Chương 12: Chiến Đấu

Tầm khoảng giờ khuya.

Được rồi, đã đến lúc!

Nick Kanelos, tôi khẽ mỉm cười khi nhớ đến thằng bạn, bậc thầy trong nghệ thuật diễn xuất ứng tác, cảm ơn mày vì đã tận tình chỉ dạy cho tao kĩ thuật giả chết bằng thuốc độc.

Giờ chính là lúc ứng dụng nó vào thực tế.

"Có ai không, có ai không? Phạm nhân Duy An uống thuốc độc tự sát!"

Vừa nghe tiếng cửa phòng giam mở ra, tôi lập tức lăn đùng ra sàn, giả bộ co giật. Món cháo trắng tôi ngậm trong miệng chảy ra từ hai bên khoé môi. Mắt mở to ra, đờ đẫn. Tôi ngừng thở.

Trong tầm mắt, hai tên lính đã lấy chìa khoá để mở cửa ngục. Đợi đến giây phút bọn họ vừa cúi xuống kiểm tra, tôi bất ngờ vùng dậy, dùng nội lực đấm thật mạnh vào xương hàm của một tên, hạ hắn ngất xỉu. Đợi tên còn lại rút kiếm ra thì tôi đã búng người, lộn ra phía sau và thủ thế.

Hắn hét lên, "Ngươi đừng hòng giở trò!"

Quá trễ, khi tôi đã vốc một đống rơm khai nồng nặc mùi nước tiểu và quẳng vào mặt hắn, sau đó lộn tròn lên phía trước để tránh đòn kiếm chém xuống. Tên lính bị tung hoả mù đang choáng váng thì đã bị tôi tước kiếm. Dùng chính dây xích trên cổ tay, tôi siết cổ tên lính cho đến khi hắn ngạt thở mà ngất đi.

"Ngươi... ngươi..." Hắn ta mấp máy môi, mặt tím đi vì mất máu.

"Câm miệng!" Tôi gầm gừ đe doạ. "Nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!"

Việc tiếp theo là phải tìm chìa khoá mở còng xích. Chưa gì mà tay tôi đã bắt đầu run rẩy, mở hai, ba đợt mới thành công. Thời gian càng trôi nhanh nghĩa là cơ hội chạy thoát của tôi càng thấp. Căn ngục yên ắng khiến tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực. Ngoái nhìn hai dáng người đang nằm thẳng đơ trong ngục, đầu tôi nảy ra ý định lột đồ một tên ra để nguỵ trang, nhưng ngay lập tức bác bỏ vì thời gian quá gấp gáp.

Bước tiếp sẽ là tìm lối ra khỏi phủ.

"Cơ hội cuối cùng để chú có thể chạy trốn." Tôi giơ chiếc chìa khoá lên.

"Không, số phận ta đã an bài ở đây rồi! Cháu mau đi đi!"

"Thế thì, xin đa tạ!" Nói rồi tôi vác kiếm bước ra khỏi nhà ngục.

Andrey, Nick, tao đến đây!

***

Quả nhiên phỏng đoán của tôi đã đúng, rằng trời đã về khuya. Hình như chỉ còn vài tên lính lác đác ở các cổng chính. Trên hành lang dài tít tắp dẫn ra khỏi ngục, tôi rón rén lẩn người sau các hàng cột gỗ, lắng tai nghe ngóng các tiếng bước chân.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng ủng trên sàn gạch vang lên, cùng chung với nhịp đập của trái tim tôi. Từ đằng sau cây cột, tôi nhào ra, nhanh chóng đánh úp thêm một tên lính gác. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị chuôi kiếm đánh vào thái dương. Hắn ngã xuống. Tôi dứt điểm bằng một cú đấm vào bụng.

Mỗi âm thanh phát ra đều có thể gây sự chú ý. Tôi nhận ngay ra sai lầm của mình sau khi hạ tên lính. Nếu không thể nào ẩn trốn được thì mới tấn công, còn không thì cứ núp yên tại chỗ chờ nguy hiểm đi qua. Thế là bây giờ tôi phải tốn sức phi tang bằng cách lôi người hắn giấu vào bụi cây.

