CHƯƠNG 1: NIỆM

*Mọi diễn biến trong truyện chỉ là dã sử, vui lòng không đồng nhất với chính sử.

________

Lần này không đếm xuể là lần thứ bao nhiêu ta mơ về Ngài. Vậy mà hình dáng Ngài vẫn rõ như in trong mỗi giấc mộng của ta...

Từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra dính chặt y phục vào người khiến ta khó chịu. Ta gọi lớn một tiếng "Thị Mơ" như thông báo ta đã thức.

Trăng khuất dần chỉ còn vệt mờ trên nền trời xám xanh, những ngôi sao sáng rực đêm qua cũng đã mờ dần rồi biến mất. Nhìn sắc trời chắc cũng đã là giờ Thìn, cũng sắp đến giờ lên triều, người sau rèm như ta cũng không thể đến trễ. Cung nhân qua loa sửa soạn theo lệnh của ta rồi di giá đến điện Trường Xuân.

"Trường Xuân" - ta nhẩm lại cái tên này, không hiểu sao hôm nay ta có cảm giác nơi này hoàn toàn xa lạ với ta. Lâu rồi ta chưa gọi trọn vẹn cái tên Trường Xuân cũng lâu rồi, ta chưa ngắm trọn vẹn nơi này. Qua bao thăng trầm sóng gió, ta mới thấy, thứ đáng sợ hơn những mưu mô toan tính kia có lẽ là thời gian, nó đã dần dần phủ mờ rồi ăn mòn những kí ức thuở thiếu thời của ta và ngài.

Không khí yên ắng được trả lại sau tiếng hành lễ vang vọng của quan lại đại thần phía trước. Qua bức rèm chắn ngang, ta không nhìn rõ đám người phía trước nhưng lại rõ từng danh tính của từng người.

Phía trước, gần ta nhất là hoàng đế mới lên ngôi. Vị hoàng đế nhỏ tuổi này cũng thật đáng thương. Ta nuôi nó từ lúc hai nắm tay chỉ bằng dùi trống đến bây giờ cũng đã cao ngang eo ta, thương nó như chính con ruột mình thế nên lúc nhìn nó phải thức sớm thiết triều, nhìn nó ngồi mấy canh giờ nghe tấu lại xót xa không đành lòng. Ta nhìn ra được, người ở điện Trường Xuân nhưng tâm trí và ánh mắt đứa bé này đều dồn về phía ngoài kia, nơi công chúa, hoàng tử và những con cháu quan lại đang nô đùa. Chung quy vẫn là một đứa trẻ.

Buổi thiết triều nhanh chóng kết thúc. Nhìn những tấu sớ chất chồng lên như núi ta lại nhớ đến ước nguyện của ngài trong đêm hoa đăng năm nào:

"Nguyện một lần buông ngai vàng, bỏ gánh giang sơn. Nguyện cùng người an hưởng chốn nhân gian"

Tiếc là, đến cuối cùng, ngài chưa một lần được như ý nguyện, hơn nữa ngài cũng đã không còn mong ước cùng ta an hưởng chốn nhân gian.

Buổi sáng vội vàng chỉ ăn chút bánh đậu lót dạ nên bây giờ bụng đã cồn cào. Dặn Thị Mơ xuống bếp lấy một chén cháo rồi ngồi xuống tấm phạn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ vừa chợp mắt một xíu, ta lại nghe tiếng cung nhân vọng vào.

"Dạ bẩm bà, có Đô úy cầu kiến" - là Thị Mơ cúi người ở cửa, thưa. Tay bưng bát cháo ta vừa dặn. Nghe vậy cũng không muốn ăn phất tay cho dẹp đi.

Không quá bất ngờ về lần cầu kiến này của y, mọi chuyện đều trong dự liệu của ta. Chỉ là ta đang cố nghĩ lại lần cuối cùng y đến đã bao lâu rồi. Dường như lâu quá ta cũng quên béng đi là khi nào.

"Cho vào đi" - ta cố gắng thả giọng thản nhiên như chưa có điều gì xảy ra, như một quân thần cầu kiến hoàng thái hậu tâu việc nước việc dân.

Y bước vào cúi người hô một tiếng

"Thần, bái kiến Hoàng thái hậu"

"Không cần câu nệ, có gì ngài cứ nói"

Ta đưa mắt nhìn y, y vẫn vậy, vẫn dáng vẻ oanh liệt kia. Nếu y không tự tay biến mình thành Quan giám có lẽ bây giờ con cái cũng đã lớn, phủ thiếp cũng sung túc không cô quạnh như bây giờ. Thời khắc này không ai lên tiếng trước, cứ như hồi tưởng lại từng nhịp từng nhịp quá khứ.

