viết lại cái kết (phiên bản 2)

Thượng Quan Thiển không ngu ngốc đến thế. Cung môn lên kế hoạch lừa nàng, xem ra nếu ở lại Cung môn cũng chẳng có đường sống, vậy nên nàng lựa chọn chạy trốn – đó là điều hiển nhiên.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Vô Phong chỉ bị Cung môn làm thiệt hại nghiêm trọng chứ không phải bị diệt hoàn toàn. Và một khi nàng bước ra khỏi phạm vi thế lực của Cung môn, người của Vô Phong sẽ ngay lập tức thay thế cái bóng của nàng – bám theo nàng từng giây từng phút.

Nàng quyết định thử lại một lần nữa.

Nàng sẽ thực hiện một giao dịch với Cung Thượng Giác.

Vậy nên lúc này mới có cảnh tượng trước mật đạo kia, Thượng Quan Thiển trộm Vô Lượng Lưu Hỏa, dẫn dụ Cung Thượng Giác đi. Bọn họ cho rằng trong Cung môn vẫn còn gián điệp khác của Vô Phong, vậy nên dứt khoát diễn một màn đoạn tuyệt giả, thực tế bên trong mật đạo đã có sẵn thế thân. Thượng Quan Thiển đi theo phía bên kia mật đạo trở về Giác cung, sau đó được Cung Thượng Giác che giấu.

Mấy tháng đầu, thậm chí ngay đến Cung Viễn Chủy cũng không hề biết Thượng Quan Thiển vẫn còn ở Giác cung.

Bởi vì Cung Thượng Giác không biết phải giải thích như nào cả.

Mỗi ngày hắn đều cực kỳ bận rộn, thậm chí còn bận rộn hơn cả trước kia.

Giờ Dần [1] tập võ vận công, giờ Mẹo [2] ăn sáng. Cung Thượng Giác không ăn, nhưng Thượng Quan Thiển và bé con muốn ăn, vậy nên không thể làm gì khác hơn là lấy danh nghĩa của hắn kêu người chuẩn bị. Thượng Quan Thiển có ý định giày vò hắn, thế nên nàng lấy cớ ốm nghén muốn nhà bếp làm canh đậu đỏ, lại còn muốn thêm nhiều đường. Trời mới biết sắc mặt Cung Thượng Giác đen thế nào khi thuật lại hai câu: "Làm một bát canh đậu đỏ, bỏ nhiều đường". Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn dáng vẻ lấm lét nhìn nhau của đám hạ nhân trước mặt.

[1] Từ 3 đến 5 giờ sáng.

[2] Từ 5 đến 7 giờ sáng.

Trời sáng, Cung Thượng Giác phải đi xử lý chuyện Cung môn. Núi Sau bị tổn thất nặng nề, những trưởng lão mới không có quá nhiều tiếng nói, Cung Tử Vũ lại đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay Cung Thượng Giác trước. Hắn vội vã chạy đi giải quyết công chuyện, sắp đến trưa lại phải chạy về Giác cung dùng cơm. Buổi chiều lại tiếp tục bận rộn, rất nhanh đã đến giờ ăn tối.

Bình thường đợi đến giờ Hợi [3] cũng không thấy Cung Thượng Giác trở về, mặc dù hắn về thì cũng không ngủ cùng giường với Thượng Quan Thiển.

[3] Từ 9 đến 11 giờ đêm.

Một là vì hắn không muốn ảnh hưởng Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác tranh thủ thời gian xem y thư, trong đó nói phụ nữ mang thai thường hay bị khó ngủ, thế nên hắn ngủ ở giường ngoài, nếu Thượng Quan Thiển có chuyện gì thì hắn cũng có thể kịp thời phát hiện.

Hai là hắn không muốn ngủ chung với Thượng Quan Thiển. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình chỉ là mục tiêu, là chủ của Thượng Quan Thiển mà thôi, chứ không phải là một người mà nàng có thể tin tưởng. Không phải phu quân, càng không phải người yêu.

Ngày đầu tiên Thượng Quan Thiển ở lại, Cung Thượng Giác đã nhường giường của hắn cho nàng. Thượng Quan Thiển nằm trên đó đến nửa đêm thì ngồi dậy, gọi Cung Thượng Giác, hỏi hắn đã ngủ chưa.

