02 - bày ra dáng vẻ ấy cho ai xem?

Cổng lớn Cung môn từ từ mở ra, chỉ thấy một nữ tử gầy gò mặc áo vàng đứng ở chính giữa, trong tay cầm hai chiếc hộp.

Cung Tử Vũ đứng ở giữa bậc thềm đá, chuẩn bị bước lên trước, nhưng Cung Thượng Giác ở bên cạnh đã kéo hắn lại.

"Chấp Nhẫn, người này không đơn giản."

Cung Tử Vũ tỏ vẻ khó hiểu, Cung Thượng Giác tiếp tục nói: "Trời lạnh thế này, thân là nử tữ nhưng đến áo choàng cô ta cũng không mặc. Có thể thấy nội lực cô ta rất mạnh."

Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nữ tử áo vàng mỉm cười. Cô ta cất tiếng nói: "Ngài Chấp Nhẫn không cần phải lo lắng. Hôm nay ta tới đây chỉ đơn thuần là muốn báo cho ngài biết một vài tin tức mà thôi. Ta biết dạo gần đây Cung môn đang rất sốt ruột tìm người." Nữ tử áo vàng vừa nói vừa ra hiệu cho người của Cung môn có thể cầm chiếc hộp nơi tay nàng ta đi. Sau khi nhận được ý ra hiệu rõ ràng, Kim Phồn tiến lên nhận lấy hai chiếc hộp thoạt trông vô cùng tinh xảo.

"Ngài Chấp Nhẫn mở hộp ra xem thử món quà bên trong đi. Ngài thích chứ?"

Vừa mở hộp ra, Cung Tử Vũ lập tức không kìm được mà trợn to mắt. Đó là quần áo của A Vân! Là bộ quần áo nàng mặc lúc rời khỏi Cung môn trở về nhà mẹ! Bộ quần áo ban đầu có màu đỏ sậm, nhưng bây giờ trên đó lại nhuộm màu đỏ tươi của máu! Hơn nữa... nó còn có mùi máu tanh nồng nặc.

Nữ tử áo vàng rất hài lòng với biểu cảm của Cung Tử Vũ. "Cung nhị tiên sinh, ngài không mở hộp của mình sao?"

Cung Thượng Giác sai người mở hộp ra, bên trong chỉ là một bộ quần áo bằng vải thô bình thường. Nhưng nó cũng giống như cái trước - dính đầy máu. Cung Thượng Giác nhíu mày, nhìn về phía nữ tử áo vàng.

Chỉ thấy nàng ta cười cười cất tiếng: "Xem trí nhớ của ta này, quên mất nói cho Cung nhị tiên sinh biết, đây là bộ quần áo mà Thượng Quan Thiển mặc khi bị bắt. Thủ lĩnh cảm thấy màu trắng trông quá nhạt nhẽo nên đã điểm thêm vào ít màu đỏ. Cung nhị tiên sinh có hài lòng không?"

"Thượng Quan Thiển? Bị bắt? Thủ lĩnh?"

"Ngươi là Vô Phong." Cung Thượng Giác chật vật thốt ra những lời ấy một cách khó khăn.

"Đúng vậy! Sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên phải bị bắt lại rồi! Quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Chẳng phải Cung môn cũng giống vậy sao?"

So với Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác nhanh chóng mất khống chế hơn nhiều. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lao thẳng đến chỗ nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng cũng chẳng hề tránh né mà sử dụng khinh công xuất sắc của mình, đứng ở nóc nhà phía đối diện. Dù người đã đứng ở xa, nhưng giọng nói của nàng ta vẫn vang vọng rõ ràng bên tai Cung Thượng Giác:

"Cung nhị tiên sinh, chúc mừng ngài nhé! Khi Thượng Quan Thiển bị bắt, cô ta đã mang thai ba tháng rồi. Người ta thường nói làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ quả đúng không sai. Bọn ta vốn định đợi cái thai lớn hơn chút nữa sẽ tiễn mẹ giữ con. Nhưng không ngờ sau khi bị hành hạ tra tấn, cô ta thế mà vẫn còn có thể dẫn theo Vân Vi Sam cùng trốn thoát. Quả thật vô cùng lợi hại." Dứt lời, nàng ta còn vỗ tay một cái. "Có điều Cung nhị tiên sinh đừng lo lắng, đợi cái thai của cô ta lớn thêm chút nữa, di chuyển khó khăn, lúc đó ra tay thêm lần nữa cũng chẳng hề gì."

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy lọt vào tai Cung Thượng Giác nghe sao vô cùng chói tai.

"Nếu Thượng Quan Thiển có mệnh hệ gì, ta dám đảm bảo, toàn bộ Vô Phong sẽ chôn cùng nàng ấy."

"Cung nhị tiên sinh bày ra dáng vẻ bây giờ là để cho ai xem vậy? Trước đây chẳng phải Cung môn các người xem cô ta như một quân cờ, bày binh bố trận để cô ta sập bẫy, thế mới biến cô ta thành thứ Vô Phong bỏ đi sao?" Nữ tử áo vàng nở nụ cười châm chọc, lời nói thẳng thừng giằng xéo trái tim Cung Thượng Giác. Trong một thoáng mà người khác không thể nhận ra, những lời nói ấy khiến hắn sững sờ.

Vừa dứt lời, một vài ám khí của Cung môn đã phóng đến chỗ nữ tử áo vàng. Thế nhưng nàng ta chẳng hề sợ hãi, gặp chiêu nào phá chiêu đó, nhưng rồi vẫn bất cẩn bị ám khí của Cung Viễn Chủy sượt qua làm bị thương. Nữ tử áo vàng cau mày, không vui mở miệng: "Ta đến truyền lời. Thủ lĩnh nói, ngài muốn xem thử rốt cuộc là Cung môn hay Vô Phong tìm thấy người nhanh hơn." Nói xong, nàng ta đã xoay người cao chạy xa bay.

"Ca!" Cung Viễn Chủy chạy đến bên người ca ca, trông thấy Cung Thượng Giác đỏ hoe mắt. Cung Thượng Giác đưa tay lau nước mắt, sau đó xoay người nói với Cung Tử Vũ.

"Đi mời trưởng lão, ta phải xuống núi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top