Chương 16: Cơ Hội
Nói thế thôi chứ tôi không gặp Chu Công mà lại gặp... chính mình. Tiếng roi quất vào da thịt, tiếng cười nắc nẻ của tên cai ngục độc ác, rồi tiếng gào thét xé cả không khí của tôi... tất cả đều hoà vào nhau thành một bản giao hưởng kinh dị. Miệng như bị nhét đầy bông gòn, tôi tỉnh dậy la hét muốn khản cả cổ nhưng chẳng ra được âm thanh nào. Trong căn ngục tối lù lù, người tôi thì cứng đơ như bị bóng đè, cảm giác bất lực và khiếp đảm biến thành một tấm chăn bao trùm lấy tôi hoàn toàn. Tim đập thình thịch, tôi đưa tay ôm lấy ngực, kiềm xuống tiếng nấc nghẹn.
Buổi tra tấn vẫn là kí ức mới toanh trong tiềm thức của tôi. Nó giống như thứ vết thương cũ chưa lành hẳn đã bị xát muối lên rồi đem ra mổ xẻ. Tôi đã cố gắng không nghĩ nhiều tới nó, đè nó xuống dưới đáy biển sâu, nhưng giống như một tảng nước đá lì lợm, một khi tôi lơ đãng buông tay là nó lại trồi lên mặt nước, trôi lềnh bềnh trêu ngươi.
Xoẹt! Đùng!
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa mùa hạ xối xả dộng lên mái ngói, nghe như một tiểu đội đang dậm chân diễu hành. Gió gào thét bên song cửa sắt, lùa vào căn ngục tối, lạnh đến tê tái.
Tôi đành đưa ra một giải pháp táo bạo là choàng người dậy, làm tấm chăn tuột xuống dưới đầu gối. Lần đầu tiên trong hai ngày, tôi đặt hai bàn chân đang run rẩy xuống sàn, chống tay đứng dậy. Mò mẫm giữa bóng đêm trong căn ngục, tôi lần theo vách tường gạch tìm đến mớ quần áo cũ đang để thành đống tạm bợ trên chiếc bàn đối diện, nhưng vừa giở ra thì thấy không phải bộ đồ cũ của mình. Áo trung đơn đã ngả vàng ố, nút thắt dây bên hông gần rách đến nơi. Bàn tay tôi vừa luống cuống cột đến vòng thứ hai thì dây bị rách (và nếu lưỡi không bị thương chắc tôi đã gào lên chửi thề). Áo giao lĩnh nhìn giống như giẻ lau nhà, lớp vải nâu thô cứng, sờn bạc, vài ba chỗ chấp vá, khi mặc ngắn ngang bắp đùi, cũn cỡn và vô duyên hết sức.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để mắc bệnh công tử! Có đồ mặc đã là tốt lắm rồi! Tôi ngậm bồ hòn cài hết dây áo giao lĩnh và lết tấm thân trở về giường. Áo có mùi như bếp than, rơm rạ và cỏ úa. Nhắc đến mùi hương làm tôi nhớ đến tình trạng vệ sinh của mình, liền giơ nách lên ngửi. Xộc thẳng lên óc là cái mùi của lá thuốc, trộn với mùi gỗ tươi và mùi mồ hôi chua lè của chính mình. Nếu bây giờ mà tắm bảo đảm tôi sẽ cạy ra được vài ký ghét, nhờn và mồ hôi. Ngày hồi nhỏ, ở đâu đó tôi có nghe câu "ở dơ sống lâu". Chẳng lẽ... nhờ ở dơ quá nên tôi xuống dưới âm phủ làm ô nhiễm không khí, nên đã bị lũ quỷ đuổi cổ lên trên?
Vừa đắp tấm chăn lên người, tôi liền thở hắt ra, mạnh bạo như một lực sĩ vừa quăng vài trăm ký tạ xuống đất. Tay chân nãy giờ gồng cứng ngắc nay nhũn ra. Chui rúc vào trong chăn, tôi nghe tiếng mưa rơi một hồi thì thiếp đi.
