Chương 6: Dâu trưởng đã định.
Nhà trai bao gồm bố mẹ lẫn chú bác cậu Kết phải nói chuyện bên ngoài cửa với ông bà Túc một lúc nữa rồi mới chịu về, cô Yết chẳng biết còn làm gì nữa ngoài việc dọn chén nước chè uống còn thừa của các chú. Nhìn mấy hộp lớn hộp bé bày biện trên bàn, cô Yết tự nhiên bật cười. Chuyện của cô với cậu Kết làng Giản bên đấy nếu không nói thì đúng là chẳng ai biết vì hai cô cậu hồi còn đi học cùng một ông đồ cũng như chó với mèo. Hồi đấy cậu không có được chín chắn như bây giờ nên là trêu cô phận con gái cũng đòi học chữ, ai mà có ngờ được lúc bà Túc đến đón con nghe thấy cậu trêu thì bèn xách tai cậu lên hỏi con cái nhà nào.
Mà cậu lúc ấy thì còn trẻ con cũng như vịt điếc không sợ sấm, bị xách tai thì đau quá liền bảo mình là con quan rõ to. Cứ tưởng bà Túc nghe thấy mình đang véo tai con quan thì sợ nhưng không, bà còn lịch sự đưa cậu về hẳn nhà và vào trong nhà ngồi uống nước. Hồi đó không biết bà Túc nói gì nhưng tối hôm đấy cậu Kết bị mắng cho một trận, trận mắng to đến nỗi mà mấy hôm sau cậu Kết tuyệt nhiên không dám trêu cô học chữ nữa. Nhưng đấy là chỉ chuyện học chữ thôi, còn cái trêu khác cậu không bị mắng nên vẫn nhởn nhơ bon mồm như bình thường.
Nhưng mà kể cũng lạ, oan gia ngõ hẹp chả biết lúc nào lại bập vào nhau. Cô Yết vừa lau vừa nghĩ, hồi đấy cũng là hồi mà cô còn thân với cả cậu Bảo ở làng Sánh thì phải, nhưng sau đợt chợ Duyên tháng ba hai năm trước thì mẹ cô đúng như cạch mặt mẹ cậu Bảo mặc dù hai người trước đó thân lắm. Cô lúc đấy chẳng hiểu tại sao mẹ lại thế nhưng mà thấy người ta nói ra nói vào, lại thêm thím Mận cũng mồm ngang mồm dọc làm cô tủi mất mấy hôm cũng vỡ ra được cái lẽ. Mẹ cô thương con, đến hôm trăng tròn mẹ mời mấy ông bạn làm hàng cùng với thầy cô, lại làm đến mấy thúng bánh dẻo trong nhân đỗ đi tặng xóm làng xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thèm ới cho thầy cậu Bảo một tiếng trong khi đó thầy cậu Bảo cũng chỗ chơi thân với ông Túc.
Hôm đó cũng là hôm mà thầy Dự với cậu Kết sang chơi với ông Túc được bà Túc giữ lại ăn cơm, cậu thấy cô rầu nên mới lân la hỏi chuyện còn tốn công chọc cho cô vui nhưng lúc đó cô lạnh lùng quá chẳng cho người ta được nghe lấy một tiếng cười nào. Cô buồn mấy hôm sau đấy thì hiển nhiên cậu Kết cũng chẳng có ai để trêu, cứ gọi đến đằng ấy làm sao đấy thì cô cũng chỉ nhìn cho có lệ thôi chứ chẳng thèm để ý.
Đấy, cứ thế đến mấy hôm sau thì cô vừa đi ra khỏi nhà thầy đồ dạy chữ thì thấy cậu Kết đang đứng nói chuyện với Bảo, có nghe được loáng thoáng cậu cáu ơi là cáu vì thằng cháu của cậu đã làm gì có lỗi với ai đấy. Lúc đấy cô chỉ nghĩ trong đầu là: chuyện của nhà họ thì họ tự lo chứ hơi đâu mà quan tâm thế? Chứ có ai ngờ là cậu cáu thay cho cô đâu.
