Chương 21: Dưỡng Thương
Mùi khói thuốc cay nồng bốc lên làm hăng hăng sống mũi. Một thứ gì đó mát lạnh được đặt lên trán, rồi lên má, kèm theo tiếng thủ thỉ của ai đó.
Ai đó quen lắm!
Đầu óc mụ mị thế này thì thật khó chịu, thế là tôi từ chối sự hiện diện của bản thân trong bóng đêm, và chạy theo thứ nguồn sáng duy nhất phát ra từ phía cuối con đường. Tôi chạy mãi, chạy mãi, gọi í ới tên những người thân thuộc: ba mẹ, Andrey, Nick, và cả bác Nguyễn Trãi nữa. Ánh sáng ngày càng đến gần, nhưng lạ thay, tôi không thể chạm vào nó. Không thể bắt lấy nó.
Và rồi tôi đang rơi. Rơi xuống hố sâu đen thăm thẳm.
Và rơi mãi.
"Pax, nắm chặt lấy tay tao," giọng Andrey vang lên đâu đó, nghe lúc xa lúc gần, "mày không được bỏ cuộc. Ta đã thề sẽ đưa cả ba đứa mình ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào. Mày phải cố gắng lên! Nhất định phải cố gắng lên! Mày có nghe không?"
"Mày buông ra đi! Không cần quan tâm đến tao. Tao đã chết rồi. Mày và Nick cứ đi tiếp đi!"
"Không buông! Cố lên Pax, mày làm được mà!"
"BUÔNG TAO RA!" Tôi dùng hết sức lực vùng cổ tay ra. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Andrey bắt đầu trượt xuống. "ĐI ĐI!"
"PAX, KHÔNG!"
Và thế là tôi rơi xuống, bị màn đêm nuốt chửng và chết mất xác dưới vực.
***
Bốp!
"Thằng khốn kiếp! Mau tỉnh dậy cho tao!"
"Andrushenka[1]," Nick ngồi một bên nói giọng đều đều, "cậu ta đã tỉnh rồi, không cần động thủ."
"Đừng có gọi tao là Andrushenka! Còn mày nữa Pax, nhìn cái gì mà nhìn?" Andrey đang khoanh tay đứng cạnh giường tôi. Cậu ta ăn mặc đơn giản với bộ áo trung đơn bên trong và áo tràng nâu đất phía ngoài, dây thừng làm thắt lưng, không quên giắt bên hông con dao găm của Vũ Tích. Bản mặt hầm hầm nhìn xuống giờ đã gầy rộc đi trông thấy, lộ rõ hai xương gò má, đôi mắt đỏ quạch, quần thâm to hơn gấu trúc, cằm và má lún phún râu. "Có tin tao cho mày ăn đập không hả, thằng kia?"
"Tin chớ." Tôi đáp tỉnh queo, rồi tự lồm cồm bò dậy. "Andrey, Nick, tao nhớ bản mặt của tụi mày quá!" Tôi chính thức trở thành con lười, và Andrey là thân cây cho tôi đu bám. Bị ôm cứng ngắc như vậy, Andrey chỉ biết xụi lơ ra đó và tạm thời nuốt cơn giận xuống bao tử. Cậu ta làu bàu mấy từ như "đầu bã đậu," "đã lì còn liều," "đã liều còn ngu," "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm"; đợi chừng ba mươi giây sau cậu mới chịu vòng tay qua lưng tôi, cẩn thận tránh đi vết roi mà ôm thật chặt.
Đằng sau vai Andrey, Nick đang ngồi trên một cái ghế gỗ, hai tay đặt lên đùi và nhìn chằm chằm hai đứa tôi. Cậu mỉm cười mệt mỏi.
"Chân mày sao rồi Nick?"
"Bớt đau nhiều rồi. Nhờ Andrey cả đấy."
"Tao xin lỗi..."