***
Lần này tôi không mơ gì nhiều, chỉ có cảm giác như bị muỗi chích vài trăm đốt trên người, đau và ngứa râm ran. Thật kì lạ khi tỉnh dậy trong tư thế nằm sấp, trong khi bình thường tôi hay có thói quen nằm ngửa. Đã vậy còn phát hiện bản thân trần như nhộng.
"Thầy thật sự cần làm như vậy ư?"
"Chú bé này kinh mạch huyệt vị bế tắc, chính khí ứ đọng, cần phải được đả thông..."
Oái! Muỗi lại chích nữa rồi!
Tôi chuẩn bị xoay người lại thì bị một bàn tay ấn chặt vai, thô bạo đè xuống. Nhìn ống tay áo rộng màu xanh biếc làm tôi nhận ra ngay người đó.
"Trịnh... huyện... thừa! Ông..."
"Nằm yên đó!"
"Ơ..."
Liếc nhìn quá phía cổ tay trái đang bị vài cây kim mảnh đâm vào, tim tôi mém chút nữa ngừng đập. Mãi khi nhớ đến phương pháp châm cứu huyệt đạo của y học phương Đông, tôi mới bình tĩnh trở lại. Dù hơi nghi ngờ hiệu quả của nó nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng, mặc cho trí tưởng tượng bay xa.
"Thả lỏng người ra!" Ông thầy lang ra lệnh.
Tôi nằm yên chịu trận chừng mười lăm phút thì cảm giác từng cây kim được cẩn thận rút ra. Không hề chảy máu. Không có khác biệt gì mấy, chỉ thấy người nhẹ hơn một chút, và bớt giống con nhím hơn. Tôi bị lôi dậy, máy móc xoay tới xoay lui như một con búp bê, mặc cho ông thầy muốn làm gì thì làm.
Kiểm tra vết thương.
Đắp lá thuốc.
Băng bó.
Sau khi kê một đống lá thuốc lạ hoắc cho sắc uống (tôi chỉ nhớ tên mỗi đẳng sâm và hà thủ ô), ông thầy lang liếc tôi một cái, vẻ mặt lo âu, vái chào huyện thừa rồi nhanh chân đi khỏi. Tôi bị Trịnh Viêm đẩy cho một chén thuốc màu nâu đậm, đặc quánh và còn hơi ấm. Nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của thằng nhỏ trên giường (không biết là vì thiếu máu hay vì buồn nôn), ông quan giật lấy chén thuốc, ngửa đầu tôi ra sau và dốc toàn bộ thứ chất lỏng kinh tởm đó vào trong miệng. Vị tanh, nồng, đắng và chát của lá thuốc khiến tôi năm lần bảy lượt muốn nhợn ra, nhưng chưa kịp nhợn đã phải nuốt ngụm tiếp theo. Một tay tôi phải ôm bụng để trấn an cái bao tử tội nghiệp. Tay kia giật giật ống tay quan bào, van xin ông ta dừng lại.
"Ông..." Đương nhiên là ông ta chỉ dừng lại khi chén thuốc sạch bong. Dư vị khủng khiếp của lá thuốc Nam vẫn còn trong khoang miệng và cổ họng, tôi chẳng khách khí mà lườm toé lửa ông huyện thừa. Một lần nữa, tôi lại bị phớt lờ hoàn toàn.
"Cậu có biết thím Mùi bán chè?"
"Vâng..."
"Chú Văn bán vải vóc và y phục?"
"Vâng..."
"Bác Vân chủ nhà khách?"
"Vâng..."
"Được rồi. Thế là tốt, cậu học trò kia nói có căn cứ. Thôi, nghỉ đi! Ngày mai, tầm giờ Thìn, Phạm Tất sẽ xét xử vụ án này."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mà khoan đã, sao chưa gì hết đã xử án nữa rồi? Mình mới sống lại được hai ngày thì đem ra giết nữa à?
Tôi nhìn ông huyện thừa, mặt nghệt ra, chắc là đần độn lắm nên ông ta liền cười phá lên. Tiếng cười giòn giã và hào sảng.