Hắn không rời đi mà chỉ trò chuyện với nàng vài câu. Bọn họ dò xét nhau một cách tẻ nhạt, cuối cùng cả hai đều thất vọng nằm xuống, không hề buồn ngủ mà chỉ đơn giản là nhắm mắt từ đêm cho tới sáng.

Cung Thượng Giác biết Thượng Quan Thiển không hề ngủ, thế nên trước khi ra ngoài, hắn ngồi bên giường ngắm nhìn nàng thật lâu. Hắn không chạm vào Thượng Quan Thiển, cũng không hề hôn nàng, mà chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ nàng giả vờ ngủ.

Lúc dùng bữa tối, hắn sẽ nói với Thượng Quan Thiển rằng buổi tối đừng đợi hắn. Buổi sáng nếu trời lạnh, hắn sẽ lấy trong tủ ra một bộ đồ dày, mặc vào cho Thượng Quan Thiển.

Cứ thế, cả hai đối xử khách sáo tôn trọng nhau như khách hơn hai tháng. Bụng Thượng Quan Thiển to lên như một quả bóng cao su được bơm căng.

Một ngày nọ, Cung Viễn Chủy tới. Hắn cau mày, chắp tay sau lưng đi đến. Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác đã nói hết mọi chuyện cho hắn nghe rồi.

Quả nhiên, lúc giơ tay bắt mạch cho nàng, hắn mắng nàng là cái đồ bội tình bạc nghĩa. Trước khi rời đi, hắn còn để lại một đơn thuốc bồi bổ, nói là nó có thể giảm bớt cơn chuột rút của nàng.

"Y thuật của Viễn Chủy đệ đệ tốt thật đấy, bắt mạch một chút mà cái gì cũng biết cơ?" Nàng hỏi, đầy vẻ thăm dò.

Cung Viễn Chủy thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định đẩy qua cho Cung Thượng Giác bên kia: "Cô nghĩ xem, nếu không phải do ca ca gọi, ta sẽ tới chăm sóc cô sao?"

"Ca ca cậu..." Thượng Quan Thiển cúi đầu. Rõ ràng là câu trả lời mà mình mong muốn, thế nhưng khi nghe thấy rồi, nàng lại chẳng vui nổi. Thượng Quan Thiển sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, nói: "... chỉ là lo lắng cho hậu duệ của Cung môn thôi."

"Nếu chỉ là lo lắng cho hậu duệ Cung môn thì ca ca ta đã chẳng gọi ta tới làm gì. Đợi mấy tháng nữa cô sinh con xong, cô sống hay chết liên quan gì đến Cung môn nữa chứ?" Cung Viễn Chủy tức giận hừ một tiếng. "Có điều cô không phải lo lắng đâu. Tuy nói việc sinh nở khó khăn, nhưng có ta ở đây, ta đảm bảo cô sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Cậu có thể..." Thượng Quan Thiển thầm thì. "Đảm bảo ta sẽ không phải chịu khổ không..."

"Cái gì cơ?"

Lúc này Thượng Quan Thiển mới ý thức được mình đã lỡ lời. Nàng mỉm cười, hỏi: "Ca ca cậu giải thích với cậu việc giữ ta lại như nào vậy?"

"Lý do này quan trọng với cô lắm à?"

Thượng Quan Thiển im lặng. Cung Viễn Chủy nhấc chân định rời đi.

"Cậu không muốn biết tại sao ta ở lại à?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười, nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Cậu cho ta biết chàng ấy nói gì, ta sẽ nói cho cậu biết. Sao nào?"

"Ta không có hứng vòng vo qua lại với cô. Chẳng qua cô muốn biết liệu ca ca ta có giữ lại mạng sống cho cô không chứ gì? Yên tâm đi. Chỉ cần cô không làm hại Cung môn, ca ca ta sẽ giữ cô lại."

"Chàng ấy sẽ không nói như vậy đâu."

Cung Viễn Chủy nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó nặng nề thở hắt ra, vẻ mặt rất không phục. Hắn nhỏ giọng nói dáng vẻ này của nàng thật khó ưa, sau đó cho nàng biết sự thật: "Ta hỏi huynh ấy, rốt cuộc cô là gì của huynh ấy, huynh ấy nói –"

"Huynh ấy nói, trong mắt người khác, cô là sai lầm duy nhất mà Cung Thượng Giác từng mắc phải."