Tên lính này nếu phát hiện đồng bọn đã bị đánh ngất trong ngục sẽ hô hoán lên, tôi biện hộ cho chính mình, thôi kệ, Pax mày đã làm điều đúng đắn.

Lén lút thêm một đoạn nữa. Giờ đây phía trước mặt tôi xuất hiện một công trình. Bằng gạch, lát mái ngói hẳn hoi, nhưng kiến trúc không hề cầu kì. Cửa sau mở toang hoang nên tôi đành lẩn mình vào bên trong. Hết cột để trốn rồi, và nếu tôi cứ đi lồ lộ bên ngoài thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Một, hai, ba, bốn, năm... Sao mà nhiều người vậy nè? Tôi nghĩ. Mà họ toàn ngủ dưới sàn. Chắc đây là chỗ ở của người phụ việc trong phủ.

Thế là tôi nhẹ nhàng bước qua từng thân người. Đến thân người thứ mười hai thì cửa trước hiện ra. Thêm một hành lang nhỏ thông với căn phòng tiếp theo.

Bịch! Bịch! Bịch!

Nhanh như chớp, tôi hụp người xuống, nằm lăn ra đất giả vờ ngủ. Để tình huống oái oăm hơn, nằm sát bên cạnh tôi là một cô gái.

"Mày có thấy Trịnh huyện thừa không?"

"Không. Sao vậy?"

"Chiều nay chúng ta rõ ràng tìm được manh mối của hai người kia, nhưng tại sao ngài ấy lại không cho truy bắt đêm nay..."

Hú hồn hú vía, tôi thở dài ra một hơi, mém chết!

Đợi tiếng bước chân xa dần cũng là lúc tôi trốn ra ngoài, chạy một cái vèo qua hành lang để vào căn phòng phía bên kia. Các dãy bàn dài xếp ngay ngắn tiết lộ đây là nhà ăn của binh lính, cũng như khoang nhà sát rạt bên cạnh chính là gian bếp. Tôi bước vào, nhọn tay chôm một đoạn dây thừng để cột ngang hông, và giắt thêm con dao làm bếp vào thắt lưng.

Đủ rồi, tôi ngăn bản thân vớ thêm vài món vũ khí, trốn khỏi đây thôi!

Từ căn bếp nhìn ra được ba hướng, khu vườn có hồ sen, khu vườn trồng rau, và cánh cổng lớn có một cửa chính và hai cửa nhỏ hai bên. Hướng cuối cùng chính là lối thoát!

Pax, mày sắp được tự do rồi! Tâm hồn tôi đang reo lên, vui sướng vô cùng. Bây giờ chỉ cần hạ thêm hai tên lính gác cổng là xong.

Tôi nhảy cửa sổ ra ngoài và núp vào phía bụi cây. Đợi đến khi chắc chắn không còn ai xung quanh, tôi mới chịu lộ diện và đi về phía cánh cổng nhỏ bên trái, chuẩn bị vung kiếm lên để đánh lén tên lính gác từ phía sau.

Tự do muôn năm!

Keng!

"Đi đâu thế, cậu thương nhân?"

***

Ôi cái định mệnh!

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, khi từ đâu đường kiếm của tôi bị một người dùng vỏ kiếm đỡ lấy ngọt xớt. Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm người trước mặt. Bước vào khoan thai từ ngoài cổng, ông ta vận quan phục màu xanh biếc[1], chân đi ủng, thắt lưng mang đai, đầu đội mũ ô sa. Khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng. Điều kì lạ là trong đôi mắt mệt mỏi của người này không giấu được nét cười.

Và hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu rồi.

"Ta không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây, Duy An." Người đó đưa tay lên, ôm quyền vái chào. Đằng sau ông xuất hiện hai người lính tháp tùng, mỗi tên cầm một cây thương. "Thật là một vinh dự to lớn."

"Ông là ai?" Tôi hạ kiếm, nhưng chợt nhớ mục đích của mình nên lập tức vung kiếm lên, chém xuống. "Mau tránh ra!"

Keng! Đường kiếm lại bị phá giải dễ dàng.

"Phải chăng cậu đã quên ta? Người hai hôm trước đã bị cậu quất dây thừng vào mặt?"