"Ha ha ha ha... Nguyễn Duy An, ha ha ha, thật đúng như cái tên. Cậu cứ an tâm đi, ta đã có cách trị hai người kia rồi, và ta hứa," ông đặt tay lên vai tôi, giọng ấm áp, "nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu! Xin khẩn cầu đến cha cậu để cho mọi chuyện suôn sẻ! Hãy cầu mong ngài ấy sẽ luôn phù hộ cho cậu."
"Đa... tạ..."
Nếu ở thời đại này tôi có kết nghĩa anh em thì chắc chắn Trịnh Viêm sẽ là một người anh cả và là một chỗ dựa vững chãi trong những lúc khó khăn như thế này. Tôi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên xuyên về quá khứ mà trong lòng cảm thấy có chút gì đó yên ổn. Sóng gió còn đó, vậy mà thứ cảm giác bình yên hiếm hoi này vẫn có thể tìm đến tôi.
Và tôi trân trọng từng giây phút hiện tại.
Không biết cách thể hiện tình cảm của người xưa như thế nào, tôi đánh bạo dang hai cánh tay và mở lòng bàn tay ra. Chỉ mất vài giây để Trịnh Viêm hiểu ý tôi. Nở nụ cười, ông nhẹ nhàng vòng tay qua người tôi, né đi cái lưng bầm dập và cả cái bụng chi chít sẹo. Tôi hy vọng ông không ngại mùi hương 'nồng nàn' từ thằng nhóc ở dơ này.
"Ta chỉ mong cậu tha thứ cho ta... Trịnh Viêm đã nợ cậu quá nhiều, chỉ có thể lấy mạng đền mạng, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa..."
Nghe lời thề thốt mà tôi muốn đổ mồ hôi lạnh. Không lẽ người xưa cứ hở tí là lấy mạng mình ra đánh cược? Đã vậy còn đòi lấy mấy kiếp sau của mình ra báo đáp?
"Thôi... đừng... làm... vậy. Tôi... tha... thứ... cho... ông."
Tôi đã tha thứ cho Trịnh Viêm từ lâu lắm rồi.
"Còn... Lê... Ngỗi?" Tôi hỏi, nhíu mày trong lo lắng.
Trịnh Viêm không ngán Phạm Tất, chỉ ngán mỗi người giật dây ông ta. Lê Ngỗi vừa có tiền vừa có quyền, lại tàn ác và nhiều thủ đoạn. Không chừng sau vụ này xong Trịnh Viêm cũng bị giáng chức, hoặc tệ hơn, bị bắt từ quan. Bao nhiêu năm tháng cố gắng vươn lên, chỉ vì một thằng nhãi ranh mà mất hết tất cả.
"Không sao đâu. Ta đã tính cả rồi. Cùng lắm thì..."
"Thì?"
Ông ta mỉm cười. Nụ cười nửa miệng kín đáo.
"Thì ta sẽ quyết sống chết với hắn một phen!" Không đợi tôi phản đối, huyện thừa đan tay vái chào. "Ta có việc phải đi. Trịnh Viêm xin cáo từ."
"Duy... An... tiễn... ngài..."
Nhìn bóng lưng vội vã bước ra khỏi nhà giam, tôi tự dằn xuống cảm giác bất an đang lơ lửng đâu đó trong đầu. Đối với thằng Pax này, mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng và suôn sẻ thường không có kết cục tốt đẹp.
***
Sáng hôm sau, trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ, tôi ngồi bật dậy và đưa cặp mắt đỏ ké lên nhìn kẻ phá đám.
"Duy An à, DUY AN!"
"Chuyện... giề?"
"Ngài huyện thừa có đến đây sáng nay chứ?"
"Không... có..." Cảm thấy nói năng dễ dàng hơn một chút, tôi đánh liều nói một lèo. "Trung Nghĩa ngươi ồn quá..."
"Kì lạ!" Anh ta gãi cái cằm láng o. Mắt sáng hoắc trợn to lên nhìn tôi. "Sáng hôm nay ngài ấy cũng không đến thao trường luyện võ như mọi hôm. Thôi, không làm phiền ngươi nữa. Mà Duy An này..."
"Gì nữa?"
