CHƯƠNG 2: NỔI GIÓ


* Mọi diễn biến trong truyện chỉ là dã sử, vui lòng không đồng nhất với chính sử

Thật không ngờ, hôm sau, vị hoàng đế nhỏ không đến mà "thỉnh" được một vị Thái phi. Tuy ở phân vị thấp hơn nhưng dẫu sao cũng là mẹ ruột của hoàng đế nên hậu đãi cũng không kém gì so với Thái hậu như ta. Bộ gấm đỏ trên người ả khiến ta chói mắt. Nhưng mà bộ dáng muốn mà không được của ả khiến ta vừa lòng hả dạ rất nhiều.

Thấy ả ta bước vào của điện, ta chỉ hơi bất ngờ chứ không lấy làm lạ. Ta thong thả buông chiếc kéo đang tỉa hoa trong tay, quay sang dặn Thị Mơ pha một ấm trà Mạn rồi nhìn ả một cái sau đó bước vào gian chính. Ả không biết hiểu hay không nhưng vẫn đi theo sau ta vào trong điện. Không cần ta mời, ả tự ngồi như ở điện của mình. Ta rất ghét cái dáng vẻ lúc nào cũng coi mình là nhất của ả ta. Được sủng ái thì sinh ra kiêu ngạo!

"Chẳng hay, nơi này của của ta có gì quý mà hôm nay Thái phi đến chơi"

"Chị gọi ta là Khiết được rồi. Chỗ chị an tĩnh hiếm có trong cung, ta mượn nơi để thanh tịnh thôi"

Chỉ e lời này là đang mỉa mai điện ta vắng vẻ hiu quanh chứ nào có ý tịnh dưỡng như kia.

"Thế à? Ta nhường điện này cho cô, ta chịu khó một chút sang điện Nhất Lan? Người thấy thế nào?"

Rất nhanh chóng, ấm trà nghi ngút khói được mang lên. Trà Mạn Hảo đúng là danh trà, hương thơm của gỗ mộc thật khiến lòng người thư thái, xoa dịu được cơn giận của ta với ả.

Ta không thích mời ả bánh, thà để bánh cho đám cung nhân trong điện chứ chẳng thèm cho ả . Nhưng mà làm thế thì thật không ra dáng Thái hậu, tuy không thích nhưng ta không phải người hẹp hòi đến thế. Vẫn bảo Thị Mơ mang dĩa bánh đậu kèm theo ấm trà.

"Chị thật tinh tế, đến sở thích cũng là đồ nhất phẩm. Trà Mạn Hảo này, khắp cung e là cũng chỉ có chị mới thích"

"Ồ, cô không thích sao?"

"Mạn Hảo thơm, vị lại ngọt, chỉ tiếc, nếu muốn thơm lại ngon lại phải cất công ủ lâu. Em nào ngơi tay mà ủ trà chứ"

Được rồi, ta nghe ra mùi khoe khoang của ả rồi. Tiếp sau đây là màn khoe sự yêu thương của Ngài với ả. Nào là trợ vua, giúp nước trị bình thiên hạ nên thời gian nghỉ cũng không có. Ai cũng nói ả thông minh, nhưng ta lại thấy chỉ có kẻ tầm thường mới đi kể công kể tội, quá tầm thường!

"Cũng không cần kỳ công tốn thời gian như thế đâu?"Là nói ủ trà cũng là nói với ả không cần đánh một vòng lớn như thế để đuổi ta xuống ngôi nhiếp chính. Ả vẫn thong thả nhấm ngụm trà, rồi thong thả để xuống bàn. Ta biết ả nghe hiểu tất cả. Ả cười nói:

"Ta nghe nói, hai công chúa ở Trúc Lĩnh nhớ thương mẹ ruột, ý chị thế nào?

Đuổi ta cũng thật khéo.