Tôi vừa nói ra câu cửa miệng, Andrey lập tức cứng đờ người, rồi thô bạo đẩy tôi ra, khiến tấm lưng đập mạnh xuống giường. Mặt Nick bỗng chốc cũng lạnh tanh, tia lửa từ trong đôi mắt loé lên, rất đáng sợ.
"Thằng thần kinh! Mày đi chết đi!" Andrey nghiến răng. "Mày và cái kế hoạch ngu ngốc của mày. Có biết là bọn tao lo lắng thế nào không? Thử nghĩ xem, nếu không có huyện thừa Trịnh Viêm và vương gia Lê Hạo thì giờ này mày sẽ trở thành cái thứ gì?"
"Một cái thây phơi ngoài đường," Nick tiếp lời, "hoặc một đống tro rải xuống đất."
Tôi quay mặt đi giả vờ hối lỗi, nhưng thực chất là đang cười thầm. Nếu bọn họ biết tôi đã đi chết thật thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
"Tụi tao cứ tưởng mày chết rồi, đồ khốn!" Andrey gào vô mặt tôi, trong hơi thở cậu có mùi rất nồng, như mùi của trầu và rượu. Chưa bao giờ tôi thấy Andrey điên tiết như lúc này. "Mày ở trong ngục như thế, bặt vô âm tín, có biết bọn tao ngoài đây phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, suýt bị phát hiện hết lần này đến lần khác. Nicholas đây bị què mà phải liên tục chạy trốn, chạy đến rách toạc phần đùi, còn tao thì phải... phải..." Cậu lập tức ngậm miệng lại, túm lấy cổ áo và xốc tôi lên. "Mày... mày đúng là ngu hết thuốc chữa mà! Não chẳng sản xuất ra được miếng chất xám nào, đã vậy còn... còn chứa toàn là bã đậu. Chuyện lần này, tao tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho mày..."
"Andrey, đủ rồi!" Nick, vị cứu tinh của đời tôi, đã đứng dậy, chống gậy cà nhắc lại gần, chen vào giữa và từ tốn kéo gỡ trái bom này ra thật xa. Cậu thì thầm gì đó vào tai Andrey, có vẻ như đang trách móc, cái chân lành lặn tranh thủ đạp tên đó một cú đau điếng vào ống quyển. "Còn Pax," cậu quay về phía tôi, nhẹ giọng, "làm ơn hứa với tao, đừng vì tao mà giở mấy trò như thế nữa."
Để cho qua chuyện, tôi buột miệng hứa lèo, "Ừ, tao hứa."
Nick bây giờ mới lại gần và ôm chầm lấy tôi.
"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi bâng quơ.
"Giờ Dậu." Andrey nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tầm khoảng năm, sáu giờ chiều."
"Tao đang ở đâu?"
"Nhà khách của bác Vân."
"Lê Hạo đâu?"
"Sau khi bác sĩ đến thì hắn đã phóng lên ngựa chạy mất. Nói là có việc gấp cần giải quyết."
"Thế thì tại sao tao lại xỉu?"
"Tại mày bị bỏ đói, bị lao lực quá độ, bị căng thẳng thần kinh, bị rối loạn gia tăng huyết áp đột ngột do thể trạng yếu..." Andrey đếm trên đầu ngón tay. Cậu thở hắt ra, lặng lẽ đẩy một khay đồ ăn đến trước mặt tôi. "Tạm thời tao chưa tính sổ với mày, đợi nay mai sẽ tra hỏi tiếp. Còn bây giờ thì ăn cái này, rồi uống thuốc này và nghỉ ngơi đi."
"Tao không uống thuốc đâu." Tôi lắc đầu, le lưỡi, nhăn mũi trước cái thứ nước xanh lè tởm lợm kia. Chỉ cần nghe đến hai chữ "thuốc Nam" là tôi sợ vãi ra quần. "Nó có mùi gớm lắm."