Cung Thượng Giác có điểm yếu. Linh phu nhân, Lãng đệ đệ, Cung Viễn Chủy. Và cả Thượng Quan Thiển.

Nhưng sai lầm của hắn có lẽ là đã từng bước từng bước tiến vào tấm mạng nhện mà Thượng Quan Thiển đã giăng ra, dẫu rằng hắn đã lợi dụng tấm mạng này để bảo vệ Cung môn, nhưng cũng không thể nói là hắn không tự nguyện để mình chìm đắm vào quá trình đó.

Hắn là một người cực kỳ chừng mực, vậy nên Thượng Quan Thiển đại diện cho tất thảy những điều đi trái với lẽ thường của hắn.

Những lời nói kia khiến Thượng Quan Thiển suy nghĩ rất lâu. Bất tri bất giác, đêm đã khuya. Thượng Quan Thiển dụi dụi đôi mắt nhưng nhức. Cung Thượng Giác vẫn còn chưa trở lại.

Lúc sáng tỉnh dậy, nàng nhìn thấy bên cạnh giá áo bày một bộ y phục mùa đông bằng lông thỏ, thế nhưng hôm nay trời không lạnh nên nàng không mặc. Giờ đã là đêm khuya, trời rét lạnh, Thượng Quan Thiển thầm nghĩ ngày mai sẽ mặc bộ y phục ấy, vậy nên nàng định đứng dậy cầm quần áo treo lên trên giá. Vừa đứng lên được một nửa, bắp chân bỗng nhiên đau nhói khiến nàng trượt chân ngã xuống giường.

Cơn đau đớn làm Thượng Quan Thiển không nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập, cũng chẳng kịp nhìn rõ góc áo màu đen tung bay. Cung Thượng Giác đã tới trước mặt Thượng Quan Thiển, gót vài cái gối ra sau lưng nàng, ngồi ở dưới giường xoa bóp chân giúp Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác có bao giờ ngồi thấp như thế?

Thượng Quan Thiển nhíu mày, thầm nghĩ những lời miêu tả quả rất đúng. Nàng thật sự khiến Cung Thượng Giác đưa ra rất nhiều ngoại lệ.

Lực tay của Cung Thượng Giác rất vừa phải, xoa bóp cũng khá có kỹ thuật. Một lát sau, Thượng Quan Thiển không cảm thấy đau nữa, ngược lại nó cũng không hoàn toàn là nhờ xoa bóp, nàng cảm thấy mấy lời kia của Cung Viễn Chủy cũng góp một ít tác dụng. Trong lòng dễ chịu thì cả người cũng xuôi theo như một lẽ tự nhiên.

Ma xui quỷ khiến, nàng giơ tay giữ lấy tóc Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng kéo lại.

Cung Thượng Giác thuận thế nhìn qua. Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười dịu dàng, hỏi hắn: "Hôm nay phu quân có mệt không?"

Cung Thượng Giác không đáp lại cách xưng hô đó, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Thượng Quan Thiển không để tâm đến sự im lặng của hắn. Nàng mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Phu quân có muốn trò chuyện với bé con không?"

Không đợi Cung Thượng Giác có phản ứng, nàng đã ôm bụng dịch ra ngoài một chút, để Cung Thượng Giác có thể tựa vào lòng nàng, áp tai vào bụng nàng lắng nghe.

Tay nàng chậm rãi đặt lên khuôn mặt Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng kéo hắn sát gần cái bụng đang nhô lên của mình.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc như vậy, cả hai đều cảm thấy hơi lạ lẫm. Cung Thượng Giác cứng đờ nghiêng người về phía nàng, cánh tay kẹt một bên vô cùng xấu hổ. Thượng Quan Thiển muốn cầm tay hắn vòng tay qua ôm lấy mình, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định thôi.

Cung Thượng Giác giống như một tảng băng, đến một thời điểm nào đó sẽ tự tan chảy.

