CHƯƠNG 7: PHỦ HỌ NGÔ

Hôm sau, ta cùng Thị Sương đến phủ họ Ngô. Võng lọng vừa đến cửa phủ ta liền thấy hai người phụ nữ, một già một trẻ, cùng hai đứa trẻ đứng trước cửa chờ đón. Một bé gái, bé xíu, xinh xắn, tóc đen như mun rất đáng yêu, chắc đây là con vợ lớn. Một bé trai chừng một tuổi mấy được người phụ nữ trẻ tuổi kia bế trên tay. Ta đã nghe qua, là con trai của người thiếp kia.

Thấy ta vừa xuống võng, người đàn bà lớn tuổi hồ hỏi chạy lên trước hô:

"Thưa, Khai Hoàng Vương phi, hôm nay người đến phủ tôi như rồng đến nhà tôm, thật là quý hóa."

Ta chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đáp - "Bà đừng cúi người trước ta. Tuổi bà cũng trạc với mẹ ta, bà cúi người thế ta thật không biết làm sao."

"Dạ, vậy mời Khai Hoàng Vương phi vào trong, trà nước đạm bạc với tôi." - Nói rồi bà ta đi trước dẫn đường, người phụ nữ kia nãy giờ ngoài cúi chào ta ra thì cũng chỉ đứng bế đứa nhỏ, kế bên là đứa bé gái. Cả ba đi sau ta theo bà phu nhân vào trong viện chính.

Sau khi nô trong nhà dâng trà bánh lên, bà phu nhân mời lơi ta một tiếng rồi khép nép ngồi bên chẳng ừ hử gì. Ta chỉ nhìn xung quanh viện một vòng. Trong viện khang trang, giàu có như quan lớn thì không nhưng cũng không đơn sơ như một tri phủ vùng khác. Ánh mắt ta sau khi quét một vòng liền rơi ngay đứa bé trai, đứa bé kia nãy giờ cứ i i a a , thấy ta dòm nó thì cái miệng đầy nước miếng cười tươi, hai tay quơ quơ như đòi ta bế. Mẹ nó kế bên cứ vịnh chặt nó, khiến nó khó chịu mà u oa khóc toáng lên. Người phụ nữ kia thấy thế chỉ cười trừ với ta:

"Dạ thưa, thằng bé này vừa ngủ dậy, không hiểu sao lại buồn ngủ nữa rồi, tôi xin cáo lui đặng ru cho nó vào giấc."

Nói thật, lần này ta tới đây cũng chẳng có gì mà ghê gớm, chỉ muốn xem tình hình phủ họ Ngô ra sao, người trong phủ thế nào đặng biết đường mà vuốt ngược vuốt xuôi. Thế nên, ta cũng chẳng căng thẳng như hai người này. Thấy thằng bé kia đáng yêu quá, ta vẫn chưa có mụn con nào, liền muốn ôm nó một xíu:

"Cứ đưa ta bế một xíu xem nào, ta thấy nó cứ i i a a nhìn ta thế kia."

Người thiếp ấy nghe thế quay sang nhìn bà phu nhân. Ắt hẳn bà cho, nên cô ấy mới đưa đứa bé cho ta bế.

Ta rất thích trẻ con, trong phủ ta bây giờ vẫn chưa có tiếng trẻ con, phải chi, ta có thể sinh một đứa, trong phủ cũng vui hơn, cũng cho chàng một người con, cho chàng trở thành một người cha mà ta cũng được làm mẹ.

"Đã bao nhiêu tháng rồi?" - Ý ta là đứa bé này

"Dạ thưa, đã hơn 14 tháng rồi." - Là bà phu nhân trả lời

Ta chơi với nó một hồi, nó cứ cầm cầm chiếc vòng vàng của ta, ta thấy thế liền tháo chiếc vòng vàng trên tay cho nó cầm. Xem như ta thương, ta tặng nó vậy.

Bà phu nhân thấy thế, liền niềm nở hẳn:

"Cảm tạ vương phi đã thương yêu đứa trẻ." - Nối đoạn, bà ta như thấy ta đến chỉ thăm phủ bình thường, liền bày tỏ - "Đứa nhỏ này là cháu trai độc nhất của tôi đấy. Con dâu tôi đây cũng cực trăm bề mới có được thằng nhỏ này. Người đừng nhìn nó im lặng nãy giờ, thật ra nó khéo lắm đấy. Chiếc khăn này đây" - vừa nói bà ấy vừa đưa chiếc khăn tay cho ta xem - "là nó thêu cho tôi đấy."

