà chỉ nhận được cuốn sách toàn mật mã.
"Mày không có cửa đâu," Andrey mỉm cười nhếch mép và giở giọng đại ca, "bây giờ hai bàn tay tàn phế của mày còn không làm được gì..."
"Ôi, cái cuộc đời thật là bất công..." Dù trong lòng nhói lên vì ghen tị, tôi chỉ dám giả vờ ôm ngực và nhăn nhó. "Cuộc đời chỉ bất công với người lương thiện..."
"Không có đâu," Andrey đảo mắt. "Thật ra ông ta tặng mày đó, chỉ nhờ tao giữ hộ. Tao có con dao găm phòng thân rồi."
"Này," tới lượt Nick phản đối, "còn tao có gì?"
"Có tụi tao làm vệ sĩ cho mày."
Bọn tôi đùa cợt một lúc thì tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Lôi từ trong túi ra một tấm lệnh bài bằng gỗ khắc hai chữ Hán [通行][2], tôi chìa ra cho hai thằng bạn.
"Đêm hôm kia, vương gia Lê Hạo có ghé thăm và đưa cho tao cái này, nói rằng đây là thẻ VIP cho thương nhân tụi mình thông cửa ở kinh thành."
Cả hai đứa trố mắt.
"Anh ta đến thăm mày?" Andrey hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ờm, chẳng có chuyện gì đâu."
Tôi bất giác xoa vết bầm trên cổ và quay đi chỗ khác, hoàn toàn không muốn nghĩ về kí ức đêm hôm ấy chút nào. Nó như một cuộc đấu trí không cân sức. Không, phải là một buổi hỏi cung hóc búa khi mà câu trả lời nào cũng có khả năng đem tôi lên trảm đao. Lê Hạo là một nhân vật không hề đơn giản. Thái độ và cử chỉ của anh ta khác hẳn với lúc ở phiên xử. Lạnh lùng, tàn nhẫn và xảo quyệt. Tôi phải hết sức dè chừng vị vương gia này, nếu cả hai có tình cờ chạm mặt ở Thăng Long.
"Nói tóm lại là, đừng vì tấm lệnh bài này mà bị lừa. Tụi mày không nên tin tưởng anh chàng Lê Hạo kia."
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, làm mông tôi nẩy lên và đập một cái bẹp xuống băng ghế. Chưa kịp càm ràm thì một tiếng gọi thất thanh vang lên.
"Khoan đã, làm ơn, xin dừng xe lại!"
"A, Ái Gia?" Tôi reo lên, vẫy tay chào. Andrey tranh thủ kéo hai tay cậu ta lên trong khi xe vẫn đang chạy.
"Thật là tình cờ." Cậu ta thở hổn hển."Ba vị cũng đến Đông Kinh ư?"
"Đúng vậy. Chúng ta quả là có duyên."
"Nếu đã có duyên như thế, xin phép Ái Gia được kết giao bằng hữu với ba vị."
Tôi dịch lại cho Nick và cậu cười toe, giơ ngón cái lên đồng ý. Cậu chìa tay ra trước mặt Ái Gia, nói lơ lớ, "Tôi là Nicholas. Thật hân hạnh."
"Cậu đã biết, tôi là Andrey."
"Còn tôi là Duy An."
Ái Gia mắt sáng lên, dè dặt bắt lấy tay hai đứa bạn. Cậu đã chính thức học được cách chào hỏi của người phương Tây.
"Vậy thì cũng không giấu diếm gì mọi người, Ái Gia họ Phạm, huý là Tạc Tổ."
Chú thích:
[1] Viên lĩnh, hay đoàn lĩnh, là tên của một loại áo cổ tròn, tay rộng hoặc tay chẽn, vạt dài hoặc ngắn, có thể mặc bên ngoài như giao lĩnh, hoặc kết hợp với thường (váy). Cả nam và nữ đều mặc được. Đây là loại áo chính thức của tầng lớp quan lại triều đình.
[2] Thông hành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top