bạn cũ

Đôi lúc sẽ có chút tiếc nuối.
Đó mà những người tôi dùng 4 năm để cùng trò chuyện, để cùng vui đùa, học tập và dành rất nhiều tình cảm cho.
Nhưng tôi không nhớ những điều đó.
Trong 4 năm ấy, tôi là một người không thổ lộ được suy nghĩ, không thể hiện được cảm xúc thật của mình.
Có lẽ đến giờ cũng vậy, nhưng khi đó tôi thật sự cô đơn trong cái vỏ hạnh phúc.
Khi đã xa họ quá lâu rồi, đến tận lúc này, tôi mới bắt đầu muốn quay lại.
Họ vẫn có nhau, tụ tập, vui chơi, chia sẻ.
Những bức hình cùng nhau, những nụ cười chói mắt, những gương mặt tôi không quên nhưng sao lại xa lạ.
Đã không thể gặp lại nữa rồi.
Tôi không đủ can đảm, không đủ sức để nở một nụ cười hay dũng cảm nói một câu chào với họ.
Có lẽ, với họ tôi vẫn là một người bạn, một người quen thân, nhưng với tôi, họ lại là một nỗi sợ mà tôi không thể đối mặt.
Tôi vẫn yêu quý họ vô cùng, khi đó tôi có những ngày không lo nghĩ cho ngày mai, quãng thời gian tự do cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top