CHƯƠNG 6: TA THEO CÁI CHÍ LỚN CỦA CHÀNG
Mới sáng hôm qua ta vừa lấy làm lạ vì cái mưa lất phất tháng tư, ấy vậy mà tối qua, trời nổi cơn gió, mưa rào ào ạt, ông trời như trút hết ruột gan mà khóc. Cũng nhờ trời "khóc" một đêm, mà hôm sau, cây cối xanh tươi hẳn ra, như được uống một trận nước hả hê giữa cái nắng hạ. Thị Mơ sáng sớm đã ra hoa viên hứng sương sớm pha trà, rồi lại quay vào bếp nấu thuốc, rồi lại tất bật dọn dẹp này kia trong điện. Ta nhìn thị quần quần cả một buổi sớm mà thương thay. Trước kia, lúc ta còn thời thế, những việc vặt này Thị chớ có nhúng tay vào, chỉ cần chuyên tâm đứng bên rỗi việc chờ ta sai bảo là được. Vậy mà giờ, hai bàn tay của Thị cũng hằn rõ những vết chai sạn.
Từ khi thân bệnh này chẳng thể đứng lên mà đi, ta thường nằm ở sập, nhớ về những chuyện cũ, nhớ về cố nhân. Mới hôm qua đây, ta lại thấy nhớ cô gái năm ấy được ta và chàng cứu ra từ địa ngục trần gian, ta lại tự hỏi: "Giờ đây, Thị thế nào rồi? Cụ bà năm đó có còn hay cỏ đã cao ba tấc?"
Nghĩ đến chuyện này, lại phải nghĩ đến chuyện con cái của bản thân mình...
***
Trung Thu năm Càn Phù Hữu Đạo thứ 4.
Được một hôm rỗi việc, chàng dẫn ta ra phố dạo chơi. Đêm Trung Thu, thành Thăng Long nhộn nhịp hẳn lên, đâu đâu cũng có đèn lồng. Đám nhóc con nhà khá giả thì tươm tất áo lụa, tay cầm đèn lồng đầy hình thù, được mua trên phố. Đám nào nhà nông thì được hẳn cha chúng làm cho mà chơi. Lúc bé, nhà ta cũng thuộc lớp khá giả ở thành, nhưng ta vẫn thích cha làm đèn lồng cho chơi, cha làm khéo lắm, lần nào tụi bạn cũng ganh tị ra mặt với ta.
Chưa đến tối mà người xúm xít vòng trong vòng ngoài. Các thiếu nữ khuê cát lâu lâu được dịp ra ngoài, khuôn mặt tươi vui hẳn, trang điểm cũng tỉ mỉ. Lễ hội đua thuyền vẫn như cũ mỗi năm một lần diễn ra trên sông, dưới cầu Ước Nguyện. Tiếng trống, tiếng kèn chen chúc trong cái không khí náo nhiệt này. Người trên cầu, kẻ bên sông, vui đùa chuyện trò. Diễn cảnh trước mắt ta bấy giờ là một kinh thành sầm uất, hoa lệ và hưng thịnh.
Đi đoạn một quãng, ta dần rời xa bến sông kia, đến cổng thành, tiếng náo nhiệt cũng thưa dần. Nơi kia thì ồn ào huyên náo, nơi đây lại an tĩnh lạ thường. Đứng trên cao nhìn xuống, toàn kinh thành như đều thu vào tầm mắt ta. Chỉ khi đứng trên đây cùng chàng, ta mới cảm nhận một cách rõ ràng, mình là Thái tử phi của Thái tử Đông Cung. Cũng cảm nhận được rõ chức trách của gia đình đế vương, càng có trách nhiệm với những con dân nước Đại Việt. Từ giây phút đó, lòng ta đã quyết, cùng chàng, tiếp nối phồn vinh của Đại Việt, của nhà Lý mà các bậc liệt thánh đã tạo dựng.
Nhưng mà giây phút tiếp sau đó, ta mới biết, chỉ nói thôi chưa đủ.
Trăng đã sáng rõ trên nền trời đen huyền, ta cùng chàng chỉ dạo một chút ngoài phố rồi hồi cung cùng dùng cơm với bệ hạ và các vị hoàng hậu, cung phi. Tết đoàn viên, trong cung cũng chỉ làm đơn giản, chẳng có các quan thần hay ả đào, chỉ có người nhà. Sau khi tiệc tàn, người nào về cũng người nấy, hai ta cũng chẳng vội, ghé sang điện Phụng Hoa thăm mẹ chàng. Việc ta chưa có con, cũng thường được mẹ chồng nhắc khéo, nhắc đến độ lần nào nghe hai chữ "mẹ chồng" ta cũng tự thay bằng hai chữ "sinh con". Xong xuôi ta và chàng cũng chẳng về phủ mà ngủ ở trong điện An Thái. Lúc đi ngang dãy hành lang vắng, ta nghe tiếng trống đánh ở phía Nam, nơi đó là điện Quảng Võ. Trống đánh, e là có chuyện rồi.
