ke-chan

Có một người, tôi từng thích, từng ngưỡng mộ, từng sợ, từng hối hận vì sợ.
Cũng là người đó, giờ là nhớ, vẫn hối hận, là ngưỡng mộ, là ghen tị.
Cậu ấy đã từng bị ngăn cản theo đuổi ước mơ, từng bị mắng, bị đánh.
Nhưng cũng cậu ấy, không từ bỏ, không ngừng cố gắng, theo đuổi, và bây giờ đã thành công.

Trong thời gian 4 năm, cậu làm được những gì, tôi không biết, tôi làm được những gì, tôi cũng không rõ.
Tôi bỏ phí cả thời niên thiếu, không mục tiêu, không đam mê, không tham vọng.
Tôi quen sống với những điều nhỏ bé, vô nghĩa.
Tôi lạc trong cái vui nhất thời chẳng biết đến mai sau.

Lẽ ra tôi không nên đánh mất cậu.
Nhưng khó quá, điều đó chỉ là sớm muộn thôi.
Nếu được ở bên cậu thêm một chút, có lẽ có điều gì đó sẽ khác đi trong cuộc sống của tôi, đúng không?
Dù chỉ là chút ít, hay rất nhiều khác biệt mà đáng lẽ tôi có được, tôi thật sự hối hận lúc này.

Tôi từng là ánh sáng của cậu, nhưng cậu chỉ là yêu thích nhất thời của tôi.
Giờ đây tôi chỉ còn có mù mịt, cậu đến  dẫn tôi ra có được không??
Tôi ích kỉ lắm..

Chúc cậu thật nhiều may mắn, ke-chan!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top