"Này, thằng cháu trời đánh của tớ làm đằng ấy giận à?"
"Không, có dám đâu mà giận."
"Thằng Bảo không thích được đằng ấy, vậy thì tớ thích đằng ấy nhé?"
Khỏi phải nói thêm lời nào, cô Yết lúc đó nghe xong cắm đầu chạy thẳng về nhà còn cả đám trai trong làng Giản lẫn làng Tuyên đều ồ lên như thể bọn hắn phát hiện được điều gì đấy khủng khiếp. Nhưng tin cậu Kết ghẹo thích cô loan ra nhanh lắm, với thế con quan nên từ lúc đấy chẳng có thằng con trai nào dám trêu thích cô nữa.
Tuy thế, chuyện của cô với cậu Bảo làng Sánh làm gì có chuyện xuôi nhanh? Cái tin mà cậu Kết kêu to là thích cô cũng bị mấy mụ đàn bà nhặt thóc vệ đường đấy vẩy đi như vẩy quạt, người ta chỉ nhớ đến chuyện trăng tròn của cô Yết với mừng chồng lên chức quan của bà Túc đều không mời thầy mẹ nhà cậu Bảo, đến báo tin biếu bánh cũng không nốt. Lúc đấy người ta chỉ bảo bà Túc không phải người ở đây nên cái tính cả nể của bà cũng chả có, nếu đã dám nói câu không liên quan thì bà cũng đánh ừ không liên quan luôn cho biết mặt.
Nhưng hình như mấy câu nói xấu xung quanh chẳng ảnh được đến cô cũng là do mẹ cô khéo léo, chẳng mấy hôm mà cô đi theo ông Túc sang làng Giản đưa vòng bạc cũng được phú ông bên đấy thích lắm, thích đến nỗi cả buổi ngồi trêu cô có chịu làm cháu dâu ông ấy không chứ không hề để ý đến mấy mụ đàn bà đồn cô như nào. Thật thà mà nói, được hỏi như thế thì cô cũng thích lắm.
Sau hôm đấy cô tươi tỉnh hẳn ra, nhưng đồng nghĩa với việc cô bị cậu Kết trêu dữ hơn nữa. Nhớ lời mẹ dạy cứ hỏi thẳng lại người ta nếu bị như thế, bởi người ta thích thấy mình ngượng ngùng không dám nói gì chứ bây giờ mà vặn ngược lại có khi lại khiến người ta chừa thói trêu đi.
"Đằng ấy thích tôi thật à? Có thích thật không? Có dám kể với thầy mẹ là đằng ấy thích tôi không?"
Lúc ấy cô tự tin như thể đã mường tượng được cảnh cậu Kết đỏ mặt thế nào, nhưng chẳng có cơ hội nào mà lại ngon ăn thế bởi vì ngay sau đấy cậu Kết gật đầu một cái chắc nịch.
"Làm gì mà không dám? Nói cho mà biết là thầy mẹ tớ biết tớ thích đằng ấy rồi, chỉ cần thầy mẹ đằng ấy gật đầu một cái là cái vòng dâu trưởng nhà tớ đeo cho đằng ấy luôn đấy!"
Cô Yết nhớ lại, càng nhớ càng thấy buồn cười vì lúc ấy cô còn nghĩ là cậu Kết đùa dai mới vặn lại cô như thế, thế mà cô chạy về hớn hở bảo mẹ rằng thì ra không phải cái gì mẹ cô nói cũng là đúng, cô làm y chang như những gì mẹ dạy nhưng đến cuối cùng người chạy biến mất không phải cậu Kết mà vẫn là cô.