"Cô nói đùa rồi. Hai con giác ngộ nơi cửa Phật, chỉ muốn an ổn tu hành nào có niềm mong nhớ như đã nói. Ta không nỡ đến Trúc Lĩnh phiền hai con. Nhớ thương nhìn vật là được rồi"

Ả không nói gì, chỉ cười cười với ta. Nụ cười thường gặp của đám phi tần khi chào nhau. Người ta nói, khi cười ắt tâm trạng con người rất vui. Đâu ai biết, trong lòng không ưng cũng phải cười, trong lòng rầu rĩ như bánh đa nhúng nước cũng nhoẻn miệng cười. Sống trong bốn bức tường cao này, chỉ cần tỏ ý cau mày cũng sẽ bị đem ra chỉ trỏ rồi dệt lên một mớ câu chuyện không đâu. Ả ta chỉ ngồi hết một tuần trà sau đó cáo từ về điện với lý do thân thể không khỏe. Ả vừa đi, ta liền lệnh đám cung nhân trong điện mang vứt những thứ trên bàn đi.

Ta không quan tâm ả đã đến đây chưa, cũng chẳng quan tâm ả nói gì. Những ngày kế tiếp cứ trôi qua như thế. Ta vẫn làm một Thái hậu nhiếp chính, còn ả vẫn cứ là một Thái phi biết phận trong điện Nhất Lan. Thường Kiệt cũng không cầu kiến mà những món quà mang ý đuổi cũng chẳng còn mang đến điện của ta. Mọi chuyện rất ổn thỏa như sắp có một cơn bão lớn.

------

"Thị Mơ, mang ấm trà mới lên đi"

Dạo gần đây trời đã lạnh hơn, ta lại hay bị đau nhức người. Ta bị như thế cũng là một phần do ả gây ra. Nếu không phải ả ta bịa lời xằng bậy với Ngài, ta cũng không bị cấm túc trong điện lạnh lẽo ẩm thấp, xương khớp cũng không nhức mỏi khi mùa lạnh đến như bây giờ.

Thời tiết trở lạnh, ta rất thích uống trà nóng, trà Mạn tuy quý, song, trà Sen làm tinh thần thoải mái dễ ngủ hơn.

"Trà Sen tuy tốt nhưng nhiều quá ắt sẽ phản tác dụng, Thái y dặn con không thể để người dùng nhiều được"

"Ta có chừng mực, con lui ra đi"

Thị Mơ chần chừ rồi cũng lui ra theo lệnh của ta. Mấy đêm nay dễ ngủ thì có nhưng giấc ngủ lại mang theo nhiều ác mộng. Uống theo thuốc của Thái y ta không còn đau nhức chỉ là không rõ chứng đau đầu không biết lúc nào đã hình thành. Vua nhỏ mới lên ngôi, gian thần trong triều vẫn luôn dòm ngó càng không dễ lơi là, chắc đây là nguyên nhân chứng đau đầu của ta. Nom chừng gần nửa ấm trà, đầu ta bắt đầu nặng trĩu, giống như có thêm mấy con mắt xung quanh. Ta rõ là ngồi yên nhưng lại như quay vòng tròn. Nhắm mắt lắc đầu mạnh một cái, ta thấy đỡ hơn nhưng không nhầm gì, nhanh chóng lợi dụng chút tỉnh táo này tìm đến giường nằm xuống. Ta không biết ta ngủ bao lâu, chỉ nghe tiếng Thị Mơ gọi ta.

"Bà ơi, đã là giờ Tỵ rồi"

' Giờ Tỵ rồi sao, trễ lắm rồi, đám quan đó còn đang chờ ở điện Trường Xuân. Nếu Ta không đi, ắt sẽ có người kiếm cớ bắt bẻ' . Cơ thể ta cứng đơ, không thể ngồi dậy như có gì đó đã trói chặt tay chân ta. Miệng lưỡi khô khốc muốn kêu cũng chẳng lên tiếng được.

'Ta làm sao thế này?' Ta cảm nhận được Thị lay ta dậy nhưng hai mắt ta cứ nhíu chặt như có thứ gì đó dán lại có cạy mở cũng không lên được.

Qua một lát, ta không còn nghe thấy Thị Mơ gọi ta, cũng chẳng cảm nhận được Thị lay ta dậy. Ta đang ở ngoài thành, là nơi mà khi bé ta, còn có hai người bọn họ trốn ra chơi . Đằng trước ta có rất nhiều mặt nạ, toàn là những khuôn mặt quái dị. Nó đang cười, nhe cái hàm răng nhọn hoắc đầy máu, cười với ta. Ta cứ chạy, chạy đến cầu Ước Nguyện, nơi đó Ngài từng hứa sẽ bảo vệ ta bình an một đời. Giờ đây, ta không thấy Ngài, chỉ thấy bóng dáng của một đứa trẻ con. Nó nói với ta:

"Mẹ ơi, con sợ lắm"

Sau đó, bóng nó cứ xa dần ta rồi ẩn trong làng sương trắng phía trước. Ta cứ vô thức đuổi theo, đây là lần thứ hai ta gặp nó. Lần đầu là lúc nó rời xa ta, sau đó biệt tích không còn xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa. Sương trắng mờ ảo như muốn nuốt chửng ta, mọi thứ cứ xoay vòng rồi nghiêng ngả không hình dạng. Ta gặp được bóng dáng quen thuộc nhưng Ngài lại oán ta, oán ta tạo nghiệp nên báo ứng mới đè lên đứa bé.

"Không"

Ta muốn hét lên- "Ngài tin ta, ta không phải như thế".

Ta nói những câu không đầu không đuôi như thế cứ hiện lên trong đầu ta, ta sợ nếu ta không nói, Ngài sẽ nhớ đến ta với dáng vẻ ác độc. Ta xoay người cứ chạy mãi, ngã rồi lại đứng lên, cứ thế ta không biết mình đang chạy đi đâu, chạy băng qua những quái nhân ghê rợn rồi đến nơi hoang vắng. Ta hụt chân ngã xuống hố sâu, ta tưởng mình đã xong rồi, đã cưỡi hạc rồi, thật may ta giật mình một cái lại thấy được trần điện Thượng Dương.

"Bà ơi, bà không sao chứ? Bà ngủ từ đêm qua đến bây giờ đã chiều tối, làm ba hồn bảy vía con chạy mất rồi"

Ta không nói chuyện, không phải ta không nghe Thị nói mà do ta sợ hãi. Ta muốn nhìn trần điện này thật lâu như để chắc chắn rằng ta vẫn còn sống. Ác mộng vẫn luôn đeo bám ta gần đây, duy chỉ có lần này thật đáng sợ. Ngẫm nghĩ lại, nguyên do chắc cũng chỉ có một.

"Bà ơi, sáng nay Thái y sang chẩn cho bà...nói là..."

"Là trong thuốc hay thức ăn?"

Ta chợt nhớ đến, vài ngày nay ta dùng trà vô độ, càng dùng lại càng thèm.

"Là trong Trà đúng không?

Từ đầu chí cuối, Thị Mơ cứ trợn mắt rồi im lặng nhìn ta không nói lời nào. Lúc lâu, miệng mới bập bẹ nói:

"Bà..bà..? Bà biết sao ạ?"

Thị Mơ nhìn có vẻ bất ngờ đến nổi ngơ ra. Vành mắt Thị còn đỏ hoe, chắc bị ta dọa sợ một phen hết hồn rồi. Ta không phải thần, cái gì cũng biết, chỉ là ta hiểu lòng người.

"Thật nể con, sống với ta bao năm trong chốn này vẫn giữ được cái tâm sáng. Ta chỉ hỏi một câu, con nói "Bà biết sao ạ" thì chắc chắn ta hỏi đúng rồi"

"Bà thật mưu trí"

"Không phải ta mưu trí, là thích ứng, sống nơi rừng rú thì thích ứng thú dữ, sống ở trong cung thì thích ứng thị phi. Ta không tìm thị phi, thị phi cũng sẽ đến cửa tìm ta"

Ra tay hiên ngang, không e dè dưới bao nhiêu con mắt, thật đúng với con người ả xưa nay. Ta vẫn nằm yên trên giường, hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, nhớ đến đứa nhỏ trong giấc mộng. Lâu rồi, đã lâu lắm rồi ta mới gặp được nó. Nếu còn tại thế, hẳn là như hoàng đế, cao lớn, đùa vui cùng ta ở chốn quạnh quẽ này. Tự nhiên ta lại thấy, thật giống như y nói, nơi trường lang ngói đỏ này có lẽ thật sự không thuộc về ta, ta mệt rồi, muốn đi gặp nó, muốn vỗ về nó mà nói "Con ngoan, mẹ đây". Ta còn thiết tha tranh giành nữa không? Ta cũng không biết nữa rồi. Mọi chuyện cũng nên kết thúc, ai oán ai, ai sai ai đúng đều còn quan trọng sao? Gió đã bắt đầu nổi lên, nổi lên mang theo những chuyện xưa cũ....

Talyn 161221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top