"Tên thủ lĩnh?" Máu nóng bốc lên đầu, tay tôi siết chặt chuôi kiếm, kiềm chế bản thân không cho hắn thêm vài nhát đâm. Ngày hôm đó hắn chỉ vận thường phục nên tôi không để ý lắm, chỉ biết rằng hắn chính là người đã hèn hạ ra lệnh cho bọn lính chĩa giáo vào bà cụ bán rau.

"Tại hạ Trịnh Viêm, mong được chỉ giáo!"

Ấy chết, là trùm cuối! Máu trong ngươi tôi đông cứng ngắc. Vừa lo lắng vừa khiếp đảm.

Có ai số nhọ hơn thằng Pax này cơ chứ?

"Ta đã biết một người như cậu sẽ không bao giờ chịu nằm yên chờ chết, thế nên ta đã cất công chờ ở cổng sau này hai đêm nay." Ông ta mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt tôi chính là nụ cười ác quỷ. "Chỉ không ngờ cậu lại nhanh nhạy đến thế..."

Để số phận trở nên bi đát hơn bao giờ hết, từ đằng sau năm tên lính đã tìm ra tôi. Bọn họ tuốt vũ khí ra.

"Bẩm Trịnh huyện thừa, kẻ trước mặt ngài chính là..."

"Ta biết." Trịnh Viêm giơ một tay lên nhằm chặn họng tên thủ hạ, cùng lúc đưa ánh mắt sáng rực rọi về phía tôi. "Duy An, thật thứ lỗi. Trịnh Viêm này chỉ mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở một hoàn cảnh khả quan hơn. Chỉ tiếc là, những cử chỉ hiệp nghĩa của cậu lại vô tình trái với luật lệ của Đại Việt. Bổn quan ta phải nghe theo phép của triều đình mà bắt giữ cậu."

Giờ đây cơ hội trốn thoát đã trở về gần con số 0, tôi đành không khách khí lấy "lễ" mà đáp lễ.

"Ta chỉ không ngờ 'luật lệ' của triều đình Đại Việt lại cho phép bọn quý tộc buôn bán trẻ em."

Trịnh Viêm khẽ nhăn mặt, có chút gì bối rối.

"Huyện quan có lý do để truy bắt cậu. Ta đây chỉ là người thực hiện công vụ." Huyện thừa nghiêm mặt, tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm trông sắc bén hơn thanh của tôi rất nhiều. Tôi lùi lại thêm chút nữa, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, ướt đẫm lưng áo. "Mau giơ tay chịu trói, cậu sẽ được khoan hồng."

"Còn nếu không?" Tôi căm phẫn thốt lên. "Ông sẽ giết tôi ư?"

"Nếu không," ông ta lại mỉm cười, "ta sẽ đấu một trận với cậu. Nếu cậu thắng, ta sẽ để cậu đi! Nếu cậu bại trận, ta sẽ áp giải cậu trở vào ngục."

Dễ gì mà ông cho tôi thắng, tôi cay đắng nghĩ. Đến nước này ông ta đã chịu lộ ra bộ mặt thật của mình. Bỉ ổi, đê tiện, xảo quyệt. Bày đặt mời đại phu chữa trị vết thương cho tôi, rồi ngưỡng mộ võ thuật của tôi, rồi cho thủ hạ đến lấy lòng tôi... Tất cả chỉ là sự giả dối! Một vở kịch được sắp đặt kĩ lưỡng. Suy cho cùng, ông ta chỉ muốn ra oai với thuộc hạ và lập thật nhiều công trạng thôi!

Thế là hết! Tôi đây đã hoàn toàn mất niềm tin vào tầng lớp quan lại tốt trong xã hội. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác giấc mơ đang thành hiện thực trong tầm tay, bỗng bị người khác giật đi và nhẫn tâm bóp chết, tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống một cái hố không đáy, rơi mãi.

Càng nghĩ càng thêm hận. Hận không thể nào đâm chết kẻ trước mặt mà thôi.

"Bẩm ngài..."

"Các ngươi mau lùi lại." Thấy bọn lính chần chừ, ông ta quát lên. "Đây là lệnh!" Ông chĩa mũi kiếm vào tôi. "Nào, Duy An, hãy cho ta thấy tài năng kiếm thuật của cậu thật sự tới đâu."

***

Trăng non.

