CHƯƠNG 5: LÝ

Cũng như mùa Đông, Xuân đến rồi đi, trời đã bắt đầu vào tiết Cốc Vũ. Mạnh Hạ năm nay mưa lất phất, chẳng như mọi năm, mưa rào - 'Có lẽ là thụy vũ'. Lòng ta thầm nghĩ như thế rồi cười chua xót, lại nghĩ 'Thụy với chả vũ, chẳng phải mùa xuân ấm áp cũng không thể kéo dài thọ cho Thứ phi Dương thị kia sao? Một cơn mưa tháng Tị thì có gì mà lành, có lẽ cũng sắp đến ta nối theo Dương thị kia đi gặp Diêm La Vương'

Không phải cư nhiên mà ta lại nghĩ sẽ thăm địa phủ, chỉ là gần đây ta thấy đầu óc ngày ngày mụ mị , thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi. Ta có ý đề phòng cũng chưa chắc ả ta không một lần nữa xuống tay. Diệt cỏ tận gốc vẫn luôn là cách an toàn, tránh lại đêm dài lắm mộng.

Được một hôm ngon giấc, hôm nay người ta phấn chấn hơn hẳn mọi khi. Lâu rồi ta chưa có giấc ngủ ngon đến thế, không cần thom thóp lo sợ sẽ bị sập bẫy, không cần suy tính ngày mai chống trả thế nào, cũng không gặp giấc mộng ác quỷ đeo bám ta dai dẳng suốt mấy tháng trời. Vừa thuốc men xong, Thị Mơ bê vào một dĩa mứt mận, ta nếm thử một miếng, chua chua thanh thanh, át đi mùi thuốc đắng ngắt kia. Lòng bỗng rạo rực nhớ về cái thời non trẻ, nhớ về dĩa mứt mận vào tháng hai mà Ngài mang cho ta...

***

Lời ngỏ ý hôm du xuân ta vẫn chưa đáp lại, mãi đến quý Xuân, cô gọi ta vào cung ta mới có dịp đáp lại lời ngỏ của chàng. Hôm ấy, ta vận viên lĩnh dài cùng đối khấm bên ngoài. Thường ta không thích mặc viên lĩnh lắm, cứ hai vạt chéo nhau như giao lĩnh sẽ thoải mái hơn. Cha nói ta ngộ nghĩnh, chị em trong nhà cứ thích nài nỉ đòi cha may viên lĩnh, tôi lại ngược ngạo thế đấy.

Ta vào hậu cung không ít lần, cô ta là Thiên Cảm hoàng hậu của bệ hạ, ta là cháu người, thường xuyên vào thăm người cũng không có gì lạ lắm. Cái lạ ở đây là, ta đi mãi cũng không nhớ hết đường trong cung Thúy Hoa này!!!

Mọi khi đứa hầu sẽ dẫn ta đến trước điện Như Nguyệt rồi mới cáo lui, hôm nay nó chỉ dẫn ta đến cửa cung Long Thụy, từ đấy mà vào được cửa cung Thúy Hoa còn một quãng khá dài, chưa kể từ Thúy Hoa ta phải tẻ ngang để đến điện Như Nguyệt của cô phải đi một quãng nữa.

Vừa vào hạ, trong cung bận rộn, bệ hạ lại vừa về từ phủ Thiên Đức, còn nhiều việc hơn là dẫn đường một đứa từ ngoài vào nội đã thế còn đi rất nhiều lần trong hậu cung này. Ta cũng không trách đứa dẫn đường, xem như đánh một trận với trí nhớ, dẫu sao cũng con nhà tướng lại đang trong cung, ta không thể khóc toáng lên rồi nằng nặc kì kèo với đứa hầu, như thế rất mất mặt.

Loanh quanh một hồi, rốt cuộc, vẫn là không tìm được đường. Đứng trân trân ở một nơi không quen mà lại biết này, ta tự nhục một câu:

"Đến đầu heo còn nhớ dai hơn mày nữa đó, Hồng Hạc"

Tức thì đã tức, tự mắng cũng tự mắng xong rồi, bây giờ ta chỉ có cách ngồi ôm cây đợi thỏ, chút nữa đến giờ, cô ta không thấy ta vào, thể nào cũng sai bọn cung nhân tìm ta. Ta ngồi trên phiến đá, nhìn dáo dát xung quanh, hình như là khuôn viên của điện Phụng Hoa- điện của Kim Thiên hoàng hậu. Ta cứ dòm rồi lại ngờ ngợ cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ra từ cửa chính của điện. Chàng thấy ta, liền đi một mạch về phía ta, nụ cười ấm áp ấy hễ khi nào mắt ta với mắt chàng giao nhau, ta đều thấy được.

"Nàng đã vào nội bao lần rồi?"

Câu nói như vừa hỏi lại vừa trêu ta: "nàng đã vào nội bao lần rồi sao vẫn đi lạc thế?".

