CHƯƠNG 3:HOA RƠI NĂM THÁNG QUA RỒI
* Mọi diễn biến trong câu chuyện chỉ là dã sử, các mốc thời gian đã thay đổi để phù hợp với mạch truyện. Truyện không có tính nghiên cứu và vui lòng không đồng nhất với chính sử
************
Vài hôm sau ta cho gọi Thái y đến hỏi. Hỏi ra mới tỏ, là hạ độc trong trà ta uống hằng ngày. Liều lượng nhỏ, đủ để ta điên dại mà không lấy mạng ngay, may là phát hiện sớm, thêm vài tháng nữa hẳn là theo ông bà mà không hề hay biết nguyên do tại sao. Dằn vặt ta sống không bằng chết, thủ đoạn bình thường nhưng tâm tư lại thâm sâu.
Ta vẫn luôn giữ kín chuyện này, nào ngờ vẫn có kẻ đưa tin ra ngoài. Thị Mơ vẫn luôn miệng oán:
"Đúng là nuôi ong tay áo mà, quân ăn cơm đá bát, học gì không học, lại học từ cái kẻ kia phản chủ cầu vinh"
Sự việc truyền đi khắp nơi, lời này truyền lời kia, thêm bớt cũng nhiều mà lượt bỏ cũng không ít. Truyền đến tai hoàng đế chỉ còn lại vỏn vẹn "Người ở điện Thượng Dương điên rồi!"
Đám quan lại kia, người thì muốn thăm dò ý thiên tử, người thì muốn nịnh bợ gia quyến hoàng đế mà mua chuộc cung nhân. Sự việc ta điên loạn hẳn cũng rõ từ lâu. Trong các buổi thiết triều thì bẩm tâu việc nước, sau đó lại chạy đến điện Long Thụy khuyên hoàng đế nên để ta nghỉ ngơi. Lời nói thì dễ nghe nhưng trong lòng nào dễ như lời nói. Những sự việc này đều nhờ Thị Mơ thường ngày giao tình rất tốt với ngự tiền nên mới nghe được rồi truyền lại cho ta.
Mưa dầm thấm lâu, hoàng đế lại trẻ người non dạ, khuyên đôi ba câu đã lung lay, hơn nữa còn có một mẹ ruột bên tai nỉ non. Không muốn cũng thành muốn. Vài hôm sau là có chỉ không cho truyền Hoàng thái hậu cùng nghe nghị sự, đóng cửa điện Thượng Dương không làm phiền Thái hậu nghỉ ngơi. Về chuyện cùng nghe chính sự với hoàng đế thì cho truyền mẹ ruột, là Thái phi bây giờ.Từ lúc hạ thuốc đến lúc có chỉ chưa đầy một tháng, hẳn là đã có mưu tính từ trước, ta nào làm được gì nữa. Ta cũng nghĩ cả rồi, thật ra, ta vốn chẳng ham gì cái danh Thái hậu, cũng chẳng ham gì những thứ phù hoa chớp nhoáng kia. Suốt bao năm tranh đấu cũng chỉ mong cái quay đầu của Ngài. Bây giờ Ngài cũng chẳng còn, gắng gượng cũng vì chút thể diện, mà chút thể diện này lại bị giấc mộng oán trách cùng với lời nói "Mẹ ơi con sợ" đánh cho chạy tới phương nào rồi. Nếu đã có cơ hội buông bỏ chi bằng đóng cửa uống trà thưởng hoa không chừng lại yên tĩnh hơn. Ta bây giờ thân bệnh cũng chẳng làm được gì, ả ta cũng đoạt được những gì ả muốn, thiết nghĩ cũng sẽ không động đến ta nữa.
----------------
"Thị Mơ"
"Dạ, bà cho gọi con"
"Người bên phòng may đã mang áo mùa xuân đến, con xem, thích thì mang hai bộ đi, còn lại chia cho đám cung nhân mỗi người một bộ"
Dẫu sao vẫn chưa phế bỏ danh vị, đãi ngộ vẫn như xưa nhưng ít nhiều cũng có khác biệt. Ví như trước kia sẽ là gấm thượng hạng thì nay chỉ là mấy xấp vải thô sơ, chí ít vẫn giữ ấm vào mùa đông được. Thị Mơ nghe được cho y phục mới, đôi mắt cũng cong cong chỉ là kìm nén không cười ra tiếng. Ta nhìn nó, ước chừng chỉ lớn hơn con ta vài tuổi. Thị không cha không mẹ, năm ta gả cho Ngài, Thị được một hạ nhân trong phủ nhặt về, lên năm thì đưa vào hầu ta, lên mười thì chơi cùng con ta. Đi theo ta quãng đường dài, Thị tận tâm tận tụy với ta, ta cũng chưa bao giờ bạt đãi Thị. Trong bốn bức tường đỏ này, chủ tớ đã sớm thành tình thân:
"Vui thì cười ra miệng, cớ sao lại kiềm nén thế kia, con không sợ vui quá độ mà nghẹn chết à"
"Bẩm, bà đừng dùng từ xui xẻo này. Con không vui, bà như thế này, con vui thì thành ra thế nào được"
Tuy ta nghĩ, ả ta không cần làm gì ta nữa nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Người xảo trá, có gì mà không làm được. Thị theo ta e là không còn cơ hội lấy chồng sinh con:
"Thị Mơ, con muốn xuất cung không? Ta viết lá thư, con gửi sang nhà mẹ ta, các anh ta sẽ đón con ra rồi kiếm mối duyên tốt cho con. Tuy có hơi lớn một chút nhưng vẫn có thể tìm mối tốt mà nương nhờ"
Thị Mơ nhìn ta, hai mắt Thị tự nhiên lại đỏ lên rồi chuyển sang mếu máo nói:
"Bà, bà sợ con theo bà sẽ khổ sao? Nhưng con đi rồi thì ai chăm sóc cho bà. Bọn chúng chỉ kính cẩn với người có thế có thời thôi. Bà cứ đuổi con đi đi, con sẽ ở cửa điện, con không đi. Bà đừng đuổi con được không bà"
Thị dừng một chút, ta thấy Thị như thế lại đùa một câu với Thị:
"Ôi chao, hôm nay lại biết nói bọn chúng nâng trên đạp dưới luôn à? Con bảo ta đuổi con, rồi xin ta đừng đuổi, thế đuổi hay không đây?"
