CHƯƠNG 11:HỒNG HẠC DUY NHẤT, KHÔNG CÒN NỮA...
* Mọi diễn biến trong câu chuyện chỉ là dã sử, các mốc thời gian, tình tiết có thể đã thay đổi để phù hợp với mạch truyện. Truyện không có tính nghiên cứu và vui lòng không đồng nhất với chính sử
***
"Hoàng hậu, người gắng thêm chút nữa."
"Hoàng hậu, người dùng sức đi."
"Hoàng hậu, thở đi, mạnh lên."
"Bà ơi, được rồi, bà ơi, bà tỉnh lại đi..."
Điều cuối cùng ta nghe được trong đêm loạn hôm ấy chỉ có tiếng khóc. Tiếng khóc trẻ con, còn có tiếng khóc của bà mụ.
Sau hôm đó, họ nói rằng con ta không còn nữa. Còn Thần phi lại hạ sinh được một Hoàng tử, bệ hạ ngay sau đó còn phong làm Hoàng thái tử, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ. Còn con của ta, một câu cũng chẳng nghe nhắc đến.
"Choang" một tiếng, chén thuốc trong tay ta vỡ vụn, cái thứ chất lỏng màu đen cứ dần dần loang ra. Gớm ghiếc!
Ta thấy mắt ta cay cay, xộc lên mũi. Lại thấy ấm ấm như có thứ gì đó chảy ra. Mằn mặn, lại như cay đắng. Ta không muốn khóc nhưng ta chẳng chịu nổi nữa rồi.
Tháng hai, vậy mà hoa Hòe tàn rồi, héo tàn xơ xác...
Sau đợt ấy, chẳng hiểu là ai, tấu với bệ hạ, Thần phi hoán con, Thái tử thực chất là con Hoàng hậu. Trận đấy ầm ĩ một phen, nhưng ta thì không. Ta thà không tin, còn hơn tin rồi lại ngã sõng soài đau đớn.
Qua đợt ấy, bệ hạ bỗng dưng mang Thái tử đến điện ta, đưa ta chăm sóc. Chẳng biết vì cớ gì. Có thể bệ hạ ấy nấy về con của ta và Ngài, cũng có thể lời tấu kia là thật, Thái tử là con ta.
o0o
Khi từng mảng ký ứng được ghép lại xong thì cũng đã qua một tháng. Bệnh ta cũng chẳng cầm cự được là bao, nay mai đây thôi, có thể, ta chẳng thấy mặt trời lên cao.
"Bà ơi, bà uống chén thuốc này đi."
Đã là chén thuốc thứ ba mà Thị Mơ mang cho ta. Ta vẫn cứ lắc đầu nguây nguẩy.
"Đổ đi, ta không uống nữa. Chút thuốc này thì thêm được bao lâu chứ." - Ta đưa tay về phía Thị, thì thào - "Đỡ ta dậy nào."
Thị Mơ vội buông chén thuốc, chạy lại đỡ hai tay ta, đỡ ta dựa vào xấp gối.
"Lấy cho ta xấp giấy, mài mực, để lên bàn trà nhỏ trên tấm phạn ấy. Mang vào đây cho ta."
"Bà không khỏe thì cứ nghỉ ngơi, cớ chi lại viết chữ."
Ta nghe giọng con bé buồn hiu.
"Bà bảo thì cứ làm, nhanh nào."
Ấy thế, Thị vẫn nghe ta, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ta nom mặt Thị, buồn so, nhưng Thị chẳng nói gì. Vẫn cứ lặng lẽ, làm theo lời ta dặn.
Ta muốn viết vài lá thư, gửi cho vài người, gửi vài điều trước khi ta chẳng thể viết gì. Lá thư đầu, suy đi ngẫm lại, ta vẫn là viết cho Hoàng thái phi đương nhiếp chính.
Ta cảm thấy thật buồn cười. Người mà cả đời này ta tranh đấu là ả ta, căm ghét là ả ta, đề phòng bày kế là ả, vậy mà, người ta hâm mộ cũng là ả ta.
Mực đã mài xong, tay ta cầm chiếc bút lông. Nằm lâu, xương cốt cũng rệu rã, cầm chiếc bút thôi cũng mất sức. Ho khan hai tiếng, ta lấy lại tinh thần.
Chấm mực trên nghiêng.
"Thái phi, lần đầu tiên trong suốt những năm chung chồng kia, ta gọi người một tiếng Thái phi. Giờ đây, ta như ngọn đèn trước gió, hiu hắt trong đêm tối. Muốn đợi ngày sáng, e là chẳng kịp nhìn.
Cả cuộc đời ta, vì yêu mà vui vẻ, vì yêu mà điên dại, cũng vì yêu cô độc. Cả ta và ngươi, hai bàn tay có ai là sạch sẽ. Không nói, không phải không có, lương tâm mỗi người tự vấn vậy.
