về việc đi tìm màu sắc
Có lẽ tôi già rồi, hay do thay đổi khi thời gian qua.
Đọc lại những ý tưởng nho nhỏ ngày trước, cười thầm và cũng buồn một chút, không biết những điều thú vị đó trong tôi đâu mất rồi??
Khi còn ở bậc trung học, phổ thông, tôi luôn nghĩ đến tương lai rất nhiều.
Khi cấp2 tôi sẽ thế này, sẽ gặp ai, sẽ học gì.
Lên cấp3, tôi tham gia gì, tôi có tình cờ và bất ngờ chạm mặt một người đặc biệt và duy nhất của mình không.
Tất cả những suy nghĩ đó tôi dùng cây bút chì kim xanh huyền thoại 3 năm tuổi viết lên giấy, tốn rất nhiều.
Có lẽ vì còn trẻ, không biết trước điều gì, luôn mơ mộng và có thể sống mà không có điều phải lo.
Nhưng ngày càng ít những câu chuyện tôi viết ra.
Thời gian thì nhiều, nhưng mộng mơ thì hết.
Trải qua càng nhiều năm sống, thấy càng nhiều, biết càng nhiều, tôi hao mòn và cạn kiệt.
Tôi nhạt đi những màu sắc tôi từng có, tôi đánh mất những lúc vội vớ lấy bút mà hí hoáy liền tay sợ quên mất câu chuyện chợt hiện lên.
Không thích.
Không ổn.
Không thể thế này mãi.
Phải như nào để tìm lại cái bộ não bé nhỏ mà có vô vàn điều kì diệu?
Cái con người mà mồm miệng nín thinh nhưng đầu óc bùng nổ??
Kiếm lại thôi.
Phải đi tìm thôi!!
Đời còn dài, tôi không muốn phai nhạt đến mức thành hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top