Ngoài sân vườn phủ nha, có hai người đang thận trọng nhìn nhau, kiếm loan trong tay, chuẩn bị xuống tấn. Một người sắc mặt bình tĩnh, chân bám vững xuống nền đất, thân người hướng lên chân trụ phải đặt ở phía trước. Người kia, ít bình tĩnh hơn một chút, đuôi mắt phải giật giật, tay run run, chân cũng run run, dùng tư thế bái Tổ mà thủ.

"Tứ phương bái Tổ kính Sư
Xuất kiếm thủ bộ dáng người uy nghi."[2]

Luyện kiếm pháp là một chuyện, đấu kiếm để thoát thân là một chuyện hoàn toàn khác.

Và tôi chưa sẵn sàng. Nói đúng ra là tôi không bao giờ sẵn sàng cả. Tập các đòn kiếm gần mười năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ tự gọi mình là cao thủ kiếm pháp. Thứ vũ khí tinh tế như kiếm cần sự tôi luyện không ngừng nghỉ của người võ sinh, nhằm dồn hết tâm trí vào những thế kiếm vừa nguy hiểm chết người, vừa biến hoá huyền ảo. Quăng cho tôi thanh trường côn, tôi lập tức có thể dễ dàng chống cự và thoát thân. Ngược lại, đưa cho tôi cây kiếm, tôi sẽ cần thời gian làm quen với thanh kiếm ấy để biến nó thành cánh tay phải nối dài đắc lực.

Sự hạn chế, tôi nhận ra, chính là tâm lý đối kháng của mình. Bao lâu nay luyện kiếm cùng Andrey và đấu đối luyện cùng các bạn đồng môn, các chiêu thức sử dụng đều có thể đoán trước được. Giống như đang biểu diễn vậy. Những đường kiếm, dù đáng sợ cách mấy, cũng biến thành hoa mỹ. Tôi chém xuống, Andrey sẽ đỡ lên. Tôi đâm tới, Andrey sẽ nhảy về và gạt ngang. Tôi tước kiếm của Andrey, cậu ta sẽ lộn người về phía sau và tấn công bằng tay không. Chính vì thứ tâm lý này, thực chiến trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Sợ đến teo hết cả người! Tôi không biết đối thủ là hạng cao thủ hay hạng cùi bắp, mục tiêu là gì, sẽ ra đòn nào, dùng chiêu thức gì. Ông huyện thừa này đã nhìn thấy vài đòn kiếm của tôi ở trận đánh ngoài chợ, trong khi tôi chẳng biết gì về ông ta. Mọi thứ đều là dấu chấm hỏi to đùng.

Vờn qua vờn lại một hồi, Trịnh Viêm quyết định tấn công trước, thanh kiếm sắc bén xoáy tới như con rắn vồ mồi. Theo phản xạ, tôi nghiêng người qua một bên, đưa kiếm qua bên phải đỡ đòn. Thất bại. Mũi kiếm đâm rách áo tôi. Máu rướm ra.

"Duy An, thật không ngờ rằng cậu lại tệ đến thế!"

"Ông cứ thử vào ngục ở mấy ngày đi!"

Lách cổ tay trong, tôi phản đòn, nhắm vào đùi, vào vai, vào bụng ông ta mà chém tới. Liên hoàn. Bao nhiêu sự đau khổ và bất công tôi phải chịu đựng hai ngày nay được tập trung hết vào đường kiếm. Nhanh, gọn, và dứt khoát. Sắc bén và điêu luyện. Thanh kiếm như có lửa, giống như lửa hận đang bùng cháy trong lòng tôi.

Tôi đang chính là chiến đấu cho sự tự do của mình.

Tôi đang chiến đấu cho chính nghĩa.

Ý nghĩ đó giống như một ngọn đuốc dẫn lối cho tôi khỏi tình cảnh u ám này. Sau một vài giây giằng co căng thẳng, bất phân thắng bại, đánh rồi đỡ, đỡ rồi chém, tôi đành phải đổi chiến thuật.

Phòng thủ. Thu kiếm ra đằng sau, tôi hoàn toàn sử dụng phản xạ mà mà nghiêng người, né đi đòn kiếm của đối phương. Ba giây.