Bà phu nhân cứ hết một câu rồi một câu nữa khen đứa con dâu. Ngồi một lát, hàn thuyên chuyện trong nhà, ta liền đứng dậy định ra về. Đã gần đến giờ cơm trưa, dù ta không ăn nhưng vẫn phải về giục chàng ăn uống đủ bữa.

Bỗng nhiên đứa bé gái nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

"Nội ơi, mẹ con đến giờ ăn rồi ạ!"

Bà phu nhân khựng lại, ta nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn bà. Như không biết ta nhìn, bà trừng mắt lớn mắt nhỏ với đứa bé.

"Mẹ con chẳng phải đã đi xa rồi sao?" - Ta muốn hỏi, nhưng chẳng có cách nào mở miệng hỏi thẳng câu "Mẹ con chẳng phải chết rồi ư?". Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, chúng vô tội, có biết chi là chi.

"Đứa nhỏ này nhớ mẹ ấy mà, nào, già Quy đâu, mang tiểu thư đi ăn nào." - Bà xới lới kêu người vú nuôi, chẳng mấy chốc, đứa bé chạy ồ lại chân ta, vừa khóc vừa nói:

"Người, người cứu mẹ con với."

Ta hơi bất ngờ, một đứa bé chỉ chừng bảy, tám tuổi lại có thể hiểu mà cầu cứu cho mẹ ư?

"Sao con lại kêu ta cứu mẹ con?"

"Dạ... dạ thưa, là mẹ hai cùng bà nội bắt nhốt mẹ con" - Đứa trẻ cứ ngắt quãng mà trình - "Người đi hài, áo mặc đối khấm lụa, tay đeo vòng vàng, còn có nô theo hầu, hẳn là quan lớn, người cứu mẹ con với."

Ta khẳng định, đứa trẻ này quả thật thông minh, nếu bồi dưỡng, cho học hành chắc chẳng kém đấng nam nhi là bao.

Ta nghe đứa bé nói thế, hai mắt nhìn bà phu nhân, lão ta cúi mặt, tay chân luống cuống, ta vẫn mỉm cười nói với đứa bé - "Con ngoan, ta quả là quan lớn. Con dẫn ta đi gặp mẹ được không?"

"Ngại quá, làm người chê cười, đứa bé này ngày thường hay nháo trong nhà, ta chẳng quản là bao nên thành ra hỗn láo như vậy. Đã gần đến giờ trưa, hẳn là vương phi đây phải về dùng cơm..."

"Bà đang đuổi ta à?" - Ta chẳng cho lão nói xong - "Đứa bé có nháo không, ta đi xem sẽ biết."

Nói rồi, ta cùng thị Sương và vài ba đứa lính theo đứa trẻ đi vào viện sau. Càng đi, càng thấy khác biệt. Tiền viện trang hoàng còn nơi đây, mạng nhện, gián bò, chuột chạy, không đâu không có. Đi một quãng, đứa bé đứng lại chỉ tay vào căn phòng nát, tối đen, nói rằng mẹ nó trong đó. Ta nhìn căn phòng, khóa ngoài, xập xệ, nói là phòng nhưng chẳng khác chuồng heo chuồng bò là bao. Ta liền sai hai tên lính phá khóa. Bên trong bụi bặm, lạnh lẽo, là ban ngày nhưng lại tối như mực. Mùi hôi quyện với mùi mốc khiến ta cũng cảm thấy buồn nôn. Trên mặt đất lạnh lẽo, ta chỉ thấy có một cô gái đang nằm đấy, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù. Trong giây lát nào đó, ta tưởng chừng như Thị đã tắt thở mà về với Phật rồi.

Đứa bé gái ấy vừa nhìn thấy thị là chạy lại, tay lay Thị dậy, miệng mếu máo nói chẳng rõ chữ vì khóc - "Mẹ ơi, mẹ dậy đi, hôm nay có bà quan lớn chịu đến rồi, mẹ ơi."

Đứa bé và thị ấy đã phải chịu cảnh này bao lâu rồi mới thốt ra được "Bà quan lớn chịu đến rồi?". Chịu ư? Vậy đã có bao người không chịu giúp đứa bé này?

"Mang Thị ấy về phủ, thị Sương, chốc nữa em đến quán thuốc mời một thầy lang đến phủ"

Ta mang Thị ra đến cửa, bà phu nhân vẫn ngập ngừng, rồi lại tỏ vẻ quan tâm - "Ôi trời, ta...ta đã bảo mấy con hầu phải chăm sóc bà lớn thật tốt rồi kia mà. Dù..dù...dù bà lớn có bị...dại thì cũng phải chăm sóc...thật tốt."