Bao lần thì sao chứ, bao lần nhưng ta chẳng nhớ xíu nào được chưa? Nhưng mà, sao chàng lại biết ta không nhớ đường, rõ là ta chỉ đi lạc vài ba lần khi không có cung nhân theo thôi, hơn nữa, đó là khi bé ta chạy loạn. Chỉ có lần này ta lạc kể từ khi 10 tuổi thôi nhé!

"Ta...ta không nhớ thì sao chứ, chàng dẫn ta đến điện Như Nguyệt đi"- Phận trẻ nhỏ đi lạc, ta nào dám ngông cuồng cãi lý với chàng.

"Như thế không được rồi, sau này vào nội ở, ta lại phải mất công ngày ngày tìm trẻ lạc"- Trước khi dẫn ta đến chỗ cô, chàng vẫn tiếc rẻ mà trêu ta một lần nữa

Ta và chàng sóng vai nhau đi dưới nắng hạ, trời vẫn còn luyến tiếc gió Xuân, vừa man mát lại vừa ấm áp. Gần đến nơi, ta chợt nhớ hôm nay ngoại trừ việc thăm cô như lời dặn của cha thì ta còn một việc quan trọng nữa cần làm. Ta làm dáng vẻ y như chàng hôm trước, nắm tay chàng, chạy thẳng vào hoa viên kế bên điện. Ở trong nội thì chẳng thể kiếm nơi nào như nơi hôm trước chàng dẫn ta đi được, hoa viên...ừm... xem như gần giống vậy, dù sao cũng có đủ cảnh vật hôm đó, hoa có cỏ có, ta cũng có. Đến một góc khuất, dừng lại, tay ta nhanh nhẹn luồn vào trong vạt áo, lấy ra chiếc vòng y như chiếc vòng chàng tặng ta:

"Đáp lễ" - mặc dù ta cũng không biết đáp lễ có phải là như vậy không - "Là một đôi, chàng nhớ giữ cẩn thận một chút, mất rồi ta chẳng thèm xỏ chiếc khác lại đâu"

Ta nghe chàng ừm một tiếng rồi lại hỏi - "Mùa hè nàng thích làm gì"

Ta hơi bất ngờ với câu hỏi không liên quan ấy, nhưng vẫn trả lời - "Bắt dế cùng đám nhóc trong phủ" - Ta nhận ra, đáp án của ta có vẻ hơi trẻ con, ta liền sửa lại:

"À, thật ra ta thích thêu thùa cùng mẹ hơn" - rồi bổ sung một câu - "Cả ăn mứt mận nữa, chua ngọt, rất ngon"

Chàng cười cười, chắc do ta trả lời ngốc nghếch quá.

"Ừm, khi nào chim sẻ trắng đậu ở cấm đình, ta đem mứt mận cho nàng ăn rồi nàng theo ta về phủ nhé"

Ta không để ý tới lời dụ dỗ của chàng, chỉ lấy làm lạ, tháng hai chim sẻ trắng đậu nhưng tận tháng tư mới có mứt mận, chàng lại gạt ta:

"Ta chả thèm tin, chim sẻ trắng thì sao có mứt mận mà ăn"

Chàng vẫn nhìn ta, lắc đầu rồi lại giơ tay xoa đầu ta. Ta để ý, hễ chàng gặp ta, là chàng lại xoa tóc ta. Ta hơi bực rồi, hôm nay chàng cứ im im, rồi lại cười như thế. Chẳng thèm ở lại với chàng, ta quay gót đi vào trong điện. Câu nói mang cho ta mứt mận vào mùa Xuân của chàng, ta cũng quên béng đi, chỉ tới lúc Chính Xuân năm sau, chàng thật sự mang theo mứt mận cùng với sính lễ đến phủ ta, rước ta về phủ chàng.

Sau này, ta hỏi chàng, Xuân làm sao mà có mận được, chàng nói:

"Cái ta muốn mang là sính lễ"

À, thì ra chàng mang mứt mận cho ta ăn chỉ là cớ, cái chính là chàng muốn mang sính lễ đến phủ tướng, nên dù có Vãn Hạ hay Sơ Đông thì chàng vẫn có mận mà làm mứt.

Ta còn hỏi chàng - "Sao hôm ấy chàng chẳng nói gì, chỉ cười mãi"

"Ừm, tại ta thấy nàng ngốc quá"

Không hiểu sao chàng nói ta ngốc, nhưng lòng ta như nắng hạn lâu ngày gặp mưa phùn.

****

Bây giờ nghĩ lại, mứt mận năm ấy mang vị chua nhưng ta lại thấy, vị của năm ấy, là hương vị ngọt nhất, ngon nhất trong đời ta từng nếm. Mãi về sau này, dù ta sai cung nhân bỏ thêm đường khi làm mứt, lựa mận chín mà làm, ta vẫn chỉ thấy chua chát mà thôi.

TALYN 011321

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top