Thị khóc, khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Thị cứ hít hà, rồi lại khóc rồi lại thút thít nói:
"Không đuổi ạ. Bà đừng lo con khổ, con khờ như vậy bà đuổi con đi mới là khổ"
Nghe Thị nói lại có chút buồn cười mà cười thành tiếng. Thị nghe ta cười cũng nín hẳn, không khóc nữa. Ta cũng không nói thêm về chuyện này. Cứ như thế, chủ tớ ta bên nhau trong điện lạnh lẽo này. Thật ra vẫn còn rất đông cung nhân nhưng ta chỉ giữ vài người giặt giũ, quét dọn phụ Thị Mơ, toàn là những người theo ta khi mới vào cung, họ đều tự nguyện ở lại. Còn lại ta nhờ người cho họ xuất cung, có người thì qua điện khác mà hầu. Họ đi cũng rất dứt khoát, ta cũng chẳng đoái hoài gì.
Thị Mơ mang xấp áo phát cho mọi người, rất nhanh chóng, trong điện chỉ còn lại một mình ta. Hình như càng gần đất xa trời, con người ta sẽ nhìn vạn vật bằng tâm chứ không còn nhìn bằng mắt nữa. Lòng thù hận, oán trách cũng cũng tự bao giờ mà mất dần mất dần. Ta nhớ đến vài hôm trước, khi Thái sư đến từ biệt đi xứ Nghệ. Rõ là do ả hận ta nên mới đày hắn đến đấy. Vậy mà ta cũng chẳng trách gì chỉ cười rồi an ủi:
"Không chừng xứ ấy lại có điều tốt đang đợi Ngài. Tuyết tan hoa nở, đông đi xuân về"
Hắn cũng chẳng có ý là oán ta không xin cho hắn ở lại kinh , nhưng trước khi cáo từ hắn hỏi ta:
"Thái hậu, người không hận sao?"
Không hận sao? Có chứ, nhưng có lẽ nỗi hận thù cũng theo cái chết mà biến đi mất. Lúc ấy ta không nói gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười. Hắn rũ mắt nói một câu:
"Năm tháng còn dài, hữu duyên tất kiến"
Không biết qua bao lâu, như ngầm hiểu ý nhau, hắn cũng không nói gì quay người sải bước đi. "Hữu duyên tất kiến", e là không được rồi.
Thị Mơ phát xong xấp áo cho cung nhân thì vào hầu thuốc cho ta. Lúc Thị vào, ta không hay biết gì, chỉ đến khi Thị lên tiếng, ta mới biết Thị hiện diện trong căn phòng này.
"Sao con chưa thấy bà mang chiếc vòng này bao giờ vậy ạ?"
Ta nhìn Thị, nương theo ánh mắt Thị, thì ra là đang nhìn chiếc vòng ngọc ta đang cầm trong tay. Thị không biết cũng phải, lúc Thị vào cung, những món đồ Ngài ban cho, ta đã dọn vào một góc, như cất một kỉ niệm trong tim. Không hiểu sao, hôm nay lại vô thức mà mang ra hoài niệm.
"Con muốn nghe chuyện không?" - Ta hỏi Thị
"Nghe.... À dạ, bẩm, nghe ạ. Bà kể thì con rửa tai nghe, vui thì người cười, buồn thì con gánh"
Thị thật biết làm người khác vui.
"Lại đây, chuyện dài lắm, kẻo không kịp cho con ăn tối, con lại than ta dong dài"
Rồi ta kể cho Thị nghe, kể Thị nghe về thuở hoa niên, kể Thị nghe về lần rung động, cũng kể Thị nghe về quãng thời gian cô độc....
Dầu cạn thì đèn tắt, chỉ còn đôi vai gầy gánh lấy niệm xưa. Hoa rơi năm tháng qua rồi. Liệu khai tuế qua, hoa có còn xuân sắc....
TALYN 23.12.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top