CHƯƠNG 8: NGƯỜI MỚI

* Mọi diễn biến trong câu chuyện chỉ là dã sử, các mốc thời gian, tình tiết có thể đã thay đổi để phù hợp với mạch truyện. Truyện không có tính nghiên cứu và vui lòng không đồng nhất với chính sử***

"Bởi vì ta không có con trai nên chàng cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một lần sao?"

"Xin lỗi, ta.."

Thị chưa bao giờ ngờ, người cùng chăn gối với Thị bạc bẽo đến thế. Sự chán ghét hận thù đẩy lên đỉnh điểm rồi cũng hóa vào hư không. Đến một lúc nào đó, khi không còn hận họ nữa, lúc ấy, mọi tình nồng cũng đều không còn nữa.

o0o

Vụ án cuối cùng cũng khép lại với phán quyết, tri phủ họ Ngô bị cắt chức, tịch thu nhà cửa ruộng đất, đi lưu đày. Với cái tội bắt nhốt dân đen thì không đến nổi lưu đày, nhưng hắn lại thêm tội ăn chặn tiền triều đình phân phát dân nghèo.Tội chồng tội, chết có thể miễn nhưng sống lại khó tha. Về phần cô gái kia, Thị ta sẽ về quê cùng bà lão và đứa con gái. Ta cũng có ý muốn nuôi đứa bé gái ấy, nhưng Thị khước từ, Thị nói "Ta không muốn liên can gì ở cái xứ phồn hoa này nữa." Thôi thì cứ để Thị chọn con đường riêng cho Thị, chỉ là trước khi đi, ta cũng cầm lòng chẳng đặng, dúi ít bạc cho ba bà cháu lên đường về quê.

Ngày ta đưa Thị đến cửa thành, nhìn Thị thân yếu vai gầy, lưng cõng đứa trẻ, tay đỡ mẹ già, ta chỉ hi vọng con đường sau này của Thị sẽ như mặt nước mùa thu, bình lặng an nhàn. Cũng mong có một người, đôi vai vững chắc, hiểu và yêu thương Thị.

Từ cái lúc Thị đi, ta cứ như một người khác. Trước đây ta tự nhận mình là người vô ưu, hoạt bát, nhưng gần đây ta lại thấy ta trầm hơn hẳn. Cứ nhìn về phía xa xăm rồi lại bần thần về câu nói của Thị "Dù muốn dù không người cũng nên sinh một đứa con trai."

"Dù muốn dù không..." - Miệng ta lẩm bẩm lại câu nói ấy, một bàn tay ấm áp luồn qua eo ta, ôm ta từ phía sau. Hương gỗ tùng thoang thoảng, ta biết ngay là chàng.

"Nghĩ gì mà lại đăm chiêu thế kia?"

"Chàng có nghĩ, nếu mai này, ta mãi không cho chàng một đứa con, chàng sẽ thế nào?"

Chàng im lặng một lúc lâu, xoay ta lại nhìn ta mà nói - "Nàng đừng để dấn vào câu chuyện của họ" - Rồi chàng ôm lấy ta, ôm trọn bờ vai nhỏ bé của ta, thì thầm với ta, chàng nói rằng:

"Dù thế nào, nàng vẫn là Hồng Hạc độc nhất, vẫn là người ta yêu nhất. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn bên ta, dù có con hay không, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy."

Đúng vậy, chàng nói ta là Hồng Hạc duy nhất, nhưng chỉ là Hồng Hạc duy nhất mà thôi...

Đảo mắt một cái, đã qua hai mươi năm. Trong hai mươi năm này, có biết bao chuyện đã xảy ra, thời thế xoay chuyển rồi chuyển xoay. Hai mươi năm, Đại Việt trải qua năm lần đổi niên, trải qua bao thế sự, cũng trải qua bao điều mà ta không thể ngờ.

Bệ hạ cũng đã băng hà, người trị vì hiện tại là chàng - Thái tử Đông Cung trước đây, mà ta bây giờ, cũng là vị hoàng hậu đơn độc trong bức tường đỏ này.

Gọi là hoàng hậu đơn độc cũng không quá, hai mươi năm, cái vị trí nữ nhân duy nhất trong hậu cung của chàng, ta không còn giữ nữa, đến cả cái ngôi vị hoàng hậu này, ta còn phải chia năm xẻ bảy cho tám người khác nữa là.

Nếu trước đây, đêm nào chàng cũng nghỉ ở điện Như Nguyệt, thì giờ đây, có khi hơn hai tuần trăng[1], chàng cũng chẳng ghé được bao ngày. Chuyện này đã xảy ra kể từ khi ta sinh Từ Thục và Từ Huy. Chẳng hiểu sao, từ ấy, chàng chẳng còn thiết tha với lời hứa ban đầu nữa. May thay, niềm an ủi nhỏ nhoi của ta là được nuôi nấng các công chúa trong điện.

Sau này, ta nhận được thư của anh trai, cũng hiểu được tại sao trà lại nguội. Thì ra là e ngại thế lực họ Dương. Câu nói của anh ta đã khắc sâu vào tâm trí ta, nó bào mòn mọi thứ, gặm nhấm như muốn ta phải nhớ kỹ cái đau đáu ấy:

"Khi làm hậu và khi làm phi sẽ khác nhau cũng như khi làm đế và khi làm vương. Tình yêu sẽ còn mãi nếu chẳng có vương quyền. Dù sao thì, bảo vệ ngai vàng cho dòng tộc vẫn hơn là một người ngoại tộc."