"Uống ngay cho tao!"
"Không uống!"
Andrey thở dài. "Vậy thì không uống. Mày ăn rồi nghỉ đi!"
Chén cháo cá nhìn chẳng hấp dẫn tí nào. Nó còn ấm nhưng đã lõng bõng nước, rắc thêm vài cọng hành lá và hai miếng cá đồng. Nó có mùi hơi tanh.
"Thôi tao không ăn đâu." Tôi nhăn mặt và đẩy chén cháo ra xa.
Mặt Andrey liền tối sầm lại. "Mày không có quyền thương lượng. Chết đói đến nơi mà còn chảnh. Tay không cầm muỗng được thì tao đút cho."
Vừa lúc tôi định phản bác thì cô bé Huỳnh Thy lon ton chạy vào, mặt hớn hở, nắm lấy cổ tay một người khách dẫn vào phòng.
"Các anh ơi, có anh Ái Gia đến thăm. A!" Cô bé reo lên, "Anh Duy An tỉnh rồi!"
"Lạy ba vị thương gia." Cậu học trò trẻ tuổi khẽ khom người vái chào. "Ba vị sức khoẻ tốt chứ?"
Má ơi, có cần phải cung kính đến vậy không? Tôi rùng mình. Cậu ta cũng chỉ trạc tuổi bọn tôi thôi mà, đâu cần phải lễ phép đến vậy? Đúng là con nhà giáo dục có khác! Tôi chưa kịp làm gì thì Andrey đã lập tức vái chào lại, trong khi Nick còn đang loay hoay tìm chỗ chống cái chân đau, xoay người trụ vững xuống sàn.
Andrey chưa gì đã nhập vai tốt quá, ứng xử rất khéo léo.
"Bọn tôi đều... ừm... khá mạnh khoẻ," Andrey lắp bắp, "Pax... Duy An đã tỉnh."
"Đội ơn cậu quan tâm." Tôi chêm vào, xoay người về hướng cậu ta. Ái Gia vừa ngước lên đã chạm vào ánh mắt của tôi. Cậu vô thức bước lùi về phía sau, lúng túng.
"Thế... ta đã làm phiền ba vị..."
"Không! Không đâu!" Andrey kéo tay cậu ta vào trong. "Cậu cứ ngồi đây và trò chuyện với Duy An. Tôi và Nicholas... bọn tôi có chuyện cần bàn. Thứ lỗi, bọn tôi đi trước!"
Nói rồi Andrey quàng cánh tay của Nick lên vai mình, thiếu điều muốn kéo cậu ta biến thật nhanh ra khỏi phòng. Nick cau mày khó hiểu trong ba giây, sau đó liền hiểu ra và khẽ cười đắc ý, nháy mắt với tôi và đưa ngón cái lên.
Hai đứa này làm chuyện gì mờ ám thế kia?
"Duy An, ta có mang theo trái cây, còn chị Bảo Hà gửi cậu con gà tẩm bổ." Ái Gia sau một hồi ngớ ra thì đã chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, chỉ vào cái khay đặt trước mặt tôi. "Cậu mau ăn cháo và uống canh thuốc cho chóng khoẻ. Nếu ngón tay đau quá, không thể cầm nắm thì ta có thể giúp cậu."
Ôi, thì ra là thế! Chết tiệt!
Thật là cái định mệnh của thằng ngu này khi chơi chung với hai thằng khỉ gió kia mà!
***
Trước vị khách quý, tôi chỉ biết cay đắng nuốt từng muỗng cháo chẳng ngon lành gì vào miệng, không dám than vãn nửa lời. Nhiều lúc tôi muốn giả vờ lấy cớ bụng khó tiêu mà nhợn hết đống cháo ra ngoài, nhưng cuối cùng, trước bộ mặt thành khẩn hết chỗ nói của Ái Gia, tôi đành ngậm bồ hòn nuốt trở lại. Thật đúng là cực hình!