Ta chẳng đáp gì cả, chỉ nói:

"Đưa bé này ta cũng mang theo, có chuyện chi vài hôm nữa sẽ mời bà phu nhân và bà hai đây đến điện Quảng Võ cùng trà nước đạm bạc" - Ta dằn lòng lắm mới nhỏ nhẹ như thế được. Cái tàn độc hòa vào trong từng ngóc ngách của căn nhà, ta chẳng muốn lưu lại nơi này thêm giây phút nào nữa, đi một mạch ra cửa, lời chào cũng chẳng nói, tay vẫn nắm lấy tay đứa bé, đi về phủ.

Bị đánh, bị cắt tóc, bị bỏ đói là những gì Thị bị đối xử khi ở phủ họ Ngô. Đã qua hai ngày trị thương, thầy lang cũng lao tâm khổ trí nhưng Thị vẫn hôn mê nằm đấy, bà lão kia - mẹ Thị, cũng được đón vào phủ ở cùng. Nếu hôm đó ta không đến kịp, không chừng Thị đã thật sự chầu ông bà. Vất vả đến hôm thứ năm, Thị mới mở mắt mà nói được tiếng cảm ơn với ta.

Đêm đó, ta vào thăm Thị, ta hỏi:

"Sao lâu như thế, mà chẳng cầu cứu ai? Chẳng phản kháng gì?"

Thị bảo: "Tôi đợi chàng đến."

Ta ngớ ta, Thị mới kể: "Nhà tôi trước kia là thương nhân lớn, gia đình tôi cũng khá giả. Khi đó, tôi là tiểu thư nhà lớn, chàng chỉ là thư sinh nghèo. Trước kia chàng rất tốt, tuy nghèo nhưng lại giàu tình. Cha tôi thấy thế, cũng lo cho chàng ăn học. Ngày chàng đề tên bảng vàng, chàng đã đến nhà rước tôi về phủ, chàng hứa rằng, cả đời này, chỉ lấy tôi, chỉ đối xử tốt với tôi."

Nói đến đây, ta thấy thị vui hẳn. Cũng đúng, khoảnh khắc đẹp như thế, dù có đau đớn trăm bề vẫn thấy hạnh phúc. Thị ngừng một lát, ánh mắt nhanh chóng thay vẻ đượm buồn:

"Sau đó, nhà tôi gặp biến cố, gia cảnh chẳng như xưa, cha tôi mất, mẹ tôi cũng bệnh nặng. Lúc ấy, tôi và chàng vẫn tình nồng, chàng vẫn cưu mang mẹ tôi, cho bà một căn nhà ở quê đặng tôi an lòng. Tôi vui lắm, nghĩ rằng đời này đã gặp đúng người. Có ai ngờ, tình cảm vợ chồng không vẫn chưa đủ, nó còn tình cảm mẹ chồng con dâu, còn cái trách nhiệm sanh con đẻ cái cho nhà chồng. Tôi đã gả cho chàng bốn năm vẫn chưa có mụn con, lại thêm tám năm chỉ có đứa con gái..."

Ta chẳng hiểu con gái có gì là sai? - "Con gái vẫn là con."

"Thưa, vương phi nói đúng, con gái, vẫn là con, nhưng mà con gái với bà phu nhân chẳng là gì cả. Rồi dần dần, chàng và tôi cũng nhạt dần, rồi dần dần chàng cũng rước thê thiếp về. Thật chẳng may cho tôi, cô ta sinh được đứa con trai, bà phu nhân cũng khen lấy khen để. Cô ta được đằng chân, lại lấn đằng đầu, đòi ngồi lên cái vị trí chính thê của tôi. Tôi không chịu, không phải tôi tham gì cái danh ấy nhưng mà, tôi chỉ còn lại cái danh chính thê để đứng ngang với chàng, để được chung đụng gối giường với chàng. Vương phi..." - Thị bỗng kêu ta

"Dù muốn dù không, người vẫn phải có một đứa con trai."

Ta chẳng nói gì, Thị cũng không lên tiếng. Ta ngồi, Thị nằm, bốn mắt cứ nhìn về phía xa, nơi gốc cây Hòe tỏa bóng, nơi những đám mây chầm chậm trôi, nơi hư không xa tít chân trời. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi dự định, không ai nói với ai câu nào.

Có phải thế không? Có phải nếu ta không có con, thì hình ảnh của thị đây sẽ là của ta sau này? Có lẽ ta vẫn phần nào tin thị, nhưng ta lại càng tin chàng, tin rằng chàng sẽ với ta như bây giờ mãi.

TALYN 012221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top