về việc theo đuổi một mục tiêu khó

Trước giờ không để ý, đúng là chỉ thích những người khó có khả năng để ý lại mình.
Thật ngưỡng mộ những cô gái mà khi ở gần người họ thích, dù không nói nhưng ai cũng biết tình cảm của cô ấy với người kia.
Sự vui vẻ của cô ấy, cái cách cô ấy giả vờ không quan tâm nhưng cứ lồ lộ dán mắt vào người ta..
Sao có thể làm được vậy nhỉ?
Kể cũng là một tài năng.
Biết đâu người đó hiểu và đáp lại.

Còn với kiểu đây..
Từ cấp2 đã giảm sự tiếp xúc với bạn khác giới về gần như không.
Chỉ chơi và thân với gái..
Cũng chả phải xấu, nhưng nó làm ra cơ chế tự vệ với giống khác.
Không biết nói gì, không biết làm gì cho đúng một cách tự nhiên nữa.
Lại còn với người mà mình có tình cảm.

Lâu lâu gặp lại bạn thấy kể bao nhiêu chuyện về loài khác giống.
Chà..
Có lẽ mình là kẻ duy nhất không hề tiếp xúc với ai mới, mối quan hệ mở rộng trong nhưng toàn là nữ nhỉ..
Hay số phận đã định đoạt vậy rồi??
Chống lại vô ích thôi..
Haiz..

Giờ đây, cảm thấy muốn tiếp cận người ta, muốn gây ấn tượng, muốn tạo dấu ấn..
Urg..
Còn không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng kiểu nhìn người yêu cũ của người ta, nhìn bạn của người ta, cái thế giới mà người ta sống.. thật khác biệt.
Nó đúng cái kiểu anh tài năng và đứa kém cỏi.
Anh đa sắc và đứa không màu..
Làm sao để vượt qua được cái ranh giới đấy??

Anh liệu có để ý đến đứa mà chỉ dám nhìn anh ngu ngốc không bao giờ nói được một câu không?
Anh có đồng ý tham gia câu chuyện tình xàm xít của đứa không bao giờ muốn lớn không??
.
.
.
.
.
.
Luôn tự trải bài về tình cảm, và kết quả tự giải tốt lắm.
Nhưng thực tế luôn ngược lại...
Urg..
Chance à, do tôi hay vì em??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top