viết lại cái kết (phiên bản 1)

Khi Thượng Quan Thiển rời đi, Cung Viễn Chủy hỏi Cung Thượng Giác – cứ thế thả nàng ta đi sao?

Khi Thượng Quan Thiển được đón về, Cung Viễn Chủy hỏi – tại sao Thượng Quan Thiển lại trở về?

Cung Viễn Chủy còn nhỏ tuổi, chưa từng nếm trải tư vị tình yêu, vậy nên hắn phải vắt óc suy nghĩ để hiểu được chuyện của ca ca và tẩu tử.

Thượng Quan Thiển bưng ly trà lên nhấp một ngụm, nàng khẽ cười, nói: "Đệ đệ còn nhỏ, có một vài chuyện, đệ lớn lên sẽ tự hiểu ra thôi."

"Cô thật sự là Thượng Quan Thiển đấy à? Sao ta cảm thấy cô hơi khác trước?"

"Viễn Chủy đệ đệ hiểu rất rõ ta trước kia sao?" Thượng Quan Thiển bắt chước cách nói của Cung Thượng Giác, nhưng giọng điệu thì dí dỏm hơn. Nàng mặc chiếc váy mới được may theo yêu cầu của Cung nhị, sắc vàng nhạt càng làm nổi bật nàng, trông như một viên ngọc được ánh trăng soi sáng bóng. Cổ áo làm bằng lông thỏ trắng tinh, giống như bản chất nghịch ngợm mà nàng chẳng thể giấu đi được. Thượng Quan Thiển thích nhất tay áo của bộ y phục này, trên đó thêu những hoa văn nàng chưa từng thấy bao giờ, nhưng trông chúng cực kỳ đẹp.

Nàng hỏi Cung Thượng Giác những hoa văn đó có ý nghĩa gì?

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển, sau đó nhìn vào mắt nàng và trả lời: "Thỏ."

Ngoài việc tán tỉnh Cung Thượng Giác ra, thú vui hằng ngày của Thượng Quan Thiển còn có việc cãi cọ trêu đùa Cung Viễn Chủy. Sau khi trả được mối thù lớn, mục tiêu của nàng liền chuyển thành sống một cuộc sống thật tốt, sống một cuộc sống tương lai vì bản thân.

Chọc giận Cung Viễn Chủy là một phần rất quan trọng trong đó.

Nhưng sau khi trở về, nàng vẫn chưa thể thành công chọc giận hắn. Không phải là vì nàng không có gắng, mà là vì Cung Viễn Chủy luôn kiềm chế cơn nóng nảy của mình.

Thượng Quan Thiển nói – cậu cũng khác trước.

Cung Viễn Chủy trợn trắng cả mắt, tay chống hông tức giận trả lời Thượng Quan Thiển: "Ai biết cô còn lấy lý do gì rời đi nữa? Chẳng lẽ còn muốn ca ca ta mời cô về lần nữa sao?"

Đây chính là tâm bệnh của Cung Viễn Chủy. Hắn tin tưởng Cung Thượng Giác, nhưng hắn không bao giờ tin tưởng Thượng Quan Thiển.

Hắn hỏi Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác nói Thượng Quan Thiển rời đi là vì nàng muốn sống, trở về là vì nàng muốn được tự do.

"Cô ta chạy trốn cũng xem như hiểu được đi. Nhưng cô ta trở về vì muốn được tự do? Đây là cầu hòa sao?" Cung Viễn Chủy không tài nào hiểu được. "Đối với cô ta mà nói, trở về Cung môn đồng nghĩa với việc mất tự do chứ!"

Cung Thượng Giác nở nụ cười – một nụ cười ngoài mặt. Cung Viễn Chủy nhận ra mình đã nói sai, bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, vừa khéo Thượng Quan Thiển tới – nàng ta luôn xuất hiện đúng lúc hắn xấu hổ. Thượng Quan Thiển tươi cười chào hỏi bọn họ. Nàng và Cung Thượng Giác đã gần gũi thân mật hơn trước rất nhiều. Thượng Quan Thiển tiến đến gần, Cung Thượng Giác tự nhiên ôm lấy eo nàng, ánh mắt nàng cũng không còn bị phủ lấp bởi vẻ dò xét nữa mà công khai thể hiện sự ngượng ngùng và vui vẻ của mình đối với Cung Thượng Giác.

Cảnh tượng ấy càng khiến Cung Viễn Chủy tò mò không biết hơn một tháng rời đi (tìm Thượng Quan Thiển) kia ca ca mình đã làm gì. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền hỏi: "Ca, rốt cuộc huynh đã dùng điều kiện gì để đưa Thượng Quan Thiển về được vậy?"

Cung Thượng Giác nhớ lại ngày lên đường tìm nàng ấy. Hắn thấy Thượng Quan Thiển trồng đỗ quyên trong tiểu viện. Hắn và Thượng Quan Thiển vừa cầm thùng nước trở về hai mắt nhìn nhau, cả hai đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Thượng Quan Thiển là người nhìn đi chỗ khác trước, nàng nhìn những khóm hoa mình trồng, sau đó lại nhìn bụng dưới bằng phẳng.