"Hồng Hạc, nơi trường lang ngói đỏ nay đã không còn gì luyến tiếc, huống hồ nó vốn không phải nơi thuộc về nàng, nàng hãy xin hoàng đế cho nàng xuất cung tìm nơi yên tĩnh mà an hưởng phần đời còn lại".

Giây phút đó, ta dường như thấy được chàng niên thiếu tràn trề nhựa sống năm nào đang hiện ra trong đôi mắt ấy. Người thiếu niên ấy từng cùng ta đi bắt dế, cùng ta học bài, cùng ta chịu phạt. Lúc ngây dại ấy, mỗi lời nói, mỗi hành động đều thật tâm, không biết giờ phút này, lời nói kia còn thật lòng như từng nói với ta trước kia không nhỉ.

Cái thuở trăng tròn ấy chỉ nghĩ tình cảm sẽ thắng tất cả. Ngài nhất định sẽ bảo bọc ta khỏi móng vuốt quyền hành, bảo vệ ta tránh được vòng xoáy tranh đấu. Mà ta, lại quên rằng, từ khi khai thiên lập quốc, có phi tần nào tránh được mưu mô cung cấm. Người ngu ngốc dần trở nên thông minh. Người thông minh lại càng xảo quyệt. Người xảo quyệt rồi cũng hóa dại hóa khờ. Vòng tròn tranh đấu cứ liên tiếp xoay vòng từ triều này sang triều khác chỉ có thể tiến lên không thể lùi bước.

Đúng vậy, ta chỉ còn cách tiến về trước, một khi ta nhường bước, họ sẽ không bỏ qua cho con ta. Người trước mặt ta đã không còn như xưa, cớ gì mà hy vọng. Chỉ là không hiểu, tại sao y lại khuyên ta buông bỏ? Tại sao y phải đối đầu với ta? Ta và y từng rất thân thiết kia mà?. Có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cuối cùng ta chỉ hỏi y:

"Tại sao lại không hợp? Ta bây giờ đã là Hoàng thái hậu nắm quyền nhiếp chính? Chẳng phải ngài từng nói, nơi này, muốn có những thứ mình muốn phải trở thành kẻ mạnh nhất sao? Tại sao ta phải làm như lời ngài nói khi sắp đạt được những gì mình muốn?"

Đây là lời mỉa mai, chỉ là ta không rõ là mỉa mai ta hay là mỉa mai y.

"Dương Hồng Hạc..."

Ta không để y tiếp tục, có thể do tức giận vì y luôn đứng về ả ta, cũng có thể ta không có dũng khí để nghe y khuyên nhủ, liền nhanh chóng tiếp lời.

"Từ lúc ngài đưa ra lựa chọn, mọi chuyện đã khác rồi. Thường Kiệt, ta và ngài còn có Ngài ấy, ba chúng ta từ bé đã cùng nhau trưởng thành. Ta cứ ngỡ, tình cảm này sẽ như thái sơn nhưng ta sai rồi".

Ta dừng một đoạn như để khẳng định một lần nữa những gì đã nói và sắp nói. Thật không tin cũng chẳng muốn tin, nhưng, thế sự vô thường, điều gì đến có lẽ là điều nên đến.

"Ngài biết không, tước vị, quyền lực luôn thắng tình thân bằng hữu. Mỗi người chúng ta bây giờ chẳng có ai là Ngô Tuấn, cũng không có ai là Hồng Hạc hay Nhật Tôn nữa rồi. Chỉ còn lại một Thường Kiệt ở phủ Đô úy, một Hoàng thái hậu của điện Thượng Dương, một Thánh Tông của Đại Việt".

"Hà tất phải ép ta như thế?".

Ta thoáng nghe tiếng thở bất lực trong lời nói của y nhưng chỉ chốc lát bị những mưu mô toan tính dần hiện ra trong đôi mắt lấp đi. Tất cả những vui vẻ kia đã bị ba người chúng ta từng bước từng bước giẫm nát để chạm đến cái gọi là tước vị, quyền lực."Ta vốn không ép ai cả" - một lời kiên quyết.

Ta vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt vẫn rực lửa nhìn thẳng vào y, không hề sợ hãi cũng chẳng lùi bước. Qua chốc lát, y quay người phất tay bỏ đi, ta mới thở một hơi ngồi phịch xuống tấm phạn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ân oán của ta và ả vẫn chưa xong. Hôm nay là một đại thần, ngày mai có lẽ là một hoàng đế.

TALYN 5.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top