Chàng cũng nghe thấy, liền kêu một đứa nhanh nhẹn đi xem tình hình, chưa được một khắc, nó đã chạy về bẩm:
"Dạ bẩm Khai Hoàng Vương, là một cụ bà đánh trống kêu oan, báo rằng con cái bà ấy đã biệt tích ở nhà chồng đã một năm rồi"
"Một năm rồi sao? Lâu như thế mới báo lên triều đình à?" - Ta thắc mắc hỏi
"Dạ thưa, bà ấy nói, bên nhà chồng của con gái bà ấy bắt nhốt chính thất, cho thê thiếp lên làm chủ trong hậu viện. Thân già bệnh ốm yếu, nên đã chậm trễ việc này"
Ta quay sang nhìn chàng, ánh mắt ngầm hỏi "Ý chàng thế nào?"
Chàng chỉ nhìn ta rồi xoa nhẹ bên tóc mai, vuốt đôi gò má đã lạnh vì sương đêm, bảo ta:
"Nàng trở về điện nghỉ trước đi, ta đi xem thế nào rồi sẽ về sau" - Thấy ta gật đầu, sau đó chàng quay sang đứa hầu đèn căn dặn
"Soi sáng đèn cho nàng ấy, đêm khuya cẩn thận, có chuyện gì ta mang ngươi ra phạt hèo đó" - dặn xong chàng đi về phía ấy.
Đêm đoàn viên, lại gõ trống báo án, không biết như thế nào nhưng nếu đúng là vậy, bà cụ ấy và cả cô gái kia thật đáng thương.
Sáng hôm sau, ta mới thấy chàng trở lại điện An Thái. Sắc mặt tiều tụy vì cả đêm thức trắng. Ta vội bưng một chậu nước cho chàng rửa mặt, sau đó pha một tách trà ấm, kêu phòng bếp chuẩn bị ít đồ cho chàng dùng bữa sáng. Ta mặc nhiên không nhắc đến chuyện bà cụ, chỉ khi xong xuôi, chàng được thư thả, ta mới hỏi đến:
"Chuyện thế nào rồi chàng?"
"Liên quan đến phủ huyện, nhà của Tri phủ họ Ngô có cậu con trai cả, trong nhà có thiếp thất nhưng chính thất thì không, hỏi ra bảo là chính thất bệnh nặng qua đời tháng trước. Bà cụ kia khăng khăng nói không phải, chỉ muốn báo án cho con gái, bị họ Ngô bắt nhốt, ép bỏ chồng, có thể bị ép đến chết trong phủ rồi vờ như bệnh mà qua đời..."
Dừng một đoạn chàng lại tiếp lời- "Đứa con gái của vợ lớn đang được nuôi chỗ người thiếp kia, năm nay chỉ mới bảy tuổi."
"Thật thương!" - Giờ phút này cha chẳng biết nói gì ngoài hai chữ đó. Một đứa bé bảy tuổi, không mẹ, cha lại chẳng quan tâm.Cô thiếp kia chắc cũng chẳng yêu thương gì cho cam. Con người người thương chứ ai mà thương giùm!
Chuyện này lớn chẳng lớn, bé chẳng bé, nhưng nếu không giải quyết kỹ thì lại phiền phức to. Nhà kia cũng là Tri phủ chứ cũng chẳng nhỏ nhoi gì, đằng sau không nhỏ thì to cũng sẽ có quan trên đỡ đầu, liên quan cả một dây mơ rễ má. Mà nhỡ đâu lời cụ bà kia là thật, triều đình lại qua loa há chẳng phải cho dân vinh vào cái cớ bênh quan chèn ép dân đen sao. Chuyện như thế nếu xảy ra thì thật uổng cho cái tên Càn Phù Hữu Đạo mà bệ hạ ban. Nhưng mà có cái cớ chi để tra xét phủ họ Ngô, một lời vô căn cứ của một bà lão thì làm sao mà xét tội trạng, song, người chính thất kia nhỡ đâu cỏ đã cao thì có bằng chứng gì nói rằng họ Ngô ép chết thị ta, cách nào cho vẹn cả đôi đường âu cũng khó.
Chàng là Thái tử, xử kiện do bệ hạ cho quyền, chàng cực khổ như thế, ta cũng chẳng cam lòng mà ở phủ ăn ngon ngủ đủ kẻ hầu người hạ, huống chi đêm qua ta đã quyết với lòng cùng chàng gìn giữ giang sơn, đây xem như việc nhỏ cho cái tiền đề to lớn sau này vậy.
"Chuyện này là chuyện buồng trong hậu viện, có lẽ ta giúp được cho chàng chút ít gì đó" -Ta đưa ra lời đề nghị của mình - "Chàng cho phép chứ?"
Hai tay ta còn đang xoa xoa hai bên trán cho chàng, bất ngờ bị bàn tay chàng nắm lấy:
"Cảm ơn nàng rất nhiều"
"Một chén chè sen" - ta liền lên giọng nói
Dường như chàng chưa hiểu lắm, xoay đầu lại đưa mắt nhìn ta, tỏ ý như hỏi "Nàng nói gì thế?"
Ta liền vui vẻ, cười khanh khách với vẻ ngờ nghệch của chàng:
"Ý ta là, chẳng cần chàng cảm ơn ta, ta chỉ vì chén chè sen thôi đấy"
Chàng bật cười rồi nói - "Được rồi, nấu cho nàng cả một nồi"
***
"Có đôi lúc sẽ gặp khó khăn, sẽ mệt mỏi, nhưng ta sẽ bên chàng, cùng chàng san sẻ ưu lo. Chàng muốn dân an thái bình, ta sẽ giúp chàng. Đời này của ta sẽ theo chàng, theo cái chí lớn của chàng"
TALYN 011721
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top