Lúc nàng ngước lên, một lần nữa nàng vẫn đối diện với ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác tiến đến gần, cầm lấy thùng nước mà Thượng Quan Thiển đang xách.

Người lên tiếng trước là Thượng Quan Thiển, mỗi người tiến một bước dài về phía nhau, nàng hỏi: "Cung nhị tiên sinh... đến để đón ta về sao?"

Nàng nói hắn đến đón nàng về, giọng nói đầy vẻ thản nhiên bình tĩnh.

"Đúng vậy."

"Nhưng ngài không dẫn theo thị vệ."

"Ừ."

"Người không mang theo gì nữa cả."

"Ừ."

"Vậy công tử sẽ thuyết phục ta trở về như thế nào đây?"

"Không cần thuyết phục."

Nghe được những chữ đó, trái tim Thượng Quan Thiển lạnh đi, nhưng câu nói tiếp theo của Cung Thượng Giác lại khiến ánh mắt nàng sáng ngời.

Hắn nói: "Ta đã dành một tháng suy nghĩ xem nàng muốn điều gì, nhưng ta không nghĩ ra được. Vậy nên ta đến tìm nàng, nàng muốn gì?"

Hàm ý nàng muốn điều gì, ta đều sẽ cho nàng, vậy nên dù không thuyết phục thì chắc hẳn Thượng Quan Thiển cũng sẽ đi cùng hắn.

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa tiến đến gần hắn: "Ta muốn gì, phải xem công tử đồng ý cho ta được những gì."

"Những gì ta có."

Đây là đáp án của Cung Thượng Giác.

Hắn sẽ không dùng Vô Lượng Lưu Hỏa để đổi lấy tình yêu của mình, nhưng hắn có thể dùng chính bản thân mình để đổi. Với điều kiện tiên quyết là không làm tổn hại đến lợi ích của Cung môn, hắn có thể buông thả bản thân đuổi theo bé thỏ trắng hoang dã đó.

Nghe được đáp án ấy, giọng điệu không còn quá gay gắt nữa. Khóe mắt nàng ươn ướt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Niềm vui đến bất ngờ khiến ngay cả Cung Thượng Giác thoáng chốc cũng không hiểu sao nàng lại như thế.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, nói với Cung Thượng Giác: "Thứ công tử cho ta cũng chính là thứ công tử muốn. Lần này, cuối cùng ta cũng cho được rồi."

Lúc Cung Thượng Giác muốn nàng trung thành, nàng buộc phải lừa dối hắn. Lúc Cung Thượng Giác muốn nàng toàn tâm toàn ý với hắn, trong lòng nàng vẫn còn mối thù chưa trả. Lúc Cung Thượng Giác muốn nàng tiếp tục lừa hắn, nàng lại muốn nói ra sự thật.

Lần này đây, hoa đỗ quyên thực sự đã được trồng ở nơi nó thuộc về.

Không phải Giác cung, mà là Hắc Trì.

Cung Viễn Chủy hỏi: "Một tháng này huynh đã đi đâu thế?"

"Không đi đâu cả."

"Vậy tại sao huynh không đi tìm cô ta sớm hơn?"

"Ta đã từng dạy đệ phải kiên nhẫn, không nên hành động dễ dàng nếu chưa nắm chắc mọi việc."

"Vậy nên huynh đã dành một tháng chuẩn bị, tính trước mọi việc rồi mới đi tìm cô ta. Nhưng ta vẫn chưa thấy có chuyển biến gì cả, vậy rốt cuộc trọng điểm nằm ở đâu chứ?"

"Ban đầu lúc nhìn thấy hoa đỗ quyên nàng trồng trong sân, trong lòng ta cũng đã nắm chắc nửa phần, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thấy không chắc chắn lắm." Cung Thượng Giác đỡ Thượng Quan Thiển đi tới bên vườn hoa, hắn vừa nhìn nàng tỉa hoa vừa rủ rỉ với Cung Viễn Chủy: "Nửa phần nắm chắc ban đầu không còn nữa, ta cũng không thể đoán được nàng ấy muốn gì. Chuyện khiến ta cảm thấy có thể nắm chắc một lần nữa là vào ngày hôm ấy nghe nàng nói chuyện với bé con trong bụng, ta nghĩ đến mẫu thân, nhớ lời mẫu thân nói – nữ nhân sinh con chính là giao phó cuộc đời mình cho đối phương, vậy nửa phần nắm chắc kia chính là mạng của nàng."

"Vậy một nửa còn lại thì sao?"