"Lát nữa, nếu không bị hỏi gì thì đừng trả lời, cứ để cho ngài huyện thừa xử lý. Tuyệt đối không được nói năng bậy bạ gì đấy nhá!"
Tôi bĩu môi và nhìn anh ta theo kiểu Ông anh nghĩ tôi là con nít à? Đương nhiên là ngu gì nói!
Thế là Trung Nghĩa chạy mất.
Một lát sau, trong khi tôi đang loay hoay với mấy cây đũa nẹp trên mười ngón tay thì cánh cửa gỗ phòng giam từ từ mở ra, nghe một cái két. Trước sự kinh hoảng của tôi, tên Lê Ngỗi bụng bự khệnh khạng bước vào. Hôm nay hắn đội nón lá, vận áo xanh tối màu không hoa văn và áo đối khâm. Trước bụng quấn một sợi dây thắt lưng, thả xuống đong đưa. Tay hắn cầm quạt nan, phe phẩy đều đều cho thân hình nhẫy mồ hôi. Không thấy ông quản gia đâu.
Tôi đang nằm nghiêng qua một bên thì liền ngồi bật dậy, não lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu. Không khí căng như sợi dây đàn. Tôi bắt đầu hít thở khó nhọc, mắt đầy sát khí căm hận nhìn kẻ đứng ngoài song sắt.
"Ngươi muốn gì?" Tôi gầm gừ, cảm giác mình giống như thú dữ trong chuồng đang bị bắt làm trò mua vui cho con người.
"Nguyễn Duy An..." Ba từ của Lê Ngỗi làm máu trong người tôi đông cứng ngắc. "Hậu duệ cuối cùng của dòng họ Nguyễn, cháu trai Hàn lâm học sĩ Nguyễn Phi Khanh, con trai Khai quốc công thần Nguyễn Trãi, lại là một kẻ tội đồ..."
Tại sao? Tại sao hắn lại biết chuyện này?
"Ngươi..." Theo thói quen tôi vô thức dùng lực bấm các ngón tay vào đùi để thức tỉnh ra, mà quên mất mười ngón đều bị gãy. Cơn đau từ đầu ngón tay truyền lên não giống như bị giật điện.
"Sao thế? Nuốt mất lưỡi rồi à? Hay là cậu... cắn đứt nó rồi?"
Tới đây hắn cười phá lên. Cười rung cả người. Cười đến nỗi rớt cái nón lá và xếch luôn áo đối khâm. Nếu ở giữa hai người không có lớp song sắt thì tôi đã bất chấp mà nhào vô tính sổ với hắn. Tên Lê Ngỗi này nghĩ hắn là ai mà dám cười trên cái chết tức tưởi của tôi? Chuyện này hài hước lắm hay sao?
Tôi tự hỏi tại sao hôm nay hắn lại cao hứng đến vậy. Hắn không biết chính mình cũng sắp bị trừng trị bởi Trịnh Viêm trước mặt toàn thể dân chúng trong huyện? Chưa kịp hể hả trong lòng thì Lê Ngỗi cắt ngang, "Trịnh Viêm cũng thật là, ơn nghĩa nơi ta chưa báo đáp mà còn dám to gan làm phản. Đã vậy còn muốn lập công trạng một mình."
Lê Ngỗi lôi từ trong người ra một tờ giấy, ghi toàn mấy kí tự chữ Hán, ngoằn ngoèo như giun.
"Đây là bức thư huyện thừa muốn gửi cho một ông thầy đồ ở huyện Kim Môn, nhằm tìm ra đầu mối về chân tướng của cậu. Có được manh mối rồi, chắc chắn hắn sẽ bán đứng cậu và trình vụ án lên Hình bộ..."
Không! Không! Không thể nào!
"Thật là, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia." Lê Ngỗi tiếp tục ba hoa, chặc chặc lưỡi."Tên Trịnh Viêm đúng là thứ người nhỏ nhen và thủ đoạn hơn cả lũ đàn bà. May là đã có ta đây!"