Thấy bộ mặt chịu đựng của tôi, Ái Gia dừng lại muỗng cháo đang đưa lên và đặt chén cháo xuống bàn.
"Phải chăng rất khó nuốt?"
Ực! "Đúng thế. Còn dở hơn cơm tù."
"Ta thật xin lỗi..."
"Không, không sao," tôi phẩy tay, "cậu không biết. Với lại đằng nào cũng phải xử lý hết mấy thứ này."
Ái Gia im lặng nhìn tôi chằm chằm. Dưới ánh chiều tà yếu ớt từ cửa sổ, cậu ta đặt chén cháo xuống bàn và cầm hai bàn tay của tôi lên quan sát, mặt không giấu vẻ xót xa. Đến giờ, tôi còn chưa cử động được các đầu ngón tay. Chúng vẫn còn sưng lên, tê rần và tím ngắt.
"Bọn chúng đã làm gì trong ngục khiến cậu ra nông nỗi này thế?"
"À, chẳng có gì nghiêm trọng đâu." Tôi nhún vai, làm ra vẻ 'Ông đây quen rồi'. "Họ đánh roi và kẹp tay tôi để lấy lời khai ấy mà!"
"Ôi, thủ đoạn dã man đến thế ư? Ta có nghe nói, cậu một thân võ công cao cường, lấy một đấu mười, có thể sánh ngang với các vị tướng lĩnh oai hùng thời lập quốc." Ái Gia trưng ra bộ mặt của người hâm mộ gặp được thần tượng làm tôi đỏ bừng mặt, phải xấu hổ quay đi. "Vậy mà bọn chúng nỡ phế đi đôi bàn tay này..."
"Thôi," tôi rụt tay lại, "chuyện cũng đã qua rồi. Cũng tại tôi nông nỗi quá. Đã làm cậu lo lắng rồi."
"Đừng khách sáo. Trong mắt ta, cậu là quân tử, giống hệt như cha đã..." Đến đây cậu im bặt, sau đó chìa ra một nụ cười méo xệch. "A, cháo nguội hết rồi. Cậu mau chóng ăn hết đi!"
Kết thúc chén cháo cá trong đau khổ tột cùng, tôi liếc nhìn chén thuốc "độc" đặt cạnh bên trong cảnh giác, cảm thấy cái thứ lõng bõng trong dạ dày cứ chợt trồi lên. Mùi chua lè của axit trong cuống họng, cộng với mùi đắng nghét của lá thuốc Nam xông lên khoang mũi khiến tôi muốn bỏ chạy mất dép ra ngoài sân sau và vùi mình xuống mương, trốn tránh thực tại bất đắc dĩ của một người bệnh nhân thời phong kiến. Ái Gia nhìn bộ dạng muốn chết đi cho rồi của tôi thì không đành lòng, nhưng cậu cũng không khoan nhượng dễ dàng như Andrey. (Khoan đã, tên Andrey cũng không dễ dãi gì. Cậu ta là cái loại người tìm thời cơ chín muồi rồi mới hành động, sẽ không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích. Như lúc nãy chẳng hạn.) Khác với Trịnh Viêm, người sử dụng phương án bạo lực, Ái Gia đã dùng lý lẽ và lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi uống thuốc.
"Thuốc đắng đã tật. Cậu phải uống thì mới chóng lành bệnh chứ?"
"Từ từ rồi cũng khỏi. Tôi khoẻ lắm."
"Cậu không thích vị của nó à?"
"Đúng thế. Tôi thà ăn lại bãi nôn của mình còn hơn." Để minh hoạ, tôi đưa tay lên miệng giả vờ nôn mửa. Ái Gia bật cười.
"Chén này chừng một cáp[2]. Chỉ cần uống hai ngụm là hết."
"Hai ngụm cũng đủ giết người rồi."