Xoa xoa cái vòng ngọc bích dành cho dâu trưởng họ Trần nhà cậu trên tay mà cô cười. Thế mà dám bảo là chỉ cần thầy mẹ gật đầu thì cái vòng sẽ đeo lên tay cô, nó nằm trên cổ tay cô phải nửa năm nay rồi ấy chứ có phải đến hôm nay khi thầy mẹ cô gật đầu nó mới được ở trên tay cô đâu? Cô Yết khẽ chẹp miệng, đến giờ cô mới hiểu ra lời của mẹ là: Không phải tình cảm nào dài lâu cũng sẽ là tình cảm thật lòng, không phải đôi nào thích nhau lâu cũng có thể nên duyên vợ chồng chung chăn chung gối. Nhìn mà xem, cậu Kết với cô chỉ có gần một năm nhưng nhà cậu đã gọi cả chú bác trưởng chi đến bàn chuyện làm lễ hỏi cho cô với cháu đích tôn của nhà họ rồi đấy.
***
Đại gia đình họ Trần bên làng Giản vừa mới đi hỏi vợ cho thằng cháu đích tôn về nom ai cũng vui vẻ bàn luận đến xôm một đoạn đường, ông nào ông nấy đều trêu cậu Kết khó tính quá thế mà vớ được ngay cô vợ vừa xinh vừa được ăn học đàng hoàng. Tuy biết cô văn chương chắc chắn không bằng ai nhưng mà chuyện biết xem sổ sách trước khi về nhà chồng thì chắc chắn là hơn khối người đấy, thế này thì bà Dư chẳng phải đau đầu khi hướng dẫn dâu mới lo chuyện chi tiêu trong nhà đâu nhỉ?
"Chỉ tiếc cái là nhà họ lại ra chuyện chỉ lấy con gái nhà họ chứ không là chú đang để mắt cho mày một cô khác rồi đấy, cháu gái cụ Thượng Thư luôn nhé."
Cậu Kết tuy không thích nghe những lời như thế nhưng cũng không thể nói qua nói lại mấy câu. Vì người chú này của cậu đã hay uống rượu lại còn cưới rất nhiều vợ đến nỗi thỉnh thoảng cậu còn chẳng nhớ được mình có bao nhiêu thím, mẹ cậu nói là thứ hay uống rượu lại có nhiều hơn hai vợ thì chỉ hay tự ái là giỏi nên nếu người ta có nói có chửi thì cứ tặc lưỡi cho qua. Cãi với người tỉnh thì còn ra cái nhẽ chứ cãi người say thì chỉ thấy cái mẽ nồng men của chúng nó chứ còn thấy được gì nữa.
"Cháu gái cụ Thượng Thư thì anh không dám với đến đâu chú ạ. Thằng lỏi con này mới đỗ Tú tài, bây giờ mới cưới vợ là cưới muộn. Với lại, anh theo Thượng Hoàng về đây chứ có làm to được như cụ Thượng Thư đâu mà mơ hão."
Ông Dư biết thằng con mình không thích nghe mấy ông chú này nói chuyện vợ con nên đành nói giúp nó mấy câu. Tính thằng trời đánh này ông nuôi nó thì làm gì có chuyện ông không biết, nó một là đứng đó cãi mấy câu với chú nó, hai là nó kệ chẳng lấy một lời. Cả hai trường hợp đó đối với người ngoài thích bao đồng thì ông không nói nhưng đằng này toàn là anh em ruột nhà ông, để nó mở mồm ra có mà anh em trong nhà tự ái cãi nhau ỏm củ tỏi lên.
Ngày xưa ông cũng được cái chức to bộ Lễ nên là cả họ Trần này của ông cũng được nhờ đôi chút. Cô dâu cả nhà chú thằng Kết cũng là do ông mai mối cho, gớm con trai chú cũng sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ, lấy được vợ là cháu gái của cụ Tam phẩm nên đi thi cũng được đề tên bảng vàng áo gấm về làng vẻ làm lớn lắm. Ông Dư nhìn sang thằng con mình, ừ thì vợ sắp cưới của nó thân thế chẳng bằng ai nhưng ông chả quan trọng cái chuyện đấy đâu, chỉ cần thằng con ông với con bé sống hòa thuận biết lo lắng nhà cửa khi ông bà về già thế là được rồi.