Tôi từ chối chấp nhận điều này. Tên Lê Ngỗi hẳn là đang bịa chuyện trắng trợn. Trịnh Viêm theo tôi biết không phải hạng người tiểu nhân như thế! Tuy không giỏi đọc người, trong thân tâm tôi vẫn luôn tin rằng Trịnh Viêm là người tốt. Khoan đã, tại sao hắn lại có được lá thư kia của ông huyện thừa?
"Ngươi đã làm gì?" Tôi nghiến răng ken két.
"Ta đã làm gì ư?" Hắn phe phẩy quạt nan. "Cậu không cần biết! Chỉ cần biết ta đã giúp cậu thêm một ân nghĩa lớn. Ta thật lòng khuyên cậu nên chấp thuận giao ước bốn ngày trước của chúng ta."
Lần trước Lê Ngỗi có vẻ bất cần, trong khi lần này nghe giọng điệu hắn như đi dỗ ngọt và năn nỉ con nít. Lời tên Trung Nghĩa khuyên răn tôi đầu hàng còn văng vẳng trong tai. Phần nhân tính nhút nhát của tôi cũng hơi gật gù đồng ý. Ngược lại, phần thú tính của tôi đấm đá, cấu xé phần nhân tính và gào lên phản đối dữ dội.
"Ngươi đã làm gì để có được lá thư?" Tôi lặp lại, quyết định nghe theo phần tính nào to mồm hơn.
"Nếu đồng ý, ta sẽ lập tức cho người thả cậu ra, xoá hết tội và bằng chứng về danh tính của cậu." Lê Ngỗi phớt lờ câu hỏi và cất lá thư vào người.
"Nếu không?"
"Nếu không thì," mắt lươn hắn bỗng quắc lên,"ta sẽ tiết lộ thứ chân tướng này trên công đường trước lũ dân đen và giao nộp cậu cho Hình bộ ngay đêm nay."
Vì đã tin tưởng Trịnh Viêm giúp tôi thoát tội và chạy trốn thật xa khỏi đây, tôi không hề khách sáo liếc xéo tên quý tộc một cái, nhếch môi phun ra một chữ, "Không!"
Đương nhiên là Lê Ngỗi trưng ra bộ mặt thất vọng thấy rõ (không biết là thất vọng thật hay chỉ là vờ vịt). Tôi mỉm cười, hả hê chừng vài giây thì Lê Ngỗi quăng ra một câu, "Trịnh huyện thừa sẽ không có mặt ở phiên xử hôm nay, hắn bận xuống dưới âm phủ chầu Diêm Vương rồi."
Tôi há hốc. Tim chính thức ngừng đập vài nhịp, và dây thần kinh bị đứt mất vài sợi.
"Đêm qua, ta đã cho người thủ tiêu hắn rồi." Hắn ngắm nghía móng tay, nói tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết.
Lần nữa, vì quá sốc nên tôi đã á khẩu hoàn toàn. Không hề tin những gì vừa nghe được. Thứ cảm xúc đau xót và hụt hẫng trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Không! Không thể! Hoàn toàn không thể xảy ra!
"Hoàn toàn có thể. Ngài huyện thừa đáng kính của cậu đã toi mạng rồi..." Tên Lê Ngỗi gật gù trả lời. Lúc đó tôi mới biết mình đã nói ra suy nghĩ của mình. Mắt đã bắt đầu ươn ướt, thế là tôi quay mặt đi chỗ khác và nhắm chặt mắt.
Nếu những người tốt như Nguyễn Trãi và Trịnh Viêm mà còn gặp kết cục bi thảm thế này, thử hỏi xem kẻ như thằng Pax sẽ phải đối mặt với cái thứ gì?
"Ngươi..."
"Thế nào? Hối rồi phải không?" Hắn cười phá lên, đắc thắng và điên dại. "Đã quá trễ. Người đâu?"
Hắn định làm gì nữa?
Hai tên gia nhân của Lê Ngỗi đạp cửa phòng giam và túm lấy hai cánh tay tôi, thô bạo trói ngược ra đằng sau. Còng sắt đeo vào cổ chân tôi.
"Ngươi không được tuỳ tiện bắt người..." Tôi vùng vẫy trong vô vọng.Bị hai người kia lôi kéo ra khỏi ngục, tôi ra sức ghì lại, vừa câu giờ vừa hoảng loạn hét to, "Bớ người ta, kẻ có quyền thế ức hiếp dân lành. Bớ người ta, cứu tôi với..."