Bó tay trước sự lì lợm của tôi, Ái Gia đành xuất ra chiêu cuối, "Điện hạ đã đích thân dặn dò thầy lang Vĩnh phải sắc loại thuốc tốt nhất cho cậu. Ta cầu xin cậu, đừng làm phụ lòng ngài ấy."
"Ặc," tôi ngồi đực ra đó vì hết đường cãi, "thôi–thôi được rồi. Vì Lê Hạo đã cứu mạng, coi như chén thuốc này là vì anh ta vậy."
Dường như thuốc tốt nhất cũng có mùi kinh khủng nhất, tôi rút ra kết luận sau khi mém ngất đi vì chén thuốc kia. Nó vừa đắng, vừa chát, vừa nồng, lại vừa hơi tanh tanh. Cái dư vị đắng gấp chục lần trái khổ qua cứ lì lợm dây dưa trong khoang miệng và yết hầu, muốn nuốt xuống cũng không được, nhợn lên cũng không xong. Tôi giãy đành đạch đòi uống hết bình trà và hai ly nước vẫn chưa dọn hết cái đắng kia.
Đúng thiệt là ám ảnh mà!
Trong khi đang uống, tôi chợt ngước lên thì thấy cậu ta đang nhìn tôi, chăm chú, ánh mắt tràn ngập ẩn ý, như thể có ngàn điều chưa thể nói. Đôi mắt nheo nheo có cái gì đượm buồn, chất chứa tâm sự mà không dám giãi bày. Một lần nữa cậu nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, ngón tay cái lướt qua các đốt xương bị gãy. Hành động như một lời cảm kích xuất phát từ chân tâm, không một chút tạp niệm.
"Duy An. Nguyễn... Duy An," Ái Gia thì thầm cái tên cấm kị kia làm tôi giật bắn, không biết là do vô tình hay cố ý.
"Đặng Duy An," tôi sửa.
"Cậu đã chịu khổ quá nhiều. Ái Gia xin cảm tạ." Cậu ta quỳ rạp xuống sàn, dọng đầu cái binh xuống đất. "Ái Gia đã mắc nợ cậu kiếp này. Xin hãy nhận của ta một lạy."
"Đứng dậy, đứng dậy mau! Cậu làm cái gì thế? Nợ nần cái gì chứ? Là tôi mắc nợ cậu mới đúng. Đứng lên đi!"
Người xưa lạ nhỉ? Cứ hở tí là chào, hở chút là lạy. Không sợ bị đoản thọ à? Mà cậu bạn này cũng lạ thật. Đều cùng trang lứa với nhau mà cậu ta cứ coi tôi như ông nội của mình. Ái Gia vẫn đang kiên quyết quỳ dưới sàn cho đến khi tôi leo xuống giường và kéo cậu đứng dậy. Mặt chạm mặt, cậu ngước lên hỏi tôi.
"Duy An, thật sự cậu là ai?"
Câu hỏi đầy hàm ý kia làm tôi chết điếng, ngồi bịch xuống giường, miệng ngáp ngáp như con cá trê. Trong ba giây hoảng loạn, tôi còn nghĩ cậu ta đã phát hiện ra thân phận người hiện đại của mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt nó đi.
Tuyệt đối không thể nào! Não tôi trấn an. Mày đúng là có tật giật mình.
"Tôi... tôi là thương nhân. Họ Đặng, tên Duy An. Tên xứ Anh Cát Lợi của tôi là Pax William, họ là Raines."
"Thế à?"
"Đúng thế." Tôi gật đầu cái rụp, thiếu điều chưa vỗ ngực binh binh như khỉ đột thôi. Ái Gia vẫn tỏ vẻ không tin, nhưng cậu không hỏi nữa.
"Vậy lời đồn thổi kia..."
"Bá láp bá xàm," tôi khịt mũi. "Ý tôi là, lời đồn thổi hoàn toàn là bịa đặt. Tôi và ngài Đại hành khiển tuyệt đối không có quan hệ thân thích."