Gian lận. Chợp ngay thời cơ thuận lợi, tôi lộn người ra xa, đáp vào bụi cây, cùng lúc chộp lấy vài hòn sỏi dưới chân mà phóng thật mạnh vào đối phương. Bốn giây. Trịnh Viêm không hề nao núng, dùng kiếm đỡ lấy những viên sỏi tròn lao vào người. Trừ một viên.

Cộp! Trán ông ta bị viên sỏi to bằng quả trứng đập vào, làm ông choáng váng lùi lại. Năm giây.

"Bẩm ông..."

"Ta bảo các ngươi lùi lại!"

Phản công. Tôi nhảy vào, nhanh chóng tước kiếm ông ta và kề thanh kiếm của mình ngay cổ ông.

"Mau để tôi đi!" Lúc này chợt nhớ đến vết cắt khi nãy, tay tôi lập tức ôm lấy phần be sườn bên phải để cầm máu. Huyện thừa im lặng, mím môi nhìn tôi. Ánh mắt ông loé lên thứ gì đó mâu thuẫn.

"MAU ĐỂ TÔI ĐI!" Tôi hét lên. Một giọt nước mắt lăn ra, nóng hổi trên má. "Ông thua rồi!"

"Được. Ngươi đi đi!" Ông ta mỉm cười, gật đầu và tôi lập tức thu kiếm lại. Lần đầu tiên, tôi thấy hình ảnh của một người quân tử trong ông. Ít ra một ông quan phải biết giữ lời như thế.

Đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh của kim loại đâm vào lưng áo tôi. Giọng một tên lính vang lên sát rạt, "Tội nhân Duy An, mau giơ tay chịu trói!"

***

"Hoàng Am!" Trịnh Viêm quát lên. "Ngươi còn dám cãi lời ta?"

Mặc dù tiếng quát đanh thép ngay sát bên tai, tôi gần như không nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Lũ người này, năm lần bảy lượt, nhất định vẫn muốn tống tôi vào ngục.

"Huyện thừa, đây không phải là vụ án của ngài. Ngài nhất định không nên xen vào, càng không nên làm như vậy." Một giọng khác vang lên từ phía sau. "Tên này phạm trọng tội, nay còn đả thương ngài và chúng thuộc hạ. Nếu ngài thả hắn đi, chúng thuộc hạ sẽ ăn nói ra sao với huyện quan và Lê Ngỗi?"

"Chuyện đó... chuyện đó ta sẽ..."

"Xin ngài hãy xem xét lại. Có đáng để chúng ta chịu phạt chỉ vì một thằng nhãi ranh?"

"Xin huyện thừa hãy xem xét." Năm binh lính đồng thanh. "Xin huyện thừa hãy xem xét vì chúng thuộc hạ."

Lúc này đã nhặt hết các mảnh vỡ của trái tim, tôi cảm thấy con ác quỷ trong tôi đang từ từ trỗi dậy. Chiến thắng ngay trong tầm tay, tôi nhất quyết không để bị vụt mất.

Giống như Andrey thường hay nói, "Bằng bất cứ giá nào!"

Tôi để cho bản năng chiếm lấy, chống tay lộn người sang bên trái. Không cần sử dụng vũ khí, tôi hét lên và xông vào, điên cuồng tấn công bọn lính. Từng tên, từng tên một ngã xuống. Hai tên may mắn thì bị ăn đạp vào hạ bộ. Một tên kia, ít may mắn hơn, đã bị tôi tước vũ khí, đá gãy xương sườn và dộng cùi trỏ vào mặt. Một tên nữa, sau khi chém tôi không thành công bằng đao, đã bị ăn một đòn kẹp cổ, hạ đo ván.

Giờ đây lý trí tôi đã núp vào nơi xó xỉnh nào đó, và nhường chỗ cho sự chiếm lĩnh của thứ cảm xúc nguyên thuỷ: tức giận. Tức giận khiến tôi hành động như một kẻ điên, chỉ biết máy móc đánh người. Những khuôn mặt nhăn nhó vì đau làm tôi vui sướng vô cùng. Vui sướng khi bọn họ có thể trải nghiệm thứ cảm giác này cùng với tôi.