Thêm một bài học xương máu: Trừ khi bạn muốn bị hăm doạ, bịt miệng, bóp cổ các kiểu, hoặc bị tát đến vêu mồm như tôi đây, tuyệt đối không bao giờ được la hét kêu cứu trước mặt kẻ bắt cóc mình. Tên Lê Ngỗi ngang nhiên đi tới trước mặt tôi, bàn tay to bè đã "thân thương" tặng tôi một cú tát trời giáng.
Ngỗi, 1. Pax, 0.
Không những bị choáng đến mức trời đất lộn tùng phèo, hình như tôi còn lỡ cắn trúng miếng thịt nào đó trong miệng, bởi máu lại trào ra khỏi khoé môi. Tôi không hề nao núng phun bãi máu trong miệng vào khuôn mặt hách dịch kia.
Phẹt!
Pax, 1. Ngỗi, 1.
"Ha ha ha..." Tôi bất cần đời mà cười phá lên. Một khi con người đã lên đến giới hạn của sức chịu đựng thì sẽ hoá điên dại. Trịnh Viêm bị giết, hai người bạn thân bị truy nã, còn tôi sắp bị lên thớt. "Ngươi cứ chờ coi. Ta đây có đến chín cái mạng, đã vậy Nguyễn Trãi sẽ luôn bên cạnh phù hộ ta..."
"Nguyễn Duy An, để xem cậu giữ được cái mạng nhỏ này bao lâu?" Hắn thì thào, nghe như tiếng rắn độc bên tai, và từ tốn lau đi vết máu trên mặt.
"Miễn Huỳnh Thy và bằng hữu của ta luôn được bình an, ta sẵn sàng hy sinh cái mạng này."
"Bởi thế phiên xử hôm nay sẽ là cái bẫy cho lũ ngoại quốc ấy," Lê Ngỗi rít lên. "Sớm muộn gì thì thứ thuốc tiên kia sẽ thuộc về ta..."
Ồ! Ồ! Thì ra là thế! Cả huyện này chỉ có một người biết về nó!
Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu ra sự việc. Mặc dù bây giờ chỉ có một thân một mình, tôi sẽ cố gắng tiếp tục kế hoạch của huyện thừa, cứu lấy tấm thân và phá đi cái bẫy lũ Tất-Ngỗi giăng ra cho Andrey và Nick.
Trịnh Viêm, tôi sẽ không làm cái chết của ông trở nên vô nghĩa, tôi vừa bị lôi đi xềnh xệch vừa thề độc, tôi không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá. Tôi thề sẽ trả thù cho ông!
"Lê Ngỗi," bỗng từ đằng sau, tiếng của Trung Nghĩa vang lên sang sảng. Tôi ngoái đầu lại thì thấy mặt tên lính đỏ bừng bừng. Tay anh ta siết chặt quanh cán kiếm ngang hông, tư thế như sẵn sàng nhảy xổ vào tên quý tộc. "Mau dừng tay! Ngươi đã hứa sẽ để cậu ta yên sau khi biết được về thứ thần dược..."
"...và cả nơi ẩn nấp của lũ thương nhân kia," Lê Ngỗi tiếp lời. "Rất tiếc, tên đầu đất này không hiểu lý lẽ nên đã từ chối giao ước rồi. Ta đã năm lần bảy lượt cho hắn cơ hội, nhưng chao ôi, quả là thứ niềm tin mù quáng vào 'công lý'," hắn quay sang tôi, cười mỉa mai, "chà chà, xem ra cậu cũng rất giống cha cậu. Đều tin tưởng nhầm người, rồi lại nhận về kết cục bi thảm cho mình. Đi thôi!"
"Không cần phiền ngươi và thuộc hạ."Trung Nghĩa gằn giọng. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta trở nên đáng sợ thế này."Giải tội nhân đến công đường là bổn phận của phủ nha. Ngươi cứ để đó cho ta!"
"Ngươi dám lớn tiếng với người của Thái uý?"