Người may mắn. May mắn có cái trí trời ban, may mắn có cái sủng Ngài ban, cũng may mắn khi được là mẫu thân của đương kim bệ hạ. Nếu đã là mẫu thân, ta xin người, hãy thương nó. Bệ hạ, tuổi nhỏ, ta cậy người.
Về các công chúa, Từ Huy và Từ Thục, ta mong ngươi đừng khác máu tanh lòng, ân oán ta và ngươi, nếu ngươi không hả dạ, hãy để xuống dưới, hai ta cùng tính toán.
Đó là tư cách một người mẹ. Còn bây giờ, tư cách là hoàng hậu Đại Việt, ta mong người giữ lấy đại nghiệp của Ngài, mong người giữ vững giang sơn mà Ngài đã suốt đời gầy dựng. Nếu đã giành lấy, thì hãy giữ lấy nó.
Cuối cùng, với tư cách là một người vợ, hầu chung chồng, một người từng bị người bôi tro trét trấu, tư cách là người con họ Dương, ta mong ngươi, đời này sống trong áy náy. Dưới cửu tuyền, ta đợi ngày ngươi xuống trả giá."
Đúng là, ngọn đèn hiu hắt, viết chỉ mới một bức mà như viết trăm bức, rã rời mệt mỏi. Gấp bức thư ngay ngắn, bỏ vào phong thư ngoài, đề tên người gửi "Hoàng Thái hậu Đại Việt Thượng Dương", người nhận "Lê Khiết".
Xong xuôi, ta đề tiếp một bức thư nữa, lần này là:
"Ngô Tuấn, không hiểu sao, những ngày gần đất xa trời này, ta cứ nhớ từng người từng người một. Nào là Nhật Tôn, Ngô Tuấn, vú Sen, còn nhớ cả ta của lúc bé, Hồng Hạc tự do tự tại, vui tươi vô ưu. Đúng là con người hay tiếc những gì đẹp nhất.
Ta biết, người sẽ không vì hư vinh mà bán bạn, ta cũng biết, người là người ngay thẳng, nhưng mà những gì người làm, thật khiến ta bất ngờ.
Nay viết bức thư này, ta chỉ mong, người giơ cao đánh khẽ Lý Đạo Thành, âu cũng là do ta. Nể ta, hãy nhẹ tay với ông ấy.
Hai là, ta chẳng mong chờ Thái phi thương hai công chúa, chỉ mong bà ấy chẳng giận cá chém thớt. Người hãy thay ta để ý hai công chúa, trăm sự nhờ ngươi, hãy nể tình hai ta là bạn thuở bé."
Viết xong hai bức thư, ta để chúng trên bàn trang điểm. Nếu ta đi, tự khắc Thị Mơ sẽ biết. Sở dĩ muốn viết thêm một bức cho anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Viết rồi thì cũng vậy, chỉ làm nhà mẹ thêm sầu.
Ta tự chải tóc, tự vấn tóc, tự điểm trang, tự thay giao lĩnh. Ta nhớ, khi bé ta thích giao lĩnh, ta cũng nhớ, ngày Ngài đưa ta chiếc vòng, ta cũng mặc giao lĩnh. À, đúng rồi, còn chiếc vòng nữa. Ta kéo ngăn tủ, chỉ có một chiếc vòng duy nhất nằm đấy, bao năm qua, chất ngọc vẫn trong xanh. Miết nó trong tay, lại lại thấy đáy lòng lâng lâng. Vẫn là không buông được.
Mệt quá, cảm giác như linh hồn ta đang vơi đi dần. Nằm lên chiếc giường này, nhìn trần điện Thượng Dương. Bỗng nhiên ta sợ, ta sợ phải xa cái thế giới này, Từ Huy, Từ Thục sẽ ra sao. Hai bức thư ấy, có đủ để chúng yên ổn cả đời. Thị Mơ và đám cung nhân kia sẽ thế nào đây? Họ sẽ không bị làm khó chứ. Ta bỗng muốn giành lại cái linh hồn đang với đi kia.
Hai mắt ta lờ đờ, lờ đờ rồi cũng nhắm hẳn. Mệt, thật sự rất mệt! Qua chốc lát, ta thấy nhẹ hẳn, chẳng còn cảm giác mệt nhọc nữa. Ta vui, vui vì có thể ở lại thế giới này, ở lại bên công chúa của ta.
Nhưng mà... Ta lại thấy ta nằm ngay trên giường kia, nằm rất ngay ngắn, khuôn miệng cong cong, đôi má hồng hồng, điểm trang rất xinh.
Cánh cửa mở ra, ta thấy Thị Mơ hốt hoảng chạy vào, Thị khóc nhưng ta chẳng kịp nghe Thị nói gì, chỉ thấy phía trước có thứ ánh sáng lóe lên. Ta không còn hay biết gì chuyện của Đại Việt nữa, nhưng ta biết, Hồng Hạc duy nhất, đã chẳng còn nữa rồi...
[HOÀN - TALYN 02142022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top