Tên lính cuối cùng, Hoàng Am, đang run run chĩa cây thương vào tôi, trông đáng thương như một con thú bị dồn vào đường cùng, còn tôi chính là người thợ săn khát máu. Hai đòn chớp nhoáng phá thế binh khí, tôi dùng con dao làm bếp kề ngay vào cổ hắn ta, bắt làm con tin.

"Duy An, đừng!" Trịnh Viêm đứng một bên khuyên nhủ, mặt có vẻ hốt hoảng. Tôi phớt lờ ông ta.

"BAO VÂY HẮN!" Từ đâu một giọng nói lạ hoắc vang lên, rồi chưa đầy năm giây sau tôi đã bị dồn vào phía giữa một vòng tròn binh lính. Khoảng tầm hai mươi người. Vũ khí và áo giáp được trang bị tận răng. "TRỊNH HUYỆN THỪA, NGÀI MAU BẮT HẮN LẠI CHO TA!"

"Phạm tri huyện," Trịnh Viêm vái chào người mới đến.

Định mệnh ác nghiệt, tôi rủa, đây mới thật sự là trùm cuối!

"Duy An." Tên quan tri huyện nhướn mày, khoé miệng nhếch lên như đang thưởng thức trò vui. "Khá khen cho ngươi, dám ăn gan hùm mật gấu mà nửa đêm tẩu thoát khỏi ngục."

"CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!" Tôi gào lên, ấn lưỡi dao vào cổ họng tên Hoàng Am. "NẾU KHÔNG TA SẼ LẬP TỨC GIẾT CHẾT HẮN!"

"Trịnh Viêm!" Tri huyện ra lệnh, mặc dù tôi có cảm giác hai người đồng cấp với nhau. "Còn chần chờ gì nữa? Mau bắt lấy hắn."

"Phạm Tất," Trịnh Viêm khẽ nhăn mặt, "ngươi không thấy tình hình trước mặt hay sao? Tuyệt đối được hồ đồ!"

"Trịnh huyện thừa... cứu... thuộc hạ..."

"TA ĐÂY KHÔNG DOẠ SUÔNG!" Một lần nữa tôi ấn dao vào cổ con tin, nhưng tay đã bắt đầu run rẩy. Một cử động nhỏ nơi cổ tay là tên lính sẽ tàn đời, thế nên tôi phải cực kì cẩn trọng.

Không được! Không được giết người, tôi tự nhủ, tay siết chặt cán dao, mày đã thề không bao giờ được dùng võ để giết người.

"Trịnh Viêm, ông lùi lại cho ta! Chẳng lẽ ông không quan tâm đến mạng sống của thuộc hạ mình?"

"Chẳng lẽ cậu Duy An không quan tâm đến mạng sống của một con người?" Trịnh Viêm tuốt kiếm ra, bình tĩnh bước lại gần, nhưng mặt ông có vẻ mâu thuẫn. Ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can tôi.

Tôi sợ rằng ông ta đã đọc được ý nghĩ của mình.

"Nếu ông không đứng yên," tôi nghiến răng, bước lùi về phía cánh cổng, "ta sẽ không ngần ngại mà cứa cổ hắn."

"Ta biết cậu sẽ không làm điều đó."

"Đừng... đừng lại gần ta!" Tôi đanh giọng, thế mà đôi mắt phản bội của tôi lại mở to ra, ướt đẫm lệ. "Ta sẽ giết hắn..."

"Nhưng cậu không hề muốn giết hắn!" Trịnh Viêm tiếp tục bước tới, giọng tràn đầy quyết tâm.

"Ta..."

"Duy An," Trịnh Viêm thì thầm cho mỗi một mình tôi nghe. Giọng của ông có chút gì đó không đành lòng, "Cậu là một chính nhân quân tử. Trịnh Viêm ta vạn lần bội phục. Chỉ tiếc là, kiếp này chúng ta không thể làm bằng hữu được rồi!"

Nói xong, ông dùng bộ pháp ép sát vào tôi, và đánh thằng nhóc bất hạnh này ngất xỉu.

Chú thích:
[1] biếc: xanh lam pha xanh lục, màu áo của quan thất phẩm và tòng thất phẩm thời Lê từ 1429-1466.
[2] Trích hai câu đầu của lời thiệu bài quyền Thanh Long Độc Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top