"Dù có là Thái uý, nếu phạm pháp tội cũng như thứ dân." Anh ta rút kiếm. "Mau thả hắn ra!"
Năm giây căng thẳng. Tôi nín thở chờ đợi.
"Được thôi! Ta đi trước. Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau ở công đường."
Vừa được buông tha tôi lập tức ngã nhào xuống, bao nhiêu sức lực đã theo mồ hôi chảy hết ra ngoài. Một bàn tay đỡ lấy vai tôi.
"Duy An..."
Tôi vùng ra, co cụm lại thành một đống dưới đất. Hành lang ngục tối tối tăm và sâu hút, tôi lết đến một chiếc cột và dựa lưng vào đó.
"Tên khốn kiếp, lừa đảo, phản bội, tiểu nhân..."
"Duy An à... ta... chỉ là ta..."
"NGƯƠI ĐÃ BÁN ĐỨNG BỌN TA!" Tôi gào lên, mắt trừng trừng nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của Trung Nghĩa. Thứ cảm xúc không tên đắng nghét dâng lên, rồi như một ngọn núi lửa, nó phun tràora, mãnh liệt và mất kiểm soát. Về phần tên lính, người đã hại thê thảm hai thằng bạn tôi và cả cấp trên của mình, lúc này đã thu kiếm lại, khòm người xuống như con rùa rụt cổ. Mặt hiện lên sự mệt mỏi, cơ miệng méo mó và tràn ngập bao nhiêu thứ cảm xúc – bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu việc chưa kịp làm.
"Không... Ta không..."
"Ta không ngờ ngươi lại là thứ mật thám cho tên Lê Ngỗi..." Tôi không hề giấu giếm sự kinh tởm trong lời nói của mình.
"Ta không theo phe nào cả! Ta chỉ không muốn thấy ai phải đổ máu trong chuyện này." Anh ta lắc đầu, ngồi xuống, bất bình xoè hai bàn tay ra. Các đốt ngón tay đều chai sần."Mỗi lần ta khuyên ngươi điều gì là cứ y như rằng ngươi làm điều trái ngược hoàn toàn! Đấy! Hậu quả đấy! Thấy chưa?"
"Đổ máu ư?" Tôi cười chua chát."Lê Ngỗi là hạng người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu? Ngươi có biết chính ngươi đã gián tiếp hại chết ngài huyện thừa?"
Vừa thông báo tin dữ, tôi vừa cẩn thận quan sát thái độ của anh ta. Khuôn mặt trống rỗng, thuỗn ra. Mắt to trợn trừng, đờ đẫn. Cả người như bị hoá đá.
"Đúng thế," tôi nghiến răng tiếp tục."Chính ngươi đã đánh vào lòng tham của hắn. Vì quá ham muốn bảo vật của bọn ta, hắn sẵn sàng loại bỏ những kẻ ngáng đường. Đêm qua, Lê Ngỗi đã cho người thủ tiêu Trịnh Viêm. Còn phiên xử này chính là cái bẫy cho hai người kia. Sau đó, tri huyện sẽ giao nộp ta cho Hình bộ..."
"Không! Không thể! Hoàn toàn không thể xảy ra..." Tên lính lẩm bẩm như người mất hồn.
"Hoàn toàn có thể!" Tôi gầm gừ, quên mất mình đang lặp lại y chang lời của Lê Ngỗi. "Ngươi liệu hồn mà lấy công chuộc tội với Trịnh huyện thừa đi!"
Hai người ngồi đó, nhìn nhau, không ai nói một lời. Ánh mắt của Trung Nghĩa nhanh chóng thay đổi, từ ướt đẫm lệ thành đỏ ngầu, từ hụt hẫng hoảng loạn biến thành thù hận vô biên. Tay anh ta siết chặt lấy dây cung. Cả người anh ta toả ra sự quyết tâm của một người muốn chuộc lại lỗi lầm, thứ lỗi lầm quá lớn mà con người ta không bao giờ có thể trả hết được.
Đến đây thì tôi biết anh chàng xạ thủ đã hoàn toàn về phe ai rồi.
"Chúng ta cần một kế hoạch mới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top