Cũng đúng, có ai đời vẫn bình thản khi bị lâm le mất đi thứ gì đó.

Nói thế thì, ta có tức giận không? Có, đời đời họ Dương vẫn trung trinh với Đại Việt, vậy mà vì sự ganh ghét của quan thần, họ Dương lại trở thành kẻ có thể phản vua. Thật nực cười biết bao!Giờ đây, ta đối với chàng chỉ là chung trà đã nguội, muốn vứt đi lại tiếc nuối mà uống vào lại nhạt lòng nhạt tình.

Hôm nay sum họp trúc maiTình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm.[2]

Dù thế nào, chữ "nghĩa" vẫn sẽ kéo dài mãi mãi. Có những người, sẽ yêu nhau nhưng dây tơ quá mỏng, chẳng thể chung giường. Cũng có những người, tình đã cạn, nhưng vẫn phải chung chăn.

"Mẹ, mẹ ơi, Từ Huy có cái này hay lắm nè"

Giọng nói ấy thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô công chúa nhỏ. Dáng người bé xíu, hai chân ngắn ngủn chạy từ cái hang đá trong hoa viên ra, hai tay như hai búp sen chúm lại, nó đang cầm thứ gì đó, cầm rất kín như sợ rằng chỉ một khe hở sẽ mất đi.

"Mẹ xem, Từ Huy bắt được gì nè!" - Giọng nói non nớt ấy khiến ta mềm lòng hẳn ra. Mỉm cười chìa tay về phía đứa bé.

"Mẹ xem nào, con gái mẹ bắt được gì ta?"

"Từ Huy bắt được dế này, có giỏi như mẹ không?"

"Ừm, Từ Huy giỏi lắm" - Ta khen đứa bé một câu, đúng là giỏi hơn ta, khi đó ta bảy tuổi mới bắt được con dế đầu tiên, vậy mà đứa con này của ta chỉ mới năm tuổi đã bắt được. Cũng không biết buồn hay vui khi nó kế thừa rất tốt cái tính "dịu dàng" của ta khi bé.

"Từ Thục đâu con, các chị con đâu?" - Ta không thấy Từ Thục cùng hai cô công chúa còn lại nên hỏi.

"Chị Từ Thục, chị Thiên Thành, chị Thuận Thiên đều đi xem chị gái mới nhập cung rồi. Là phụ thân đưa về đấy ạ"

Chẳng hiểu sao, chúng nó đều gọi ta thân thiết một tiếng "mẹ" mà lại gọi chàng rất trịnh trọng - "Phụ thân".

"Sao Từ Huy không đi cùng các chị?"

"Từ Huy không thích, mẹ sẽ buồn." - Cũng không quên nịnh hót ta - "Mẹ đẹp hơn nhiều ạ."

Người mà Từ Huy nhắc đến là thứ phi mới nhập cung, nói là mới nhưng tính ra cũng được một tháng rồi. Một tháng này, vị kia chỉ trong điện học lễ nghi, hôm nay được phong Thần phi, có lẽ chốc nữa đây là đến điện Như Nguyệt gặp ta. Đối với việc thêm người mới này, ta sớm chẳng có gì là để bụng nữa. Nếu vị kia có thể cho chàng một đứa con trai nối nghiệp, xem như giúp ta tròn phận làm vợ.

"Từ Huy ngoan, con theo già vào trong rửa mặt tắm táp đi, con bắt dế hay dế dí con thế kia" - Ta vừa nói ta vừa cù vào hai bên eo, con bé thích cứ cười khanh khách.

Từ Huy vừa vào không lâu, đúng là trước điện có người đến.

"Em, Thần phi, xin cúi người trước Hoàng hậu" - Nói rồi Thị ta cúi lạy theo quy tắc.

"Không cần như thế, ngồi đi" - Ta cũng không quan trọng gì với mấy cái cúi lạy kia, nhưng dẫu sao cũng là người mới, chút quy củ để Thị biết ta vẫn ngồi cao hơn Thị.

"Cảm tạ chị" - Rồi Thị ngồi vào cái ghế bên phải ta - "Vào cũng đã lâu, hôm nay mới qua thăm chị, thật là không phải, chỉ là bệ hạ không cho nên ta cũng chẳng dám trái ý Ngài"

Không hiểu do ta nổi lòng ganh ghét hay chăng mà lại nghe từ trong giọng nói kia là sự khoe mẽ, sự khinh miệt.

"Không cần phải để dạ, sau này cứ nghe theo bệ hạ là được."

"Dạ thưa, chị nói phải. Lời người nói là cao nhất, sủng hay không chỉ cần một lời nói trái ý hay vừa lòng mà thôi"

Ta chẳng nói gì thêm, cứ mặc Thị ngồi đấy, ta ung dung ngắm hoa. Chuyện ta đã xong, Thị cũng gặp qua ta rồi, muốn ở hay đi thì tùy.

Hoa Hòe lại nở rộ rồi, không biết Hòe năm nay có thơm ngát như năm xưa, hương vị có ngọt ngào như năm đó không? Hay chỉ còn lại cái vỏ vô hương, đẹp ngoài nhưng bên trong đã sớm tàn?
—----------
[1] Tương đương gần 2 tháng[2] Ca dao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top