Ánh mắt của hắn càng lúc càng dịu dàng. Một cách từ từ và chậm rãi, Cung Thượng Giác đưa tay vòng qua eo Thượng Quan Thiển, tai hắn cũng áp sát vào bụng nàng, trông cực kỳ thân mật. Cách một lớp y phục, thật ra hắn không nghe được gì cả, nhưng vào lúc này, hành động ấy dù thế nào cũng rất đỗi dịu dàng, cả hai đều không kháng cự lại được.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cung Thượng Giác như vậy, trong lòng Thượng Quan Thiển lại càng đau xót. Có lẽ là vì mang thai nên dễ xúc động, nàng rơm rớm nước mắt.

Thượng Quan Thiển khẽ hỏi hắn: "Chàng có muốn... hôn một cái hay không?"

Nàng hỏi Cung Thượng Giác có muốn hôn bé con hay không.

Cung Thượng Giác ừ một tiếng. Hắn đứng dậy, tiến sát đến gần khuôn mặt nàng, nhưng hắn lại bỏ qua đôi môi mà hôn lên trán Thượng Quan Thiển. Đương lúc nàng hãy còn đang ngạc nhiên xen lẫn bối rối, Cung Thượng Giác lại cúi người lấp kín miệng nàng. Chẳng mấy chốc hai người đã tách ra, nhưng vẫn sát gần nhau như trước, gần đến mức khi nói chuyện có thể chạm môi nhau.

Nàng nghe thấy Cung Thượng Giác nói: "Ngủ đi."

Thượng Quan Thiển vươn tay níu lấy áo choàng của Cung Thượng Giác, nàng nói, tỏ vẻ đáng thương: "Buổi đêm ta toàn tỉnh giấc vì quá lạnh, phu quân ngủ cùng ta có được không?"

"Nếu nàng không buồn ngủ thì lát nữa hẵng ngủ." Cung Thượng Giác gạt tay nàng ra, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi. Lúc hắn đứng dậy, Thượng Quan Thiển nói: "Chỗ này là phòng ngủ của công tử, ta chỉ là tu hú chiếm tổ mà thôi. Nếu không tử không ở lại, làm sao ta có thể ngủ yên giấc? Hay thôi cứ để ta chuyển về phòng bên cạnh đi..."

Cung Thượng Giác xoay người, ánh mắt chăm chăm nhìn nàng. Một lát sau mới bình tĩnh hỏi: "Trước giờ nàng luôn đoán được suy nghĩ của ta, vậy sao lần này lại không tiếp tục đi?"

"Suy nghĩ của công tử cũng chính là suy nghĩ của ta."

"Vậy nàng nói thử xem, ta nghĩ gì?"

"Ta..." Thượng Quan Thiển đứng lên, tiến đến gần Cung Thượng Giác. Nàng đè thắt lưng hắn xuống, dưới ánh mắt hắn, Thượng Quan Thiển từ từ cởi thắt lưng hắn ra. "Mấy ngày rồi không được trò chuyện với công tử, ta phải lắng nghe trái tim của công tử trước mới biết được."

Cung Thượng Giác ngầm cho phép nàng cởi y phục của hắn, cởi đến khi chỉ còn lớp áo lót, hai người trở lại giường. Thượng Quan Thiển nằm bên trong, gối đầu lên ngực Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, nằm yên.

Căn phòng tĩnh lặng.

Một lát sau, Cung Thượng Giác hỏi nàng đã nghĩ được chưa.

Thượng Quan Thiển giả vờ ngủ, không đáp lời hắn. Đỉnh đầu nàng hướng về phía hắn, chỉ cần nàng không lên tiếng thì chẳng khác gì đã ngủ. Cung Thượng Giác biết nàng vẫn còn thức, nhưng hắn không vạch trần điều đó. Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra. Thượng Quan Thiển ôm lấy hắn, hắn liền để nàng dùng cánh tay mình làm gối ngủ. Cung Thượng Giác còn lặng lẽ dùng nội lực để sưởi ấm cho nàng.

Thượng Quan Thiển rất giỏi giả vờ, nhưng hành động giả vờ ngủ của nàng kia lại đầy sơ hở. Nào có ai đang ngủ mà lại mỉm cười?

Cung Thượng Giác nhìn thấy tất cả, hắn nhắm mắt lại, không nói gì.

Hắn đã nói rồi.

Thượng Quan Thiển chính là sai lầm duy nhất mà hắn sẽ mắc phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top