Thượng Quan Thiển hái một đóa hoa đỗ quyên vừa mới nở, nàng ngửi ngửi rồi đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhíu mày ngửi một cái rồi vỗ nhẹ vào tóc nàng, giơ tay ra nhận lấy bông hoa đó. Thượng Quan Thiển tươi cười, dáng vẻ cực kỳ hài lòng, nàng tiếp tục chăm bón hoa cỏ. Cung Thượng Giác cầm hoa nói tiếp:

"Bốn trên năm phần còn lại là bởi vì ta rất hiểu nàng." Cung Thượng Giác vuốt tóc Thượng Quan Thiển, từ từ vuốt xuống, mái tóc dài của nàng xõa tung sau lưng, xõa ra từng sợi một. "Để đạt được mục đích." Mấy chữ cuối cùng Cung Thượng Giác không nói ra nhưng ai cũng có thể đoán ra được. Cung Viễn Chủy gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác xoay bông hoa đỗ quyên trong tay, sau đó lại đưa lên mũi ngửi. Một lần nữa hắn lại nhíu mày vì hương hoa nồng. Cung Thượng Giác cài bông hoa lên búi tóc Thượng Quan Thiển, lúc này Thượng Quan Thiển mới bỏ qua cho lời nói trước đó của hắn, dựa vào người hắn nhìn ngắm vườn hoa vừa được dọn dẹp gọn gàng.

Cung Viễn Chủy vẫn còn thắc mắc: "Vậy một phần còn lại thì sao?"

"Một phần còn lại, là ta đoán được đại khái nàng mong muốn điều gì."

"Điều gì?"

Thượng Quan Thiển là người trả lời câu hỏi này. Nàng khẽ cười, nói ra hai chữ 'tự do'.

Cung Viễn Chủy tưởng rằng nàng xem mình như đứa trẻ con ba tuổi, lập tức hỏi lại nàng có biết tự do nghĩa là gì không.

"Vậy xem ra Viễn Chủy đệ đệ biết tự do là gì nhỉ."

"Trời cao biển rộng, hoặc là tự bản thân đi tới đỉnh cao, chứ không thì tự do là gì nữa?"

"Từ nhỏ Viễn Chủy đệ đệ đã được hưởng cơm ngon áo đẹp, tất nhiên không biết một bữa ăn, một bộ đồ đông, một gian nhà che mưa che gió, một lời hứa hẹn cuối cùng cũng không cần đề phòng lo lắng nữa có ý nghĩa thế nào đối với người như ta." Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Thật ra những thứ này chẳng là gì cả, cũng phải không phải là sự tự do mà ta muốn."

"Vậy cô muốn cái gì?"

"Tự do." Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, vẻ nũng nịu hiện lên trong giọng nói: "Ta cảm thấy trời lạnh hơn chút rồi, phu quân có thể lấy áo choàng cho ta được không?"

Đợi Cung Thượng Giác đi rồi, Thượng Quan Thiển mới nói cho Cung Viễn Chủy biết sự tự do mà nàng mong muốn.

"Được yêu sẽ tự do, đó là điều ta muốn."

"Xì."

'Ta muốn Cung nhị tiên sinh được tự do, vậy nên ta đã trở về."

Cung Viễn Chủy không phản bác lời nàng nữa.

Cả hai cùng nghiêng người nhìn về phía Cung Thượng Giác vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, trên tay hắn cầm áo choàng của Thượng Quan Thiển, lạnh lùng bước tới. Cung Thượng Giác đi đến trước mặt bọn họ, một mặt hắn khoác áo vào cho Thượng Quan Thiển, mặt khác hỏi Cung Viễn Chủy đã có được câu trả lời mong muốn chưa.

Cung Viễn Chủy gật đầu.

*

Trước khi bước vào Giác cung một lần nữa, Thượng Quan Thiển nhìn tấm biển quen thuộc, nàng cảm thán: "Đúng là cuối cùng vẫn quay trở lại đây."

Cung Thượng Giác sửa lại lời nàng: "Nàng không trở lại Giác cung, cũng không phải thuộc về Giác cung."

Dưới ánh mắt mong mỏi của nàng, hắn đưa ra lời giải thích chính xác.

Hắn hỏi: "Nàng còn nhớ ý nghĩa của hoa đỗ quyên không?"

Hi mọi người, ban đầu đây chỉ là một chiếc oneshot kể về một nhà bốn người Giác - Thiển - Chuỷ - bé con của tác giả 太聪明不可爱, nhưng sau đó mình quyết định đổi fic này thành tổng hợp tất cả fic ngắn của tác giả 太聪明不可爱. Mỗi chương được tác giả viết dưới dạng một oneshot riêng biệt, được mình dịch và tổng hợp chung vào một fic, nội dung các chương có thể liên quan đến nhau hoặc không nhưng đều nằm trong series cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ở Giác cung. Thứ tự các chương được mình sắp xếp lại theo thứ tự thời gian trong mạch phim chứ không đăng theo thứ tự public fic của tác giả gốc. Fic này chủ yếu toàn là ngọt ngào chữa lành thôi, mọi người cứ xem mỗi chương là một mẩu chuyện nhỏ vui vẻ trong Giác cung nhé.

Chương tiếp theo sẽ tác giả viết lại một phiên bản kết cục khác nữa, khác với phiên bản 1 ở chương này. Phiên bản 2 thật sự rất soft và ngọt ngào luôn đó 🥹 Cuối cùng, mong mọi người sẽ thật vui vẻ khi đọc fic này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top