Về đến nhà, bà Dư dặn mấy đứa con ở đi làm cơm cho ông Dư với các chú một bữa ngồi uống rượu với nhau chứ lâu lắm rồi chẳng có dịp. Bà cẩn thận đi ra sau nhà lấy một vò rượu ngon nhưng vừa ngẩng lên lại ngó được bà vợ hai của chồng - bà Ninh đang dẫn hai cô nào đến chơi ở trong phòng cười nói vẻ rôm rả lắm.
"Chắc lại kiếm được cô nào cho thằng Kiên chứ cái bụng của con Dịu lại chẳng ình ra rồi."
Bà Dư chẹp miệng nói thế bởi hai hôm trước khi con Dịu vào hầu bà nó làm đổ bát canh cá chép rồi nôn mửa liên tục, bắt được nó lại thì nó chắp tay xin bà đừng đánh vì lỡ cấn bầu với thằng nào đấy khiến bà phải gặng hỏi mãi mới biết được danh tính. Gớm mà bà thì không đánh con Dịu cái nào nhưng nó về lại chỗ của bà Ninh thì bị bạt tai hai cái, bảo là nó dụ dỗ thằng Kiên ăn nằm cùng nên mới có cái bầu. Bây giờ thì đẹp mặt quá, hỏi vội cô nào đấy về làm bà cả rồi mới cho con Dịu làm vợ bé được.
Cuối cùng bà lại tặc lưỡi, thôi thằng con mình nó chê ỏng chê eo mãi mới lấy được vợ nhưng nó cũng chẳng đến cái mức mà làm con gái người ta có chửa rồi chạy về bảo thầy mẹ cứu nó. Đã thế thì lúc ăn hỏi lẫn đám rước dâu bà phải làm cho to, cho rình rang để bà Ninh còn biết: Đừng có mà ghen ăn tức ở.
Chẳng mấy khắc mà cơm cháo dọn lên hết, bà Dư lại sai con ở sang bên phòng bà Ninh gọi đi ăn cơm, cũng chỉ thêm có hai cát bát với hai đôi đũa là vừa một mâm đàn bà chứ có gì đâu mà tính toán. Chỉ thấy lát sau bà Ninh dẫn theo hai cô tới lên ăn cơm cùng, một cô là cô Liễu còn cô kia là cô Hồng - con gái của xã quan ở xã bên cạnh. Chẳng biết là cô nào rơi vào tầm ngắm làm bà cả của cậu Kiên đấy?
"Con chào các bác, các cô chú."
Cô Xử ngồi cạnh mẹ, thỉnh thoảng lại nhích vào thêm một tí. Nhà vừa mới đi hỏi cưới vợ cho cậu hai Kết thì bà Ninh lại đem hai cô nào vào nhà chơi đấy? Kể cả là đang hỏi vợ cho thằng Kiên đi nữa thì cũng phải đợi anh trai cưới vợ xong mới đến lượt em, mà nếu còn có ý giới thiệu thêm một cô vợ hai cho em trai cô thì coi chừng nó vuốt mặt vuốt luôn cả mũi luôn.
Cũng may sao trong khi ăn cơm bà Ninh cũng không có nói ra cái gì quá đáng, chỉ là luyên thuyên khoe khoang cháu bà là cô Liễu xinh xắn giỏi giang, thầy cô lại là Trạng Nguyên làm quan Ngũ phẩm trong triều đình. Cậu Kết nghe bằng nửa lỗ tai đã biết là bà Ninh đang ra cái chuyện cô cháu gái bà so với cô con dâu trưởng tương lai của cái nhà này là môn đăng hộ đối hơn hẳn chứ còn làm sao nữa. Nhưng mà, các chú thím còn đang ở đây mà cậu hai ba lời qua lại thì không hay lắm, thôi thì cứ coi như mình tai điếc mắt mù đi.
Bà Ninh huyên thuyên cả buổi làm cô Liễu đỏ hết cả mặt. Cô vốn chỉ tính sang chơi một lúc rồi về ngay chứ ai ngờ là bị dì họ mình giữ lại đến lúc ăn cơm, cũng may cậu Kết giả điếc không nghe thấy chứ không chắc cô đi về cũng bị mấy bà bên ngoài nói ra nói vào. Cô thích người ta là thật nhưng người ta cũng đã sắp lấy vợ, mà thầy nhà cô thì làm quan Ngũ phẩm bộ Lễ nên dù cô có nói ngọt cỡ nào cũng không có chuyện thầy cô đồng ý để cô làm vợ hai.