Cậu ta vẫn còn ngờ vực. "Thế tại sao lại có... còn bài thơ kia..."
"Ái Gia, nghe này," tôi nóng nảy cắt lời, "có một số chuyện trên thế gian này mà người thường không thể nào giải thích được." Như du hành thời gian, tôi nghĩ, hoặc người đã chết quay về báo mộng. "Tôi càng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vào lúc đấy. Tôi chỉ cần cậu tin tôi duy nhất lần này thôi, có được không?"
Chờ mãi mà không có câu trả lời.
Đau thật, nhưng cũng tốt thôi. Tôi ghét sự giả dối. Bao ngày nay tôi đã bị lừa dối quá nhiều, nên thà sự thật mất lòng còn hơn là một lời nói giả tạo cho qua chuyện.
"Thôi, cậu không tin tôi cũng được," tôi thở dài.
"Xin cậu đừng trách–"
"Tôi không trách cậu. Cậu tin ai là quyền của cậu. Ha, nói thật thì bây giờ tôi còn chẳng dám tin chính mình nữa cơ."
Bọn tôi im lặng nhìn nhau thêm chút nữa. Cậu ta vẫn nheo nheo mắt, cẩn trọng phán đoán thân phận tôi, trong khi tôi cũng bày đặt đoán mò thân phận của cậu ta. Cậu ta họ Phạm, nhưng tuyệt không dây dưa gì với tên Phạm Tất chết bầm kia. Giờ tôi mới nhớ ra, tên Ái Gia chỉ là cái tự, không phải tên cúng cơm. Thời này, ở các vùng quê, mọi người đều sử dụng huý (tên cha mẹ đặt cho) để gọi nhau, dù nghe thô thiển cách mấy cũng chẳng ai quan tâm. Theo tôi được biết thì chỉ có những người thuộc tầng lớp trí thức phong kiến, hoặc là thành danh trong sự nghiệp như chú Đỗ Phi – Vũ Tích, Nguyễn Trãi – Ức Trai, mới có tự, hiệu các kiểu. Hoặc là những quý tộc như vương gia Lê Hạo sử dụng tên giả để vi hành.
"Ái Gia à, thật sự thì, tự của cậu..."
"A," cậu ta đứng bật dậy, "đã là giờ Dậu rồi, trời cũng đã sẩm tối rồi."
"Này, khoan đã!"
"Sớm ngày mốt ta sẽ lên đường đến Đông Kinh. Nếu hữu duyên, chúng ta ắt sẽ tương phùng." Cậu lại vái chào tôi một cái, hai chân lùi từ từ về phía cửa. "Ái Gia xin cáo từ!"
"Ái Gia, làm ơn, hứa với tôi," tôi chộp lấy cổ tay cậu ta bằng hai lòng bàn tay, "hứa với tôi, rằng nếu có dịp chúng ta gặp lại, cậu phải để tôi đền đáp thứ ân nghĩa này. Nếu không có cậu, tôi chẳng thể nào thoát nạn. Là tôi nợ cậu, nợ tất cả mọi người ở huyện này. Tôi ngàn lần cảm tạ cậu."
Nói xong tôi giật mình. Từ khi nào mà tôi nói chuyện nợ nần ơn nghĩa như người xưa vậy?
Ái Gia mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. "Ân nghĩa gì chứ? Thi ân bất cầu báo. Cậu không cần phải làm thế, ta chẳng dám nhận đâu. Thật đấy!"
"Vậy thì... ừm... tôi tiễn cậu." Tôi bắt chước vái chào tạm biệt. "Đi đường cẩn thận."
"Đội ơn cậu. Xin cáo từ."
Chú thích:
[1] Một tên gọi thân mật bằng tiếng Nga của cái tên Andrey
[2] Khoảng 0.2 lít
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top