Mà chắc gì ông bà Dư đã đi hỏi thầy cô đâu mà mơ, cậu Kết còn chả thích cô cơ mà.
"Thế cô Liễu có làm dâu chú không? Chú có thằng con mới thi đỗ tú tài chưa vợ mà ít hơn cô hai tuổi. Người ta bảo nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, giờ cậu Kết cũng lấy cô Yết ít hơn một tuổi, Liễu gả cho con chú làm dâu cũng đẹp mà."
Chú ngồi bên cạnh cậu Kết nghe bà Ninh kể chuyện cũng thấy ham, thằng cháu cả thì cũng đã lấy được cô vợ tướng phu nhân như ý còn con trai ông cũng thuộc dạng giỏi giang của nhà lấy được cô Liễu cũng không có gì mà chênh lệch quá.
Bà Ninh nghe đến bĩu môi.
"Chú chỉ khéo tưởng tượng, Liễu cháu tôi nó chỉ thích..."
"Ăn không nói, ngủ không nói. Cả nhà đang ăn thì cô nói ít thôi, chú cũng nói ít thôi, để sức đấy mà uống với thằng Kết kia kìa. Mang tiếng dạy nó uống rượu mà giờ uống không bằng nó.
Bà Dư nhăn mày nạt một cái làm bà Ninh im bặt, còn cậu Kết thì được dịp vui vẻ cứ mời chú hết chén này lại đến chén khác đến nỗi mà chú cậu xua tay đứng dậy chạy mất dép.
Đến tối vừa ăn cơm xong ông Dư đã gọi bà Ninh vào trong nhà, mấy tiếng quát của ông còn vọng cả ra ngoài làm cô Xử lẫn cậu Kết đều bảo nhau mím môi vào mà im lặng, cũng ngăn nhau đừng vào vì hình như lần này thầy của cô cậu giận dữ lắm, to gan thò mặt vào khéo lại bị ăn chửi lây.
"Đang có anh em họ mạc ở đấy tất, vừa mới đi hỏi vợ cho con chưa đâu vào đâu mà nói gì nhiều thế? Bà vỗ vào mặt tôi đấy à? Hả? Cô Liễu đấy thầy thì làm quan Ngũ phẩm, chuyện cưới xin của nó thì thầy nó lo chứ bà là dì trong họ thì chen vào làm cái gì? Chuyện nhà mình à?"
Tiếng ông Dư rõ to, át luôn cả tiếng sụt sịt của bà Ninh. Gì thì gì, lắm lúc cô cậu cũng thấy thầy mình gia trưởng, ông trước làm quan bộ Lễ cũng to giờ về nghỉ hưu cũng được cái nhà rộng như cái biệt phủ nên cái thể diện vẫn là cái gì đấy làm ông đau hết cả đầu. Nghe mẹ cô cậu kể ngày xưa bà Ninh vác cái bụng bầu mới được bước vào cửa nhà này chứ có tốt đẹp cái gì đâu, tướng tá thì bị bà nội cô cậu chê lên chê xuống. Bà Dư còn nhớ như in lúc mẹ chồng yếu quá rồi mới vời bà vào bảo lấy vợ cho cháu thì đừng có chọn đứa nào khờ quá, chọn đứa biết quán xuyến nhà cửa, biết ăn biết nói nhẹ nhàng điềm tĩnh. Cụ chỉ có sợ mai thằng cháu lại giống thầy nó, lỡ chuyện rước thêm một ả nào về thì dâu trưởng cũng không bị đè đầu cưỡi cổ.
"Bà nội anh chị dặn u rồi, u sẽ cưới con bé Yết cho anh. Bà Túc còn làm anh bị thầy anh mắng té tát thì anh cũng dè chừng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top